Cái tát bất ngờ giáng xuống khiến má tôi rát buốt.
Nhưng lần này...
Tôi không còn cúi đầu nhẫn nhịn như trước.
Đôi mắt tôi đỏ lên.
Tôi đưa tay lau khóe môi, rồi bất ngờ đẩy mạnh ông ra.
Răng nghiến chặt.
— Này...
Giọng tôi run lên vì tức giận.
— Ông có quyền gì mà đánh tôi?
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Bao nhiêu uất ức đã dồn nén suốt ba năm, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nuốt xuống.
— Ông chỉ biết trách người khác sao?
— Vậy còn chính ông thì sao?
Tôi nhìn thẳng vào ông.
— Một người cha...
Giọng tôi nghẹn lại.
— Nhưng lại để chính con trai mình phải sống ngoài đường.
— Ép anh ấy phải làm theo mọi sắp đặt của ông.
— Chỉ cần không vừa ý...
Tôi bật cười chua chát.
— Ông lập tức đuổi anh ấy khỏi chính căn nhà của mình.
Từng câu từng chữ đều nặng nề như muốn xé toạc lớp vỏ bình tĩnh mà tôi đã cố giữ suốt bao năm.
— Còn Tịch Dao...
Tôi dừng lại.
Cái tên ấy vừa được thốt ra, trái tim tôi đã đau nhói.
Nhưng lần này...
Tôi không muốn trốn nữa.
— Năm xưa, chính ông...
Tôi chưa kịp nói hết.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện phía sau ông.
Tôi sững lại.
Quay đầu.
Và rồi...
Chát!
Một cái tát khác giáng xuống mặt tôi.
Mạnh đến mức đầu tôi nghiêng hẳn sang một bên.
Tôi chết lặng.
Không phải vì đau.
Mà vì người vừa tát tôi...
Là Ninh Tịch Dao.
Tôi nhìn chị.
Chị cũng nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Vài ngày trước...
Chúng tôi vẫn còn nằm cạnh nhau.
Chị vẫn còn nói yêu tôi.
Hai cơ thể từng quấn lấy nhau, gần gũi đến mức tôi đã ngu ngốc tin rằng...
Có lẽ chị thật sự còn yêu tôi.
Nhưng rồi sau đó...
Chị lại nói tất cả chỉ là mua vui.
Tịch Lâm vào tù.
Tôi gặp tai nạn.
Còn tôi...
Vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc mình là gì trong lòng chị.
Vậy mà sau tất cả những chuyện ấy...
Lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau.
Điều đầu tiên chị dành cho tôi...
Lại là một cái tát.
Cái tát ấy không đau bằng những vết thương trên người tôi.
Nó đau vì người đứng trước mặt tôi...
Vẫn là người tôi yêu nhất.
Cũng là người...
Từng khiến tôi tin rằng mình vẫn còn cơ hội được yêu thêm một lần nữa.
Vẫn là người mà dù đã tự nhủ phải quên đi...
Tôi vẫn không thể nào quên được.
Tôi nhìn chị.
Cổ họng nghẹn cứng.
— Tịch Dao...
Chỉ gọi được hai chữ.
Nước mắt đã không biết từ lúc nào rơi xuống.
Tôi chợt nhận ra...
Có những người dù đã khiến mình đau đến tận cùng...
Chỉ cần họ xuất hiện trước mặt...
Trái tim mình vẫn phản bội tất cả lý trí.
Và đau nhất là...
Tôi vẫn còn yêu chị tha thiết.
Chị nhìn tôi, ánh mắt lạnh đến mức không còn chút tình cảm nào.
— Tôi cấm cô động đến cha tôi.
Từng chữ rơi xuống nặng nề.
— Cô nghĩ mình là ai mà có tư cách chất vấn ông ấy?
Chị tiến lên một bước.
— Ba năm rồi...
— Cô vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Khóe môi chị cong lên đầy khinh miệt.
— Vẫn là một kẻ chỉ biết mang phiền phức đến cho người khác.
Tôi chết lặng.
Chị nhìn thẳng vào mắt tôi.
— Tịch Lâm vì cô mà thành ra thế này.
— Cha tôi cũng bị cô kéo vào những chuyện chẳng đáng có.
Giọng chị càng lúc càng lạnh.
— Cô đi đến đâu...
— Người bên cạnh cô lại gặp chuyện đến đó.
Tôi cứng người.
Chị nói tiếp, không cho tôi cơ hội lên tiếng:
— Một kẻ nhơ nhuốc như cô...
— Không chỉ không biết tự nhìn lại mình.
— Còn hết lần này đến lần khác kéo người khác xuống cùng.
Ánh mắt chị lạnh lẽo đến đau lòng.
— Tôi đã từng nghĩ ba năm đủ để cô hiểu mình nên tránh xa ai.
— Nhưng xem ra...
Chị nhìn tôi từ trên xuống dưới.
— Cô vẫn chưa học được cách buông tha cho người khác.
Tôi điếng người.
Người mà Kiều Nhã Tâm này từng yêu bằng cả mạng sống...
Để rồi hôm nay, thứ tôi nhận lại chỉ là những lời cay nghiệt đến tận cùng sao?
Nhưng...
Tôi còn có thể trách ai?
Tôi chưa từng nói ra.
Chưa từng cho chị biết tôi đã đau đến thế nào.
Và có lẽ...
Đến lúc này, tôi vẫn sẽ không nói.
Tôi đã chọn im lặng suốt ba năm.
Thì lần này...
Tôi cũng sẽ mang tất cả những điều chưa từng nói ấy chôn sâu vào lòng.
Đúng lúc đó, Cẩn Nghi vừa giải quyết xong công việc cũng vội vàng chạy đến.
Vừa nhìn thấy tôi, chị lập tức bước tới.
Bàn tay nhẹ nhàng áp lên bên má đang đỏ rát.
— Có đau không?
Tôi không trả lời.
Ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía Tịch Dao.
Và tôi nhìn thấy...
Chị đang đứng đó.
Bất động.
Ánh mắt vốn lạnh lùng ban nãy đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh.
Chị nhìn bàn tay Cẩn Nghi đang đặt trên má tôi.
Chỉ một thoáng...
Tịch Dao lập tức quay mặt đi.
Nhưng hai bàn tay bên người lại âm thầm siết chặt.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Môi chị mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Rồi cuối cùng...
Chẳng có âm thanh nào được thốt ra.
Chị chỉ đứng đó.
Nhìn tôi.
Rồi lại nhìn bàn tay đang dịu dàng chăm sóc tôi.
Tôi bỗng thấy tim mình nhói lên.
Chị đang khó chịu sao?
Đau lòng sao?
Hay...
Chị vẫn còn yêu tôi?
Tôi muốn tin lắm.
Muốn tin rằng sau tất cả những lời cay nghiệt ấy...
Trong lòng chị vẫn còn một góc nào đó dành cho tôi.
Nhưng tôi lại sợ.
Sợ thứ mình nhìn thấy chỉ là ảo tưởng của một kẻ vẫn chưa thể buông bỏ người mình yêu.
Dường như...
Tôi đã quá cố chấp.
Chỉ cần chị còn một chút đau lòng vì tôi...
Tôi cũng có thể tự lừa mình rằng...
Chị vẫn còn yêu.
Cẩn Nghi bước lên phía trước, chắn giữa tôi và hai người họ.
Giọng chị lạnh xuống:
— Hai người dựa vào đâu mà tùy tiện động tay với người khác?
Cha Tịch Dao sa sầm mặt.
— Cô không biết tôi là ai sao?
Ông tiến lên một bước, giọng đầy cảnh cáo:
— Ở đây mà cũng dám lớn tiếng?
Cẩn Nghi chẳng những không lùi lại, ngược lại còn khoanh tay trước ngực.
Khóe môi chị cong lên.
Một nụ cười bình thản đến mức khiến đối phương khó chịu.
— Ông là ai...
Chị hơi nghiêng đầu.
— Đối với tôi không quan trọng.
Ánh mắt Cẩn Nghi trở nên sắc bén.
— Nhưng ông vừa công khai hành hung một người phụ nữ ngay tại nơi công cộng.
Chị dừng lại một nhịp.
— Dù ông có địa vị hay quyền lực đến đâu...
— Nếu chuyện này được đưa ra ngoài, người mất mặt chưa chắc là tôi.
Cha Tịch Dao nghiến răng.
Cẩn Nghi nhìn thẳng vào ông.
— Tôi hoàn toàn có thể khởi kiện hành vi của ông.
Rồi ánh mắt chị chuyển sang Tịch Dao.
— Và nếu cô cũng tham gia...
Chị nhếch môi.
— Tôi sẽ xem cả hai người có thể đứng trước pháp luật mà vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo này bao lâu.
Tịch Dao bật cười
Nụ cười lạnh lẽo.
— Muốn kiện thì cứ kiện.
Chị nhìn Cẩn Nghi đầy thách thức.
— Tôi muốn xem...
— Một luật sư như cô có thể làm được gì nhà họ Ninh.
Trước mặt tôi lúc này...
Không còn là Ninh Tịch Dao mà tôi từng dốc cạn lòng để yêu.
Chị đã thay đổi.
Hoàn toàn khác với Tịch Dao của ba năm trước.
Không còn vẻ dịu dàng mà tôi từng trân trọng.
Không còn là người phụ nữ kiên cường mà tôi từng ngưỡng mộ.
Tịch Dao của hiện tại...
Chỉ biết đứng sau cái bóng của cha mình.
Dựa vào quyền thế nhà họ Ninh để áp đảo người khác.
Tôi nhìn chị thêm một lần.
Trong lòng đau đến lạ.
Nhưng lần này...
Tôi không muốn hỏi tại sao nữa.
Tôi bước lên.
Nhưng không nhìn Tịch Dao.
Mà đưa tay nắm lấy tay Cẩn Nghi.
Cẩn Nghi hơi khựng lại, nhưng không rút tay ra.
Tôi bình tĩnh lên tiếng:
— Đừng phí thời gian tranh luận với những người vốn không muốn hiểu.
Cha Tịch Dao lập tức nổi giận:
— Mày nói ai không hiểu lý lẽ?
Tôi không quay đầu.
Chỉ siết nhẹ bàn tay Cẩn Nghi.
— Lời nói...
Tôi dừng lại một chút.
— Nên dành cho người muốn nghe.
Tôi kéo Cẩn Nghi bước đi.
— Còn với người đã cố tình không hiểu...
Tôi cười.
— Nói thêm cũng chỉ phí thời gian.
Nói xong, tôi dứt khoát kéo Cẩn Nghi rời khỏi đó.
Tôi lướt ngang qua Tịch Dao.
Vai chúng tôi khẽ chạm vào nhau.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng Tịch Dao lại đứng chết lặng.
Chị không bước theo.
Cũng không gọi tôi lại.
Chỉ cúi mắt nhìn bàn tay tôi đang nắm chặt tay Cẩn Nghi.
Môi chị khẽ động.
Nhưng cuối cùng...
Không một lời nào được thốt ra.
Tôi không quay đầu.
Cứ thế kéo Cẩn Nghi rời khỏi phòng xử án.
Lần đầu tiên...
Tôi không còn muốn biết phía sau mình, người ấy đang đau đến mức nào.
Nhưng tôi đâu biết...
Ngay khoảnh khắc bóng lưng tôi biến mất khỏi tầm mắt...
Tịch Dao mới thật sự hiểu rằng...
Có một người từng yêu chị bằng cả trái tim...
Đang từng bước học cách rời khỏi chị.