Mẹ nó.
Còn có cả chuyện này.
Một lời không hợp, trực tiếp bãi công à.
Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng Phượng Lai vẫn rất thành thật.
Dưới sự cảnh cáo lặp đi lặp lại của Hệ Thống, nàng vẫn vội lấy chiếc hộp gỗ từ tủ đầu giường.
Đây là số tiền nàng tích cóp được, gồm tiền mừng tuổi, quà từ trưởng bối và đặc biệt là từ ca ca, tỷ tỷ.
Hai người họ, nhờ thiên phú ma pháp xuất sắc, đã tự kiếm được tiền và thường gửi về cho gia đình.
Tổng cộng, nàng có một nghìn năm trăm ma thạch.
Phượng Lai lấy một trăm ma thạch, chuyển thành năng lượng cho Hệ Thống.
Tiếng thông báo lập tức ngưng.
Cùng với đó, màn hình Hệ Thống cũng thay đổi.
[Lễ bao gặp mặt:
Nhận.
Không nhận.]
Một bên nhấn nhận, một bên Phượng Lai thầm cầu nguyện trong lòng.
Chỉ mong lễ vật của Hệ Thống đáng giá.
Nếu giá trị không đủ, nàng nhưng lỗ nặng.
…
Bất chợt, nàng nghĩ đến:
“Không đúng, tháng sau còn tới à.”
Muốn sử dụng Hệ Thống, mỗi ngày còn phải nộp một lần.
...
Tạm thời gác qua một bên đi.
Phượng Lai rất tự nhiên bỏ qua chuyện này.
...
Sau khi Phượng Lai chọn ở trên giao diện của Hệ Thống, thì nó cũng thay đổi.
Chuyển thành một danh sách:
[Vật phẩm 1: Ba lô 10 ô
Mô tả: Mỗi ô chứa được 100 vật phẩm cùng loại, nhưng mỗi ô chỉ chứa một loại vật phẩm.
Vật phẩm 2: Vòng tay bảo vệ bậc 3
Mô tả: Có thể ngăn chặn đòn tấn công từ ma pháp sư Cao giai.
Vật phẩm 3: Thiên phú “Dạ dày sắt”
Mô tả: Giúp ký chủ dễ dàng tiêu hóa và chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng, cường hóa thân thể.]
Ba vật phẩm này, hai cái đầu tạm thời không bàn tới.
Nhưng cái cuối lại cho nàng nhìn thấy hi vọng tu luyện.
Đối với một người không thể tu luyện như nàng, vật phẩm này không thể không nói chính là thứ nàng vẫn luôn khao khát.
Nói thật, ai chẳng muốn làm ma pháp sư chứ.
Chỉ là không thể mà thôi.
Chính bản thân Phượng Lai cũng vậy, nàng không phải không muốn tu luyện.
Mà là không thể, nên chỉ có thể tự an ủi mình, hướng lạc quan mà nghĩ thôi.
Hơn nữa, đây còn là ăn thì có thể mạnh lên, nghĩ thôi là đã thấy sảng khoái.
Không hổ là Hệ Thống.
…
Nên biết rằng, dù là ma pháp sư đi nữa, muốn tăng thực lực của mình cũng phải khổ tu.
Thiên tài địa bảo cũng không phải tùy tiện ăn.
Nếu không thì còn cần tới luyện dược sư, cái nghề nghiệp này, làm gì nữa chứ.
Nhưng Phượng Lai có thể.
Nắm giữ cái thiên phú này, nàng hoàn toàn có thể nói là một lò luyện dược tự động.
...
Phượng Lai để cho tâm tình của nàng bình tĩnh lại.
Hết chương.