🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Fragments of the Living Mosaic

Q1·Ch.7: Phần II - Chương II

📖 Quyển 1: Democracy

~8 phút đọc · 1444 từ · ⚠️ Báo cáo

Bước vào khu vực tầng trung của Thư viện Thoth, Gavin cảm giác bị nhấn chìm trong biển tri thức.

Các giá sách cao vút, nối liền nhau thành những hàng dài bất tận bủa vây lấy anh, như thể đang chờ đợi anh khám phá. Nhưng có một cuốn sách đặc biệt thu hút sự chú ý của anh. Nằm trên kệ sách của khu khoa học viễn tưởng, tựa đề của nó như một lời cảnh báo mơ hồ. Gavin chậm rãi lấy cuốn sách xuống, mang nó đến một khu vực yên tĩnh, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ những dãy đèn trên trần chiếu xuống mặt bàn đá cẩm thạch.

Anh mở sách, bắt đầu đọc.

Càng đọc, Gavin càng cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

Nó vẽ nên bức tranh về một xã hội phản địa đàng, nơi mà con người bị nghiền nát dưới bánh xe của kiểm soát tuyệt đối, sự thật không còn tồn tại, chỉ còn lại quyền lực của những kẻ kiểm soát sự thật. Gavin dừng lại, nhìn chằm chằm vào những trang sách, cảm giác trong lòng trở nên trống rỗng kỳ lạ.

Anh đã luôn tin tưởng Đế quốc của mình là vĩ đại.

Một nền văn minh đã tiến hóa vượt xa những quốc gia cũ kỹ của thế kỷ 20 và 21 đến mức không cần phải dựa vào những hình thức cai trị lỗi thời. Nhưng giờ đây, một suy nghĩ đáng sợ len lỏi vào tâm trí anh:

Liệu Prospera có thực sự vĩ đại như anh từng tin tưởng?

Hay cuối cùng, nó cũng chỉ là một phiên bản tiến hóa tinh vi hơn nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc kiểm soát tuyệt đối?

Gavin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Anh không thể để bản thân bị dao động chỉ vì một cuốn sách. Nhưng hạt giống của sự hoài nghi... đã được gieo xuống. Gavin không dừng lại ở tầng trung. Những cuốn sách anh vừa đọc đã mở ra một lối suy nghĩ mới, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải. Anh cần biết thêm và có một thứ thôi thúc anh bước xuống sâu hơn.

Tầng dưới của thư viện Thoth mang một bầu không khí hoàn toàn khác. Ánh sáng mờ nhạt, nhiệt độ thấp hơn, và không gian yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những bức tường đá cẩm thạch đen, dãy giá sách cổ kính và hành lang ngoằn ngoèo tựa như mê cung. Gavin đi dọc theo những hàng sách, lục tìm bất cứ thứ gì có thể giải đáp những hoài nghi trong lòng anh.

Cả ngày trôi qua, rồi anh phát hiện một góc khuất, nơi có một đống sách bị phủ bụi, bị che lại bằng một tấm bạt cũ, và một tấm biển kim loại cảnh báo đã phai màu kèm ghi chú chờ bị tiêu hủy. Anh không kiềm chế được sự tò mò. Bước lại gần, chậm rãi kéo tấm bạt lên. Dưới lớp bụi mờ, những cuốn sách cũ kỹ vẫn được bảo quản khá tốt. Bìa da sờn, những trang giấy đã chuyển sang màu ngà, nhưng không hề bị mục nát. Những tác giả chưa bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Có cuốn sách đặc biệt thu hút sự chú ý của anh.

Nó cực kỳ dày, gần 60 cm, nặng nề, tựa như chứa đựng cả một biển tri thức mà ai đó đã cố tình chôn vùi trong bóng tối. Gavin đọc tựa đề:

"Đừng tin vào Prospera."

Tác giả: Avery.

Anh đứng chết lặng.

Chưa bao giờ anh thấy một cái tựa đề nào táo bạo đến vậy. Một cuốn sách đi ngược hoàn toàn với tất cả những gì anh từng tin tưởng. Ai là Avery? Tại sao cuốn sách này bị giấu đi? Bên trong nó chứa đựng những sự thật gì? Gavin không biết. Nhưng anh quyết định phải tìm hiểu. Anh nhét cuốn sách vào túi, cẩn thận phủ tấm bạt lại như cũ, rồi rời khỏi tầng dưới trước khi ai đó để ý.

5 giờ chiều. Đã đến giờ về. Gavin bước ra khỏi thư viện, nhưng lần này, bước chân anh không còn nhẹ nhõm như lúc đến. Tấm thẻ mượn sách nằm yên trong túi áo, nhưng cuốn sách trên tay anh lại mang đến một cảm giác không giống bất kỳ cuốn sách nào anh từng cầm trước đây. Khi anh nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn đang dần chìm xuống sau những tòa nhà cao vút của thủ đô. Và trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như mình vừa phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ. Về đến nhà, đồng hồ điểm 6 giờ tối.

Gavin không có tâm trạng để ăn uống, nhưng anh vẫn cố ăn qua loa một bữa tối đơn giản. Đầu óc anh vẫn bị ám ảnh bởi cuốn sách vừa hấp dẫn nhưng cũng cấm kỵ trong túi. Anh không thể chờ thêm được nữa. Ngồi xuống bàn làm việc, bật đèn lên, Gavin mở cuốn sách ra.

Những trang giấy cũ nhưng không mục nát, những dòng chữ nghiêm nghị và sắc bén, như một lời tuyên ngôn được viết ra để lay động kẻ đọc nó. Lật giở từng trang, và những gì anh đọc được giống như một cơn bão quét qua tâm trí anh. Cuốn sách bóc trần bí ẩn về Đế quốc, giải thích cách mà Prospera đã tồn tại và phát triển thành một nền văn minh không thể lay chuyển.

Những gì Gavin từng nghĩ là sự vĩ đại thực chất chỉ là một cấu trúc quyền lực được xây dựng một cách hoàn hảo, nơi mà chính phủ và dân chúng bị trói buộc vào nhau trong một vòng xoáy không thể thoát ra. Một số thứ được miễn phí hoàn toàn, từ y tế, giáo dục, nhà ở cơ bản, thực phẩm tiêu chuẩn. Không ai phải lo về những vấn đề sống còn. Nhưng đổi lại, dân chúng phải phục vụ và duy trì nhà nước.

Một hình thức độc tài hòa bình. Ai không đủ thông minh để nhận ra, sẽ nghĩ rằng Prospera tôn trọng dân chủ, lắng nghe ý kiến của dân. Gavin đóng cuốn sách lại, nhưng tâm trí anh không thể đóng lại được nữa. Anh nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, hơi thở trở nên nặng nề. Mọi thứ anh từng tin tưởng... đã bị đảo lộn hoàn toàn.

9 giờ tối.

Gavin khép cuốn sách lại, nhưng trong đầu anh, những câu chữ của Avery vẫn đang vang vọng, như thể chúng đã ăn sâu vào từng nơron thần kinh. Nhà văn Avery là ai? Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào mà anh từng đọc. Không có trong dữ liệu chính thống. Một kẻ vô danh... hay một người bị cố tình xóa sổ? Những lời lẽ này, nếu thốt ra ngoài, chắc chắn sẽ bị quân TGD hoặc cảnh sát tóm cổ ngay lập tức.

"Đừng tin vào Prospera."

Một câu đơn giản, nhưng có sức hủy diệt lớn hơn bất kỳ vũ khí nào. Nếu ai đó dám nói điều này giữa chốn công khai, họ sẽ biến mất trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Vậy Avery đã sống sót bằng cách nào? Hay đúng hơn... Avery có còn sống không? Gavin rùng mình, cảm thấy gai ốc nổi khắp cánh tay. Anh nhìn khắp căn phòng, mắt lướt qua từng góc, từng kẽ hở, như thể sợ rằng có một con mắt vô hình nào đó đang dõi theo mình.

Anh nhớ lại.

Khi tìm thấy cuốn sách này, nó được đặt trong một cái tủ kính dày, khóa rất chặt, bị phủ bụi và che kín bằng một tấm bạt cũ. Gavin đã bẻ khóa, lấy sách ra, rồi mang nó đi mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào.

Nhưng...

Nhân viên thư viện không hỏi mình lấy sách gì sao?

Tại sao?

Một cuốn sách bị che giấu, bị cấm đoán, bị khóa chặt lại có thể bị lấy đi dễ dàng như vậy?

Có gì đó không đúng.

Gavin cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng.

Anh đang bị theo dõi?

Bất giác, anh cảm thấy hơi thở mình chậm lại, như thể mọi thứ xung quanh đều đang trở thành một phần của một kế hoạch vô hình.

💬 Bình luận