🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Fragments of the Living Mosaic

Q3·Ch.16: Thi hành án

📖 Quyển 3: Huyết Điểu

~4 phút đọc · 668 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng sớm ngày thi hành án. Bầu trời xám xịt. Khuôn viên nhà tù vang lên tiếng bước chân nện đều trên sỏi của đội hành quyết. Oan-đô bị dẫn ra một bãi bắn biệt lập, nơi một khẩu tiểu liên Em-pê-năm, một khẩu súng ngắn Đại bàng sa mạc và một cây súng Sai-ga Mười hai được đặt ngay ngắn. Phía bên kia hàng rào dây thép gai, hàng trăm người đã đứng chờ từ đêm. Họ cầm trên tay cuốn sách nhỏ bọc bìa xanh có dòng chữ Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền màu đỏ chói lóa.

Một người cha mất con trong vụ cháy xe bước lên phía trước. Giọng ông run rẩy nhưng rõ ràng, vang vọng qua hệ thống loa phóng thanh: Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi. Oan-đô, anh đã tước đoạt điều đó bằng sự ngạo mạn của mình.

Tiếp sau đó, một viên cảnh sát sống sót sau loạt đạn tại quảng trường, giọng khàn đục tiếp lời: Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể. Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt tàn ác, vô nhân đạo.

Tiếng đọc đồng thanh của hàng trăm con người vang lên, thánh thót và cuồng cuộn như thánh ca: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chúng tôi đứng đây để thực thi công lý mà anh đã cố tình giẫm đạp. Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà ở. Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và ngôn luận. Anh có quyền suy nghĩ, nhưng anh không có quyền nhân danh tư tưởng để tước đoạt quyền sống của người khác.

Đám đông tiếp tục, giọng đọc giờ đây hòa quyện thành một khối âm thanh trầm hùng, xuyên thấu qua lớp mặt nạ vô cảm của kẻ sát nhân: Anh đã bắn vào những bình xăng và trẻ thơ, thiêu rụi tương lai của những đứa trẻ, tước đi quyền được chăm sóc và bảo trợ xã hội của chúng. Oan-đô! Chỉ vì khoa học mà nhân danh hủy diệt, nhân danh nghệ thuật để tàn sát. Đó không phải là tiến bộ, đó là sự thoái hóa trở về thời kỳ tăm tối.

Tiếng đọc kết thúc ở điều 30, vang lên như một lời tuyên án vĩnh cửu từ lương tâm nhân loại:

Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào được quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này. Anh đã tự loại mình ra khỏi gia đình nhân loại từ khoảnh khắc anh coi thường mạng sống của đồng loại.

Oan-đô đứng trước họng súng, hai tay bị xích vào cột gỗ. Gã nhìn đám đông mà gã từng coi là "vật cản". Lần đầu tiên, sự tự tin trên gương mặt kẻ sát nhân rạn nứt. Đội hành quyết vào vị trí. Ba xạ thủ đại diện cho những gia đình bị tàn phá, đặt tay lên cò súng.

Loạt đạn đồng loạt nổ ra. Sức công phá của những viên đạn hạng nặng hất văng cơ thể Oan-đô về phía sau. Những thứ vũ khí gã từng dùng sát hại dân thường và trẻ em giờ đây thực hiện nhiệm vụ chấm dứt nhịp tim của một con quỷ. Oan-đô gục xuống. Máu chảy ra thấm vào nền đất khô cằn, lấp đầy những rãnh nứt trên mặt đất. Sân bắn trở lại sự im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng gió thổi qua nòng súng còn vương khói, và dư âm của những điều luật nhân quyền vẫn còn lơ lửng trong không gian, như một lời nhắc nhở về cái giá của sự sống.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự