🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Phát hiện.

~12 phút đọc · 2381 từ · ⚠️ Báo cáo

Cánh cửa kho đông lạnh từ từ trượt sang một bên cùng tiếng thủy lực trầm đục.

Két... Ầm...

Một luồng khí lạnh trắng xóa lập tức phả thẳng ra ngoài, như thể cả căn phòng đang thở. Rei theo phản xạ khẽ nheo mắt. Cái lạnh len qua từng khe hở của bộ đồ bảo hộ, chạm vào da khiến cậu bất giác rùng mình.

Bên trong kho phủ một màu trắng nhạt của sương lạnh. Những dãy kệ thép cao gần chạm trần xếp thẳng tắp, chất kín các thùng hàng, túi thịt, hải sản và rau củ đông lạnh. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt, phản chiếu lên nền bê tông phủ một lớp băng mỏng khiến cả không gian vừa lạnh lẽo vừa im ắng đến kỳ lạ.

Tiếng quạt gió của hệ thống làm lạnh đều đều vang vọng khắp căn kho rộng, hòa cùng tiếng máy nén ở đâu đó phía sau bức tường, tạo thành một âm thanh trầm thấp không lúc nào ngừng.

Chị Yuki đặt tay lên cần gạt thủy lực cạnh cửa.

"Nhóc nhìn đây."

Chị kéo cần gạt sang phải. Cánh cửa nặng nề chậm rãi khép mở theo tiếng xi-lanh thủy lực.

"Muốn mở thì kéo hết sang phải."

Chị lại đẩy cần về phía trái. Cánh cửa từ từ khép lại.

"Còn đóng thì đẩy sang trái, rồi bấm nút khóa an toàn màu đỏ này."

Ngón tay chị gõ nhẹ lên chiếc nút đỏ nổi bật bên cạnh khung cửa.

"Quan trọng nhất là..." Chị nhìn thẳng Rei. "Trước khi đóng cửa phải nhìn kỹ xem còn ai ở trong không. Tuyệt đối đừng để người khác và bản thân bị kẹt lại một mình."

Rei nghiêm túc gật đầu.

"Vâng."

"Nếu chẳng may cửa gặp trục trặc thì bấm ngay nút báo động khẩn cấp trên tường sẽ có người tới xử lý. Đừng cố tự xử lý."

"Em hiểu rồi."

Rei lặng lẽ ghi nhớ từng thao tác.

Hệ thống an toàn không quá phức tạp... nhưng nếu cửa khóa chết trong lúc máy lạnh vẫn hoạt động thì là một thảm họa.

Hai người đẩy xe hàng tiến vào sâu bên trong kho.

Ngay khi cánh cửa phía sau khép lại, âm thanh bên ngoài gần như biến mất hoàn toàn. Chỉ còn tiếng gió lạnh rít khe khẽ và tiếng bánh xe lăn trên nền bê tông.

Họ bắt đầu chuyển từng thùng hàng lên các kệ chứa.

Công việc lặp đi lặp lại không quá khó, nhưng mỗi thùng đều rất nặng. Chỉ sau vài chuyến, hơi thở của Rei đã trở nên gấp hơn. Điều kỳ lạ là dù đứng giữa nhiệt độ dưới âm hàng chục độ, lưng cậu vẫn lấm tấm mồ hôi vì vận động liên tục.

Yuki kéo nhẹ cổ áo bảo hộ, cười.

"Thấy chưa? Mặc đồ kín mít thế này, làm một lúc là nóng muốn xỉu luôn."

"Em có chịu được không hay là chị em mình ra kia nghỉ một tí."

Rei cũng bật cười.

"Em cứ tưởng vào kho lạnh thì sẽ đỡ hơn với việc làm phục vụ ở bên ngoài."

"Lúc mới vào ai cũng nghĩ vậy."

Hai người tiếp tục chất hàng lên kệ. Sau một lúc im lặng, Yuki bỗng hạ thấp giọng.

"À mà... dạo em đi ở đây có mấy chuyện hơi kỳ."

Rei nghiêng đầu nhìn chị.

"Kỳ thế nào ạ?"

"Rei-kun, có còn nhớ chị samisu ko?"

Cậu nghe vậy mặt đơ ra. Trong lòng gào thét rốt cuộc đấy là ai vậy nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu tỏ vẻ biết.

" Vâng ạ, em nhớ mà chị ấy làm sao thế hình như vừa rồi em không thấy chị ấy đâu cả."

Yuki đặt thùng hàng xuống, phủi lớp sương bám trên găng tay.

"À chị ấy nghỉ việc không báo?"

"Nếu chỉ nghỉ việc thì chẳng ai nói làm gì." Chị lắc đầu. "Điện thoại không liên lạc được, người nhà cũng không biết cô ấy ở đâu. Cảnh sát có đến hỏi vài lần rồi thôi."

"Và theo kết luận cuối cùng của cảnh sát thì đây là một vụ mất tích bí ẩn."

Rei im lặng.

Mất tích...

Yuki tiếp tục bê thêm một thùng khác.

"Sau đó cửa hàng tuyển thêm hai người. Một là Aiko."

Chị khẽ nhăn mặt.

"Con bé là cháu ông Takeda nên chẳng ai dám động vào. Việc nặng thì né, việc nhẹ thì giành giật, chỉ giỏi người khác làm hộ thì nhanh thôi."

“Nói chung là chẳng được cái nước gì!”

Rei chỉ khẽ "À..." một tiếng.

"Còn người kia là chú kenji. "

"Ồ, có phải là chú bên bộ phận kỹ thuật kia đúng không hả chị?"
"Ừm đúng rồi đó em!"
"Ơ mà sao nhóc biết. Chị nhớ hình như chị quên chưa giới thiệu nhóc với chú ấy mà."
Rei cười trừ và nói.

“Thì em nhìn cái bảng nhân viên chức ngực của chú ấy có ghi mà chị.”

Xong chị Yuki gật gù ra vẻ tỉnh ngộ liền tiếp tục nói.
"Chú ấy là người Ít nói, lúc nào cũng lầm lầm lì lì." Yuki hạ giọng hơn nữa. "Nhưng điều lạ là ông ấy cứ đi hỏi mọi người về cô gái mất tích."

“Theo linh tính và chị đoán thì có thể rất có khả năng chú ấy là người quen của chị samisu.”

"Người quen của cô ấy sao?"

“Chị cũng không biết.” Yuki nhún vai. “Ông ấy chưa từng nói rõ. Nên tất cả chỉ là suy đoán thôi. Em đừng nói ra với ai nhé, kẻo lọt vào tai ông Takeda là rắc rối lớn.”

Rei gật hầu như múa cổ song cúi đầu bê tiếp thùng hàng.

Một người mất tích... rồi một người đàn ông bí ẩn liên tục dò hỏi tung tích cô ấy.

Nói xong chị Yuki nhìn xuống chiếc đồng hồ thì thấy sắp tới giờ ăn trưa rồi mà hàng còn chưa chất hết lên thì liền hốt hoảng.

“Thôi chết, chị em mình mải tám chuyện mà chưa làm xong việc lão quản lý mà thấy thì lại ca lên điệp khúc trừ lương.”

“ Nào nào làm nhanh tay lên để tí nữa chị còn dẫn em đi ăn nữa.”

Nghe vậy Rei cũng lúi húi cắm đầu vào làm.

Ca sáng kết thúc, chị Yuki dẫn Rei đi ăn tại quán cơm bình dân gần cửa hàng. Vừa bước vào, Rei đã thấy anh Takashi ngồi ở một góc, vừa ăn cơm vừa cúi đầu vẽ gì đó trên cuốn sổ tay.
Rei tiến lại gần, tò mò nhìn những nét vẽ mềm mại trên giấy. Anh Takashi ngẩng lên, nhận ra cậu thì cười toe toét.
“Nhóc Rei! Làm ca sáng với chị Yuki hả? Ngồi đây đi.”
Rei ngồi xuống, vẫn nhìn cuốn sổ vẽ:
“wow anh Takashi vẽ đẹp thật. Anh là họa sĩ à?”
Takashi cười lớn, vẻ mặt có chút đắc ý:
“Nhóc quên anh rồi à? Lần trước anh từng giới thiệu mà. Anh là sinh viên năm ba Học viện Mỹ thuật Tokyo đây. Hay dạo gần đây nhóc bận mải mê bên chị gái nào nên quên anh rồi?”
Rei giả vờ ngượng ngùng, xấu hổ, gãi đầu cười:
“À… đúng rồi! Em xin lỗi anh Takashi. Dạo này đầu óc em hơi rối thật, nên nhiều thứ em quên mất. Anh học mỹ thuật à, nghe hay quá.”
Takashi gật đầu, vừa ăn vừa nói:
“Ừ, anh đang học hội họa. Sắp tới anh có một đề tài về phong cảnh mùa đông và con người. Anh đang tìm người mẫu để vẽ. Nhóc có hứng thú không? Làm người mẫu cho anh một vài buổi, anh trả công tử tế đấy.”
Rei hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ nụ cười:
“ấy chết, trông em như thế này anh mà vẽ vào thì có mờ làm xấu đi tác phẩm của anh mất.”
“Nào có, Rei-kun không biết đấy chứ dưới góc nhìn của anh thì nhóc có vẻ là một cậu bé rất là ưa nhìn chẳng qua do thiếu sinh dưỡng trường kỳ nên mới trông hơi hốc hác thôi!”
Vừa nói anh vừa cười bí hiểm và nhỏ giọng nói.
“Với cả đề tài lần này của anh là người lao động ở vùng núi cao mà.”

“Nên em có thể xem làm một đối tượng để lột tả lên vẻ đẹp thiêng liêng của bức tranh này.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc về công việc và trường học.

Thì chị Yuki từ ta đi tới sau lưng Rei với không một tiếng động. Sau đó thì liền “hù “một tiếng. Khiến cậu không khỏi giật mình nhảy cái thót lên sợ hãi tay giữ lấy trái Tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thấy vậy chị Yuki cùng anh Takashi cười phá lên.

Cậu biết mình bị trêu chọc nhưng cũng không quá tức giận chỉ có thể buông lời oán trách.
“Thật là chị Yuki làm em sợ gần chết nhỡ đâu đột tử ở đây. Là thực sự có án mạng đó.”

Chị Yuki hừ lạnh.
“Ai biểu em lại chạy ra nói chuyện với anh Takashi mà quên mất chị thì thực sự rất buồn.”
“Rõ ràng Đây là buổi Dating bí mật của hai chị em chúng ta mà.”

Cả nhóm bị những người ăn xung quanh nhìn với ánh mắt đủ kiểu. Thực sự là xấu hổ a. Miễn cưỡng đồng tình và xin lỗi anh Takashi mà chạy về phía bên chị Yuki.

Vừa đi cậu vừa ngoái lại phía sau thì thấy anh Takashi vẫn không rời mắt khỏi cậu và chị Yuki hay thì vẫn vậy tạm biệt rất nhiệt tình.

Trong lòng có nghi hoặc chẳng lẽ anh Takashi có tình cảm với chị Yuki.
“Thật là có dưa lớn để ăn mà. Có lẽ cậu còn có thể được chứng kiến một mối lương duyên tốt đẹp được tác thành.”

Buổi chiều, chị Yuki đổi ca tạm thời để tiếp tục hướng dẫn Rei. Họ quay lại kho lạnh để kiểm tra hạn sử dụng và sắp xếp hàng tồn kho.
Không khí hôm nay nặng nề lạ thường. Cái lạnh dường như thấm sâu hơn, len qua lớp vải bảo hộ, bám chặt vào da thịt. Ánh đèn huỳnh quang vàng vọt hắt xuống những dãy kệ, tạo nên những khoảng tối dài ngoằng. Tiếng quạt gió vẫn đều đều, nhưng hôm nay nghe như có thêm một tầng trầm thấp hơn, giống tiếng thì thầm từ trong kẽ băng.
Chị Yuki cầm bảng checklist, vừa đi vừa lẩm bẩm ghi chép. Rei lặng lẽ đẩy xe hàng phía sau, hơi thở của cậu hóa thành những đám mây trắng đục. Cả hai ít nói hơn thường lệ, như thể vô thức cảm nhận được sự im lặng quá mức của căn kho.
Chị Yuki tiến sâu vào phía trong, nơi có những kệ hàng cũ kỹ, ít người động đến từ rất lâu. Những túi thịt đông lạnh xếp chồng chất cao, phủ một lớp sương trắng dày. Chị dừng lại trước một kệ bị lệch khỏi vị trí một chút, như thể ai đó vừa vô tình hoặc cố ý xê dịch chúng.
“Rei… em lại đây xem cái này…”
Giọng chị Yuki nhỏ dần, rồi đột ngột im bặt.
Tiếng bảng checklist rơi xuống nền bê tông vang lên khô khốc, sắc lạnh.
“Rei… Rei ơi!!! ”
Tiếng thét của chị Yuki vỡ òa, run rẩy đến méo mó, không còn giống giọng người. Rei buông xe hàng, lao tới. Tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Chị Yuki đứng chết trân, lưng dựa vào kệ hàng, một tay che miệng chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Miệng chị há ra nhưng không thành tiếng, chỉ còn những tiếng thở hổn hển đứt quãng. Đôi mắt chị mở to đầy kinh hoàng, không chớp.
Rei chạy đến bên cạnh, rồi cũng cứng đờ lại.
Sau đống túi thịt đông lạnh bị xê dịch mạnh, một bàn tay người tái nhợt, co quắp cứng ngắc đang lòi ra. Những ngón tay hơi cong, móng tay tím bầm, dính chút sương giá. Phía sau là một phần thân thể đang nằm ép sát vào góc tường tối om.
Một thi thể.
Thi thể người phụ nữ bị đông cứng hoàn toàn. Da thịt tím tái, gần như xám ngoét. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng mí mắt dường như hơi hé, để lộ phần lòng trắng đục lạnh. Mái tóc đen đông thành từng cụm cứng, dính chặt vào má. Trên cổ và một bên vai còn vương vài vết bầm tím sẫm màu — những vết thương không bị đông lạnh che lấp hoàn toàn.
Cái lạnh của kho đông dường như không còn là cái lạnh thông thường nữa. Nó trở nên ngột ngạt, chết chóc, bám chặt lấy phổi hai người.
Rei cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Một mùi kim loại nhàn nhạt, lẫn với mùi thịt đông lạnh quen thuộc, giờ đây trở nên kinh tởm đến mức cậu phải nuốt nước bọt liên tục để khỏi nôn. Chân cậu mềm nhũn, tay bám chặt vào thành kệ đến nỗi các khớp tay đau nhức. Trong đầu cậu chỉ còn một tiếng vang liên hồi: Không thể nào… Không thể là…
“Chị… đây là… chị Yuki…”
Giọng Rei vỡ ra, khàn đặc, gần như không thành lời. Cậu muốn quay đi nhưng không làm nổi, ánh mắt bị hút chặt vào thi thể như có một sức mạnh vô hình.
Chị Yuki run cầm cập, nước mắt trào ra mà chị không hay. Chị lùi lại một bước, suýt ngã, may mà Rei kịp đỡ lấy vai chị. Hai người dựa vào nhau, hơi thở hỗn loạn hòa quyện thành một.
Không ai nói thêm được câu nào.
Căn kho lạnh lúc này chỉ còn tiếng quạt gió đều đều, vô tình, như đang che giấu bí mật kinh hoàng vừa bị phơi bày.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự