🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.5: Còn Thương, Nhưng Không Còn Tin

📖 Quyển 2: NGƯỜI TÔI KHÔNG THỂ HẬN

~14 phút đọc · 2749 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hôm nay bước tới tập đoàn, người tôi mệt nhừ.

Cả thân xác đau ê ẩm, rã rời tới mức đi đứng cũng thấy nặng nề.

Cái đầu thì đau như búa bổ.

Bình thường tôi vốn chẳng thích tốn kém ba cái chuyện đi lại này đâu.

Có chiếc xe thì cứ leo lên mà chạy, vừa tiện vừa đỡ được đồng nào hay đồng nấy.

Mà bữa nay thiệt tình không ổn chút nào.

Cầm vô lăng thôi mà tay chân đã run rẩy, mắt cũng chẳng tỉnh táo bao nhiêu.

Lỡ đâu đang đi đường lại xảy ra chuyện thì khổ, nên tôi đành gọi một chuyến taxi cho chắc ăn.

Vừa bước vô sảnh, tôi đã thấy Tịch Dao đứng chờ sẵn.

Chẳng biết chị đứng đó từ hồi nào nữa.

Vừa thấy tôi, chị chỉ nói gọn lỏn:

— Đi với tôi.

Tôi còn chưa kịp hỏi đi đâu, chị đã quay người bước ra ngoài.

Tôi lật đật đi theo.

Trong bụng tự nhiên thấy hơi lo.

Không biết bữa nay Tịch Dao tính đưa tôi đi đâu, mà nhìn nét mặt chị cứ lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng.

Tôi vừa định bước lên xe thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng tới:

— Tịch Dao.

Tôi khựng lại.

Lão già khó ưa kia từ đâu đi tới. Tiếng giày da nện xuống nền đá nghe cộp cộp, mỗi lúc một gần.

Cha của Tịch Dao.

Gương mặt ổng lúc nào cũng nghiêm nghị, nhìn vô một cái là tôi chỉ muốn đấm cho một phát.

Ông đứng trước mặt Tịch Dao, lạnh lùng nói:

— Ra ngoài với ta.

Tịch Dao đang mở cửa xe thì dừng tay.

Chị quay lại, vẻ mặt lập tức khó chịu.

— Cha lại muốn con đi coi mắt ai nữa đây?

Ông cau mày.

— Con tỏ thái độ gì đó?

Tịch Dao khoanh tay trước ngực, giọng cũng chẳng nhường:

— Chớ còn gì nữa? Mấy bữa nay cha cứ hết người này tới người khác, bắt con đi gặp mặt. Con nói rồi, con không thích đàn ông.

Ông im lặng một chút rồi mới nói:

— Ta có cấm chuyện con thích phụ nữ đâu.

— Nhưng con là người thừa kế của tập đoàn này. Chuyện hôn nhân của con không thể muốn sao làm vậy được.

Ông nhìn Tịch Dao, giọng càng lúc càng nghiêm:

— Ít nhất cũng phải lựa người môn đăng hộ đối. Người ta có gia thế, có năng lực. Đứng cạnh con mới xứng.

Tịch Dao nghe xong chỉ thở dài.

Tôi đứng kế bên, trong lòng tự nhiên thấy khó chịu.

Làm cha thì có quyền bắt con cái làm chuyện mình không muốn sao?

Chị đã nói rõ mình không thích đàn ông rồi.

Vậy mà ông ấy vẫn cứ ép.

Nhưng điều làm tôi khó chịu hơn hết...

Là chuyện Tịch Dao có thể thật sự bị bắt đi coi mắt.

Tôi cũng chẳng hiểu mình bị gì nữa.

Sao tôi phải lo?

Chị ta đi gặp ai thì có liên quan gì tới mình?

Hay là...

Điều tôi sợ không phải chị bị ép đi gặp gỡ ai đó.

Mà là chị thật sự sẽ để ý một người nào khác.

Nghĩ tới đó, lòng tôi chùng xuống một chút.

Chỉ một chút thôi.

Tôi lập tức tự nhắc mình.

Tịch Dao có chọn ai, yêu ai hay cưới ai, cũng chẳng còn là chuyện của Kiều Nhã Tâm này có thể can thiệp vào nữa.

Tôi đã từng tin chị.

Và cũng chính vì từng tin nên tôi biết, có những chuyện một khi đã xảy ra rồi thì không thể chỉ dựa vào vài câu nói hay vài lần quan tâm mà coi như chưa từng có.

Tôi còn đang đứng im thì Tịch Dao bất ngờ lên tiếng:

— Vậy Nhã Tâm đi cùng con.

Cha chị lập tức quay sang nhìn tôi.

— Không được.

Tịch Dao cau mày:

— Tại sao?

Ông im lặng vài giây rồi đột nhiên đổi giọng, nghe nhẹ nhàng hơn hẳn:

— Hôm nay ta có mấy người bạn nước ngoài tới dùng bữa.

— Ta cần một người phụ giúp tiếp khách.

Ông nhìn sang tôi.

— Cho ta mượn con bé một lát.

— Ta hứa sẽ không làm gì khiến nó tổn thương.

Tịch Dao lập tức lạnh mặt.

— Không.

— Nhã Tâm là người của con.

Hai chữ đó làm tôi sững lại.

Người của con?

Tôi không biết Tịch Dao nói vậy là vì muốn bảo vệ tôi, hay chỉ đơn giản vì tôi đang làm việc dưới quyền chị.

Trong lòng tôi thoáng rung lên một chút, nhưng rồi tôi tự nhắc mình đừng nghĩ nhiều.

Tôi không muốn chỉ vì một câu nói của chị mà lại tự mình hy vọng thêm lần nữa.

Tôi ngước lên nhìn.

Tịch Dao chẳng thèm để ý ánh mắt của tôi, vẫn nhìn thẳng cha mình:

— Tập đoàn có cả đống người. Tại sao nhất định phải là em ấy?

Ông bắt đầu mất kiên nhẫn:

— Con không thể nhịn ta một chút sao?

Tịch Dao không trả lời.

Chị quay sang nhìn tôi.

— Lên xe.

Tôi cũng chẳng nói gì, lẳng lặng bước lên xe.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại, phía sau đã vang lên tiếng quát:

— Tịch Dao!

Tịch Dao chẳng thèm quay đầu.

Ông ta tức tới đỏ cả mặt, bước nhanh theo mấy bước rồi đập mạnh tay xuống mui xe.

— Ta đang nói chuyện với con!

Tịch Dao hạ kính xe xuống, lạnh lùng nhìn ông.

— Con nghe rồi.

— Nghe mà con bỏ đi như vậy đó hả?

Ông nghiến răng, chỉ tay về phía tôi.

— Còn con ranh đó nữa! Ta bảo nó ở lại, con lại ngang nhiên đem nó đi!

Tịch Dao chẳng buồn đôi co.

Chị chỉ lạnh giọng:

— Người của con, con tự biết phải làm gì.

— Con...

Ông tức tới mức nghẹn lời, đứng đó nhìn theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh.

Tịch Dao kéo kính lên, đạp ga chạy thẳng.

Mặc kệ phía sau, cha chị vẫn còn đứng đó nổi giận đùng đùng.

Xe chạy được một đoạn khá lâu mà tôi vẫn ngồi im re.

Cái đầu vốn đã đau như búa bổ, giờ càng rối thêm.

“Nhã Tâm là người của con.”

Câu đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi hoài.

Nghe sao mà kỳ cục quá chừng.

Tôi lén liếc sang Tịch Dao.

Chị ngồi bên cạnh, mặt lạnh tanh, mắt cứ nhìn thẳng phía trước.

Tôi nhịn một hồi, cuối cùng mới hỏi:

— Khi nãy... chị nói tôi là người của chị sao?

Tịch Dao không quay qua.

— Ừ.

Tôi ngẩn ra.

Chỉ một tiếng “ừ” nhẹ tênh vậy thôi mà tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.

Tôi im vài giây, tự cười thầm trong bụng.

Chắc bữa nay người mệt quá nên tôi mới nghĩ tầm bậy tầm bạ vậy thôi.

Vậy mà cái miệng tôi chẳng chịu nghe lời, cứ vô thức hỏi:

— Ý chị là sao?

Lần này Tịch Dao mới quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt chị bình thản tới mức làm tôi thấy câu hỏi của mình thiệt tình hơi dư.

— Em là trợ lý của tôi.

Tôi im luôn.

À.

Ra là vậy.

Tôi cúi đầu, hai tay vò vò vạt áo.

— Tôi biết rồi.

Tôi không hỏi thêm nữa.

Có những lời nghe qua tưởng như có ý khác, nhưng nếu người ta đã muốn nói rõ nó chỉ có vậy, thì tôi cũng chẳng cần tự mình nghĩ xa thêm.

Tịch Dao nhìn tôi thêm một lúc rồi mới quay mặt đi.

Một lát sau, chị hỏi:

— Mệt trong người à?

Tôi hơi bất ngờ.

— Ừ.

— Ăn sáng chưa?

— Chưa.

Tịch Dao lập tức cau mày:

— Tại sao không ăn?

Tôi nghe giọng chị thì hơi chột dạ.

— Sáng nay mệt quá, tôi không muốn ăn.

— Không muốn ăn cũng phải ăn.

— Tôi đau đầu nên...

— Đau đầu càng phải ăn.

Chị nói một mạch, nghe y như đang mắng.

Tôi ngồi im, chẳng buồn cãi.

Thiệt ra, tôi cũng không biết Tịch Dao đang lo cho tôi thiệt, hay chỉ đang tính toán chuyện gì khác.

Tôi càng không dám chắc chị còn để ý tới tôi, hay lại đang cố tình kéo tôi vô một cái bẫy khác.

Chị càng quan tâm, tôi càng thấy lòng mình dao động.

Nhưng tôi không muốn tin nữa.

Bởi tôi biết, chỉ cần tôi tin thêm một lần, người chịu đau sau cùng vẫn là tôi.

Tịch Dao có thể còn thương tôi, cũng có thể chỉ đang thấy có lỗi, hoặc đơn giản là chị không muốn tôi xảy ra chuyện.

Tôi không biết được.

Mà nếu đã không biết, vậy thì tôi thà xem tất cả những điều đó chỉ là sự quan tâm giữa cấp trên và trợ lý.

Ít nhất như vậy, tôi sẽ không tự mình hy vọng rồi lại thất vọng thêm lần nữa.

Một lát sau, Tịch Dao tấp xe vô lề.

— Ghé mua cháo.

Tôi vội nói:

— Không cần đâu, tôi chịu được.

Chị quay sang nhìn tôi.

— Tôi có hỏi em chịu được hay không à?

Tôi lập tức ngậm miệng.

Cái kiểu nói chuyện của chị lúc nào cũng vậy.

Nghe thì khó ưa, nhưng lại làm người ta khó mà nói thêm.

Xe dừng trước một tiệm cháo đông nghẹt.

Tịch Dao không xuống xe.

Chị hạ kính, gọi một phần cháo thịt bằm, thêm nước ấm.

Tôi ngồi im, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, không nói thêm tiếng nào.

Một lát sau, chị nhận phần cháo rồi đưa qua cho tôi.

— Cầm lấy.

Tôi nhận bằng một tay.

— Cảm ơn chị.

Tịch Dao không đáp, chỉ cúi mặt bấm điện thoại.

Tôi cũng chẳng nhìn chị nữa. Tôi mở hộp cháo, thổi cho nguội rồi tự mình ăn từng muỗng.

Chị mua cho tôi thì tôi nhận.

Chị quan tâm thì tôi biết.

Nhưng vậy là đủ.

Tôi không muốn vì một phần cháo, một câu hỏi han hay vài ba cử chỉ nhỏ mà lại tự nghĩ chị còn thương tôi.

Chuyện đó, tôi đã từng làm rồi.

Và tôi không tính làm lại lần nữa.

Không tự đoán.

Không tự hy vọng.

Càng không muốn để bản thân quay lại cái vòng lẩn quẩn đó.

Tịch Dao đột nhiên lên tiếng:

— Ăn nhanh đi, đừng ngồi thẫn thờ nữa.

Tôi giật mình quay mặt đi.

— Biết rồi.

— Biết mà không ăn cho lẹ.

Tôi cứng họng.

Đúng là chị để ý dữ thần.

Chẳng mấy chốc, xe lại chạy tiếp.

Tôi tưởng chị sẽ đưa tôi về tập đoàn.

Nhưng nhìn con đường trước mặt, tôi càng lúc càng thấy lạ.

— Tịch Dao.

— Gì?

— Mình đi đâu vậy?

Chị im lặng.

Tôi đợi hoài không thấy trả lời, đang tính hỏi lại thì chị mới lên tiếng:

— Về Biển Tình

Tôi ngơ ngác.

— Quê tôi ư?

— Ừ.

— Chị đưa tôi về đó làm gì?

Tịch Dao nhìn tôi.

Lần này ánh mắt chị không còn lạnh như lúc ở tập đoàn nữa.

— Cha tôi muốn dùng em để tiếp khách.

— Tôi không cho phép.

Tôi hơi hoảng loạn.

— Vậy sao chị không đưa tôi về?

Tịch Dao siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi.

Một lúc sau chị mới nói:

— Vì hôm nay tôi cũng có chuyện cần em giúp.

— Chuyện gì?

Chị quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

— Tôi muốn em giả làm người yêu của tôi.

Tim tôi hụt mất một nhịp.

Tôi ngồi đơ ra vài giây.

Cảm giác quen thuộc nào đó vừa thoáng chạy ngang qua lòng.

Nhưng tôi lập tức dằn xuống.

Không được.

Đừng nghĩ nữa.

Tôi nhìn chị, giọng bình tĩnh hơn chính mình tưởng:

— Giả làm người yêu?

— Ừ.

— Để từ chối buổi coi mắt của chị?

— Ừ.

Tôi im lặng.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã đồng ý ngay.

Nhưng bây giờ, tôi không còn dễ dàng nhận lấy một cơ hội được đứng cạnh Tịch Dao rồi tự cho rằng đó là tình yêu nữa.

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.

— Chị tìm người khác đi.

Giọng Tịch Dao lập tức trầm xuống, nghe hằn học thấy rõ:

— Tại sao?

Tôi vẫn nhìn ra ngoài, không quay lại.

— Tôi không muốn.

— Không muốn hay không dám?

Tôi quay sang nhìn chị.

Tịch Dao siết chặt tay trên vô lăng, quai hàm căng lên. Chị nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt chẳng còn bình thản như lúc nãy.

— Chỉ giả làm người yêu tôi thôi mà em cũng không làm được?

Tôi im vài giây rồi đáp:

— Không làm được.

Chị bật cười nhạt.

— Em giỏi lắm.

Tôi không đáp.

Tịch Dao quay mặt về phía trước, bàn tay siết chặt vô lăng. Chị đạp ga mạnh hơn, chiếc xe lập tức lao nhanh trên đường.

— Em không có quyền lựa chọn.

Tôi quay sang nhìn chị.

— Tôi không có quyền lựa chọn chuyện gì?

Giọng tôi bình tĩnh, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Tịch Dao không nhìn sang, chỉ đáp:

— Bất kể chuyện gì nếu tôi muốn.

— Vậy chị định ép tôi sao?

Chị im lặng.

Tôi nhìn bàn tay đang siết chặt vô lăng của chị, rồi quay mặt đi.

— Chị đừng cho mình cái quyền ép buộc người khác nữa.

Tịch Dao nghiến nhẹ răng.

— Tôi thích.

Hai chữ đó nghe ngang ngược tới mức tôi bật cười nhạt.

— Chị thích là được sao?

Tịch Dao không trả lời.

Tôi nhìn thẳng ra phía trước. Chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ mỗi lúc một nhanh.

Tôi siết chặt mép ghế da.

— Chạy chậm lại.

Chị vẫn không giảm tốc.

Tôi quay sang, giọng bắt đầu lạnh xuống:

— Tịch Dao.

Lần này chị mới liếc qua tôi.

Ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong rõ ràng đang có gì đó cuộn lên.

Tôi không né nữa.

— Tôi cảm thấy khó chịu.

Bàn tay Tịch Dao đang đặt trên vô lăng bỗng siết chặt hơn.

Chiếc xe im phăng phắc.

Một lúc lâu sau, chị mới chịu nhả chân ga.

Tốc độ chậm dần.

Tôi thở ra một hơi, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.

— Tôi không muốn hiểu lầm chị thêm lần nào nữa.

Tịch Dao im bặt.

Tôi cũng không nói thêm.

Ngoài cửa kính, hàng cây ven đường lướt qua vun vút.

Còn trong xe, chỉ còn tiếng động cơ chạy đều đều.

Tôi biết lòng mình vẫn còn rung động.

Nhưng lần này, tôi không để nó quyết định thay mình.

Tôi đã từng bước tới vì tin Tịch Dao.

Bây giờ, nếu chị muốn tôi bước lại gần...

Thì chị phải tự mình chứng minh.

Chớ tôi không còn sức để tin suông thêm lần nào nữa.

Tịch Dao vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Gương mặt chị lạnh tanh, hai tay nắm chặt vô lăng, rõ ràng vẫn còn bực.

Nhưng lần này, chị không ép tôi nói thêm gì nữa.

Chiếc xe vẫn chạy thẳng về hướng nhà cũ.

Tôi nhìn con đường phía trước, rồi quay sang chị.

— Tôi đã nói là không muốn đi mà.

Tịch Dao không trả lời.

Tôi cau mày.

— Chị không nghe tôi nói sao?

Chị vẫn tỉnh bơ, mắt dán thẳng phía trước.

— Nghe.

— Vậy sao còn đi?

Một lúc sau, chị mới lạnh lùng đáp:

— Tôi nghe em không muốn giả làm người yêu tôi.

Tôi còn chưa kịp nói gì, chị đã nói tiếp:

— Chớ tôi đâu có nói sẽ đưa em về.

Tôi nghẹn lời.

Cái người này...

Đúng là cố chấp hết chỗ nói.

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, trong bụng vừa tức vừa bất lực.

Rõ ràng tôi đã nói không muốn.

Vậy mà chị vẫn cứ đưa tôi đi.
568.png

💬 Bình luận (0)