🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← GL Mê Lộ

Ch.1: Khi Ước Mơ Trở Thành Nỗi Sợ

~16 phút đọc · 3063 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bầu trời Giang Nam hôm ấy xanh trong đến lạ.

Nắng sớm trải xuống khoảng sân nhỏ của cô nhi viện, len qua những tán cây rồi rơi loang lổ trên nền đất. Gió buổi sớm còn mang theo chút se lạnh, lùa qua hàng cây trước sân, quyện với mùi thuốc đang phơi nắng, ngai ngái mà thân thuộc.

Hạ Nam ngồi lúi húi bên chiếc bàn gỗ cũ, kiên nhẫn trở từng bó thuốc sư cô giao. Vừa làm, cô vừa khe khẽ ngân nga theo một giai điệu văng vẳng trong đầu.

“Ngày ấy tôi gặp chị trong một buổi chiều tình cờ. Vậy mà chẳng hiểu sao, từ lần gặp ấy, tôi cứ nhớ chị mãi. Chị là ánh nắng, là hy vọng, là nguồn sống duy nhất tôi có được...”

— Hạ Nam!

Tiếng gọi trong trẻo từ phía cổng bất chợt vọng vào.

Hạ Nam dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi. Chẳng mấy chốc, bóng người cô mong ngóng mỗi giờ đã chạy vào sân.

Đinh Tuệ chạy về phía cô, mái tóc dài bị gió thổi tung, trên gương mặt vẫn còn vương nụ cười rạng rỡ.

Vừa nhìn thấy chị, đôi mắt Hạ Nam lập tức cong lên.

— Chị về rồi.

Đinh Tuệ chống một tay lên đầu gối, cúi người thở dốc một lúc lâu mới dần lấy lại nhịp thở.

— Chị có thứ này cho em.

— Thứ gì?

— Đoán thử xem.

Hạ Nam nhìn cánh tay còn lại đang giấu sau lưng chị, cố tình làm ra vẻ suy nghĩ.

— Chắc không phải đồ ăn.

— Sao em biết?

— Vì nếu là đồ ăn thì chị đã ăn trên đường về rồi.

Đinh Tuệ lập tức trừng mắt.

— Em xem thường chị quá rồi đấy.

Hạ Nam bật cười khúc khích.

— Vậy đưa em xem.

Đinh Tuệ lúc này mới lấy món đồ phía sau lưng ra. Một chiếc kẹp tóc hình con bướm nằm gọn trong lòng bàn tay. Kiểu dáng đơn giản, lớp màu trên đôi cánh còn hơi lem, chẳng phải món đồ gì quý giá.

Nhưng vừa nhìn thấy, Hạ Nam đã thích ngay.

— Cho em thật sao?

— Ừ.

Đinh Tuệ đưa chiếc kẹp sang.

— Hôm qua chị đi ngang qua một cửa hàng. Vừa nhìn thấy nó, chị đã nghĩ đến em.

Hạ Nam nhận lấy, cẩn thận xoay qua xoay lại.

— Đẹp quá.

— Thích không?

— Thích.

Câu trả lời nhanh đến mức Đinh Tuệ không nhịn được cười. Cô đưa tay lấy lại chiếc kẹp.

— Để chị cài cho.

Hạ Nam ngoan ngoãn ngồi yên.

Đinh Tuệ đứng phía sau, nhẹ nhàng vén mái tóc dài sang một bên rồi cài chiếc kẹp lên. Xong xuôi, cô cúi xuống ngắm nghía một lúc.

— Đẹp thật.

Hạ Nam quay đầu lại.

— Kẹp đẹp hay em đẹp?

Đinh Tuệ hơi đần người, vẻ ngại ngùng thoáng qua trên gương mặt. Cô khẽ mỉm cười rồi đáp:

— Em.

Hạ Nam lập tức quay mặt đi, vành tai đỏ lên.

— Chị càng ngày càng biết nói mấy câu làm người khác lúng túng.

— Chị nói thật mà.

— Em không tin.

Đinh Tuệ bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên trán cô.

— Không tin thì thôi.

Hạ Nam cúi đầu, cố giấu nụ cười đang hiện rõ trên mặt.

Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng:

— Cảm ơn chị.

Đinh Tuệ ngồi xuống bên cạnh.

— Một cái kẹp tóc thôi mà, cảm ơn gì chứ?

— Nhưng chị nhớ đến em.

Đinh Tuệ nhìn Hạ Nam một lúc, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.

— Chị không nhớ em thì nhớ ai?

Hạ Nam ngẩng lên.

— Sau này chị vẫn sẽ ở bên em chứ?

Đinh Tuệ không trả lời ngay. Cô nhìn khoảng trời xanh phía trên rồi lại nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình.

— Ừ.

Giọng nói nhẹ tênh nhưng chắc chắn.

— Chị sẽ ở bên em thật lâu.

Hạ Nam mỉm cười.

— Bao lâu?

Đinh Tuệ suy nghĩ một lát rồi đưa tay ngoắc lấy ngón út của cô.

— Đến khi em không cần chị nữa.

Hạ Nam lập tức lắc đầu.

— Em sẽ không bao giờ không cần chị.

Hai ngón tay nhỏ bé móc vào nhau dưới ánh nắng ban mai.

Khi ấy, cả hai còn quá trẻ để hiểu rằng những năm tháng phía trước sẽ chẳng dịu dàng như buổi sớm hôm ấy.

Họ chỉ biết, chỉ cần còn có nhau, dẫu ngoài kia có chuyện gì xảy đến, thế giới này cũng chẳng đáng sợ đến vậy.

Những năm tháng ấy, cô nhi viện vẫn thiếu thốn đủ bề. Chỗ ở chật hẹp, giường ngủ không đủ cho tất cả, có khi bốn, năm đứa trẻ phải chen chúc trong cùng một căn phòng nhỏ.

Hạ Nam và Đinh Tuệ được sắp xếp ngủ ở hai phòng khác nhau. Cũng vì thế mà những đêm không được nhìn thấy nhau lại dài hơn bao giờ hết.

Ban ngày, họ gần như không rời nhau.

Đến tối, khi tiếng bước chân ngoài hành lang thưa dần, tiếng nói chuyện của những đứa trẻ cũng chìm xuống, Hạ Nam thường nằm mở mắt nhìn trần nhà. Cô biết Đinh Tuệ cũng đang ở một căn phòng nào đó, cách mình chỉ vài bước chân, vậy mà khoảng cách ấy vẫn khiến lồng ngực cô trống rỗng đến khó chịu.

Có những đêm, Hạ Nam không chịu nổi nữa.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, chân trần bước qua hành lang lạnh ngắt rồi men theo bức tường cũ ra sân sau. Đinh Tuệ lúc nào cũng ở đó, ngồi chờ em dưới mái hiên, mặc cho ngoài trời mưa gió thế nào.

Chẳng ai hỏi tại sao.

Đinh Tuệ chỉ lặng lẽ kéo tấm vải mỏng sang một bên, chừa chỗ cho em ngồi xuống.

Hai người cạnh sát bên nhau trên nền đất lạnh. Hạ Nam tựa đầu vào vai chị, còn Đinh Tuệ kéo tấm vải phủ lên cả hai. Ban đầu chỉ là một đêm, rồi hai đêm, rồi rất nhiều đêm sau đó.

Không biết từ lúc nào, việc tìm thấy nhau giữa màn đêm đã trở thành một thói quen.

Một thói quen mà cả hai đều không nhận ra rằng mình đang phụ thuộc vào nó.

Có hôm trời lạnh đến thấu xương, Hạ Nam co người, hai bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy vạt áo Đinh Tuệ.

— Chị lạnh không?

— Không.

Đinh Tuệ nói dối.

Bờ môi chị đã tím đi vì rét, nhưng vẫn kéo tấm vải về phía Hạ Nam, cẩn thận che kín đôi vai nhỏ của em.

Hạ Nam biết chị đang nói dối.

Nhưng cô không vạch trần.

Cô chỉ nhích lại gần hơn, gần đến mức cả hai gần như chẳng còn khoảng cách.

Đêm ấy, Hạ Nam run lên từng hồi. Đôi môi khô khốc, tái nhợt, hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Đinh Tuệ nhìn em thật lâu, rồi đưa hai tay ôm lấy gương mặt đã cứng lại vì gió.

Chị cúi xuống, lấy hết can đảm đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Hạ Nam.

Môi chạm môi chỉ trong thoáng chốc, vụng về đến mức cả hai gần như quên mất phải thở.

Nhưng với Hạ Nam, nụ hôn ấy lại trở thành một ký ức chẳng thể nào quên.

Dư âm của nó theo em rất lâu.

Bởi giữa một cuộc đời chẳng có gì thuộc về mình, cô cuối cùng cũng có một người để tin rằng sẽ không bao giờ rời bỏ mình.

Và đôi khi, với một đứa trẻ lớn lên trong sự cô độc, chỉ cần có một người khiến mình cảm thấy được lựa chọn cũng đủ để biến người đó thành cả thế giới.

Đinh Tuệ nắm chặt tay Hạ Nam, ánh mắt nghiêm túc đến mức chẳng giống một lời nói đùa.

— Dù trời có sập xuống, dù một ngày chị có chẳng còn gì, dù tất cả mọi người đều quay lưng với chị... chị cũng sẽ không bỏ rơi em.

Hạ Nam nhìn chị, không hề nghi ngờ.

Cô tin lời ấy bằng tất cả những gì mình có.

— Em yêu chị.

Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm.

Rồi Hạ Nam siết lấy ngón tay Đinh Tuệ.

— Yêu đến chết đi được.

Đinh Tuệ bật cười, đưa tay xoa đầu em.

Cả hai khi ấy đều không hiểu rằng có những lời hứa được nói ra lúc còn quá trẻ sẽ không chỉ ở lại trong ký ức.

Nó có thể trở thành một sợi dây.

Càng yêu, càng siết chặt.

Càng sợ mất nhau, càng không dám buông tay.

Ở phía sau bức tường cũ, sư cô đứng lặng nhìn hai đứa trẻ.

Bà không bước ra ngăn cản.

Bà cũng chưa từng nghĩ tình cảm của chúng là điều đáng trách.

Điều khiến bà lo sợ là thứ khác.

Bà hiểu cảm giác thiếu thốn có thể khiến một con người bám víu vào chút hơi ấm ít ỏi mà mình có được đến mức nào.

Hai đứa trẻ ấy không có gia đình để trở về, không có ai đảm bảo rằng ngày mai chúng vẫn còn được ở cạnh nhau. Vì vậy, chúng vô thức biến đối phương thành nơi duy nhất để trở về.

Sư cô nhìn tấm vải mỏng đang phủ trên hai thân người nhỏ bé, bất giác thở dài.

Bà chỉ sợ một ngày nào đó, khi cuộc đời buộc chúng phải xa nhau, Hạ Nam sẽ không biết phải sống thế nào nếu không còn Đinh Tuệ.

Và Đinh Tuệ cũng sẽ chẳng biết phải làm gì nếu lời hứa năm xưa không thể giữ được.

Đêm đó, sư cô lặng lẽ quay đi.

Bà cũng chẳng hề biết rằng, mình vừa chứng kiến một tình yêu rất đẹp.

Càng không thể ngờ rằng, đôi khi, thứ đẹp đẽ nhất cũng chính là thứ có thể để lại những vết thương sâu nhất.

Hành trình biến những vết sẹo thành sức mạnh của hai cô gái đơn độc ấy là một con đường dài đến mức, chỉ cần một bước sai, một trong hai có thể sẽ lạc khỏi lối về.

Ngày Hạ Nam được đưa vào cô nhi viện, trên người em đã mang theo một căn bệnh tim quái ác — thứ bệnh có thể cướp đi mạng sống của em bất cứ lúc nào.

Có những ngày Hạ Nam vẫn cười, vẫn vô tư, vẫn ngồi bên Đinh Tuệ kể đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhưng cũng có những đêm, chỉ một cơn đau bất chợt ập đến cũng đủ khiến gương mặt em trắng bệch, bàn tay lạnh ngắt và hơi thở trở nên mong manh đến đáng sợ.

Hạ Nam chưa bao giờ thật sự hiểu cái chết là gì.

Em chỉ biết sư cô thường nhìn mình bằng ánh mắt rất lâu.

Còn Đinh Tuệ thì luôn sợ những lần Hạ Nam ngủ lâu hơn bình thường.

Bởi cô biết, có những người hôm nay còn ở đây, nhưng chẳng ai dám chắc ngày mai họ vẫn còn mở mắt nhìn mình.

Cũng chính vì thế mà Đinh Tuệ càng cố gắng lớn thật nhanh.

Cô thông minh, lanh lợi và có thành tích học tập tốt. Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ con đường phía trước của cô đã rộng mở từ rất lâu.

Nhưng cô không có một gia đình như thế.

Năm mười tám tuổi, Đinh Tuệ buộc phải bỏ dở lớp mười hai vì cô nhi viện không còn đủ kinh phí để tiếp tục việc học.

Cô đã từng nghĩ mình sẽ chấp nhận.

Ở lại đây.

Làm việc.

Rồi kiếm một công việc nào đó để tự nuôi sống bản thân.

Nếu may mắn, cô có thể kiếm đủ tiền để thỉnh thoảng mua cho Hạ Nam một món đồ nhỏ mà em thích.

Một cuộc đời bình thường.

Một tương lai chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ cần Hạ Nam vẫn còn ở bên cạnh, như vậy cũng đủ.

Cho đến một ngày, cơ hội ấy xuất hiện.

Một tập đoàn lớn bắt đầu triển khai chương trình tài trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại một số cô nhi viện trong khu vực.

Một suất học bổng.

Một cơ hội được học lại.

Một cánh cửa bước ra khỏi nơi này.

Và cái tên được nhắc đến đầu tiên là Đinh Tuệ.

Chiều hôm đó, sư cô gọi cô vào phòng.

Đinh Tuệ đứng trước cửa một lúc lâu mới bước vào.

Sư cô không nói ngay.

Bà chỉ ngồi đó, nhìn cô rất lâu.

Ánh mắt ấy khiến Đinh Tuệ có chút bất an.

— Sư cô gọi con ạ?

Bà gật đầu.

Sau một khoảng im lặng, sư cô mới hỏi:

— Con có muốn rời khỏi nơi này không?

Đinh Tuệ sững lại.

Cô không trả lời.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng trẻ con đang chơi đùa vọng vào. Có tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng dép kéo lê trên nền xi măng.

Đó là những âm thanh cô đã nghe suốt mười tám năm.

Quen thuộc đến mức đôi khi cô quên mất mình cũng từng có một ước mơ khác.

Sư cô chờ đợi.

Rất lâu sau, Đinh Tuệ mới chịu gật đầu.

— Dạ... có.

Chỉ hai chữ.

Nhưng khi nói ra, chính cô lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Cô muốn đi.

Muốn được học.

Muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài bức tường cũ kỹ này.

Muốn biết một người như mình, nếu không bị cái nghèo giữ chân, rốt cuộc có thể đi được bao xa.

Nhưng ngay sau đó, trong đầu cô lại hiện lên một gương mặt.

Hạ Nam.

Cô bé vẫn thường ngồi chờ mình ngoài sân.

Vẫn sẽ chạy đến ôm lấy cô mỗi khi cô trở về.

Vẫn sẽ hỏi cô hôm nay có mệt không.

Vẫn sẽ ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.

Đinh Tuệ cúi đầu.

— Nhưng...

Sư cô nhìn cô.

— Nhưng sao?

Đinh Tuệ siết chặt hai tay.

— Con muốn đi.

Cô ngừng một lúc.

— Nhưng con không muốn bỏ lại em ấy.

Căn phòng im lặng.

Sư cô nhìn cô gái trước mặt, trong lòng chợt nặng xuống.

Bà hiểu.

Đinh Tuệ không chỉ đang lựa chọn giữa đi và ở.

Cô đang đứng giữa hai cuộc đời.

Một bên là tương lai của chính cô.

Một bên là Hạ Nam.

Mà đáng sợ nhất là Đinh Tuệ dường như đã quen với việc đặt bản thân mình xuống sau cùng.

Sư cô chậm rãi lên tiếng:

— Đinh Tuệ, con có biết không? Thương một người không có nghĩa là con phải từ bỏ cuộc đời của mình vì người đó.

Đinh Tuệ im lặng.

Bà nhìn cô rồi nói tiếp:

— Nếu con cứ ở lại chỉ vì sợ Hạ Nam buồn, sau này con có chắc mình sẽ không oán trách em ấy không?

Câu hỏi ấy khiến sắc mặt Đinh Tuệ thay đổi.

Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.

Cũng chưa từng dám nghĩ.

Bởi trong lòng cô, chỉ cần được ở cạnh Hạ Nam là đủ.

Nhưng nếu một ngày nào đó cô thật sự hối tiếc thì sao?

Nếu những năm tháng tuổi trẻ của cô cứ thế trôi qua, còn Hạ Nam lại trở thành lý do duy nhất khiến cô không bước tiếp...

Liệu tình yêu ấy còn là tình yêu?

Hay sẽ biến thành một chiếc lồng mà cả hai người đều không nhận ra?

Sư cô không ép cô trả lời.

Một lúc sau, bà mới chậm rãi nói:

— Tập đoàn Bạch Duệ đang tài trợ một số suất học bổng cho các cô nhi viện trong khu vực.

Đinh Tuệ ngẩng đầu.

— Và cô nhi viện của chúng ta cũng được chọn.

Cô hơi sững người.

Sư cô nhìn thẳng vào mắt cô.

— Theo kết quả khảo sát, thành tích, năng lực và tính cách của con đều phù hợp nhất.

Đinh Tuệ không nói gì.

Một lúc lâu sau, cô mới hỏi:

— Nếu con đi... thì bao lâu mới được trở về?

Sư cô không trả lời ngay.

Chính khoảng im lặng đó khiến tim Đinh Tuệ chợt đập mạnh.

Bởi lần đầu tiên, cô nhận ra một điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới.

Có thể cơ hội này không chỉ đưa cô ra khỏi cô nhi viện.

Nó có thể đưa cô ra khỏi cuộc đời của Hạ Nam.

Đinh Tuệ đứng bật dậy.

— Con muốn suy nghĩ thêm.

Sư cô nhìn theo bóng lưng cô.

— Được.

Bàn tay Đinh Tuệ vừa chạm vào tay nắm cửa thì giọng sư cô lại vang lên phía sau.

— Nhưng Đinh Tuệ...

Cô dừng bước.

— Có một chuyện con phải biết trước khi quyết định.

Đinh Tuệ từ từ quay lại.

Sư cô nhìn cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

— Suất học bổng này không chỉ là học.

Đinh Tuệ cau mày.

— Ý sư cô là sao?

Sư cô im lặng vài giây rồi nói:

— Người được chọn sẽ phải rời khỏi Giang Nam trong tuần tới.

Đinh Tuệ chết lặng.

Một tuần.

Chỉ còn một tuần.

Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều vẫn đang rơi xuống khoảng sân quen thuộc.

Ở đó, Hạ Nam đang ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng.

Vừa bắt gặp ánh mắt cô, em lập tức mỉm cười.

Nụ cười vô tư đến mức Đinh Tuệ bỗng thấy tim mình đau nhói.

Bởi lần đầu tiên trong đời, cô có một cơ hội để bước ra khỏi bóng tối.

Nhưng cũng là lần đầu tiên...

Cô sợ ánh sáng ấy sẽ khiến mình đánh mất người duy nhất mà cô muốn mang theo.

💬 Bình luận (1)