Ba ngày trôi qua.
Không có biến cố lớn. Không có boss xuất hiện đột ngột với nhạc nền hoành tráng. Không có bí mật cổ đại được khám phá. Không có NPC bí ẩn dúi cho một vật phẩm huyền thoại kèm lời tiên tri.
Chỉ có lợn.
Và thỏ.
Rất nhiều thỏ.
— Tôi ghét thỏ.
Lys tuyên bố với con thỏ lông xám đang đứng cách cô ba mét, nhìn cô bằng hai mắt đen tròn không chứa đựng cảm xúc gì đặc biệt ngoài sự tồn tại thuần túy.
Con thỏ quay đầu bỏ chạy.
Lys đuổi theo.
Nó chạy theo đường zigzag mà Lys nghi ngờ là được lập trình đặc biệt để làm phiền người dùng Footwork Lv4. Cô chạy theo. Nó chạy tiếp. Cô chạy tiếp. Nó đổi hướng. Cô đổi hướng. Nó đổi hướng lần nữa.
Fenrir đứng từ xa, tay khoanh trước ngực, quan sát với vẻ mặt của nhà phê bình nghệ thuật đang đánh giá một tác phẩm sắp đặt.
— Đó không phải săn, đó là cardio. Cậu đang trả tiền mua game để tập thể dục.
— Im đi. — Lys vừa chạy vừa đáp.
— Cậu biết mình có thể cắt ngang góc phải của nó không? Thỏ không giỏi rẽ trái đột ngột
— VOID! BẮT NÓ LẠI GIÚP TÔI!
VoidWalker, đang ngồi trên tảng đá ghi chép hành vi thỏ, ngẩng đầu lên.
— Tôi đang quan sát.
— QUAN SÁT BẰNG CÁCH BẮT NÓ LẠI!
— Quan sát không can thiệp vào đối tượng nghiên cứu. Đó là nguyên tắc cơ bản.
— NGUYÊN TẮC CỦA ÔNG KHÔNG GIÚP TÔI BẮT ĐƯỢC THỎ!
— Nguyên tắc không có nghĩa vụ giúp cậu bắt thỏ.
Ba phút sau, con thỏ kiệt sức và nằm xuống. Lys cũng kiệt sức và nằm xuống cách đó không xa. Hai bên nằm thở hổn hển trên bãi cỏ, không ai trong số họ trông như người vừa chiến thắng.
Fenrir cười đến mức không niệm nổi Fireball trong vòng hai phút tiếp theo, điều này hóa ra là điều may mắn vì hai phút sau một con lợn xuất hiện ngay đó, và một pháp sư đang cười nghiêng ngả sẽ không phải một pháp sư đáng tin cậy trong tình huống khẩn cấp.
_____________________________________
Ba ngày qua, party #77431 đã xây dựng được một lịch trình vận hành với hiệu suất ổn định, nếu không tính đến các sự kiện bất thường xảy ra trung bình hai lần mỗi ngày.
Sáng đi săn. Trưa bán đồ theo quy trình định giá mới mà Lys đã tự áp đặt sau sự kiện ba Sol, bao gồm hỏi ít nhất ba người trước khi đồng ý bất cứ giá nào. Chiều đi săn tiếp. Tối cố gắng nấu ăn với mức độ thành công ngày càng tăng, từ Rất Tệ lên Tệ rồi gần đây nhất là Tạm Được, kèm chú thích hệ thống "Có thể ăn mà không cần sự dũng cảm".
Tiền tăng lên từ từ. Không nhanh, nhưng ổn định.
Đặc biệt là sau khi Lys tiến hóa.
— Bao nhiêu?
— Mười bảy Sol.
— Thật không?
— Thật.
— Không lừa tôi chứ?
Người bán NPC nhìn cô với vẻ mặt của sinh vật đã trải qua hàng ngàn giao dịch nhưng chưa bao giờ bị hỏi câu này ba lần liên tiếp trong cùng một cuộc mua bán.
— Không.
Lys quay sang người bán bên cạnh.
— Còn ông?
— Mười sáu Sol.
— Còn bà?
— Mười tám Sol.
Lys gật đầu, quay lại người đầu tiên.
— Được. Mười bảy.
Fenrir đứng cạnh nhìn toàn bộ quá trình này.
— Cậu bị ám ảnh rồi.
— Tôi đang tiến hóa. Đây là phòng thủ hợp lý trước rủi ro thị trường.
— Cậu nghe giống VoidWalker.
— Tôi coi đó là lời khen.
VoidWalker gật đầu không nhìn lên.
— Tôi cũng vậy.
— Hai người đang tự khen nhau. — Fenrir lắc đầu. — Đó là một dạng vòng lặp kỳ lạ.
__________________________________
Buổi chiều ngày thứ hai, cả nhóm đang săn Wild Boar như thường lệ. Lys đã quen với nhịp chiến đấu này đến mức không còn phải nghĩ nhiều, né trái khi nó cúi đầu, chém vào điểm yếu mà VoidWalker đọc được từ Appraisal, đưa khiên ra đỡ khi nó phản công, lặp lại.
Một con lợn lao tới. Cô né sang phải, vung kiếm xuống theo đường chém quen thuộc.
RẮC.
Âm thanh kỳ lạ, khác hẳn tiếng thép chạm thịt lợn quen thuộc, đây là âm thanh phát ra từ bên trong chính thanh kiếm.
Cô nhìn xuống.
Một vết nứt nhỏ chạy dọc theo lưỡi kiếm, mỏng như sợi tóc nhưng hoàn toàn hiện rõ.
Một cửa sổ hiện ra.
Iron Sword — Durability: 32%.
Lys đứng hình. Con lợn tận dụng khoảnh khắc đó để húc vào khiên của cô, trừ hai mươi HP, nhưng cô không để ý vì đang nhìn chằm chằm vào con số ba mươi hai phần trăm với cảm giác của người vừa nhận được kết quả xét nghiệm không tốt.
Ba mươi hai phần trăm.
Khi nào nó xuống không phần trăm thì sao?
Con lợn chết năm phút sau. Lys vẫn đang nhìn thanh kiếm.
— Nó bị thương. — Cô thông báo.
— Đó là đồ vật. — Fenrir trả lời.
— Nó sắp chết.
— Vẫn là đồ vật. Đồ vật không chết, chúng hỏng.
— Đó là cách nói của người chưa bao giờ phụ thuộc vào một thứ duy nhất để tồn tại.
— Tôi phụ thuộc vào cây gậy này.
— Cậu có ba cây gậy dự phòng trong túi đồ.
— Đó là lý do tôi không hiểu cảm giác của cậu. Cảm ơn vì đã làm rõ.
VoidWalker thở dài.
— Cậu chưa bao giờ xem độ bền trang bị à?
— Trang bị có độ bền à?
Khoảng lặng kéo dài đủ lâu để VoidWalker nhận ra mình cần điều chỉnh lại kỳ vọng về những gì Lys biết và không biết về Eidolon.
— Cậu skip hướng dẫn.
— Tôi skip hướng dẫn.
— Hướng dẫn có giải thích về độ bền.
— Hướng dẫn cũng có giải thích về nhiều thứ khác mà tôi vẫn chưa biết. Chúng ta có thể tiếp tục liệt kê, hoặc ông có thể giải thích về độ bền cho tôi ngay bây giờ trước khi thanh kiếm này gãy đôi giữa trận.
— Hợp lý.
Sau bài giảng ngắn của VoidWalker, Lys mở bảng trang bị ra lần đầu tiên và kiểm tra độ bền của toàn bộ những thứ mình đang mặc và mang theo.
Iron Sword: 32%.
Wooden Shield: 41%.
Linen Armor: 67%.
Boots: 78%.
Cô nhìn thanh kiếm và ví tiền của mình.
— Tôi hiểu cảm giác của nó.
— Cảm giác gì? — Fenrir hỏi.
— Sắp chết nhưng không đủ tiền để kéo dài cuộc sống. Chúng tôi có cùng hoàn cảnh.
— Cậu đang đồng cảm với vũ khí của mình.
— Đây là sự đồng cảm dựa trên hoàn cảnh tương đồng, không phải cảm tính.
— Nghe như thứ hắn sẽ nói ấy. — Fenrir chỉ VoidWalker.
— Tôi sẽ coi đó là lời khen lần thứ hai trong ngày. — VoidWalker ghi chép, không ngẩng lên.
Fenrir quyết định không tranh luận về mối quan hệ giữa người và đồ vật trong Eidolon, chủ yếu vì cậu ta không chắc mình sẽ thắng.
_____________________________________
Thế là công cuộc kiếm tiền bắt đầu lại, lần này với thêm áp lực của một thanh kiếm đang dần đến hồi kết. Lợn, thỏ, lợn, thỏ, lặp đi lặp lại đến mức Fenrir bắt đầu gọi chúng là đơn vị tiền tệ biết đi, và VoidWalker ghi chép đủ dữ liệu về hành vi của cả hai loài để viết một bài nghiên cứu ngắn nếu có ai quan tâm, điều mà hắn thừa nhận là khó xảy ra nhưng không ảnh hưởng đến động lực ghi chép.
Chiều muộn ngày thứ ba, cả nhóm gặp một con Wild Boar lớn hơn bình thường. Không phải boss. Chỉ là một con lợn to hơn, khỏe hơn, và có vẻ đang trải qua một ngày tệ hơn mức trung bình.
— Con này được đấy. — Fenrir nhìn nó với ánh mắt của người đang đánh giá phần thưởng tiềm năng.
— Tôi ghét câu đó. — Lys rút kiếm ra, nghe tiếng RẮC quen thuộc nhắc nhở rằng độ bền hiện tại là mười chín phần trăm. — Mỗi lần cậu nói "con này được đấy" thì tôi đều bị húc ít nhất một lần.
— Thống kê đó không chính xác.
— Thống kê đó chính xác một trăm phần trăm.
— VoidWalker, xác nhận giúp tôi.
VoidWalker lật sổ tay, tra cứu nhanh.
— Chính xác chín mươi hai phần trăm. Không phải một trăm.
— CẢM ƠN VÌ SỰ CHÍNH XÁC, VOID, RẤT HỮU ÍCH LÚC NÀY.
Con lợn quyết định chấm dứt cuộc tranh luận bằng cách lao tới.
Fireball của Fenrir bắn ra, chuẩn hơn nhiều so với tuần đầu, đúng vào mặt con lợn, làm nó chựng lại một nhịp.
— Bên trái! — VoidWalker hô từ tảng đá.
Lys lao vào từ phía trái, nhắm đúng điểm yếu đã được Appraisal xác định, chém xuống với toàn bộ lực còn lại.
CHOANG.
HP con lợn tụt một đoạn lớn. Nó gầm lên, quay đầu, chuẩn bị phản công.
— Né ra! — VoidWalker lại hô.
Lys né. Fenrir bắn thêm một Fireball. Con lợn trúng cả hai, loạng choạng, nhưng vẫn chưa ngã.
Một phút chiến đấu. Hai phút. Ba phút.
Rồi con lợn đổ xuống.
ẦM.
Ánh sáng kinh nghiệm tỏa ra. Lys thở dốc, hạ kiếm xuống, chuẩn bị tính toán xem phần thưởng này bù được bao nhiêu phần độ bền sửa chữa của thanh kiếm.
Thì một luồng sáng khác xuất hiện, tỏa ra từ chính cô chứ không phải từ con lợn, ấm hơn, lan tỏa hơn.
Một cửa sổ hiện ra.
Level Up! Level 10.
— Ồ. — Fenrir nhìn sang.
VoidWalker ngẩng đầu, gập sổ tay lại. Hắn biết điều gì sắp xảy ra. Cấp mười. Cột mốc đầu tiên. Class đầu tiên.
Nhưng cửa sổ không biến mất như mọi lần lên level. Nó thay đổi thành một giao diện khác, lớn hơn, có viền khác màu, trông quan trọng hơn theo cách mà ngay cả người skip hướng dẫn cũng nhận ra đây không phải thông báo bình thường.
Điều kiện đạt cấp 10 hoàn thành.
Đang phân tích hành vi người chơi...
— Ồ có class rồi. — Fenrir nói.
— Class? — Lys nhìn sang.
— Cấp mười hệ thống đánh giá cách chơi của cậu và cấp class phù hợp. — VoidWalker đứng dậy, tiến lại gần hơn. — Không chọn trước được. Game nhìn cậu làm gì rồi mới quyết định.
Đang phân tích kỹ năng...
Bảng kỹ năng của Lys hiện ra trong cửa sổ, hệ thống đọc qua từng dòng như đang lập hồ sơ.
Fleeing Lv5.
Footwork Lv5.
Swordsmanship Lv5.
Slime Step Lv3.
Cooking Lv1.
Thành tích liên quan đến Slime được phát hiện.
— ...
Lys nhìn dòng cuối.
Thành tích liên quan đến Slime. Danh hiệu Slime Butcher. Slime Step. Một trăm hai mươi lăm con slime trong tuần đầu tiên.
— Ôi không.
— Sao vậy? — Fenrir tò mò.
— Tôi có dự cảm rất không lành.
Đang phân tích phong cách chiến đấu...
Cửa sổ xử lý thêm vài giây, những giây dài nhất trong lịch sử Eidolon theo cảm nhận chủ quan của Lys, rồi hiện ra dòng chữ cuối cùng.
Quá trình hoàn tất.
Chúc mừng.
Bạn đã nhận được Class đầu tiên.
Một khoảng trống nhỏ.
Rồi tên class xuất hiện, to hơn các chữ khác, được viền bằng ánh sáng vàng như thể hệ thống nghĩ đây là thứ đáng tự hào.
Slime Skirmisher.
Im lặng tuyệt đối trong vòng năm giây.
Fenrir quay mặt đi. Vai hắn run lên theo từng đợt ngắn đều đặn, giống như người đang cố kiềm chế điều gì đó với nỗ lực vượt quá khả năng sinh lý bình thường.
VoidWalker cũng quay mặt đi. Vai hắn cũng run, nhưng theo nhịp chậm hơn và có hệ thống hơn, giống như máy móc đang xử lý tải vượt mức thiết kế.
Lys nhìn cái tên đó.
Đọc.
Đọc lại.
Đọc thêm lần nữa với hy vọng kết quả sẽ khác, giống như khi người ta đọc đi đọc lại điểm thi mong rằng con số sẽ tự thay đổi.
Không thay đổi.
Slime Skirmisher.
— Các cậu đang cười đúng không.
— Không. — Fenrir đáp ngay, giọng hơi cao hơn bình thường theo cách đặc trưng của người đang nói dối trong khi cố không cười.
— Hoàn toàn không. — VoidWalker bổ sung, vẫn không quay lại, giọng lạ hơn bình thường theo cách đặc trưng của người đang dùng hết năng lượng tinh thần để kiểm soát phản xạ cơ mặt.
— Các cậu đang cười.
— Tôi đang nhìn cái cây phía trước. — Fenrir chỉ vào một cái cây ngẫu nhiên.
— Cái cây đó không có gì đặc biệt.
— Vỏ cây có hoa văn thú vị.
— Fenrir.
— Gì?
— Vai cậu vẫn đang run.
Một âm thanh thoát ra khỏi Fenrir, nửa cười nửa nấc, thứ cậu ta đã cố kìm giữ từ lúc cái tên xuất hiện. Cậu ta quay người lại, tay che miệng, mắt đỏ hoe vì nỗ lực.
— Tôi không cười. Tôi chỉ đang... xử lý thông tin.
— Cậu đang xử lý thông tin kiểu gì đấy ?
— Đó là phản xạ cơ học không liên quan đến cảm xúc.
— Ông cũng nói y như vậy về khóe miệng của mình hôm trước.
— Chúng tôi có chung một cơ chế sinh lý phòng thủ. — VoidWalker nói, vẫn quay lưng.
Lys nhìn VoidWalker. Hắn vẫn quay lưng, đang mở sổ tay ra ghi chép, hành động mà Lys bắt đầu nhận ra là cơ chế phòng thủ thứ hai của hắn khi cần một lý do chính đáng để không nhìn vào mặt người khác.
— VoidWalker. Ông đang ghi gì?
— Ghi chép về hệ thống class.
— Ghi gì cụ thể?
— Quan sát rằng... — Hắn dừng lại một nhịp. — Hệ thống class phản ánh chính xác hành vi tích lũy của người chơi mà không quan tâm về ý định của người chơi.
— Ông đang nói là hệ thống không quan tâm tôi muốn là gì, chỉ nhìn vào tôi đã làm gì.
— Chính xác.
— Và tôi đã làm gì nhiều nhất.
— Giết slime và bỏ chạy. Theo thứ tự đó.
— Ông có thể diễn đạt câu đó nhẹ hơn không?
— Có. Nhưng sẽ mất tính chính xác.
— Tôi thà nghe nó hơn là cần tính chính xác.
— Ghi nhận yêu cầu. Sẽ áp dụng từ lần sau.
Lys nhìn lại cửa sổ class. Slime Skirmisher. Dưới cái tên đó là mô tả ngắn mà hệ thống cung cấp.
"Một chiến binh đã rèn luyện kỹ năng thông qua vô số cuộc đối đầu với những sinh vật nhỏ bé nhất trong thế giới Eidolon. Linh hoạt, bền bỉ, và có khả năng xử lý nhiều đối thủ yếu cùng lúc. Phong cách chiến đấu thiên về cơ động và tồn tại hơn là tiêu diệt trực tiếp."
— Thiên về cơ động và tồn tại hơn là tiêu diệt trực tiếp. — Lys đọc đoạn cuối. — Đó là cách lịch sự để nói tôi giỏi bỏ chạy.
— Không hẳn. — VoidWalker cuối cùng quay lại, vẻ mặt đã trở về trạng thái bình thường dù khóe miệng vẫn chưa hoàn toàn gọi là bình thường. — Cơ động là kỹ năng chiến đấu rất tốt. Nhiều chiến binh cấp cao ưu tiên tốc độ hơn sức mạnh.
— Nhưng class của tôi có chữ Slime trong tên.
— Đúng vậy. — VoidWalker thừa nhận.
— Ông có cách giải thích nào làm cho điều đó nghe ổn hơn không?
Hắn suy nghĩ nghiêm túc trong vài giây.
— Không.
— Cảm ơn vì sự trung thực.
— Tôi có thể nói dối nếu cậu muốn.
— Không. Giữ nguyên sự trung thực đi. Ít nhất một trong hai người ở đây phải đáng tin.
Fenrir, đã lấy lại được khả năng nói chuyện bình thường, ngồi xuống cạnh Lys.
— Này, thật ra thì... class của cậu nhìn lại không tệ đâu. Skirmisher là loại chiến binh du kích đấy. Nhanh, linh hoạt, đánh rồi rút. Rất thực dụng.
— Nhưng có chữ Slime phía trước.
— Đó là... bối cảnh xuất phát. Mọi hành trình đều phải bắt đầu từ đâu đó.
— Hành trình của cậu bắt đầu từ đâu?
— Mage.
— Không có tiền tố kỳ lạ.
— Tôi may mắn hơn cậu về mặt đó.
— Cảm ơn. Rất hữu ích.
— Tôi đang cố an ủi mà.
— Cậu đang an ủi bằng cách nhắc tôi rằng cậu may mắn hơn tôi. Đó là kỹ năng an ủi rất lạ.
— Nó có tác dụng phụ tích cực là làm cậu bực mình đủ để quên buồn.
Lys nhìn cậu ta một lúc, không hẳn tin, nhưng cũng không hẳn không có lý.
VoidWalker mở bảng thông tin class ra, đọc thêm.
— Có một điểm tích cực. Slime Skirmisher nhận bonus khi chiến đấu với nhiều đối thủ cùng lúc. Kinh nghiệm từ slime đã dạy cậu xử lý đám đông, không phải một đối thủ. Đó là kỹ năng hiếm.
Lys nhìn hắn.
— Ông đang cố làm tôi cảm thấy tốt hơn.
— Tôi đang cung cấp thông tin khách quan.
— Ông chọn thông tin đó vì nó làm tôi cảm thấy tốt hơn.
— ...Có thể cả hai đều đúng.
Cô định phản bác tiếp, nhưng dừng lại, nhìn xuống bảng kỹ năng của mình một lần nữa. Fleeing Lv5. Footwork Lv5. Swordsmanship Lv5. Slime Step Lv3. Mỗi con số đó là một buổi chiều, một lần bị húc, một lần chạy trối chết.
— Được rồi. — Cô nói, chậm hơn bình thường. — Cho tôi một phút.
Fenrir và VoidWalker im lặng, không hối thúc.
Lys nhìn lại từng dòng kỹ năng một lần nữa, chậm rãi hơn. Không phải để tìm lý do bào chữa, mà chỉ đơn giản là để nhìn thẳng vào nó. Đây là những gì cô đã làm suốt thời gian qua, không phải những gì cô định làm, không phải những gì cô muốn người khác nghĩ mình đã làm. Hệ thống không hỏi ý kiến cô trước khi đặt tên, nhưng nó cũng không bịa ra thứ gì không có thật.
— Được rồi. — Cô lặp lại, lần này dứt khoát hơn, đứng dậy, phủi cỏ trên quần. — Tôi là Slime Skirmisher. Class đầu tiên. Cấp mười. Chấp nhận.
— Mạnh mẽ đấy. — Fenrir gật đầu.
— Tôi không có lựa chọn khác.
— Vẫn là mạnh mẽ.
— Này VoidWalker.
— Gì?
— Class này có thể tiến hóa không? Lên class cao hơn sau này?
Hắn lật sổ tay tìm ghi chép cũ.
— Có. Hầu hết class đều có nhánh tiến hóa ở các cột mốc level tiếp theo. Cấp hai mươi, ba mươi, và các cột mốc đặc biệt.
— Tên class tiến hóa có thay đổi không?
— Thường thì có. Theo hướng nghe... uy tín hơn.
— Uy tín hơn Slime Skirmisher là trần khá thấp. — Fenrir nhận xét.
— Cảm ơn. — Lys nhìn hắn.
— Tôi ủng hộ cậu.
— Cậu vừa cười tôi.
— Và bây giờ tôi đang ủng hộ cậu. Đó là hành trình phát triển của tình bạn.
— Hành trình đó hơi ngắn.
— Tình bạn của chúng ta phát triển nhanh. Giống Fleeing của cậu vậy.
Lys nhìn Fenrir, nhìn VoidWalker đang cẩn thận không để lộ biểu cảm trên mặt, nhìn lại cửa sổ Slime Skirmisher vẫn còn lơ lửng trước mặt chờ cô xác nhận.
Cô bấm Xác nhận.
Chúc mừng Slime Skirmisher Lys_99.
Hành trình của bạn chính thức bắt đầu.
— Hành trình của tôi bắt đầu từ cấp một với một cái que gỗ. — Cô nói với cửa sổ. — Câu này đến hơi muộn.
Cửa sổ biến mất không có phản hồi. Hệ thống không tranh luận.
— Giờ thì sao? — Fenrir hỏi, giọng của người sẵn sàng cho bước tiếp theo.
Lys nhìn thanh kiếm với độ bền mười chín phần trăm trong tay. Nhìn túi tiền. Nhìn hướng Greenspire đang nằm ở đó sau nhiều level và nhiều con lợn nữa.
— Trước hết, sửa cái kiếm này. Sau đó tiếp tục đi.
— Đi đâu?
— Cậu hỏi câu đó mỗi ngày.
— Vì mỗi ngày cậu có câu trả lời khác nhau.
— Hôm nay giống hôm qua. Greenspire.
VoidWalker đứng dậy, gập sổ tay lại.
— Cấp mười. Class đầu tiên. Thanh kiếm cần sửa. — Hắn liệt kê. — Theo lộ trình ban đầu, chúng ta cần thêm khoảng sáu mươi level nữa để đến Greenspire an toàn.
— Sáu mươi level.
— Ừ.
— Mỗi level tốn bao lâu?
— Phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng với tốc độ hiện tại, ước tính —
— Đừng nói cho tôi biết con số cụ thể.
— Tại sao?
— Vì nếu biết tôi sẽ nản lòng, và nếu tôi nản lòng tôi sẽ ngừng đi, và nếu tôi ngừng đi thì tôi sẽ không bao giờ đến Greenspire.
VoidWalker nhìn cô một lúc.
— Logic này có vấn đề.
— Logic này đang hoạt động với tôi.
— Về mặt tâm lý học thì —
— VoidWalker.
— Gì?
— Tôi là Slime Skirmisher. Tôi đã xử lý đủ thông tin không thoải mái trong hôm nay rồi.
Hắn im lặng một giây.
— ...Được. Con số sẽ được giữ lại cho lần sau.
— Ông vẫn định nói nó ra vào lúc nào đó.
— Vào lúc cậu ít có khả năng bỏ cuộc nhất. Đó là chiến lược thông tin hợp lý.
— Ông vừa thừa nhận đang thao túng tinh thần tôi một cách có kế hoạch.
— Tôi gọi đó là quản lý kỳ vọng.
Fenrir đứng dậy, phủi bụi, nhìn về phía trước với ánh mắt của người đang cố nhìn thấy thứ nằm sau đường chân trời.
— Slime Skirmisher, Mage, và người ghi chép. Party #77431. Greenspire sẽ không biết chúng ta là ai cho đến khi chúng ta đến đó.
— Và khi chúng ta đến đó, Greenspire sẽ biết chúng ta là ai. — Lys nhìn hắn. — Và sẽ rất tiếc vì điều đó.
— Tinh thần thế là tốt.
— Tôi không chắc. Nhưng nghe có vẻ tốt hơn là cứ nghĩ về class đầu tiên của mình.
Ba người đi về phía thành phố, để lại sau lưng cánh đồng đang tối dần và xác con Wild Boar vừa rơi xuống, để lại một ít kinh nghiệm và một ít vật phẩm bán được.
Đủ để sửa thanh kiếm.
Đủ để tiếp tục ngày mai.
Slime Skirmisher Lv10.
Bắt đầu từ đây.