"Đông chí sương hàn phong khắc cốt,
Chuyên tâm tu võ chí bất dao."
Keng! keng! keng!
Từng tiếng gõ chói tai vang lên dồn dập, khiến Hoài An giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, thì đã bị Tố Như kéo dậy, giọng nàng thúc giục:
— Này, dậy đi thôi, giờ đã là giờ tỵ rồi đó, ngươi còn định ngủ tới trưa luôn hả?
Nghe nàng nói mà y giật bắn mình, vội vàng với lấy chiếc áo vắt trên giá xuống, không kịp lau mặt đã lao theo nàng, nhưng chằng hiểu sao lại luôn kém nàng một đoạn, dẫu y có cố gắng đuổi cũng là tốn công vô ích. Tới tiền viện thì lại chẳng thấy Tố Phong đâu cả, hỏi ra mới biết, nàng ta do có được tên sư đệ, nên hăng hái, hứng khởi mà gọi Hoài An dậy để luyện quyền pháp nhập môn. Nàng thấy hắn cứ ngập ngừng, biết An không tin mình nên nói:
— Tiểu sư đệ cứ tin ở sư tỷ, cái môn Tung Quan quyền này ấy mà ta luyện tới nay cũng trên dưới năm năm. Sớm đã thuộc làu làu, hừ không có chỉ sai ngươi đâu mà sợ.
Biết chẳng lay chuyển được ý của Tố Như, nên hắn chỉ biết âm thầm cầu nguyện" các vị thần phật trên trời có linh thì xin hãy để sư tỷ con là một vị minh sư".
Ầm!!!
Một tiếng động chói tai vang lên từ phía sau, Hoài An giật mình quay phắt lại, chỉ thấy Tố Như đang hờ hững rút tay về. Cọc gỗ trước mặt nàng vốn đã rạn nứt, nay lại bị nàng một quyền đánh gãy làm đôi. Y thầm kinh hãi " một quyền này e là có hơn hai trăm cân khí lực, đến cả tráng hán lực lưỡng cũng chưa chắc làm nổi, thế mà sư tỷ lại."
Hoài An sững người, khóe mặt giật giật, trong lòng kêu khổ không thôi " chưa bàn tới chuyện hôm nay sư tỷ truyền dạy ra làm sao, e rằng mạng nhỏ mình hôm nay khó giữ "
. Trong lòng thầm khấn: "chư vị thần phật trên cao, xin hãy phù hộ cho đệ tử qua cửa ải hôm nay. Mạng sống này chỉ còn trông chờ vào các vị."
Tố Như vốn định đưa tay lên xoa cho đỡ đau nhưng nhớ ra còn Hoài An ở đó nên đành học theo cha mà chắp tay ra sau. Bước tới gần y.
Đang lúc y còn chìm trong hố sâu cầu nguyện thì Tố Như gọi:
— Này, tiểu sư đệ thấy sư tỷ mạnh quá nên ngưỡng mộ mà đứng hình luôn ư?
Khóe miệng nàng kéo cao, đôi mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết. Điều đó khiến lời từ chối vừa ra đã bị Hoài An nuốt xuống, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi chàng cười gượng:
— Công lực của sư tỷ..... thật là.... thật là thâm hậu. Chỉ một quyền mà đã đấm gãy cọc gỗ.
Thấy chàng khen thế, nàng ta lại càng vui hơn. Thế là liền lại biểu diễn thêm mấy lộ quyền pháp, ai ngờ lần này dẫu cho ra quyền mạnh cỡ nào cũng chẳng hề hấn gì, nội kình đều vận tới y phục tung bay mà cọc gõ chẳng chút xê dịch. Biết bản thân đã đánh trúng cọc gỗ còn mới nên liền vội thu tay, khẽ ho nhẹ bảo:
— Ừm chính là như vậy, Tung Quan quyền tuy chỉ là bộ quyền pháp nhập môn, quyền lộ cũng thập phần chí giản, nhưng lại có thể bồi nguyên cố phách, ôn dưỡng kinh mạch mà sinh khí huyết, khí lực từ ấy mà lên.
Hoài An nghe là vậy nhưng thực chẳng hiểu gì, nàng nói:
— Tung Quan quyền tổng có năm chiêu lần lượt là Triều Lãng Phó Triều, Lạc Diệp Thanh Phong,Húc Nhật Dương Thăng, Tẫn Viêm Truy Tinh, và cuối cùng là Tỉnh Đề Chi Nguyệt. Giờ ta sẽ lần lượt luyện qua từng chiêu, ngươi nhớ cho kỹ.
Nói rồi nàng liền lùi lại ba bước, chỉ thấy hai tay nàng nâng lên ngang ngực, tả thủ bỗng nắm lại lập tức phóng tới, hữu thủ theo sau liền nối chiêu mà đánh, tựa mưa sa bão táp, tiếng y phục bị gió cuốn bay phần phật, càng khiến quyền lộ Tố Như đánh thêm phần lăng lệ. Sau khi chiết sử năm chiêu thì nàng thu công ngưng lại, vui vẻ hỏi:
— Tiểu sư đệ, đệ nhớ được mấy chiêu? Cứ nói đi, nếu không nhớ hết thì ta luyện lại một lần cho đệ xem.
Hoài An bèn nói:
— Sư tỷ, ta chẳng nhớ được chiêu gì cả?
— Hả? Đệ chẳng nhớ được chiêu gì ư?
— Phải, do tỷ sử quyền quá đỗi mau lẹ, đệ chưa kịp nhìn thì tỷ đã luyện xong rồi.
Thấy lời y không có y trêu đùa, Tố Như bèn nghĩ:
— Có lẽ ta luyện hơi nhanh quá thật, thôi được lại luyện thêm lần nữa vậy. Lần này nhất định phải chậm.
Thế là nàng lại lần nữa luyện quyền cho Hoài An xem. Cũng may sau bốn lần xem chiêu thì đã nhớ rõ. Tố Như liền cười nói:
— Rồi giờ đệ thử luyện như những gì đã nhớ ta xem nào.
Nàng quả thực rất háo hức, dẫu sao cha nàng khi truyền thụ công phu trông oai nghiêm, nên Tố Như liền sinh ra ngượng mộ, mong một ngày nào đó sẽ giống như cha mình. Nên mới hớn hở lôi lôi kéo kéo Hoài An ra sân tập quyền là thế.
Hoài An cố gắng làm theo, chân trái khẽ bước lên trước, hai vai trùng nhẹ, song thủ nâng cao ngang ngực. Tả thủ lập tức hóa thành quyền, chân phải đạp mạnh, chân trái nhấc lên. Và rồi y ngã xuống mặt tuyết, cả hai đều sững người, hai đôi mắt chớp chớp nhìn lấy nhau.
Sau khi Hoài An đứng dậy, Tố Như liền đi qua đi lại, thầm nghĩ
— kì quái, rõ ràng trước đây cha ta chỉ đánh quyền hai ba lần thì các sư huynh đều đã học được rồi mà, sao sư đệ lại vẫn chưa có học được nhỉ?
Đại môn đóng chặt đột ngột bị đẩy ra, hóa ra là Tố Phong vừa về, trên tóc đã phủ một lớp tuyết trắng. Thấy cả hai đã đứng đó từ lâu, liền vui vẻ hỏi:
— sao thế? Hai đứa có chuyện gì mà đã ra đây đứng, chờ ta về hay sao?
Tố Như nghe thế, liền xua xua tay nói:
— Cha! không phải tiểu nữ chờ cha đâu.....chỉ là hôm nay cha đi có chút việc nên con ở nhà dạy tiểu sư đệ thôi. Nhưng mà tiểu sư đệ.... đệ ấy.
— là đồ nhi thiên tư không tốt nên sư tỷ dạy mãi mà chẳng đánh được một chiêu ạ.
Tố Phong ngạc nhiên liền hỏi:
— con đã bắt đầu học đánh quyền ư?.
— Đúng thưa sư phụ.
— con nói là Tố Như dạy con? Nó chỉ con luyện quyền không thôi chứ không chỉ dạy điều gì khác?
— Quả là chỉ có điều ấy thôi ạ.
Tố Phong im lặng một hồi lâu, đưa mắt nhìn cả hai cùng một lượt, thầm nghĩ :" hai cái đứa này một đứa dám dạy, một đứa dám luyện. Nếu ta về trễ nữa khác, có khi con bé này truyền luôn nội công cho sư đệ rồi cũng nên..."
Bất đắc dĩ day day trán, ông nói:
— thôi được rồi. Hai đứa trước tiên cứ vào nhà dùng chút điểm tâm đi đã. Chuyện luyện võ, ăn xong hãy bàn tiếp.
***
Sau đó, khi Tố Như bị Tống Hà kéo đi tới nhà một vị bằng hữu của bà tham hỏi. Ở võ quán, chỉ còn lại hai sư đồ. Tố Phong nói:
— đồ nhi, con chưa hề xây dựng căn cơ nền móng thì sao mà luyện quyền cước công phu cho được? Giờ con tập theo ta tầm dăm bữa nữa tháng thì ta lại truyền cho con bộ quyền sáo và nội công mà luyện. Chứ cứ luyện theo Tố Như thì con e là khó giữ cái mạng nhỏ.
Hoài An chắp tay cúi đầu, đáp:
— đồ nhi cảm tạ sư phụ.
Tố Phong thấy y hiểu chuyện lại lễ phép nên lấy đó làm vui, bèn nói:
— đầu tiên thì con phải luyện ra cái gốc rễ của võ công đã. Được rồi, giờ con hãy dạng hai chân ra ngang vai rồi đứng hạ dần dần mông xuống tới khi không hạ được nữa thì thôi. Nhớ hai tay song song, lòng bàn tay hướng ra ngoài.
Y nghe rồi làm theo, ban đầu thì rất nhẹ nhàng như dạo bước, nhưng chỉ sau mười nhịp thở hai chân đã bắt đầu tê mỏi, mồ hôi túa ra từ trán, chảy theo má xuống cổ áo. Hai tay run run, vừa định hạ xuống thì đã bị Tố Phong nhấc lên, nói:
— không được hạ tay xuống, luyện võ thì chịu chút khổ cực này có xá gì, cứ an trí mà đứng đi.
— sư... sư phụ.... cái này là gì vậy? - An hỏi, hơi thở hơi loạn.
Tố Phong liền đấm nhẹ lên bụng y, nghiêm giọng:
— luyện võ thì hơi thở phải đều, không được nhịp chậm nhịp nhanh, lập tức gồng bụng điều hòa lại khí tức cho ta.
Hoài An liền cố gắng tập trung tinh thần, hít hít thở thở dần dần có quy luật, Tố Phong hài lòng gật đầu, đáp:
— cái này là Kiều Tấn, là một thế tấn nhập môn thôi, nhưng nó giúp con rèn luyện cả tứ chi bách hải, khí huyết trong cơ thể sẽ theo đó mà dần dần được sinh trưởng, khí lực sẽ dần cải thiện. Cứ luyện đi đã, con đường còn dài lắm.
— Dạ....dạ...vâng thưa sư phụ.
Cứ mỗi ba mươi hơi thở, Tố Phong lại cho y nghỉ ngơi mươi hơi thở, cứ thế lặp đi lặp lại cho quen dần. Trưa hôm ấy, khi Tống Hà và Tố Như về thì thấy Hoài An hai chân run rẩy, hai tay dựa tường mà đi về phòng, còn Tố Phong thì lại rất vui vẻ mà nói:
— nghỉ ngơi một chút đi, chút nữa ta kêu Tố Như đem cơm cho.
— vâng thưa sư tôn - chàng đáp.
Tố Phong quay ra thì thấy hai mẹ con đã về liều ra đón, thì bị Tống Hà trách:
— sao chàng tàn nhẫn thế hả? Luyện võ thì cứ từ từ, tuần tự nhi tiến, sao chàng lại bắt thằng bé luyện tới mức toàn thân run rẩy thế kia!
Tố Phong thấy phu nhân nhà mình tức giận liền thấy oan uổng vội giải thích:
— oan cho ta quá, ta...ta không hè ép nó mà, ta chỉ bảo nó cứ luyện đi khi nào không luyện được nữa thì nghỉ thôi mà.
— chằng còn dám nói ư!!!.
Trong lúc đó, Tố Như liền chạy theo An, đỡ lấy tay y vào phòng, hỏi:
— này cha ta dạy sư đệ cái gì mà sư đệ lại trở nên như thế này vậy?
— bẩm sư tỷ... sư phụ... sư phụ... dạy đệ luyện đứng tấn pháp ạ.
Tố Như kinh ngạc, trợn tròn mắt nói:
— chỉ luyện tấn pháp mà tới mức này ư? Thế rốt cuộc đệ luyện bao lâu hả?.
— dạ...dạ.... đệ....đệ luyện từ lúc sư tỷ sư nương ra ngoài tới khi mọi người về đó ạ.
Tố Như nghe vậy liền trầm mặc, ngồi bên thành giường mà lòng nặng suy nghĩ:" trời ạ, rốt cuộc cha đã làm gì tiểu sư đệ của ta thế này, ép hắn tới mức này.... hừ không được ta phải đi đòi lại công đạo cho tiểu sư đệ."
Nghĩ là làm, nàng vỗ vỗ vai An, lẫm liệt nói:
— tiểu sư đệ an tấm chớ vội, để ta đi đòi lại công đạo cho đệ, yên tâm đi, cha ta nhiều đồ tốt. Đệ uống mấy viên thì khỏi.
Chưa kịp để An kêu đừng thì nàng đã chạy đi mất, Hoài An bấc đắc dĩ thở dài nghĩ bụng " sư tỷ cứ như một cơn cuồng phong vậy, đến đi đều mau lẹ y nhau. Sức sống thật quá mãnh liệt. Mà.....sư phụ liệu có cho không nhỉ?"
Hết hồi 2