🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.12: Người Trong Gương

~21 phút đọc · 4022 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng gọi tên thật của ta vang lên trong đêm như một lưỡi dao lạnh buốt cứa vào màng nhĩ.

Du Linh Tử.

Ba chữ đó đã bị chôn vùi cùng với Hứa Lưu thành suốt ba tháng qua. Không ai ở Hắc Xà biết tên thật của ta. Kể cả Hắc Lang, kể cả Xích Diệp, kể cả Bàn Tử. Đến Hieu Louis cũng chỉ gọi ta là nhóc hay mày. Ấy vậy mà bây giờ, giữa đêm tối ở một trạm trung chuyển heo hút, có thứ gì đó thì thầm tên ta như gọi người quen cũ.

Phản ứng đầu tiên của ta là tìm chỗ trốn. Phản ứng thứ hai là nhận ra mình đang đứng giữa sân trống, không có cây cối, không có thùng hàng, không có gì ngoài ánh trăng và mấy cọng rơm khô. Tuyệt vời. Đến cả chỗ núp cũng không có.

Ta hít một hơi thật sâu. Rồi bước về phía nhà kho.

Đây không phải là quyết định dũng cảm. Đây là quyết định của một kẻ tò mò đến mức ngu ngốc. Nhưng sau ba tháng ở ma đạo, ta đã học được rằng những thứ đáng sợ nhất thường giấu những câu trả lời quan trọng nhất.

Nhà kho tối om. Ánh sáng xanh le lói phát ra từ những lồng rắn xếp chồng lên nhau. Những con Hắc Xà ấu vẫn cuộn tròn, nhưng mắt chúng giờ mở to hơn lúc nãy. Và tất cả đều nhìn về cùng một hướng. Góc tối nhất của nhà kho. Nơi có một cái thùng lớn nhất, đặt tách biệt với những thùng khác.

Tiếng nói phát ra từ đó.

Lần này không phải tiếng thì thầm. Mà là tiếng nói rõ ràng, chậm rãi, như người ta đọc kinh.

"Đến đây."

Ta không đến. Ta đứng tại chỗ, tay lần vào áo rút con dao của Hieu Louis ra. Ánh thép lóe lên trong bóng tối, soi một vệt sáng nhỏ lên mặt thùng gỗ.

"Ra mặt đi."

Ta nói, cố giữ giọng cứng rắn. Nhưng thực ra tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

"Không cần ra. Ngươi sẽ tự đến."

"Nghe giống mấy lời thoại trong kịch quá. Có phiên bản nào tự nhiên hơn không."

Im lặng. Hình như tiếng nói không quen với việc bị đùa. Rồi sau một lúc, nó nói tiếp, giọng có vẻ hơi khó chịu.

"Từ bé ngươi đã thích đùa. Lúc nào cũng đùa. Đến lúc sắp chết còn đùa."

"Vậy là ngươi biết ta từ bé. Ngươi là ai. Họ hàng xa à."

"Không phải họ hàng. Cũng không phải bạn bè. Ta là thứ mà ngươi đã đánh mất."

"Nợ à. Ta trả hết rồi mà. À, còn nợ bà Hoa một ít. Nhưng sắp trả rồi."

Lại im lặng. Lần này lâu hơn. Hình như thứ trong thùng đang cố gắng hiểu xem nó đang nói chuyện với ai. Một thằng điên. Một thằng nhây. Hay chỉ đơn giản là một kẻ không biết sợ đúng lúc.

"Ngươi không nhớ ta."

Giọng nói cuối cùng cũng thay đổi. Không còn lạnh lẽo nữa, mà có chút gì đó như buồn. Như thất vọng.

"Nhưng ngươi sẽ nhớ. Khi ngươi sẵn sàng. Khi ngươi không còn trốn sau những câu đùa nữa."

Rồi ánh sáng xanh vụt tắt. Những con rắn trong lồng cũng nhắm mắt lại. Nhà kho chìm vào bóng tối hoàn toàn. Chỉ còn tiếng gió thổi qua kẽ vách và tiếng tim ta đập thình thịch trong lồng ngực.

Ta đứng đó một lúc lâu, tay vẫn cầm dao. Rồi ta quay lưng, bước ra ngoài. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, ta dừng lại một giây.

"Lần sau nói chuyện thì báo trước đi. Kiểu ú òa thế này không tốt cho tim đâu."

Không có tiếng trả lời. Chỉ có bóng tối và mùi tanh tanh của rắn.

Sáng hôm sau, ta thức dậy với một vết bầm to bằng nắm tay trên trán. Không nhớ nổi là bị từ lúc nào. Có thể là lúc đánh nhau với Xích Hỏa Bang. Có thể là lúc chạy trong bóng tối. Có thể là lúc ngã khi cố gắng trèo lên xe ngựa nửa đêm. Dù sao thì nó cũng đau.

Xích Diệp thấy ta ôm trán thì hỏi.

"Lại bị đánh à."

"Không. Em tự ngã."

"Tự ngã mà bầm to thế."

"Em ngã bằng cả tâm huyết ạ."

Xích Diệp lắc đầu, ném cho ta một lọ thuốc bôi. Ta đón lấy, mở nắp, nhưng mùi thuốc nồng đến mức suýt ngất. Trên lọ ghi ba chữ "Cao Hắc Xà". Chắc là đặc sản của Hắc Xà. Hoặc là hàng giả. Ở ma đạo thì ai mà phân biệt được.

Hắc Lang từ trong trạm bước ra, mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi. Nhưng hôm nay hắn có vẻ trầm ngâm hơn bình thường. Hắn ra hiệu cho cả đoàn tập trung lại.

"Hôm nay chúng ta sẽ giao hàng ở điểm cuối cùng. Sau đó quay về tổng đàn."

"Điểm cuối cùng là đâu ạ."

Ta hỏi. Hắc Lang nhìn ta một cái, rồi nói bằng giọng đều đều.

"Cánh đồng cần linh."

Thì ra là vậy. Chuyến hàng này không chỉ chở rắn. Còn chở cả nguyên liệu để trồng và chế biến cần linh. Và điểm đến cuối cùng là nơi sản xuất ra thứ vũ khí nguy hiểm nhất của ma đạo.

Đoàn xe lại lăn bánh. Lần này không khí khác hẳn. Không còn căng thẳng như lúc đầu, cũng không còn hưng phấn như sau trận thắng. Mà là một sự im lặng nặng nề, như thể ai cũng biết điểm đến lần này quan trọng hơn tất cả những gì đã qua.

Ta ngồi sau xe, bên cạnh Bàn Tử. Gã đang gặm một cái đùi gà khô, nhai nhồm nhoàm. Thấy ta nhìn, gã chìa ra một nửa.

"Ăn đi. Đường còn xa."

"Đùi gà ở đâu ra vậy."

"Tao xin được trong bếp của Lão Hạc. Lão bảo đồ này để dành cho khách quý. Mà khách quý thì lâu lắm mới có."

"Rồi lão cho anh."

"Tao không xin. Tao đổi bằng một cái búa cũ."

Ta nhận nửa cái đùi gà, gặm một miếng. Thịt khô, dai, nhưng có vị khói rất lạ. Ăn xong mới thấy hơi ngờ ngợ.

"Có phải đùi gà hun khói bằng cần linh không."

Bàn Tử nhìn ta, mắt tròn xoe. Rồi gã nhìn xuống cái đùi gà trong tay mình. Rồi gã nhổ phắt miếng cuối cùng ra ngoài.

"Lão Hạc. Đồ già khốn nạn."

Ta cười, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ. Cần linh. Nó ở khắp mọi nơi. Trong đùi gà, trong trà, trong thuốc bôi, trong không khí. Ma đạo đã biến nó thành một phần của cuộc sống đến mức người ta không còn nhận ra nó nữa. Và đó mới là điều đáng sợ.

Buổi trưa, đoàn xe dừng lại bên một con suối nhỏ. Nước trong vắt, có thể nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy. Xích Diệp tranh thủ rửa mặt, Bàn Tử tranh thủ ngủ, Hắc Lang tranh thủ kiểm tra bản đồ. Còn ta tranh thủ hỏi chuyện Hắc Lang.

"Anh Lang này."

Hắc Lang không ngẩng lên.

"Em hỏi chút được không."

"Không."

"Vậy em hỏi chút nữa."

Hắn thở dài, gập bản đồ lại.

"Hỏi đi."

"Cần linh được trồng như thế nào ạ."

Hắc Lang nhìn ta một lúc, như đang cân nhắc xem có nên trả lời không. Rồi hắn ngồi xuống một tảng đá, ra hiệu cho ta ngồi đối diện.

"Mày biết linh mạch là gì không."

"Biết. Là mạch linh khí dưới lòng đất. Nơi có linh mạch thì đất đai màu mỡ, cây cối tốt tươi, tu sĩ tu luyện dễ đột phá."

"Đúng. Chính đạo kiểm soát hầu hết các linh mạch lớn. Các tông môn lớn đều được xây trên linh mạch. Đó là lý do chúng mạnh."

Hắn ngừng một lát.

"Nhưng còn những linh mạch nhỏ. Những linh mạch chưa bị phát hiện. Những linh mạch ở vùng biên giới. Ai kiểm soát chúng."

"Ma đạo."

"Đúng. Và mày biết ma đạo dùng linh mạch để làm gì không."

Ta lắc đầu. Hắc Lang cười nhạt.

"Không phải để xây tông môn. Không phải để tu luyện. Mà là để trồng cần linh."

Hắn giải thích chậm rãi, như một người thầy đang giảng bài cho học trò. Cần linh không mọc ở đâu cũng được. Nó cần linh mạch để phát triển. Cần linh khí trong đất, trong nước, trong không khí. Một linh mạch nhỏ có thể nuôi được cả một cánh đồng cần linh. Một cánh đồng cần linh có thể cung cấp cho hàng trăm đại lý. Và hàng trăm đại lý có thể biến cả một vùng thành thị trường.

"Nhưng tại sao lại chọn trồng cần linh. Sao không trồng linh thảo, linh dược, mấy thứ bán được giá hơn."

"Mày nghĩ đi. Một tu sĩ cần gì để sống. Linh thảo, đan dược, vũ khí, công pháp. Những thứ đó ai cũng cần. Nhưng nếu mày bán chúng, mày phải cạnh tranh với chính đạo. Với những tông môn lớn. Với những thế lực có hàng trăm năm kinh nghiệm."

Hắn nhặt một viên sỏi dưới chân lên, tung nhẹ trong lòng bàn tay.

"Nhưng cần linh thì khác. Chính đạo không bán cần linh. Chính đạo cấm cần linh. Vậy là mày có một thị trường không đối thủ. Một sản phẩm mà chỉ có ma đạo cung cấp. Và một khi khách hàng đã dùng, họ sẽ quay lại mãi mãi."

Ta im lặng. Tư duy ngược. Thay vì cạnh tranh với chính đạo, ma đạo tạo ra một thị trường riêng. Một thị trường độc quyền. Một thị trường mà khách hàng tự động quay lại. Như câu chuyện bán xẻng trong cơn sốt vàng. Ai cũng lao vào tìm vàng, còn kẻ bán xẻng thì giàu.

"Nhưng làm sao để biến một vùng thành thị trường."

Hắc Lang ném viên sỏi xuống suối. Nó nảy lên ba lần rồi chìm.

"Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Một tiệm thuốc bán vài điếu thử. Một tu sĩ trẻ tò mò dùng thử. Rồi hắn nghiện. Rồi hắn kéo bạn bè dùng chung. Rồi cả một thế hệ tu sĩ trong vùng đó đều dùng. Lúc đó, vùng đó không còn là lãnh địa của chính đạo nữa. Mà là lãnh địa của ma đạo."

"Nhưng không cần quân đội. Không cần chiếm đóng."

"Không. Chỉ cần một cánh đồng cần linh và vài đại lý."

Ta nhớ lại những gì Hieu Louis đã nói. Ma đạo không phải là một đội quân. Nó là một hệ sinh thái. Một hệ sinh thái mọc lên từ linh mạch, lan rộng bằng cần linh, và nuôi dưỡng bằng sự nghiện ngập của con người.

"Vậy chính đạo làm gì để chống lại."

Hắc Lang nhìn ta, mắt hắn sắc lại.

"Chính đạo có cách của họ. Nhưng cách của họ không hiệu quả."

"Sao lại không."

"Vì họ đánh vào ngọn, không đánh vào gốc. Họ bắt người dùng, nhưng không diệt được người bán. Họ diệt người bán, nhưng không phá được cánh đồng. Họ phá cánh đồng, nhưng không chiếm được linh mạch. Mà chỉ cần còn linh mạch, cần linh sẽ mọc lại."

Ta nghĩ về những gì Hieu Louis đã kể về kế hoạch của chính đạo. Có vẻ như chính đạo đã nhận ra điều này. Và họ đang làm một điều gì đó khác. Một điều gì đó lớn hơn nhiều.

"Nhưng chính đạo cũng có gián điệp trong ma đạo phải không."

Hắc Lang im lặng một lúc. Rồi hắn gật đầu.

"Có. Và ma đạo cũng có gián điệp trong chính đạo. Đó là cuộc chiến không bao giờ kết thúc."

Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo.

"Nhưng mày biết không. Có một điều mà cả chính đạo lẫn ma đạo đều không ngờ tới."

"Điều gì ạ."

"Có những kẻ không thuộc về bên nào cả. Những kẻ chỉ muốn sống. Và chính những kẻ đó mới là người thay đổi thế giới."

Hắn bỏ đi, để lại ta ngồi bên bờ suối với một đầu câu hỏi còn lớn hơn cả tảng đá dưới chân.

Buổi chiều, đoàn xe tiếp tục hành trình. Càng đi, phong cảnh càng thay đổi. Rừng thưa dần, thay vào đó là những cánh đồng trải dài. Những cánh đồng không trồng lúa, không trồng ngô, mà trồng một loại cây lạ. Lá dài, mép có răng cưa, gân lá phát sáng xanh nhạt.

Cần linh.

Cả một cánh đồng cần linh trải dài đến tận chân trời. Ánh sáng xanh từ gân lá hòa vào ánh hoàng hôn tạo thành một khung cảnh đẹp đến mức rợn người. Gió thổi qua, những chiếc lá cọ vào nhau phát ra tiếng lao xao như tiếng thì thầm của hàng ngàn người cùng lúc.

"Đẹp không."

Xích Diệp hỏi, giọng pha lẫn cái gì đó như tiếc nuối.

"Đẹp. Mà đẹp kiểu rùng mình."

"Cánh đồng này nuôi sống cả vùng biên giới phía tây. Nhưng cũng hủy diệt cả vùng biên giới phía tây."

Ta hiểu ý ả. Cánh đồng này tạo ra công ăn việc làm, tạo ra tiền bạc, tạo ra sự thịnh vượng cho những người sống quanh nó. Nhưng đồng thời, nó cũng tạo ra nghiện ngập, tạo ra cái chết, tạo ra sự tha hóa. Nó là phúc và họa, là sống và chết, là tất cả mọi thứ cuộn vào nhau.

Xa xa, thấp thoáng bóng người làm việc trên cánh đồng. Họ mặc áo nâu, đầu đội nón, tay cầm liềm. Nhìn như những nông dân bình thường. Nhưng họ không phải nông dân. Họ là những đệ tử cấp thấp của ma đạo, được giao nhiệm vụ chăm sóc cần linh. Và họ cũng là những người dùng cần linh. Bởi vì chỉ có người dùng mới hiểu cách trồng nó.

Đoàn xe dừng trước cổng một trang trại lớn. Cổng làm bằng gỗ mun, khắc hình rắn đen uốn lượn. Trên cổng treo một tấm biển đề ba chữ "Hắc Xà Trang". Đây là điểm đến cuối cùng. Nơi sản xuất cần linh lớn nhất của Hắc Xà. Nơi mà mọi chuyến hàng đều đổ về. Nơi mà mọi bí mật đều được cất giấu.

Một người đàn bà bước ra từ cổng trang trại. Bà ta mặc áo đen, tóc búi cao, mặt sắc sảo như dao. Mắt bà ta quét qua đoàn xe, dừng lại ở ta một giây, rồi lại quét đi. Nhưng trong một giây đó, ta thấy có điều gì đó rất lạ trong ánh mắt bà ta. Không phải thù địch. Không phải tò mò. Mà là nhận ra.

"Đại phu nhân."

Hắc Lang cúi đầu chào. Xích Diệp và Bàn Tử cũng cúi theo. Ta cũng cúi, nhưng trong lòng thì đang tính toán. Đại phu nhân. Vợ của đại ca. Người đứng sau toàn bộ hệ thống sản xuất cần linh của Hắc Xà. Người mà ngay cả Hắc Lang cũng phải cúi đầu.

"Vào đi. Đại ca đã cho người đến trước rồi."

Đại phu nhân nói, giọng bà ta trầm và đều như tiếng chuông. Rồi bà ta quay lưng, bước vào trong. Cả đoàn lục tục theo sau.

Bên trong trang trại là một thế giới hoàn toàn khác. Những dãy nhà gỗ dài thẳng tắp. Những lò sấy cần linh nghi ngút khói. Những thùng gỗ chất cao như núi. Và ở trung tâm, một tòa nhà lớn nhất, làm bằng đá đen, nơi có lẽ là chỗ ở của đại phu nhân và là nơi cất giữ những bí mật quan trọng nhất.

Lúc đi ngang qua một dãy nhà, ta thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Mấy người đàn ông bị trói vào cột, đầu cúi gục, quần áo rách rưới. Có người còn tỉnh, có người đã mê man. Một gã ma tu đứng cạnh, tay cầm roi, mặt lạnh tanh.

"Ai vậy ạ."

Ta hỏi nhỏ Xích Diệp. Ả liếc qua, rồi trả lời bằng giọng không cảm xúc.

"Tù nhân. Chắc là gián điệp của chính đạo bị bắt."

"Có nhiều không."

"Thường xuyên. Nhưng mấy người này chắc sắp được thả."

"Thả. Sao lại thả."

Xích Diệp nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu.

"Mày không biết à. Chính sách của đại ca. Nếu tra khảo không ra gì, thì thả về. Để chúng kể cho chính đạo nghe những gì chúng thấy."

"Mà những gì chúng thấy là gì."

"Là cánh đồng cần linh. Là trang trại này. Là sự giàu có của ma đạo. Là sự bất lực của chính đạo."

Ta bắt đầu hiểu. Đây không phải là nhân đạo. Đây là tâm lý chiến. Thả tù nhân về để họ trở thành công cụ tuyên truyền. Để họ kể cho những người khác nghe về sức mạnh của ma đạo. Để họ gieo rắc sự sợ hãi và tuyệt vọng vào lòng chính đạo.

"Mà cũng có đứa sau khi được thả thì quay lại đây xin gia nhập."

Xích Diệp nói thêm, giọng tỉnh bơ.

"Tại sao."

"Vì ở đây chúng được sống. Ở chính đạo, chúng là kẻ thất bại, là kẻ bị nghi ngờ, là kẻ không còn chỗ đứng. Còn ở đây, chúng được chào đón. Như tao. Như Bàn Tử. Như mày."

Ta im lặng. Thì ra chính sách khoan hồng của ma đạo không phải là tha thứ. Mà là biến kẻ thù thành đồng minh. Biến tù nhân thành đệ tử. Biến thất bại thành cơ hội. Và chính đạo thì sao. Họ có làm được như vậy không. Hay họ vẫn đang bận nghi ngờ lẫn nhau, bận truy tìm gián điệp, bận bảo vệ danh tiếng.

Tối hôm đó, ta được bố trí ở một căn phòng nhỏ trong trang trại. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một cái giường gỗ và một cái bàn nhỏ. Nhưng so với ổ rơm trong bếp Hắc Xà thì đây đã là khách sạn năm sao.

Ta định ngả lưng xuống giường thì có tiếng gõ cửa. Ba tiếng. Nhẹ, đều, quen thuộc đến mức làm lạnh sống lưng.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tim ta đập thình thịch. Cái kiểu gõ này. Y hệt tiếng gõ từ trong thùng hàng đêm trước. Y hệt tiếng gõ mà Hắc Lang bảo phải coi như chưa nghe thấy.

"Cứ vào đi. Khóa cửa làm gì. Dù sao thì ngươi cũng vào được mà."

Ta nói vọng ra, cố giữ giọng bình thản. Cửa từ từ mở ra. Không có ai đứng đó. Chỉ có bóng tối và tiếng gió thổi qua hành lang. Nhưng khi ta quay lại nhìn vào phòng, trên bàn đã có thêm một thứ.

Một tấm gương nhỏ, tròn, viền bạc đã xỉn màu. Mặt gương không phản chiếu căn phòng, không phản chiếu bóng ta. Nó phản chiếu một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt trẻ con, chừng mười hai mười ba tuổi, tóc tai bù xù, mắt sáng quắc.

Khuôn mặt của ta. Nhưng là ta của nhiều năm về trước. Cái thời còn ở Hứa Lưu thành, còn trèo tường trốn học, còn bị lão quản gia rượt chạy vòng vòng quanh sân.

Khuôn mặt trong gương cất tiếng nói. Giọng trẻ con, nhưng cách nói thì không hề trẻ con chút nào.

"Mày đến rồi. Lâu quá đấy."

Ta nhìn vào gương, cố gắng không run tay.

"Mày là ai."

"Không nhớ à. Mày nhìn kỹ đi."

Ta nhìn kỹ. Khuôn mặt trong gương giống ta đến từng chi tiết. Nhưng có một điểm khác. Đôi mắt. Đôi mắt của đứa trẻ trong gương không phải mắt người. Mà là mắt rắn. Đồng tử dọc, màu vàng, sáng quắc như hai hòn than nhỏ.

"Mày là..."

"Ừ. Mày với tao đã gặp nhau một lần rồi. Lâu lắm rồi. Lúc mày còn là một đứa trẻ. Lúc mày chưa biết sợ. Lúc mày chưa biết đùa để trốn tránh."

Ký ức ùa về như một cơn lũ. Một ký ức mà ta đã chôn giấu quá sâu đến mức tưởng chừng đã quên hẳn. Ngày còn nhỏ, ta từng bị rắn cắn. Một con rắn đen, nhỏ, chui vào phòng ta lúc nửa đêm. Nó cắn vào tay ta, và ta đã sốt mê man suốt ba ngày. Khi tỉnh dậy, ta không còn nhớ gì về con rắn đó nữa. Nhưng từ đó, ta có một khả năng kỳ lạ. Những lúc nguy hiểm, ta luôn thoát được. Như thể có ai đó mách bảo. Như thể có ai đó đứng sau lưng ta, thì thầm vào tai ta những điều cần làm.

"Thì ra là mày."

"Ừ. Tao ở trong mày từ lúc đó. Ngủ suốt mười mấy năm. Giờ thì tỉnh dậy rồi."

"Tại sao bây giờ mới tỉnh."

Khuôn mặt trong gương cười. Nụ cười của một đứa trẻ, nhưng ẩn chứa một sự già nua khó tả.

"Vì mày đã đến đúng nơi. Đúng thời điểm. Cánh đồng cần linh. Hắc Xà Trang. Nơi này không chỉ trồng cần linh. Nó còn là nơi giam giữ những thứ cổ xưa. Những thứ bị lãng quên. Như tao."

"Vậy mày là thứ gì."

Đôi mắt rắn trong gương sáng lên.

"Tao là thứ mà cả chính đạo lẫn ma đạo đều muốn có. Tao là chìa khóa của linh mạch. Là linh hồn của những cánh đồng cần linh. Là thứ mà đại ca của mày đã mất bao nhiêu năm để tìm kiếm."

Nó ngừng một lát, rồi nói tiếp bằng giọng thì thầm.

"Và tao là thứ mà chính đạo sẵn sàng hy sinh cả một tòa thành để bảo vệ."

Ta đứng sững. Câu cuối cùng như một nhát búa giáng thẳng vào đầu. Hy sinh cả một tòa thành. Hứa Lưu thành. Gia đình ta. Tất cả không phải là tai nạn. Không phải là kế hoạch bị lộ. Mà là một phần của một kế hoạch lớn hơn. Một kế hoạch liên quan đến thứ đang ở trong ta.

Khuôn mặt trong gương mờ dần. Trước khi biến mất hoàn toàn, nó nói thêm một câu.

"Đừng tin ai cả. Kể cả chính mày."

Rồi mặt gương trở lại bình thường. Nó phản chiếu khuôn mặt ta, đầy mồ hôi, đôi mắt mở to, và một vết sẹo nhỏ trên tay. Vết sẹo từ vết rắn cắn năm xưa. Vết sẹo mà ta chưa từng để ý đến cho tới tận bây giờ.

Ta thả người xuống giường, thở hổn hển. Đầu óc quay cuồng với hàng trăm câu hỏi. Thứ trong ta là gì. Tại sao chính đạo lại hy sinh cả Hứa Lưu thành vì nó. Tại sao đại ca Hắc Xà lại tìm kiếm nó. Và tại sao nó lại tỉnh dậy ngay lúc này, ngay tại nơi này.

Có tiếng gõ cửa lần nữa. Lần này là tiếng gõ bình thường. Tiếng gõ của người sống.

"Ai đấy."

"Tao. Hắc Lang. Ra ngoài nhanh. Có chuyện rồi."

Ta mở cửa. Hắc Lang đứng đó, mặt vẫn lạnh, nhưng trong mắt có một tia khẩn trương hiếm thấy.

"Chuyện gì ạ."

"Chính đạo. Chúng nó vừa phong tỏa toàn bộ thung lũng. Không ai ra được. Không ai vào được."

"Chúng nó đến đây làm gì."

Hắc Lang nhìn ta, ánh mắt sắc như dao.

"Không phải đến. Mà là đã ở đây từ lâu rồi. Có gián điệp trong trang trại. Và chúng nó đang tìm một thứ."

Tim ta đập thình thịch. Nhưng lần này không phải vì sợ. Mà vì ta biết thứ chúng đang tìm là gì. Và thứ đó đang ở ngay trong ta.

💬 Bình luận (2)