🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: 1

~23 phút đọc · 4508 từ · ⚠️ Báo cáo

"Chết mất... chết mất..."
Kaito mặt cắt không còn giọt máu, cắm đầu chạy thục mạng trong rừng.

Đến thế giới này đã tròn một năm. Cậu có một mảnh ruộng và căn nhà nhỏ ở vùng quê. Dân làng gọi cậu là Kaito.
Ngày ngày trồng trọt, đêm đến ngủ nghỉ. Một năm trôi qua bình yên đến mức cậu tưởng mình đã quên mất mình là ai.

Cho đến hôm nay, từ miệng một bà lão trong làng, cậu mới biết...Nơi mình đang sống, tên là Núi Nát Agumo.

Đầu óc Kaito nổ tung.
"Chết tiệt... Núi Nát Agumo? Tôi còn sống được một năm ở đây mà không bị làm thức ăn á? Đúng là may mắn!"

Cậu nhớ ra tất cả.Thanh Gươm Diệt Quỷ. Gia tộc Quỷ Nhện. Mà đây chính là cái "nhà ăn" của bọn chúng.

Không thể ngồi chờ chết.Ngay khi bình minh ló rạng, Kaito lao vào núi. Mục tiêu: lợi dụng ban ngày để vượt núi, trốn đến thành phố lớn.

Đáng tiếc cậu đã đánh giá thấp ngọn núi này.Đi cả ngày trời, đến khi màn đêm buông xuống, cậu vẫn lẩn quẩn trong rừng.

"Đừng chạy nữa, loài người. Ta đói quá... để ta ăn ngươi đi."
Giọng nói như đòi mạng vang lên phía sau.

Kaito rùng mình, chạy càng điên cuồng.
Phía sau, một người phụ nữ da trắng bệch, khoác kimono trắng,
không nhanh không chậm bám theo. Tiếng dép gỗ lạo xạo trên nền đất lạnh lẽo
vang lên đều đặn như nhịp đập của tử thần, vờn vờn như mèo giỡn chuột.

Đột nhiên, chân Kaito vấp phải một hòn đá sắc cạnh. Cậu ngã nhào ra đất, đầu gối rướm máu. Chưa kịp hoàn hồn để bò dậy, một gương mặt trắng
bệch đã kề sát sạt vào mặt cậu, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng.

"Ôi, ngã rồi à? Hì hì... Bé cưng để ta cắn một miếng
nhé?"

Hàm răng sắc nhọn lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng cô độc. Phập! Âm thanh khô khốc vang lên đầy rợn ngợp khi bộ hàm ấy cắm
sâu vào vai cậu. Cùng lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt như băng giá xuyên thẳng
qua lồng ngực.

Cơn đau thấu xương thấu tủy bóp nghẹt lấy từng nhịp thở.
Kaito trân trối nhìn dòng máu tươi trào ra đầm đìa, nhuộm đỏ cả khoảng đất trống.
Hơi thở cậu đứt quãng, cõi chết đã cận kề trong gang tấc khi bóng tối lạnh lẽo vô tận bắt đầu nuốt chửng ý thức.

Giữa lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết, khi toàn thân đã lạnh ngắt và đôi mắt sắp khép lại, một âm thanh máy móc đột ngột vang lên trong đại não đang dần cạn kiệt hơi tàn:

"Phát hiện sát thương chí mạng. Hệ thống Triệu Hồi Vạn Giới kích hoạt. Có thực hiện lần triệu hồi đầu tiên không?"

Dùng chút tàn lực cuối cùng để níu giữ tia hy vọng leo lắt, Kaito thều thào qua kẽ răng ngập máu: "Có..."

"Bắt đầu ghép đôi..."
"Ghép đôi thành công. Uế Thổ Chuyển Sinh - Uchiha Madara đã giáng lâm!"

Cả không gian như đông cứng lại, thời gian ngừng trôi. Một luồng uy áp bá đạo, ngạo nghễ thiên hạ bất chợt quét ngang, đè bẹp mọi sinh khí xung quanh. Giữa làn khói bụi mờ ảo, người đàn ông mặc giáp đỏ thời Chiến Quốc hiện ra, đôi mắt Tam Câu Ngọc Sharingan đỏ rực xoay tròn đầy tĩnh lặng và chết chóc.

Hắn thản nhiên sải bước tiến về phía trước. Cảm nhận được sát khí kinh hoàng áp đảo từ Madara, ả quỷ đang bóp nghẹt Kaito bỗng toàn thân cứng đờ, đôi mắt trợn ngược vì kinh hãi tột độ. Bản năng sinh tồn gào thét khiến
ả run rẩy đến tê dại cả thần kinh, vội vã buông lỏng bàn tay đang bấu chặt lấy nạn nhân. Không dám chần chừ thêm nửa giây, ả lết tấm thân tơi tả luống cuống lẩn trốn thật nhanh vào trong bóng tối rậm rạp của khu rừng, nép mình run rẩy sau một gốc cây cổ thụ lớn.

Madara bước qua vị trí đó mà chẳng thèm liếc nhìn con quỷ lấy một cái. Hắn dừng lại bên Kaito đang thoi thóp trên vũng máu, bàn tay thô ráp đè thẳng lên lồng ngực đang rách toác của cậu.
"Đồ đệ ngu ngốc ngươi còn phải để ta lo lắng thêm bao lần nữa chứ."
“ hừ…!”
Ngay lập tức, một cảm giác bỏng rát như dung nham bắt đầu cuộn trào bên dưới lớp da thịt. Từ lòng bàn tay Madara, những thớ thịt trắng bệch kỳ
dị mang theo đặc tính của Bạch Zetsu và tế bào Hashirama bất ngờ tuôn trào, ngọ nguậy như hàng ngàn con giun nhỏ chui sâu vào vết thương. Chúng điên cuồng cắn xé, đan cài và ép buộc cơ thể Kaito phải dung hợp.

"Aaa...!"

Kaito bật ra một tiếng thét nghẹn ngào trong cổ họng, đôi mắt trợn ngược vì đau đớn tột cùng. Từng tế bào cũ nát bị phá hủy để nhường chỗ cho
sinh lực nguyên thủy khủng khiếp. Từng thớ cơ, xương cốt như bị bẻ vụn rồi gắn kết lại bằng một thứ sức mạnh kinh hồn.

Ngay lúc ấy, một dòng chạy dữ dội hiện lên trong tâm trí cậu, đếm ngược từng khoảnh khắc sinh tử giữa lằn ranh đau đớn:

Tiến độ dung hợp tế bào: [ 10% ] — Cảm giác như hàng vạn chiếc kim châm đang luồn lách qua từng thớ thịt.

Tiến độ dung hợp tế bào: [ 40% ] — Xương cốt bắt đầu rạn nứt rồi tự động hàn gắn bằng một sức sống quái dị, nóng rực như dung nham.

Tiến độ dung hợp tế bào: [ 99% ] — Mạch máu căng phồng đến cực hạn, từng đợt co giật xé toạc cổ họng khiến Kaito không thể phát ra tiếng thét.

Tiến độ dung hợp tế bào: [ 100% ] — Hoàn tất.

"Tế bào Hashirama. Hợp nhất hoàn tất."

Khụ!

Kaito hộc lên một ngụm máu đen rồi bỗng hít sâu một hơi, bật ngửa người dậy. Cơn đau thấu xương vừa rút đi, miệng vết thương chí mạng ở ngực
đã hoàn toàn khép lại, thay vào đó là một nguồn năng lượng sống dồi dào đang gầm thét trong từng mạch máu.

Cậu mở bừng mắt, thở dốc từng nhịp nặng nhọc, ngơ ngác ngước nhìn cự nhân thời chiến quốc đang đứng sừng sững trước mặt.

"Madara... sama?"

Madara lãnh đạm liếc xuống, khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt:

"Hừ. Với loại rác rưởi hạ đẳng này... ta còn lười phải ra tay."

Nói đoạn, hắn chẳng thèm liếc nhìn con quỷ thêm một lần nữa, chỉ hờ hững trừng mắt liếc qua một hướng khác. Từ trong đôi mắt Tam Câu Ngọc, một luồng sát khí ngập trời hóa thành thực thể cuồn cuộn quét đi.

Áp lực khủng khiếp bóp nghẹt bầu không khí, khiến ả quỷ nhện mẹ trốn sau gốc cây sau khi của con người đáng sợ kia xuất hiện. Đôi mắt nó trợn
ngược, toàn thân run lập cập, cảm giác tử thần đang chĩa thẳng vào đầu khiến bản năng sinh tồn hét gào điên cuồng. Mặc cho lòng tự tôn của loài quỷ, nó co giật và cắm đầu cắm cổ tháo chạy bán sống bán chết vào sâu trong màn sương u ám của khu rừng.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo tà áo giáp đỏ rực.
Kaito đứng phắt dậy, toàn thân tràn trề một nguồn sức mạnh chưa từng có. Nhìn người đàn ông toát ra thứ khí phách vô địch thiên hạ trước mặt, Kaito trân trối nuốt khan một ngụm nước bọt, trong đầu gào thét điên cuồng với cái hệ thống chết tiệt:

"Thầy Madara vẫn là ngầu bá cháy thật đấy... nhưng mà này hệ thống ơi! Ngươi nói xem cái này gọi là 'nhân vật hỗ trợ cân bằng' kiểu gì thế hả? Ngươi bảo ngài ấy đến để cứu một tân thủ lơ ngơ, hay là tính tiện tay cào phẳng luôn cả cái thế giới Kimetsu này luôn vậy?!"

Địa Bộc Thiên Tinh, Susanoo... Những chiêu thức này, dù có hủy diệt cả thế giới cũng là cực kỳ bá đạo.

Madara khoanh tay đứng đó, đôi mi hơi rủ xuống, giọng nói trầm đục vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch:
"Đứng lên. Đã bước chân vào chiến trường, yếu ớt chính là tội lỗi lớn nhất."
Cuối cùng, Kaito và thầy Madara trở về căn nhà nhỏ của cậu. Kaito đốt một đống lửa. Hai thầy trò ngồi đối diện nhau.

"Ưm... thầy Madara, thầy tìm đến đây bằng cách nào vậy ạ?" Hỏi xong Kaito mới thấy hối hận. Sao mình lắm lời thế?
Lỡ Madara cũng không biết mình đến bằng cách nào, với cái đầu của ông ta, không khéo lại nghi ngờ rồi tiễn mình đi gặp quỷ mất.

"Nhẫn thuật không gian - thời gian."
Madara vô cảm phun ra 6 chữ.

"À... ra là vậy." Kaito gật gù tỏ vẻ hiểu biết.
Trong lòng thở phào. May mà hệ thống đã sắp xếp ký ức cho nhân vật được triệu hồi.

Im lặng một lúc, Madara bỗng đứng dậy, nhìn Kaito từ trên cao.
"Ban đầu ta còn tưởng ngươi đã chết rồi. À phải rồi. Lúc trước ta đã hứa sẽ dạy ngươi nhẫn thuật. Giờ ngươi đã đến đây, bắt đầu luôn
đi."

Kaito ngẩn người, ngơ ngác hỏi lại: "Bây... bây giờ luôn ạ?"

Madara khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như dao cau liếc xuống.
Nhận ra bản thân vừa phản ứng có phần thái quá trước sát khí tỏa ra từ vị cự
nhân chiến quốc, Kaito vội vàng nuốt khan, gật đầu lia lịa: "Vâng! Thầy...
thầy chu đáo quá ạ!"

Madara khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm đục vang lên không một chút gợn sóng:

"Thằng nhóc. Mộc Độn, ngươi hiểu chứ?"

"Dạ, không hiểu ạ." Kaito thành thật lắc đầu, trong lòng thầm đáp, "Con chỉ... xem anime qua màn hình thôi. Trời đất ơi, làm sao con biết cảm giác vận dụng Mộc Độn nó ra làm sao."

Ánh mắt Madara càng thêm âm trầm. Hắn lạnh lùng phun ra từng chữ:

"Vậy còn Hỏa Độn? Ngươi nắm rõ loại nào?"

"Dạ, con cũng... không biết ạ!" Kaito đáp với nụ cười méo mó.

Rắc!

Âm thanh cành cây khô trong tay Madara bị bóp nát thành từng mảnh vụn vang lên giòn giã giữa không gian tĩnh mịch.

Không gian như chìm xuống âm độ. Một luồng uy áp đáng sợ bủa vây lấy Kaito khiến cậu cứng đờ cả người. Madara hạ mi mắt, khuôn mặt góc cạnh
tràn ngập vẻ ghẻ lạnh và thất vọng cùng cực:

"Chết tiệt. Ngày trước rốt cuộc bị mù quáng thế nào mà ta lại đi nhận một tên ngốc vô dụng như ngươi làm học trò chứ."

Kaito chợt giật mình toát mồ hôi lạnh, nhớ lại thiết lập "đồ đệ cưng" mà hệ thống vừa áp đặt. Cậu thầm mắng bản thân suýt chút nữa thì t-ự sát, vội vàng thay đổi sắc mặt, nặn ra vẻ mặt đau đớn, ôm đầu kêu lên:

"Khoan đã... Thầy ơi! Không phải con không nhớ, mà là... khụ khụ..." Kaito ho khù khụ, mặt nhăn nhó bày ra dáng vẻ khổ sở, "Chính trận chiến vừa rồi với con quỷ kia đã khiến đầu óc con bị chấn động mạnh! Hơn nữa, sau khi lưu lạc đến cái thế giới quỷ quái này, ký ức của con cứ đứt đoạn lúc nhớ lúc quên... Những ấn pháp, Hỏa Độn hay nhẫn thuật ngày trước
thầy dạy, giờ con cứ thấy mờ mịt, đứt quãng hết cả rồi ạ!"

Nghe đến đây, sát khí lạnh lẽo đang tỏa ra từ người Madara hơi khựng lại. Hắn nheo mắt, đôi tròng mắt đen thẫm xoáy sâu vào Kaito như muốn
nhìn thấu tâm can cậu.

Kaito cắn răng chịu đựng áp lực từ ánh nhìn đó, trong lòng thầm cầu nguyện hệ thống làm ăn cho uy tín một chút.

Qua vài giây đánh giá, Madara thu lại một phần uy áp, lạnh lùng hừ mũi:

"Hừ! Trải qua không gian biến đổi và trọng thương mà đến cả căn cơ ninja cũng bị ảnh hưởng sao? Đúng là vô dụng hết chỗ nói."

Dù miệng mắng mỏ, nhưng lý do "mất một phần ký ức" do chấn thương không gian rõ ràng lọt tai hơn nhiều so với việc một đồ đệ chân
truyền lại ngơ ngơ ngác ngác quên hết mọi thứ. Nhìn Kaito cúi gằm mặt ra điều ăn năn, Madara cũng không truy cứu nữa.
Cậu vội vàng tìm cách chuyển chủ đề để cứu vãn bầu không khí đang đông cứng như băng giá này:

"Thầy ơi... cơ thể này của thầy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Madara liếc nhìn cánh tay tái nhợt và những vết nứt mờ ảo trên da thịt mình, thản nhiên đáp gọn lỏn:

"Cơ thể? Ta đã chết từ lâu rồi. Đây chỉ là một thể xác được triệu hồi bằng cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh."

Nghe đến đây, Kaito càng thêm bối rối, bèn dò hỏi: "Vậy... trước khi đến thế giới này, thầy đã trải qua chuyện gì thế ạ? Tại sao ngài lại..."

Madara lập tức nheo mắt lại, đôi tròng mắt Tam Câu Ngọc Sharingan lóe lên tia sáng nguy hiểm, gằn từng tiếng sắc lẹm:

"Ngươi đang nói nhảm cái quái gì thế? Kế hoạch Nguyệt Nhãn của ta, ngươi không phải là kẻ nắm rõ tường tận từng chi tiết từ gốc đến ngọn hay sao?"
Trong ký ức và nhận thức bị thao túng của Madara, tên học trò đứng trước mặt này đáng lẽ phải là kẻ đồng lõa thấu hiểu và tôn sùng tuyệt đối mọi chi tiết trong kế hoạch Mugen Tsukuyomi của hắn, chứ không phải một kẻ
ngơ ngác chẳng biết gì thế này.
"Hừ. Ta vốn đang đứng trên cao, đối mặt với lũ kiến hôi Liên Minh Nhẫn Giả. Không hiểu sao bỗng cảm nhận được khí tức của ngươi. Còn tưởng
ngươi sắp chết đến nơi."
Madara dừng lại, ánh mắt lộ vẻ bất mãn.
"Thế là ta dùng nhẫn thuật không gian khóa chặt vị trí
của ngươi, lôi ngươi về. Đúng lúc ta sắp đạt được khoảnh khắc huy hoàng."
“ Để ngươi có thể thỏa sức chiêm ngưỡng thành quả vĩ đại của ta!”
“ HA HA HAAA…”
"Vậy thầy ơi, nếu quay về bây giờ thì cuộc chiến đã kết thúc chưa ạ?"
"Không thể nào. Khi ta quay lại vẫn sẽ là đúng khoảnh khắc đó."
Madara nói đến đây thì nhíu mày. "Khoan đã... Ta có nhẫn thuật này từ bao giờ?"

Kaito thấy tình hình không ổn, vội cắt ngang: "Thầy ơi! Mau dạy con nhẫn thuật đi ạ!"

Madara liếc Kaito, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
"Được. Để ta tiến hành 'huấn luyện đặc biệt' cho ngươi. Là thầy mà chưa từng dạy ngươi, thì không phải phong cách của Uchiha
Madara."

"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu ạ? Con háo hức quá!"
Trong đầu Kaito đã tưởng tượng cảnh mình dùng Địa Bộc Thiên Tinh biến cả núi Natagumo thành mặt trăng.

"Ha ha. Thể chất ngươi không tệ. Có thể tương thích với tế bào Hashirama nhanh như vậy. Nói cách khác, bình thường thì ngươi không chết
được. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
"Con... con nghĩ nên học lý thuyết trước để xây nền tảng vững chắc ạ."

Bốp!

Không để Kaito dứt lời, một cước cực kỳ uy lực của Madara đã đá thẳng vào bụng, hất văng cậu bay rạp xuống đất.

"Lý thuyết là thứ vô dụng nhất trên đời. Đã là ninja, chỉ có thực chiến đến tột cùng mới đột phá được giới hạn. Ăn đòn nhiều vào, tự khắc thể xác ngươi sẽ ngộ ra chân lý."

Kaito ôm bụng bò dậy, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn.
Madara bình thản hỏi:

"Sharingan là niềm kiêu hãnh của tộc Uchiha. Để ta xem rốt cuộc sau ngần ấy thời gian ta vắng bóng, ngươi đã mài giũa con mắt đó đến mức
nào rồi?"
Kaito mặt hiện đầy dấu hỏi chấm, giật mình vô thức thốt lên:
“ Hả saringan gì cơ?
Nghe đến đây, sắc mặt Madara bỗng trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ
trách móc và thất vọng:
"Nói nhảm cái gì vậy? Chẳng phải trước khi ta đi vắng, ngươi đã tự khai mở được Nhất Câu Ngọc rồi sao? Hay là thời gian qua ngươi lười biếng đến mức thoái hóa cả nhãn lực rồi?"

Khi hệ thống triệu hồi thiết lập quan hệ, để hợp thức hóa thân phận cho ký chủ, nó đã tự động nhét vào đầu Madara đoạn ký ức giả rằng Kaito chính là đồ đệ ưu tú từng sở hữu huyết kế giới hạn của tộc Uchiha và lựa chọn cùng ông rời bỏ làng.

Kaito trợn tròn mắt, giật mình thốt lên: "Cái gì?
Con... con có luôn rồi á?!"

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác, lạc lõng đến mức khó ưa của Kaito, gân xanh trên trán Madara bắt đầu nổi lên, cơn giận bùng nổ đến cực điểm:

"Thái độ gì thế hả? Xem ra ngươi quên sạch sành sanh rồi. Được lắm, để ta giúp ngươi 'nhớ lại' xem giới hạn của tộc Uchiha nằm ở đâu!"

Binh!

Một cú đấm trời giáng nện thẳng vào mặt, tiễn Kaito bay ngược ra sau mười mét, cày một đường dài trên mặt đất.

"Khụ khụ... thầy ơi... đánh kiểu này con chết thật đấy..."
Kaito ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu.

Madara thong thả bước đến, bóng đen trùm lên người Kaito. Hắn lạnh lùng nhấc cằm cậu lên, đôi mắt sắc như dao cau xoáy sâu vào đối phương.

Madara túm Kaito dậy, đôi mắt đỏ rực, Tam Câu Ngọc xoay tròn đối diện thẳng vào mắt cậu.

Trong khoảnh khắc, đầu Kaito đau như búa bổ.
"Mẹ kiếp, tấn công tinh thần!"
"Nhờ sự tương thích của huyết thống, đôi Nhất Câu Ngọc Sharingan bắt đầu xoay tròn trong hốc mắt Kaito."

"Phù..." Kaito thở hắt ra một hơi. Ngay lập tức, thị lực của cậu tăng vọt đến mức đáng sợ. Thế giới xung quanh bỗng chốc chậm lại, cậu thậm chí nhìn rõ từng đường gân trên chiếc lá hay cánh của những con côn trùng đang bay lượn trong không trung.

"Như vậy mới ra dáng người của tộc Uchiha chứ."
Madara hài lòng gật đầu, liếc nhìn cậu học trò vẫn còn đang bàng hoàng.

Sau trận đòn nhừ tử và cái chết hụt vừa rồi, Kaito ngồi bệt xuống đất, thở dồn dập từng nhịp nặng nhọc để trấn an lồng ngực vẫn còn âm ỉ đau.

Nhìn thái độ có phần điềm tĩnh đến lạ của cậu, Madara nheo mắt
hỏi: "Không ngờ thấy ta xuất hiện trong dạng này mà ngươi không hề tỏ ra
ngạc nhiên. Thầy Madara của ngươi, suy cho cùng cũng đã là một kẻ chết từ lâu."

Madara khoanh tay, đoạn liếc thấy đống tàn lửa bên cạnh đã tắt ngúm từ bao giờ. Hắn tiện chân đá nhẹ vào người Kaito đang ngẩn ngơ:

"Đứng lên. Đi nhặt ít cành củi khô xung quanh đây về
đây sưởi ấm."

Kaito vừa mới hoàn hồn, nghe lệnh thì trân trối nhìn cự nhân chiến quốc trước mặt, thầm cằn nhằn trong bụng: "Đúng là đồ vô nhân tính... Mình vừa mới bị ông hành cho gần chết, lồng ngực còn in hằn dấu giày, thế mà vừa sống lại đã bắt người ta đi lao động chân tay rồi. Đã thế còn cái kiểu sai vặt tự nhiên như ruồi này nữa chứ..."

Dù trong lòng oán thán cạn lời, nhưng ngoài mặt Kaito chỉ dám cười trừ, lủi thủi đi nhặt mấy nhánh củi khô mục rữa quanh đó mang về.

Madara nhận lấy đống củi, thản nhiên giơ một tay kết ấn cực kỳ nhanh gọn.

Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!

Phụt! Một khối cầu lửa rực rỡ bùng lên, thắp sáng cả một khoảngrừng u tối, sưởi ấm cái lạnh cắt da cắt thịt của màn đêm.
Kaito ngồi xổm bên đống lửa, vừa hơ tay vừa thở dài:

"Thầy Madara này, ngay cả mặt trời vĩ đại cũng có lúc phải lặn xuống núi. Huống hồ ngài chẳng phải cũng đã được tái sinh rồi hay sao?
Ây da trời đêm nay lạnh thật đấy..." nói vậy cậu liền rùng mình một cái

Kaito vô tình quay đầu liếc sang nhìn ông thầy bên cạnh. Đập vào mắt cậu là gương mặt trắng bệch như xác chết, trên da hằn lên những vết nứt
mờ ảo đặc trưng của thuật Uế Thổ Chuyển Sinh trông chẳng khác nào đồ gốm bị rạnvỡ. Cùng lúc đó, đôi mắt Tam Câu Ngọc với đồng tử đỏ quạch, vô cảm liếc xéo qua... Trông hắn lúc này chẳng khác nào ác quỷ thực thụ vừa bò lên từ địa ngục.

Kaito bỗng rùng mình một cái lạnh thấu xương, trong đầu gào thét hoảng loạn:
Chết bà rồi! Đêm hôm khuya khoắt, trên cái ngọn núi quái quỷ này, một bên là gia tộc quỷ nhện ăn thịt người, một bên là ông thầy "xác sống",
mắt bắn ra hồng tinh ngồi kế bên... Tính ra ở đây, ngoại trừ mình ra thì làm gì còn ai là người sống nữa đâu cơ chứ!

Madara hoàn toàn không bận tâm đến nội tâm đang "chạyloạn" như đoàn ninosuke của học trò, hắn chống cằm nhìn ngọn lửa bập bùng, giọng điệu trầm ngâm:

"Hồi sinh? Còn lâu mới tới bước đó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi... Nếu không phải vì sự cố của ngươi, có lẽ giờ này kế hoạch của ta đã hoàn tất."

Đột nhiên, nghĩ đến cái sự cố ngớ ngẩn kia, ngọn lửa giận trong lòng Madara bùng phát không một lý do. Hắn không nói không rằng, vung
chân tung một cước trời giáng thẳng vào mông Kaito.

Bụp!
Đùng!
Kaito còn chưa kịp định thần đã bị hất văng như một quả bóng, bay thẳng và đập mạnh vào thân cây lớn phía sau. Cậu nhóc ôm oằn cả lưng, trượt dài xuống đất trong tiếng rên hừ hừ. Cùng lúc đó, từ trên vòm lá cao, một
trận mưa lá khô ào ào trút xuống, phủ kín mít lên đầu và gương mặt đang méo mó vì đau của cậu.

Được một đống lá che thân, Kaito nén đau, từ dưới lớp lá thò đầu lên cười trừ một cách đầy nhẫn nhịn và bất lực: "Hì... hì... Thầy Madara ra chân vẫn chuẩn xác và uy lực như ngày nào ạ..."

Nhìn bộ dạng chật vật đến tội nghiệp của thằng học trò, nét mặt căng thẳng của Madara thoáng đanh lại, rồi bỗng chốc buông lỏng.

Gió đêm ngoài kia chợt lặng đi, nhường chỗ cho một khoảng không gian trầm mặc, tĩnh mịch bao trùm lấy khu rừng.

Madara ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa nền trời đen thẳm. Đôi mắt Tam Câu Ngọc khẽ thu lại, mang theo một nỗi cô độc và trải
nghiệm của một đời người đã sớm nếm trải qua tất cả những đau thương, phản bội và tang tóc của chiến tranh. Giữa màn đêm u uất của thế giới xa lạ này, bóng lưng của vị cự nhân chiến quốc bỗng chốc trở nên cô tịch đến lạ thường.

Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng trầm đục phá vỡ sự im lặng:

"Kaito... Ngươi có bao giờ tự hỏi, thế giới này vì sao lại tràn ngập đau khổ đến vậy không?"

Kaito nằm thẳng dưới gố cây nhặt một chiếc lá rụng dưới đất, chọc thủng một lỗ nhỏ rồi đưa lên che mắt ngắm nhìn vầng trăng và ánh hoàng hôn
sót lại ở phía chân trời. Cậu vô thức lẩm bẩm:
“ cái đó con cũng không biết…”
“ Hừ, nhóc con nhà ngươi thì biết cái gì cơ chứ ta hòi cũng không thì ta cũng thực sự tò mò rốt cuộc ngươi làm sao mà sống tới giờ này đó!”
"Nhưng mà thầy Madara, giấc mơ thật sự... rốt cuộc là gì ạ?"

Madara khựng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn học trò. Kaito thả tay ra, chiếc lá theo cơn gió đêm vô tình bay xộc đến trúng tay Madara.

Hắn cầm chiếc lá lên, ánh mắt thoáng chùng xuống, trầm giọng đáp: "Giấc mơ thật sự... có lẽ ta sắp tìm được câu trả lời rồi."

"Vậy sau đó, ngài định làm gì tiếp theo?"

"Trở về thế giới của ta. Vẫn còn một ván cờ lớn đang chờ được định đoạt."

"Trở về bằng cách nào ạ? Chẳng lẽ ngài có cách quay lại sao?" Kaito lập tức chồm tới hỏi dồn dập.

"Hừ, đương nhiên."

Madara đứng phắt dậy, thần sắc kiêu ngạo. Hắn xoay người, hai tay đan lại bắt đầu kết những ấn pháp phức tạp với tốc độ chóng mặt.

Đứng cạnh bên, Kaito nhìn hoa cả mắt, âm thầm lau mồ hôi lạnh:
"Trời ạ... Không phải chỉ cần vỗ tay một cái là giải được thuật như trong
nguyên tác hay sao? Trưng cái vẻ mặt nghiêm túc ra rồi ngồi kết ấn dài dòng thế này làm gì..."

Vài giây sau, Madara khựng lại, đôi mày rậm khẽ cau lại đầy khó hiểu. Hắn buông tay, lẩm bẩm: "Xong. Sao lại không có phản ứng gì?"

Kaito trút được một cục đá nặng ngàn cân trong lòng, vờ ho khan vài tiếng để che giấu sự vui mừng: "May quá… tí thì mất cái đùi vàng rồi hẹ hẹ!”

Cậu ngước lên, ra vẻ chuyên gia phân tích: "Thầy Madara, có lẽ là do thời gian triệu hồi chưa đủ, hoặc cơ thể Uế Thổ này còn thiếu một vài điều kiện kích hoạt đặc biệt nào đó rồi."

Madara liếc nhìn đôi bàn tay tái nhợt của mình, gật gù:
"Ừm. Ngươi nói cũng có lý."

Hắn thu tay lại, thản nhiên ngồi xuống cạnh đống lửa:
"Đã vậy, cứ ở lại cái thế giới chết tiệt này một thời gian đã xem
sao."
Gió đêm thổi qua. Buổi "huấn luyện địa ngục" của học trò Kaito... chính thức bắt đầu.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự