Cái nóng tháng sáu hầm hập như rang, những vệt nắng vàng quánh như mật, sóng sánh đổ xuống hiên nhà. Không gian đặc quánh lại, chỉ nghe tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá, âm sắc ấy như muốn tan chảy vào trong cái oi ả của ngày hè.
"Ông ơi, con đi mua kem đây."
"Đi cẩn thận nha con."
Lời dặn dò ngắn ngủi nhưng chưa bao giờ thiếu đi sự quan tâm. Tôi lại hỏi, cốt chỉ để được nghe ông nói:
"Vâng ạ, ông ăn kem vị gì?"
"Ông không ăn đâu, con ăn đi."
"Thế ông ăn kem dừa nha?"
"Ông đã bảo không ăn rồi mà."
Tiếng nói líu lo của tôi như chút gia vị vui tươi xua đi cái nóng, để mặc cho tiếng ve và vệt nắng nhảy nhót trên sân.
Thấy ông mỉm cười, lòng tôi cũng nhẹ bẫng theo, tôi cười tít mắt rồi vội vã chạy ra tiệm kem đầu ngõ.
Tôi – Như Ý, cô bé 11 tuổi vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp căng thẳng.
Bố mẹ ly hôn, cuộc đời tôi gói gọn dưới mái hiên cùng ông ngoại – người đàn ông cả một đời tần tảo.
Tôi thương ông lắm, nên luôn cố gắng ngoan ngoãn, giúp ông làm việc nhà, học hành thật tốt để ông vui lòng.
Nghĩ đến việc mua được kem về cho ông, lòng tôi thấy mát rượi, quên cả cái nắng gắt đang đổ xuống đầu.
Đến tiệm, tôi cất tiếng gọi lanh lảnh:
"Cô ơi, bán cho cháu 2 que kem."
"Ăn gì lấy đi cháu. " Người phụ nữ bán hàng nhẹ nhàng đáp.
"Nay ông ra đồng không cháu?"
"Dạ không, hôm nay ông cháu ở nhà."
Tôi đặt hai que kem lên bàn, một cái vị dừa, một cái vị bạc hà, tôi nói tiếp:
"Cô cho cháu tính tiền ạ."
Vừa nói tôi vừa đặt đồng 5 hào lên bàn, chào cô rồi nhanh nhảu cầm hai que kem, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.
Những ngày ở vùng quê yên bình này, đám trẻ trong xóm đều đã nghỉ hè và đi chơi, chỉ còn tôi quẩn quanh bên ông. Một cơn gió mát rượi bỗng ùa về, lùa qua kẽ tóc, mơn man trên làn da đang ửng đỏ vì nắng. Gió dịu dàng đến lạ, như thể nó cũng hiểu và muốn chiều lòng người, cứ thong thả thổi như muốn nâng niu niềm vui nhỏ bé mà tôi đang ôm ấp trong tay.
Vừa đi tôi vừa ngân nga hát. Đến gần nhà, tôi gọi vọng vào:
"Ông ơi, con mua kem cho ông này!"
"Ông bảo không ăn rồi mà." – Ông cười hiền.
"Già rồi còn ăn gì nữa, mua tốn tiền lắm."
Tôi nũng nịu nói với ông:
"Tuổi nào mà chẳng ăn được ạ, tiền con không tiêu để dành, hôm nay con muốn mời ông ăn kem."
Dưới mái hiên nhà phủ màu vàng óng ả của nắng, tôi cẩn thận bóc vỏ que kem dừa đưa tận tay cho ông, rồi mới thong thả nhấm nháp que kem bạc hà của mình.
Hai ông cháu cứ thế ngồi bên nhau, lặng lẽ tận hưởng vị ngọt thanh, mát lạnh đang tan dần nơi đầu lưỡi.
Thỉnh thoảng, một cơn gió lạc đường thổi ngang qua, làm những sợi tóc bạc của ông khẽ bay. Trong khoảnh khắc ấy, cái nóng hầm hập ngoài kia dường như đã lùi xa, chỉ còn lại sự bình yên len lỏi dưới mái hiên nhỏ. Tôi cứ líu lo như chim hót:
"Ông ơi, ông phải sống thật lâu, thật lâu, thật lâu để cháu báo hiếu nha."
Ông khẽ đáp, ánh mắt xa xăm:
"Biết được sống bao lâu đâu cháu, sống ngày nào hay ngày ấy thôi."
"Phủi, phủi cái mồm, sao ông nói xui thế!"
Vừa nói tôi vừa khoa chân múa tay quanh ông như để xua hết những thứ xui rủi kia đi.
Không biết sao đôi mắt tôi bỗng rớm nước.
Ông lặng đi một chút, đưa bàn tay gầy guộc xoa nhẹ lên mái tóc tôi. Không khí im lặng, chỉ còn tiếng ve vẫn không ngừng nghỉ. Để làm vơi đi vẻ mặt đang giận dỗi của tôi, ông khẽ cười xòa, nụ cười của người đã đi qua bao dâu bể, rồi nói:
"Thôi, thế thì ông chờ con lấy chồng nhé!"
Tôi ngước nhìn ông, nhìn thật lâu như muốn khắc ghi từng nét mặt, cũng như để dò xét xem lời ông nói có thật lòng không.
Cái nhìn chăm chú và nghiêm túc quá mức của tôi làm ông bối rối, ông khẽ bật cười gượng để xua đi bầu không khí đang chùng xuống:
"Ông không dám chắc, nhưng ông sẽ cố nhé!"
Cái không khí trầm lắng ấy dường như kéo dài mãi cho đến tận bữa cơm tối.
Dưới ánh đèn vàng vọt tỏa xuống vách tường vôi, hai ông cháu lại lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ cũ. Có lẽ vì buổi chiều tôi cứ nhìn ông quá lâu, hoặc vì ông đã thầm quan sát tôi suốt những ngày nghỉ hè vừa qua, nên khi vừa gắp cho tôi miếng đậu sốt cà, ông đã khẽ khàng đặt đũa xuống mà bảo:
"Chuyện ở trường của các cháu... ông già rồi, có nhiều cái ông không biết, không hiểu hết được nên chẳng biết có giúp gì được cho con không."
Ông dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tránh né của tôi rồi nói tiếp:
"Nhưng có chuyện gì con cứ nói với ông, ông cháu mình cùng tính. Đừng cứ giữ mãi trong lòng mà héo mòn cả người đi, con nhé!"
Câu nói của ông như chạm vào cái dằm đang cắm sâu trong lồng ngực tôi.
Tôi cúi gằm mặt, lùa nhanh miếng cơm trắng để giấu đi giọt nước mắt suýt chút nữa là rơi xuống bát. Cổ họng tôi đắng ngắt, nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.
Đêm đó, tôi nằm thao thức...