Tại vùng đất sa mạc, nơi toàn cát và đá.
Một nơi có điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, vậy mà nơi ấy lại tồn tại một quốc gia. Và dường như nơi đây đang diễn ra một lễ hội lớn.
Những tấm vải nhiều màu sắc được treo khắp nơi từ trong nhà đến ngoài đường. Những chiếc chuông gió với nhiều kiểu dáng không ngừng xoay vòng theo làn gió.
Trẻ con thì được mặc những bộ quần áo đẹp nhất, chạy nhảy vui đùa. Những thiếu nam thiếu nữ cười đùa, phụ gia đình trang trí nhà cửa, vừa cất lên từng bài ca.
Những người phụ nữ khéo léo tết những vòng hoa. Đàn ông thì chỉnh lại dây nhạc của các nhạc cụ và bắt đầu dựng lửa trại. Tất cả đều toát lên vẻ nhộn nhịp của một lễ hội lớn.
Một đứa trẻ bốn tuổi tò mò liền hỏi bà của mình:
"Bà ơi, tại sao lại có lễ hội lớn này vậy bà?"
Bà vừa thắt bím cho cô bé vừa giải thích:
"Tại vì đây là ngày chúng ta cảm tạ Thần Minh. Ngài là vị thần ban cho chúng ta sự sống, mùa màng và sự thịnh vượng."
"Vậy ngài ấy hình dáng như thế nào ạ? Có giống như bức tượng lớn ở trong làng không ạ?"
Bà khẽ đặt bông hoa nhỏ vào mái tóc của cô bé, ôn hòa nói:
"Đúng vậy. Nếu con muốn xem, ta sẽ dẫn con đi xem nha."
"Dạ được ạ."
Cô bé nghe vậy liền rất vui vẻ. Bởi vì sức khỏe của bé luôn yếu nên rất ít khi ra khỏi nhà. Đây là lần hiếm hoi bà cho bé đi xa.
"Tùng! Tùng! Tùng!"
Tiếng trống và tiếng kèn vang rộn ràng trong không khí.
Ngay lúc này, cánh cửa của thần điện được điêu khắc hình những cánh chim từ từ mở ra. Binh lính mặc giáp đứng thành hai hàng, tay cầm giáo nhọn, nhìn dòng người kéo dài vô tận.
Người dân đã đứng chờ sẵn từ sớm, trên tay cầm những bông hoa màu trắng, mang theo lòng thành kính bước vào nơi trang trọng nhất vương quốc.
Họ cúi đầu bước vào một cách vô cùng trật tự.
Bé con cùng bà bước vào ngôi đền to lớn ấy. Phía dưới chân là những viên gạch màu trắng vô cùng quý giá. Bên trên là các hình vẽ có rất nhiều người nhưng cô bé xem không hiểu.
Bé cầm chặt bông hoa màu trắng do mình trồng, chậm rãi vượt qua hàng dài lính canh uy nghiêm, tiến tới một quảng trường rộng lớn.
Đôi mắt của cô bé xuyên qua dòng người, nhìn thấy ở trung tâm có một người với mái tóc đen dài đang nhắm mắt như đang ngủ trên một tấm thạch anh tinh khiết.
Ngài ấy vậy mà có rất nhiều cánh chim to lớn, một,hai, ba, tận ba đôi cánh. Dưới ánh nắng ban mai, chúng trông vô cùng xinh đẹp.
Ngài ấy đẹp hơn bức tượng trong làng rất nhiều. Dáng vẻ khi ngủ mang lại cho cô bé cảm giác thật bình yên. Hàng ngàn cánh hoa bao phủ dưới chân vị thần ấy như một lời chúc phúc.
Từng người, từng người đến cầu nguyện. Những cánh hoa không ngừng phủ đầy mặt đất xung quanh tấm thạch anh tinh khiết mà vị thần đó nằm.
Cô bé nhìn người bà đang nhắm mắt cầu nguyện, cô bé cũng làm theo bà.
"Hỡi Thần Minh đang ngủ say.
Ngài là hiện thân của sự sống.
Là người đồng hành cùng cái chết.
Là Đấng bảo hộ vĩnh hằng của Ashal.
Nguyện ánh bình minh của ngài soi sáng con đường phía trước.
Nguyện đôi cánh bất diệt của ngài che chở chúng con khỏi bóng tối."
"Xin ngài phù hộ cho con mau hết bệnh, gia đình con luôn đoàn viên ạ. Con cảm ơn ngài nhiều."
Rồi dùng bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng buông bông hoa trắng. Bông hoa khẽ rơi xuống cạnh những bông hoa khác.
Bước ra ngoài ngôi đền theo chỉ dẫn của các đại tế tư, cô bé cùng bà một lớn một nhỏ sánh bước bên nhau.
"Bà ơi, bà. Ngài ấy luôn ngủ rất say đúng không ạ? Vậy chừng nào ngài ấy mới thức dậy? Liệu ngài ấy có để ý tới bông hoa của con không?"
"Bà không biết nữa. Nhưng nếu ngài ấy thức dậy thì chắc chắn sẽ thích bông hoa của con."
Nghe vậy cô bé liền rất vui vẻ.
"Thật không ạ? Ngài ấy sẽ nhận bông hoa của Layna?"
"Thật."
Nghe được điều mình mong muốn, bóng dáng bé nhỏ khẽ nhấc chân, nhảy chân sáo vui vẻ ca hát.
Đêm đen phủ lấy vương quốc.
Người dân bắt đầu hòa mình vào lễ hội. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Nhưng bên trong ngôi đền ấy, không khí lại vô cùng im lặng, trái ngược hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Một bóng người mặc trường bào màu trắng xanh, trên mép áo có thêu sáu cánh chim. Bàn tay cầm gậy khẽ bước vào nơi vị Thần Minh ấy đang ngủ say.
Giọng nói khàn khàn lại ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp.
"Sinh mệnh của tôi sắp kết thúc rồi."
Người đàn ông nhìn thiếu niên đang ngủ say được dân chúng tôn là thần minh kia. Ánh mắt dịu dàng như đang nhớ về ký ức vui vẻ nào đó.
"Thời gian cũng gần 60 năm rồi. Cậu đã cố gắng nhiều rồi."
"Cảm ơn... Vì đã tới đây."
Nói rồi, bàn tay già nua của người đó cầm một bông hoa màu trắng đặt vào đôi tay của người đang ngủ.
"Trần Nhật Minh"
Một cái tên vô cùng xa lạ với vương quốc này lại vang vọng khắp không gian yên tĩnh.
Người thiếu niên đang ngủ say ấy khẽ nhíu mày nhưng không thức dậy, giống như đang chìm đắm trong giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy cũng có người gọi tên cậu như thế.
"Trần Nhật Minh!"
Tiếng mẹ cậu vang vọng trong sân nhà. Trần Nhật Minh đang ngủ nướng thì bị tiếng gọi lớn của mẹ làm giật mình thức dậy.
"Dạ, con ra liền!"
Một thiếu niên mang ba lô, vội vã mang dép chạy ra ngoài.
"Mẹ ơi, con đi chơi nha mẹ."
Người mẹ nhìn bóng người đang chạy đó, không nhịn được mà căn dặn:
"Đi chơi cẩn thận nha."
"Dạ."
Trần Nhật Minh, một học sinh cấp ba vừa thi xong, giờ đang chuẩn bị đi leo núi với bạn.
Đặc biệt, bọn họ sẽ ở lại qua đêm trên núi để ngắm sao băng.
Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của cậu.
Cũng là dấu chấm cuối cho quãng đời học sinh cấp ba bên những người bạn.
Trần Nhật Minh và bạn của mình đi tới ngã tư đón xe buýt.
"Lần này đi núi bà cậu chuẩn bị đầy đủ chưa?"
Nguyễn Trọng Phúc nhìn Trần Nhật Minh với vẻ mặt đắc ý.
"Tớ chuẩn bị kỹ rồi. Tớ còn mang theo hai mươi lăm cây gậy nè. Tới đó tớ chia mỗi người một cây."
"Còn cậu mang gì mà lớn thế?"
Trần Nhật Minh nhìn chiếc ba lô to của mình rồi nói:
"Lớp trưởng kêu tớ chuẩn bị lều trại nên hơi cồng kềnh."
Bọn họ cùng nhau tập hợp dưới núi. Khi đầy đủ 25 người, giáo viên bắt đầu điểm danh và dẫn đầu leo núi.
Trần Nhật Minh lúc đầu khá hào hứng nhưng chỉ mới qua nửa tiếng liền chống gậy, miệng không ngừng hít thở sâu để lấy không khí.
"Hộc hộc, mệt chết tui rồi."
Trần Nhật Minh mang đồ đạc cũng khá nhiều, cộng thêm bản thân ít khi rèn luyện sức khỏe nên leo núi một thời gian liền đuối sức. Hên không phải chỉ mình cậu leo núi chậm nên không ai hối cả, nguyên đoạn đường dừng lại nghỉ khá nhiều. Mãi tới khi mặt trời lặn, cả lớp mới tới đỉnh núi.
"Mệt muốn chết, hộc hộc."
"Má, cái chân của tớ run run luôn nè."
Tiếng các bạn trong lớp không ngừng than thở. Còn Trần Nhật Minh, người vừa lên tới đỉnh liền nằm bệt xuống đất. Ánh mắt đờ đẫn nhìn bầu trời. Trên mặt đều viết lên chữ không còn sức sống nữa.
"Trần Nhật Minh, đứng dậy đi. Muốn nằm thì phải trải tấm bạt xuống rồi nằm sao thì nằm."
Trần Nhật Minh nhìn lớp phó. Cô mặc trang phục leo núi gọn gàng, tay cầm gậy, lưng đeo ba lô.
Dù vừa leo tới đỉnh nhưng trông cô vẫn còn dư sức, hiện đang nhìn cậu với vẻ mặt bất lực.
Lớp trưởng Lê Minh Quân nhìn Trần Nhật Minh, khẽ cười nói:
"Trần Linh, bà cứ để cậu ấy thư giãn xíu đi."
Lớp phó nhìn lớp trưởng, ánh mắt mang theo sự nhượng bộ cùng bất lực.
"Tùy ông vậy."
Nói xong liền vỗ tay thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp.
"Mọi người nghỉ ngơi 5 phút rồi chúng ta bắt đầu cắm trại nha."
"Oki lớp phó."
"Oke."
Ngô Thành Đạt nhìn Trần Nhật Minh nằm dưới đất liền lấy từ trong túi ra cho cậu một chai nước uống.
"Cảm ơn nha."
Qua thời gian nghỉ ngơi, Trần Nhật Minh cùng mấy đứa chia nhau trải bạt, dựng lều, phân chia làm đồ ăn.
Sau khi ăn uống xong liền chơi đánh bài, ma sói. Có đứa mang theo điện thoại liền rủ nhau chơi Liên Quân. Dù sóng yếu nhưng tụi nó cười rất vô tri.
Các bạn nữ thì tụm lại tám chuyện. Một số bạn kể về dự định tương lai của mình.
Trần Nhật Minh thì đi xung quanh nên nghe được khá nhiều dự định tương lai của mọi người.
Lê Minh Quân cùng Trần Linh, hai người học giỏi nhất lớp, đều đậu Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thằng Phúc thì nhà có điều kiện nên không đi học đại học mà ở nhà quản lý vườn sầu riêng.
Bùi Tuấn Kiệt cùng Nguyễn Thảo Vi thì sẽ đi du học. Ngô Thành Đạt thì khá im lặng nên cũng không biết cậu ấy muốn làm gì nữa.
Còn vài người khác thì Trần Nhật Minh không thân thiết nhiều nên cũng không rõ.
Sau cùng, mọi người bắt đầu cùng nhau chờ đợi sao băng. Cùng nhau cầu nguyện cho tương lai tốt đẹp. Nhìn sao băng lướt qua bầu trời tuy không dày đặc như trên phim và chỉ thoáng qua.
Nhưng nó vẫn vẽ được một vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời. Mang theo những hoài bão của tuổi trẻ đi tới cuối chân trời. Trần Nhật Minh nhìn bầu trời rồi lại nhìn đám bạn xung quanh.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ có thể cùng nhau nói chuyện. Cùng nhau đi chơi như vậy.
Lần sau gặp lại chắc chỉ được vài người. Dù sao khi cánh chim được thả tự do trên bầu trời, có lẽ sẽ mải mê theo đuổi nơi xa hơn, không còn quay lại nơi đây nữa.
Trần Nhật Minh nhìn lần lượt mọi người rời đi, quay lại lều. Trần Nhật Minh thì vẫn ngồi đó nhìn bầu trời sao.
Ngô Thành Đạt, người mang lại cảm giác hiện diện ít trong lớp, nhìn Trần Nhật Minh rồi hỏi:
"Cậu không vô à?"
"Tớ sẽ vào sau. Tớ còn muốn ngắm bầu trời nữa. Còn cậu?"
Thành Đạt nhìn bầu trời.
"Tớ thích yên tĩnh nên muốn ở ngoài đây cho dễ chịu."
Cứ như vậy hai người yên lặng nhìn bầu trời. Bỗng nhiên có một ngôi sao băng lướt qua. Xong dần dần, dần dần phóng đại trong tầm mắt Trần Nhật Minh.
Đến khi phản ứng lại, Trần Nhật Minh mới nhận ra...
Nó đang bay về hướng bọn họ!!