Khách hàng không nhiều, một mình Tiểu Nhất là có thể xoay sở được.
Phượng Lai đi tới trước quầy, cùng Tiểu Nhất nói một tiếng:
“Tiểu Nhất, muội ở nhà trông coi cửa tiệm. Ta vào thành xem để nhập hàng.”
Tiểu Nhất hơi nghi hoặc, hàng không phải đã nhập xong mấy ngày trước rồi sao.
Lại theo tính toán của nàng ấy, hàng hóa trong cửa tiệm cũng phải tuần sau mới cần nhập hàng lại.
Nhưng quyết định của tiểu thư, không cần nàng ấy phải lo, chỉ cần vâng theo là được.
Tiểu Nhất mỉm cười, gật gật đầu nói:
“Dạ, tiểu thư.”
…
Phượng Lai từ trong chuồng ngựa dắt chiếc xe ngựa của mình ra.
Để thuận tiện cho việc nhập hàng, nàng đã mua chiếc xe này.
Lái xe ngựa không làm khó được nàng.
Dù sao thì kiếp trước, nàng trong lúc rảnh cũng có học cưỡi ngựa.
Lại thêm một tháng nay làm quen, nên nếu chỉ là dùng để đi đường bình thường thì nàng khá là thành thạo.
Thêm ký ức của nguyên chủ nữa.
Lái xe ngựa không làm khó được nàng.
Nguyên chủ tuy là tiểu thư được nuông chiều từ bé.
Nhưng biết rõ mình không có thiên phú ma pháp, không thành được ma pháp sư.
Nên thường ngày, nguyên chủ đều cố gắng học tập.
Từ cưỡi ngựa, bắn cung, thi từ ca phú.
Tuy là không tới mức được xưng tụng là tài nữ.
Nhưng ít nhất cái gì nguyên chủ cũng coi như là thành thục.
…
Phượng Lai sau khi xuyên qua, tiếp thu ký ức của nguyên chủ, được lợi không ít đâu.
…
Ngồi ở trên xe, nàng nhẹ nhàng điều khiển cho ngựa hướng về phía thành đi.
Thành cách thôn Thượng Phúc gần nhất và cũng chính là mục đích đến của Phượng Lai ngày hôm nay chính là thành Phồn Hoa.
Nói lại thì thành Phồn Hoa, Phượng Lai khá quen thuộc đâu.
Tiểu nhi tử của thành chủ thành Phồn Hoa - Phồn Phong Vân còn là tỷ phu tương lai của nàng đâu.
Phồn Phong Vân cùng nhị tỷ của nàng - Phượng Âm từ nhỏ đã được định hôn sự.
Chỉ chờ hai người từ Học Viện Phương Ma tốt nghiệp là sẽ tổ chức hôn lễ.
…
Hàng năm, chúc Tết, nguyên chủ đều cùng gia đình vào thành, tới phủ thành chủ.
Nên thành Phồn Hoa này cũng chẳng xa lạ với Phượng Lai.
Lại thêm một tháng này chạy khắp nơi lo chuẩn bị cho cửa tiệm.
Tuy không đến mức nhắm mắt là có thể đi đường, nhưng các cửa hàng liên quan nàng đều nắm trong lòng bàn tay.
…
Nghĩ lại thì.
Tuy nói ba vật phẩm này của Hệ Thống, cái nào đối với nàng đều có ích.
Nhưng vấn đề là chúng đều không giải quyết được vấn đề quan trọng nhất hiện tại của nàng.
Ma thạch.
...
Không chỉ cung cấp năng lượng cho Hệ Thống là một đầu lớn.
Còn có cho chính Phượng Lai tu luyện.
Nàng tu luyện, đơn giản thô bạo, chính là muốn ăn linh dược, linh quả.
Mà cao cấp hơn thì là thiên tài địa bảo.
...
Tính theo giá thị trường.
Linh gạo ăn thường ngày của ma pháp sư thôi cũng đã hai mươi Tiểu Ma Thạch một túi nhỏ.
Nếu để tính theo lon thì cũng chỉ được hai lon.
Mà linh quả càng không cần nói tới.
...
Haizzz.
Gánh nặng đường xa.
Đúng rồi.
Cơ duyên Hệ Thống cung cấp.
Lễ bao là một chuyện, nhưng cơ duyên tháng này còn chưa có tới tay đâu.
Hết chương.