Đoàn sứ giả rời Ma Tông được ba ngày thì tới địa phận Thanh Vân Môn.
Không khí ở đây khác hẳn Ma Tông. Thay vì những vách đá đen và ánh sáng xanh huyền ảo, vùng đất của Thanh Vân Môn tràn ngập màu xanh của cây cối, màu trắng của mây trời, và màu vàng của nắng sớm. Những ngọn núi ở đây không dựng đứng như ở Ma Tông, mà thoai thoải, mềm mại như những đường cong trên cơ thể người phụ nữ. Suối chảy róc rách, chim hót líu lo, gió thổi nhẹ mang theo mùi hoa dại.
"Nhìn như tranh vẽ."
Bàn Tử thốt lên, mắt mở to nhìn quang cảnh xung quanh. Gã vừa nói vừa nhai bánh bao, những mảnh vụn rơi lả tả trên áo.
"Đây mới là thế giới bình thường. Ma Tông mới là nơi khác thường."
Bạch Y đáp, giọng nhẹ nhàng. Nàng đi bên cạnh ta, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm theo thói quen. Dù đang ở vùng đất thân thiện, nàng vẫn không mất cảnh giác.
"Tôi đã từng đến đây, cách đây ba năm. Thanh Vân Môn là một trong những tông môn hiếm hoi không coi ma đạo là kẻ thù không đội trời chung. Họ chủ trương chung sống hòa bình, đối thoại thay vì đối đầu."
"Vậy thì dễ thuyết phục rồi."
Ta nói. Nhưng Bạch Y lắc đầu.
"Không hẳn. Họ ôn hòa, nhưng cũng thận trọng. Họ sẽ lắng nghe, nhưng không dễ bị thuyết phục. Chúng ta cần có lý lẽ vững chắc."
"Lý lẽ thì có rồi. Chỉ cần họ chịu nghe thôi."
Đoàn dừng chân trước cổng Thanh Vân Môn vào giữa trưa. Cổng làm bằng đá trắng, khắc hình mây bay uốn lượn. Hai bên cổng là hai cây tùng cổ thụ, thân to đến mức ba người ôm không xuể. Một đệ tử áo xanh ra đón, mặt ôn hòa, giọng lễ phép.
"Xin hỏi các vị từ đâu đến."
"Chúng tôi là sứ giả của Ma Tông, đến để gặp chưởng môn Thanh Vân Môn."
Vị đệ tử không tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi. Anh ta chỉ gật đầu, rồi quay vào trong bẩm báo. Một lúc sau, anh ta quay ra, cúi đầu mời đoàn vào.
"Chưởng môn đang đợi ở Vân Điện. Mời các vị đi theo tôi."
Thanh Vân Môn bên trong đẹp như một bức tranh thủy mặc. Những dãy nhà gỗ lợp ngói xanh, những hồ sen nở rộ giữa sân, những cây cầu đá nhỏ bắc qua dòng suối uốn lượn. Các đệ tử đi lại trong sân, áo xanh bay nhẹ trong gió, mặt ai cũng ôn hòa, không có vẻ căng thẳng hay đề phòng.
"Nơi này yên bình thật."
Lão Mạc lẩm bẩm, ống điếu trên tay quên cả châm lửa. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão đến một nơi không có mùi cần linh.
Vân Điện nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, có thể nhìn xuống toàn bộ Thanh Vân Môn. Chưởng môn Thanh Vân Tử là một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm bạc, mặt hiền từ như một vị tiên trong tranh. Ông mặc áo trắng, tay cầm phất trần, ngồi trên bồ đoàn giữa điện. Xung quanh ông là sáu vị trưởng lão, mỗi người một vẻ, nhưng đều có chung một nét ôn hòa đặc trưng của Thanh Vân Môn.
"Chào mừng các vị đến Thanh Vân Môn."
Thanh Vân Tử cất tiếng, giọng ấm như nắng xuân. Ông ra hiệu cho đoàn ngồi xuống những bồ đoàn đã được chuẩn bị sẵn.
"Ta đã nghe nhiều về những gì đang xảy ra ở Ma Tông. Về cần linh đỏ. Về những cải cách của Ma Tông chủ. Và về một chàng trai trẻ tên Tử Du Lâm."
Ông nhìn ta, mắt sáng lên một tia tò mò.
"Có phải là cậu không."
"Là cháu ạ."
Ta cúi đầu chào, giọng lễ phép. Thanh Vân Tử gật đầu.
"Vậy thì kể cho ta nghe đi. Toàn bộ câu chuyện. Từ đầu."
Ta hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể. Bắt đầu từ đêm Hứa Lưu thành sụp đổ, khi ta mười sáu tuổi, đứng giữa đống đổ nát và xác người. Rồi đến những ngày ở Hắc Xà, rửa chén, cắn người, làm quen với Trọc Đầu và Hồng Mao. Rồi những chuyến hàng vận chuyển, những lần suýt chết, những người bạn mới và những kẻ thù cũ. Rồi Ma Tông, Vực Quên, trang trại sinh sản, những đứa trẻ mắt xanh. Và cuối cùng là quyết định thả nọc Linh Hạch vào linh mạch, biến đổi cần linh từ một thứ thuốc mê thành một thứ thuốc tự hủy.
Suốt câu chuyện, Thanh Vân Tử và các vị trưởng lão im lặng lắng nghe. Không ai ngắt lời, không ai tỏ vẻ hoài nghi. Họ chỉ ngồi đó, uống trà, và lắng nghe.
Khi ta kể xong, trời đã ngả chiều. Ánh nắng vàng hắt qua cửa sổ, chiếu xuống nền điện những vệt sáng dài.
"Một câu chuyện dài và cảm động."
Thanh Vân Tử nói, giọng vẫn ôn hòa. Nhưng rồi ông nghiêng người về phía trước, mắt sáng lên.
"Nhưng cậu có biết cần linh thực sự là gì không."
Ta hơi bất ngờ trước câu hỏi. Định trả lời theo những gì mình biết, nhưng Thanh Vân Tử đã giơ tay ngăn lại.
"Không phải những gì cậu đã thấy. Không phải những gì cậu đã trải qua. Mà là bản chất thực sự của nó. Cậu có biết tại sao cần linh lại khó tiêu diệt đến vậy không. Tại sao dù chính đạo có truy quét bao nhiêu lần, nó vẫn mọc trở lại."
"Cháu nghĩ là vì nó được trồng lại."
"Không chỉ vậy."
Thanh Vân Tử đứng dậy, bước ra ngoài ban công nhìn xuống thung lũng bên dưới. Ông vẫy tay ra hiệu cho ta đi theo. Ta đứng dậy, bước ra bên cạnh ông. Trước mắt ta là cả một thung lũng xanh mướt, những cánh đồng linh thảo trải dài đến tận chân trời.
"Cậu thấy gì."
"Một thung lũng đẹp ạ."
"Đúng. Nhưng cậu có thấy cây nào trong số đó là cần linh không."
Ta nhìn kỹ hơn. Từng luống linh thảo được trồng ngay hàng thẳng lối, xen kẽ với những cây thuốc khác. Tất cả đều xanh tốt, không có dấu hiệu gì của cần linh.
"Cháu không thấy."
"Vậy mà nó vẫn ở đó."
Thanh Vân Tử chỉ tay về phía một khoảnh đất trống giữa thung lũng. Thoạt nhìn, đó chỉ là một bãi cỏ dại bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ta thấy những cây cỏ đó có lá dài, mép có răng cưa, gân lá mờ mờ ánh xanh. Cần linh. Mọc hoang dại như cỏ ven đường.
"Đây là điều mà ít người biết. Cần linh không phải là một loại cây trồng bình thường. Nó là một loài xâm lấn. Một loài thực vật đã tiến hóa để trở thành kẻ thống trị."
Ông quay sang nhìn ta.
"Những loài thực vật khác, dù có thành tinh, có linh trí, vẫn tuân theo quy luật sinh tồn thông thường. Sống lâu, phát triển, sinh sản. Nhưng cần linh thì khác. Nó chọn một con đường tiến hóa ngược lại. Thay vì sống lâu, nó chọn chết nhanh và lan rộng. Thay vì phát triển linh trí, nó chọn biến lòng tham của những sinh vật có trí tuệ thành công cụ để nhân rộng bản thân. Nó không cần thông minh, vì chính những kẻ thông minh sẽ làm thay nó mọi việc."
Ta im lặng. Những gì ông nói giống như một mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh mà ta đã dựng lên suốt thời gian qua. Cần linh không chỉ là một loại thuốc. Nó là một loài ký sinh, một loài xâm lấn, một loài đã tiến hóa để thao túng cả thế giới.
"Có nghĩa là dù cháu có tiêu diệt hết cần linh ở Ma Tông, nó vẫn sẽ mọc lại ở nơi khác."
"Đúng. Khi cần linh chết, nó không biến mất hoàn toàn. Xác của nó phân hủy vào đất, hòa vào dòng chảy của linh mạch, lan ra khắp hệ sinh thái. Rồi từ đó, những cây cần linh mới lại mọc lên. Có thể là vài năm sau, có thể là vài chục năm sau. Nhưng chắc chắn nó sẽ trở lại. Và khi nó trở lại, sẽ lại có những kẻ vì lòng tham mà thu hoạch nó, chế biến nó, bán nó. Và ma đạo sẽ lại hồi sinh."
"Vậy thì phải làm gì."
Thanh Vân Tử nhìn ta, mắt ông sáng lên một tia hy vọng.
"Cậu đã có Linh Hạch. Nọc của nó có thể biến đổi cần linh, làm cho nó tự bộc lộ bản chất độc hại của mình. Nhưng nọc đó cũng có thể làm được nhiều hơn thế."
"Nhiều hơn thế là sao ạ."
"Nếu nọc của Linh Hạch không chỉ làm cần linh đỏ lên, mà còn làm nó mất khả năng sinh sản. Nếu mỗi cây cần linh bị nhiễm nọc không chỉ trở nên vô dụng với con người, mà còn không thể phát tán bào tử, không thể mọc lại sau khi chết. Thì khi đó, cần linh mới thực sự bị tiêu diệt tận gốc."
Ta im lặng. Ý tưởng này còn táo bạo hơn cả những gì ta từng nghĩ. Không chỉ làm cần linh trở nên vô dụng, mà còn triệt sản nó. Biến nó từ một loài xâm lấn thành một loài tuyệt chủng.
"Nhưng làm sao để làm được điều đó."
"Ta không biết. Nhưng ta biết ai có thể giúp cậu."
Thanh Vân Tử quay vào trong điện, rồi trở ra với một cuộn giấy cũ kỹ. Ông trải cuộn giấy ra trước mặt ta. Đó là một bản đồ, nhưng không phải bản đồ địa lý thông thường. Nó là bản đồ của dòng chảy linh mạch trên toàn thế giới. Những đường gân xanh chạy khắp tấm bản đồ, nối liền mọi lục địa, mọi đại dương, như mạch máu của một sinh vật khổng lồ.
"Cần linh lan truyền theo linh mạch. Nọc của Linh Hạch cũng vậy. Nếu cậu có thể đưa nọc vào được dòng chảy chính của linh mạch toàn cầu, nó sẽ lan ra khắp thế gian. Không chỉ Ma Tông, không chỉ vùng biên giới, mà là toàn bộ thế giới."
"Nhưng dòng chảy chính ở đâu."
Thanh Vân Tử chỉ tay vào một điểm trên bản đồ. Một điểm nằm ở trung tâm của tất cả các đường gân xanh, nơi mọi dòng chảy đều hội tụ.
"Ở đây. Cổ Linh Sơn. Nơi khởi nguồn của mọi linh mạch trên thế gian. Nếu cậu đến được đó và thả nọc của Linh Hạch vào, toàn bộ cần linh trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Và không chỉ cần linh hiện tại, mà cả những cây sẽ mọc trong tương lai."
"Cổ Linh Sơn. Cháu chưa từng nghe đến nơi này."
"Không ai nghe đến cả. Vì nó đã bị lãng quên từ hàng ngàn năm trước. Nhưng nó vẫn ở đó, ẩn mình trong một không gian khác, chờ đợi người xứng đáng."
Ông cuộn bản đồ lại, đưa cho ta.
"Ta sẽ ủng hộ cậu. Thanh Vân Môn sẽ đứng về phía Ma Tông trong cuộc chiến sắp tới. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Điều thực sự quan trọng là cậu phải đến được Cổ Linh Sơn. Chỉ khi đó, cuộc chiến này mới thực sự kết thúc."
Ta cầm cuộn bản đồ, lòng nặng trĩu. Một hành trình mới lại mở ra. Nhưng lần này, nó không chỉ liên quan đến Ma Tông hay chính đạo. Nó liên quan đến toàn bộ thế giới.
Rời khỏi Vân Điện, trời đã tối hẳn. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời Thanh Vân Môn, đẹp đến nao lòng. Bạch Y đợi ta ở chân đồi, tay cầm một cái đèn lồng nhỏ. Ánh đèn vàng vọt soi sáng khuôn mặt nàng.
"Mọi chuyện thế nào."
"Tốt. Thanh Vân Môn sẽ ủng hộ chúng ta. Nhưng có một nơi khác phải đến."
"Đâu."
"Cổ Linh Sơn."
Bạch Y im lặng một lúc. Rồi nàng gật đầu.
"Tôi chưa từng nghe đến nơi đó. Nhưng nếu anh muốn đi, tôi sẽ đi cùng."
"Cảm ơn."
Hai người đi bộ về phía nhà khách, nơi cả đoàn đang nghỉ ngơi. Dọc đường, ta kể cho nàng nghe những gì Thanh Vân Tử đã nói. Về bản chất thực sự của cần linh. Về Cổ Linh Sơn. Về hy vọng cuối cùng.
"Vậy là cần linh không chỉ là một loại thuốc. Nó là một loài sống ký sinh trên chính lòng tham của con người."
"Đúng. Và không chỉ con người. Bất kỳ sinh vật nào có trí tuệ, có lòng tham, đều có thể trở thành nạn nhân của nó."
"Thảo nào ma đạo không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì kẻ thù thực sự không phải là ma đạo, mà là thứ đã tạo ra ma đạo."
Cả hai im lặng đi bên nhau dưới bầu trời đầy sao. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa dại và mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều. Ở một góc sân, một cây cần linh dại mọc ven đường khẽ đung đưa trong gió. Lá nó vẫn xanh, gân lá vẫn mờ mờ ánh sáng. Nhưng ta biết, bên dưới lòng đất, nó đang âm thầm lan rộng, chờ đợi thời cơ để trỗi dậy.
"Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng lần này, đích đến không phải là các tông môn khác, mà là Cổ Linh Sơn."
Ta nói. Bạch Y gật đầu.
"Vậy thì ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài."
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, ta lại lôi cuốn nhật ký ra viết.
"Ngày thứ ba mươi lăm kể từ khi rời Ma Tông. Thanh Vân Môn đã đồng ý ủng hộ. Nhưng quan trọng hơn, ta đã biết được sự thật về cần linh. Nó không phải là một loại cây bình thường. Nó là một loài xâm lấn, một loài ký sinh đã tiến hóa để thao túng lòng tham của mọi sinh vật có trí tuệ. Nó không cần linh trí, vì chính những kẻ có linh trí sẽ làm thay nó mọi việc. Nó không cần sống lâu, vì khi chết đi, nó lại lan rộng hơn. Một chiến lược tiến hóa hoàn hảo. Và giờ đây, hy vọng duy nhất để tiêu diệt nó tận gốc nằm ở Cổ Linh Sơn, nơi khởi nguồn của mọi linh mạch. Một nơi đã bị lãng quên từ hàng ngàn năm trước. Ngày mai sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm nó. Hy vọng sẽ có người biết đường."
Ta đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa, dưới ánh trăng, một cây cần linh dại đung đưa trong gió đêm. Như đang cười. Như đang chờ đợi.
Trong cơ thể ta, Linh Hạch cựa mình, thì thầm một câu duy nhất.
"Ngươi có biết tại sao ta lại được tạo ra không."
"Tại sao."
"Để chống lại nó. Cần linh và ta là kẻ thù từ thuở khai thiên lập địa. Nó là bệnh dịch, ta là kháng thể. Nó là cỏ dại, ta là lưỡi hái. Cuộc chiến này đã kéo dài hàng vạn năm, từ trước khi con người xuất hiện. Và giờ, cuối cùng cũng sắp đến hồi kết."
Rồi nó im bặt. Ta nằm xuống, nhắm mắt, nhưng những lời nó nói vẫn quay vòng trong đầu.
Một cuộc chiến đã kéo dài hàng vạn năm. Và ta, một thằng nhóc mười sáu tuổi, lại là người được chọn để kết thúc nó.
Đời đúng là biết đùa. Nhưng ít ra lần này, ta biết mình đang chiến đấu vì điều gì. Không phải vì báo thù, không phải vì danh vọng, không phải vì bất kỳ ai ép buộc. Mà vì chính ta đã chọn con đường này. Và ta sẽ đi đến cùng.