Leng keng, leng keng,
Vô số sợi xích bị kéo lê trên sàn đá hoa cương tráng lệ, một kẻ tội đồ thánh thiện đôi mươi khoác trên mình bộ đồ linh mục làm từ lụa đen đang bị xích lại kéo lê đi bởi hai kẻ lực lưỡng trùm đầu.
Kẻ tội đồ nhắm mắt lại trong lúc lê lết trên sàn nhà và chịu đựng cơn đau của xích sắt vào da thịt, miệng y lẩm bẩm những lời cầu nguyện, nhưng cầu nguyện chỉ khiến đâu đó trong tim y trở nên đau đớn khó tả như thể một ngọn lửa đang dần dần cháy âm ỉ thiêu đốt thứ da thịt báng bổ và ghê tởm mà y đang chấp chứa, thứ mà nhìn từ ngoài là xinh đẹp, mỹ lệ này.
Đột nhiên rồi y không thể chịu được nữa, bám víu vào sàn nhà, y cố gắng há miệng ra hớp lấy hớp để những mảnh không khí xung quanh, điều đó khiến vết thương ở cổ y lại phập phồng đau đớn, hai tên lực lưỡng thấy vậy thì dừng lại, một trong số chúng quát
" THẢ TAY RA MAU, THỨ PHẢN ĐỒ BÁNG BỔ !! "
Nói chưa dứt câu, hắn đã lôi ra từ trong chiếc túi quanh hông hắn một cái cọc nhọn hoắc được làm từ bạc, xung quanh chiếc cọc được quấn bởi những bông hoa tím Verbenas mờ ảo được bao bọc trong những giọt nước thánh đang nhễu xuống chảy vào chiếc áo linh mục của kẻ tội đồ, tên lực lưỡng không chút do dự đâm xuống, cắm thẳng vào bụng của y nơi mà những bông hoa Verbenas trên những chiếc cọc khác đang dần héo rũ, ấy vậy mà lạ thay, người y lại chẳng có thứ máu nào chảy ra, chỉ có những bọt máu nổi ùng ục trên vết thương mà cây cọc mới để lại, và lạ lùng hơn cả, mắt của y lại trở lên rạng ngời chẳng hề chứa thứ cảm xúc khổ sở nào.
Y cảm thấy mình đang gần hơn với Chúa hơn nữa, người mà tàn nhẫn và đầy rẫy tình yêu.
Nhìn vào bộ dạng của kẻ tội đồ thánh thiện, tên lực lưỡng còn lại nghiến giọng khinh thường nói với y
" Thật kinh tởm, cơ thể dơ bẩn đó của ngươi, vậy mà mới chỉ vài ngày trước thôi ta đã tin rằng rồi ngươi sẽ trở thành một vị linh mục đáng kính !!!
Chỉ là...Tại sao chứ, tại sao ngươi lại sa ngã hả Luv ?! Ngươi đâu phải một kẻ như vậy... "
Người thiếu niên đảo mắt, khiến ánh nhìn của y hướng về chiếc túi vải trùm đầu của tên lực lưỡng kia ,miệng y khô khan đáp lại lời của hắn
" Vì tôi muốn nhìn vào Chúa, và tôi sẽ thú tội trước mặt Ngài. "
" ...Đồ khốn. "
Đôi vai của tên lực lưỡng đó run rẩy đè nén cảm xúc, tay hắn nắm sợi xích chặt hơn và gọi tên còn lại đi đến, tiếp tục công việc kéo lê người thiếu niên vẫn đang rên rỉ vì cơn đau bị cắm cọc lúc nãy.
Qua một khoảng thời gian dài, sau cùng bọn họ dừng bước trước một cánh cửa lớn chứa vô số những đường nét tinh xảo đại diện cho tôn giáo như Thánh Huy, hình ảnh của Đức Chúa, hay là vòng Hoa Huệ Trắng.
Tiếng kéo đằng sau xoành xoạch, cánh cửa dần dần mở ra trước trọng lượng khổng lồ của nó tạo thành một dải đen ma sát khiến cả tòa thánh đường phán xử rung chuyển, ở bên trong là một phiên tòa thiêng liêng đang chờ sẵn.
Bị quăng ra trung tâm một cách tàn nhẫn, những sợi xích theo lực ném giật mạnh về phía trước khiến người thiếu niên Luv chỉ vừa mới đứng dậy lúc này giờ lại ngã sõng soài ở giữa trung tâm.
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, những đám đông ở trên cao đang ngồi ở chỗ thính giả bắt đầu xì xào, có những kẻ chỉ chỏ, có những người cầu nguyện và cũng có những người tò mò.
Những kẻ chỉ chỏ diện trên mình những trang phục đắt tiền, những bộ váy cao cấp, trên tay chúng đeo những chiếc nhẫn bạc nhẫn vàng tinh nghệ chứng tỏ cho vị thế và quyền lực trên những chiếc ghế cao quý tộc, giờ đây chúng đang mang bản thân Luv ra so sánh với con người chúng
" Thật ghê tởm, Nếu đó là bản thân tôi... "
Ngươi thì làm gì có niềm tin cho chúa, kẻ tự huyễn kia ?
" Đáng buồn làm sao, nếu cậu ta không sa ngã thì đã xứng làm vị hôn phu của ta... "
Thứ như ngươi vốn chỉ biết đến sắc dục tầm thường thôi sao? Nếu vậy thì đúng là ta không xứng với ngươi rồi.
" Tên điên đã trở thành bóng tối... "
Đúng rồi ha, các ngươi chưa chạm vào bóng tối.
Và thật nực cười, kẻ tội đồ nghĩ như vậy khi nhìn vào những người đang chắp tay cầu nguyện.
" Xin người từ bi... "
" Cầu mong người phù hộ cho con... "
Chúng đang cầu nguyện cho y hay là cho chính sự sợ hãi của bản thân chúng ? Những kẻ cầu xin Chúa ban lòng thương xót vì chúng chẳng dám đối diện với một Thiên Chúa tàn nhẫn, người mà sẽ lấy đi đức tin và thiêu rụi đi ảo tưởng khi chúng sanh dám nhìn thẳng vào Ngài.
...À ra là vậy, các ngươi chỉ muốn một đức tin "tiện lợi', không phải chịu sự thống khổ, vậy nên các ngươi không thể và cũng không muốn hiểu rằng: Đức Tin mà không có sự đầy ải, bi ai thì chỉ là một niềm tin vô nghĩa, giống như cách mà các ngươi trốn tránh sự thật bằng cách đắm chìm trong ảo tưởng do thuốc phiện vậy, vì về suy về bản chất, Đức Tin và thuốc phiện đều giống nhau.
Các ngươi chẳng bao giờ thoát khỏi cái Gián Đoạn chỉ vì các ngươi muốn mình 'an toàn' và 'sạch sẽ', các ngươi không chết một cách trần trụi như ta lúc này.
Rồi ánh mắt y lướt qua những kẻ tò mò đang rướn cổ lên để nhìn rõ hơn đống cọc bạc trên bụng y. Đôi mắt chúng long lên một thứ ánh sáng kỳ lạ trộn lẫn vặn vẹo giữa cảm giác ghê tởm và khoái lạc.
" Thật luôn đó hả ? "
" Tại sao cậu ta lại sa ngã ? "
" Đây là thứ mà các người gọi là linh mục sao ? "
Ha, ra là những kẻ ăn xác thối,
Các ngươi nhìn ta như nhìn một con thú bị hiến tế, để cảm nhận chút hơi ấm từ dòng máu đang chảy của ta, vì trái tim các ngươi đã nguội lạnh từ lâu trong cái kén của sự đạo đức giả đó. Muốn biết bóng tối là gì ư ? Vậy thì các ngươi đã sai vì nó không phải là dòng máu ma cà rồng này, mà là sự Vi Phạm trong cái Thiêng Liêng.
Bóng tối là phản chiếu của ánh sáng, vì vậy để hiểu được giá trị đẹp đẽ của ánh sáng ta cũng phải hiểu được sự đẹp đẽ của bóng tối. Trong Đức Tin thì đó là Vi Phạm và Thiêng Liêng.
Vì vậy các ngươi chẳng thể chạm đến sự Liên Tục dù cho có cố nhìn bóng tối bao nhiêu lâu nữa đâu, hỡi những kẻ mang hình thức thô thiển nhất của dục vọng.
Điều đó khiến Luv cảm thán
Mặc cho có bị xích, bị kéo lê, bị đám đông phán xét hay chỉ trỏ, nhưng Luv mới là kẻ có "chủ quyền".
Y khinh miệt họ bằng tri thức về bóng tối mà họ không bao giờ có được.
Nhưng rồi sự xì xào của đám đông đột ngột bị cắt đứt bởi một tiếng nện trượng trang nghiêm.
Thẩm phán đã đến
Cộc, cộc, cộc
Những tiếng gõ từ từ và đều đặn như thể cách mà một chiếc kim đồng hồ đang dần đếm ngược thời gian từng phút từng giây của kẻ tội đồ thánh thiện, và từ phía sau bục cao nhất, nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những ô cửa kính màu tạo thành những vệt sáng đa sắc, một bóng hình cao lớn hiện ra.
Bóng hình đó diện trên người một bộ đồ trắng tinh khôi thuần khiết tương phản rõ rệt với sắc đen trên bộ áo vải lụa của Luv, thể hiện rõ cho quyền uy và thứ mà người đó đại diện.
"Cấm kỵ", những ranh giới mà con người không bao giờ được phép bước qua.
Nheo mắt, ánh sáng từ những viên đá quý trên vương miện của vị Thẩm phán làm Luv lóa mắt, hoặc có lẽ, chính sự "sạch sẽ" quá mức của ông ta khiến một kẻ đã nếm trải sự trần trụi của cái chết như y cảm thấy buồn nôn.
Đôi mắt của Thẩm Phán dừng lại trên người Luv, không chứa sự căm thù, không chứa sự ghê tởm, không chứa sự phẫn uất. Sâu bên trong đôi mắt đó đơn giản là không gì cả, là hiện thân của một sự công bằng tuyệt đối nhân danh Chúa để duy trì sự ranh giới của thế gian này.
Thẩm Phán nhìn vào những chiếc cọc bạc đang găm trên bụng Luv, nhìn vào những bọt máu đang sôi lên, rồi cất một chất giọng trầm đục nhưng lại trang nghiêm, vang vọng khắp thánh đường,
" Luv Pastrell, kẻ thánh thiện đã chọn vùi mình vào máng cỏ của quỷ dữ... Ngươi có biết tại sao hôm nay ngươi lại đứng đây, trong thứ hình hài báng bổ này không ? "
Luv yên lặng không nói gì cả nhưng y vẫn ngước lên nhìn thẳng vào con mắt của vị Thẩm Phán bằng một sự tự cao, nhưng ở đâu đó trong tâm trí của Luv, y đang nhìn vào hình bóng của Nàng.
Miệng y nhếch lên một nụ cười nhẹ
" Vì tôi đã vi phạm điều Cấm kỵ, nhưng tôi cũng làm theo điều mà Chúa đã dặn, tôi đang thực hành Đức Tin của mình ở mức độ thuần khiết nhất, và cũng đau đớn nhất. "
A...
Ngay từ khoảnh khắc ta nhìn thấy Nàng, ta đã biết mình sẽ trở thành một kẻ báng bổ mà chạm vào bóng tối, ta biết mình sẽ vi phạm điều Cấm kỵ và ta biết mình sẽ thống khổ đến nhường nào.
Nhưng ta vẫn yêu Nàng.
Ta yêu mái tóc xám tro của Nàng, thứ mà dù đã bị vấy bẩn nhưng vẫn đẹp đẽ.
Đôi mắt đỏ nhung của Nàng khiến ta say đắm như những ly vang ngọt ngào trong Thánh Lễ.
Quần áo nàng mặc lúc nào cũng sờn rách nhưng điều đó lại khiến nàng trông thật mỹ miều.
Nhưng hơn hết cả, Nàng thật tự do, như thể chẳng có thứ Cấm kỵ hay ranh giới nào sẽ khiến Nàng chậm lại dù cho Nàng làm điều đó mà không cần mục đích, có lẽ vì vậy mà ta ghen tị với Nàng.
" Thế thì anh có muốn tự do không ? Cùng nhau, chúng ta sẽ thoát khỏi sự cô độc phàm trần và hướng tới sự vô hạn thật sự mà chúng ta lên hướng về.
Ta đã tự hỏi rằng điều đó chẳng phải là phản lại Đức Tin của Chúa sao ?
" Vậy anh nghĩ Đức Tin là gì ? "
Ta...Không rõ.
" Vậy thì đi thôi, Cùng nhau hướng tới cái chết nào ! "
Cứ như vậy, tay trong tay, ta và Nàng cùng nhau bước trong màn đêm tối, chạy qua những ngôi nhà lúc nào trông cũng giống hệt nhau và khiêu vũ dưới những ngọn đèn dầu lập lòe ánh lửa, dù cho ta vẫn vẫn còn nỗi hoài nghi trong lòng và dù cho ta biết được rằng điều này chắc chắn sẽ dẫn đến đau khổ nhưng tại sao ? Tại sao ta lại cảm thấy rằng khi cứ chìm đắm trong những câu nói, những triết lý, lý tưởng của Nàng, ta lại cảm thấy mình càng gần Chúa hơn ?
Có đôi lúc Nàng tự nhận mình là " Hiện thân của sự tan rã ",
Đó là một đêm trăng tròn cũng giống như những đêm khác, trong căn biệt thự cũ nát ở ngoại ô thành phố, nơi lúc nào mùi hương của những đóa hoa Huệ héo úa cũng quyện cùng vị mặn của máu.
Đó là nơi mà Nàng tự nhận là chưa bao giờ sửa sang dù cho nó có đổ nát, với Nàng, vẻ đẹp không nằm ở sự vẹn toàn, mà nằm ở khoảnh khắc mọi thứ đang dần mục ,đó là một sự " Tiêu tốn " huy hoàng mà chẳng cần mục đích .
Nàng ngồi bên cửa sổ đối diện ta, mái tóc xám tro của Nàng được ôm lấy bởi ánh trăng, tay Nàng thỉnh thoảng lại vươn ra nghịch ngợm cây thánh giá bạc trước ngực người đối diện mình, những tiếng thiêu đốt da thịt xèo xèo vang lên, Nàng chỉ dừng lại đến khi tay nàng bị bỏng sưng tấy càng tỏa ra thêm thứ hương thơm của hoa Huệ, chẳng hiểu sao điều đó lại khiến Nàng vuốt ve mặt ta một cách si mê hơn.
Có lẽ theo cách hiểu của Nàng đó là một sự ô uế làm dơ bẩn thứ Thiêng liêng, một con quỷ dữ dám chạm vào biểu tượng của Chúa, biến sự báng bổ thành một nghi lễ cực lạc.
" Luv ", Nàng gọi tên ta, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió lùa qua những chiếc chuông gió mà du dương, mà lại sâu thẳm như một cái vực không đáy.
" Anh thấy không, Luv ? Đức Tin của anh và Bản Năng của em... chúng ta đều đang bị giam cầm trong sự hữu hạn cô độc này. Đánh giá lẫn nhau qua những rào cản của giáo lý và bản năng vì chúng ta là kẻ thù. Ấy vậy mà nhìn xem... "
Nàng đưa bàn tay bị bỏng vì thánh giá lên môi ta, vị máu và vị bạc cháy xém hòa quyện.
"Chỉ có những nỗi đau mới phá vỡ được ranh giới. Chỉ khi chúng ta dám tan rã, dám bước qua sự Vi Phạm này, anh mới có thể thoát khỏi cái kén chật chội của chính mình để hòa nhập vào sự vĩnh cửu cùng em. Đừng sợ sự hủy diệt, Luv ạ. Chẳng phải Chúa của anh cũng đã từng bị đóng đinh để đạt đến sự vĩnh cửu đó sao ? "
Ta đã chẳng thể nói được gì. Đôi bàn tay vốn chỉ từng biết cầu nguyện và cầm lên những cây thánh giá bạc sạch sẽ này, ấy vậy mà chỉ vì những lời nói của Nàng mà giờ đây nó lại khao khát bị vấy bẩn bởi bóng tối.
Chẳng có sự ép buộc để sa ngã nào cả, nàng chỉ đưa ra một lựa chọn: Tiếp tục là một cá thể Gián Đoạn, an toàn nhưng cô độc; hoặc trở thành một phần của sự vĩnh cửu trần trụi cùng nàng trong tình yêu.
" Moonless... "
Ta cất tiếng gọi tên Nàng, cái tên đó giống như một lời giáo lý bị lãng quên, nhẹ tênh nhưng lại đọa đày báng bổ.
Nàng chẳng đáp lời.
Từ từ tiến lại gần, ánh trăng phản lại từ tà áo sờn rách của Nàng bao phủ lấy ta như một tấm vải liệm mềm mại. Trong khoảnh khắc đó, mùi hoa Huệ nồng nặc và vị rỉ sét lờ lợ của máu dâng lên tận cổ họng, ta nghẹt thở trong một thứ cực lạc đầy tội lỗi
Nàng đặt bàn tay vẫn còn sưng tấy vì vết bỏng thánh giá lên gáy ta, kéo ta sát lại gần vào một nụ hôn.
Đó không phải là một nụ hôn của những thứ tình phàm trần. Nó tàn nhẫn, nó trần trụi. Đôi môi Nàng lạnh lẽo như đáy vực, nhưng lại thiêu đốt ta bằng ngọn lửa của sự Vi Phạm thứ Thiêng Liêng. Khi răng nanh Nàng khẽ lướt qua môi ta, ta cảm nhận được sự sa ngã của chính mình. Đó là khi mọi ranh giới giữa một vị linh mục của Chúa và một con quỷ của đêm đen đều trở nên thật vô nghĩa.
Vào giây phút đó, ta không còn thấy Thiên Đàng hay Địa Ngục. Ta chỉ thấy sự Liên tục vĩnh cửu, ta đang gần hơn với Chúa.
Nụ hôn ấy là một sự hiến tế. Ta dâng hiến Đức Tin mình cho bóng tối của Nàng, và Nàng phung phí sự vĩnh cửu của Nàng trong huyết quản của ta. Chúng ta không chỉ đang hôn, chúng ta đang giết nhau để được tồn tại cùng nhau.
Ta nếm được vị đắng của bạc cháy trên đầu lưỡi Nàng, vị ngọt của sự sa ngã, và cả vị mặn của những giọt nước mắt nơi thế gian mà ta đã rũ bỏ.
Nàng khẽ rên rỉ, lúc đó ta đã biết, đây chính là cái chết mà Nàng đã hứa.
" La Petite Mort " diễn ra ngay trong sự sống, nơi ta không còn là Luv, Nàng cũng chẳng còn là Moonless, mà cả hai chỉ còn là một dòng chảy của sự khoái cảm đau đớn, tan chảy vào nơi đằng sau ranh giới của thứ Cấm kỵ.
Vì Đức Tin của ta lúc này không nằm ở những trang kinh sách khô khốc, nó nằm ở hơi thở hổn hển của Nàng. Vì trong cái chết này, ta tìm thấy một thứ chân lý mà không giáo lý nào ban tặng được : " Sự tự do để tan biến ".
" Luv... "
" Luv Pastrell !!! "
Tiếng của thì thầm của Nàng bị thay thế bởi tiếng gọi đanh thép của vị Thẩm Phán đứng trên chỗ bục cao, khiến y tỉnh lại đối diện với ánh sáng phản chiếu từ chiếc vương miện đá quý kia.
Chà...Có vẻ như y đã thoáng quên rằng mình đang bị phán xử.
Vị Thẩm Phán trang nghiêm quát lớn, giọng Ngài to lớn đến mức khiến tất cả mọi người trong sảnh đường run sợ
" Ngươi dám dùng cái miệng dơ bẩn đó để nói rằng ngươi đang làm theo điều mà Chúa dặn sao, Luv ? Đó là sự báng bổ tột cùng ! "
Luv ngẩng đầu, bọt máu từ vết thương nơi bụng của y thấm đẫm vợt tà áo lụa, đôi mắt y bình thản,
" Đúng vậy thưa Ngài. "
" Báng bổ !! Làm sao ngươi dám khẳng định việc yêu lấy một thứ ghê tởm, đối địch nhân loại như những kẻ Huyết Chủng đó là rằng ý của Chúa hả tên tội đồ kia ? "
Vị Thẩm Phán cau mày, đôi mắt của ông tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa như thể nó đang nhìn thẳng vào sâu trong tâm trí của Luv, mang theo một sự phán quyết tột cùng sẵn sàng ban cho kẻ tội đồ thánh thiện.
Luv nhìn lại thẳng vào đôi mắt đó, giọng y khàn đặc.
" Vì Chúa cũng yêu những kẻ đóng đinh mình trên thập tự giá, thưa Ngài. "
" ...Ngươi nói cái gì ? " Đôi mắt của vị Thẩm Phán trợn to.
" Thưa Ngài, các Ngài dạy chúng con phải vâng lời Chúa. Vậy chẳng phải Người đã phán: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em" trong Phúc âm theo Thánh Matthew, Chương 5, Câu 44 đó sao ? "
Cả sảnh đường lặng đi, Lời của Luv như một chất độc đang từ từ ngấm dần vào huyết quản, vừa xuyên tạc giáo lý, lại vừa đúng đắn một cách tàn nhẫn, khiến những kẻ chỉ chỏ bỗng khựng lại không còn chỉ chỏ nữa, những người cầu nguyện ngừng lại không còn cầu nguyện nữa và những kẻ tò mò cũng không còn tò mò nữa.
Vị Thẩm phán nheo mắt, lông mày ông ta dần trở nên nặng nề hơn trước sự vặn vẹo này.
" Yêu lấy một kẻ lương thiện thì chẳng có gì là khó cả, thưa Ngài. Vì đó là sự ích kỷ của những người chỉ tìm kiếm sự an toàn trong cái tôi của lẫn nhau. Nhưng yêu kẻ thù, yêu kẻ mà cả thế giới này nguyền rủa... đó mới là sự vâng lời tột cùng. Moonless là kẻ thù của nhân loại, là kẻ thù của linh hồn tôi, và tôi đã yêu nàng bằng tất cả sự thống khổ, đau đớn này. "
Đảo mắt nhìn những người ngồi quanh sảnh đường và chỉ tay vào những chiếc cọc bạc đang găm trên người, y ôn tồn đáp,
" Các người dùng nỗi đau này để trừng phạt tôi, nhưng thực chất, các người đang giúp tôi hoàn thiện đức tin và đến gần hơn với Chúa.
Mỗi chiếc cọc các người đóng vào là một lần tôi được chia sẻ nỗi đau với Chúa trên thập tự giá.
Người đã yêu kẻ đóng đinh mình, còn tôi, tôi yêu Nàng, kẻ thù của giáo hội, nếu tình yêu dành cho kẻ thù là tội lỗi, thì hóa ra bấy lâu nay, chúng ta đang tôn thờ một Thiên Chúa không có lòng trắc ẩn sao ?
Lời nói của y khiến cả sảnh đường vốn đã im lặng nay lại còn lặng thinh hơn nữa đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi hay những tiếng vải quần áo chà sát vào nhau, vị Thẩm Phán ngước mắt, đánh giá Luv từ đầu đến cuối như thể đang quan sát một thứ tạo vật lạ lùng, rồi ông cất giọng đầy mỉa mai thứ Đức Tin khổ hạnh của Luv,
" Vậy thì chứng minh đi, Luv Pastrell, nếu ngươi nói rằng nỗi đau này đưa ngươi đến gần Chúa hơn, rằng nếu tình yêu của ngươi dành cho kẻ thù là thuần khiết...Hãy thú tội đi, trực tiếp với Ngài. Nếu Ngài thực sự ở trong linh hồn dơ bẩn của ngươi, hãy để Ngài đáp lại bằng một dấu chỉ. Còn nếu không, ngọn lửa trừng phạt của giáo hội sẽ biến ngươi thành tro bụi ngay tại đây vì nó chưa bao giờ tha thứ, cho bất cứ kẻ báng bổ nào cả. "
Luv giờ đây đã không còn nhìn Thẩm Phán nữa, y dần cúi người xuống, trên tay y đang bị thiêu cháy vì nắm lấy cây thánh giá bạc khiến bóng lưng y che đi thứ ánh sáng u muội chiếu qua những ô cửa kính, điều đó khiến y giờ đây trông thật trang nghiêm mặc cho thân thế y đang là một kẻ tội đồ đã yêu lấy kẻ thù của nhân loại.
Y thì thầm, nhưng giọng nói vang vọng như những tiếng chuông ngân,
" Lạy Chúa... con không hối hận vì đã yêu Nàng. Vì trong bóng tối của Nàng, con tìm thấy sự chân thực mà thiên đàng của Ngài đã che giấu... "
Ngay khoảnh khắc đó, trong người y bùng lên một sự thiêu cháy mãnh liệt, những chiếc cọc bạc dần nóng lên, những bông hoa Verbenas lại lấp lánh ánh tím thiêu rụi đi từng tế bào máu của ma cà rồng trong cơ thể của Luv, nhưng y không hét lên.
Y đang mỉm cười.
Đột ngột, tiếng xèo xèo vang lên khắp sảnh đường, những bọt máu liên tục sôi lên tại vết thương trên người Luv, và trong lúc mọi người không hiểu gì, một ngọn lửa trắng tuyền xuất hiện, nó bao bọc lấy người Luv một cách mãnh liệt như thể có quyết tâm thiêu cháy mọi thứ báng bổ trên thế gian, nó khiến nội tạng y trở thành những mảnh thịt cháy, xương y trở thành thứ cốt đen và máu y tan biến như cát bụi.
Nhìn thấy những chiếc cọc bạc đã rơi, những bông hoa Verbenas đã bị thiêu rụi, Thẩm Phán quay người lắc đầu tay xoa xoa thái dương, thì thầm nói
" Thật đáng thất vọng. "
Nhưng rồi...
" Con thú tội... không phải vì con đã sai, mà vì con đã tìm thấy Ngài trong chính sự thống khổ này. "
Vị Thẩm Phán quay ngoắt lại, và qua đôi mắt chất chứa không gì cả của ông, ông thấy những vệt tro lấp lánh dưới ánh mặt trời qua những ô cửa kính chúng ta tỏa ra từ trung tâm của ngọn lửa, nơi mà kẻ tội đồ vẫn tiếp tục lời thú tội của mình mặc cho bản thân mình đang phải chịu sự thống khổ của việc da thịt bị cháy thành từng mảnh.
Ngọn lửa ngày càng lớn hơn thì những vệt tro lại càng lấp lánh hơn nữa khiến nơi nào nó đi qua đều toát lên một cảm giác ấm áp và thanh thản đến lạ kỳ.
' Đây là...Ngọn lửa của Trắc Ẩn, là Thánh chỉ của Chúa. '
Nghĩ vậy, vị Thẩm Phán nhếch mép và phá lên cười
" Được, được lắm !! Ta vốn đã nghĩ rằng người chỉ là một kẻ ngu xuẩn ấy vậy mà... "
Không quan tâm đến biểu cảm khiếp sợ của đám đông xung quanh và ánh mắt bất ngờ của những người khác, vị Thẩm Phán lại một lần nữa cao giọng nói, những viên đá quý lại lấp lánh ánh tro,
" Luv Pastrell ! Nhận thấy hành vi và khả năng của người đều hướng về Chúa, nhưng nó không đủ để người hoàn toàn có thể chối tội, ta sẽ đưa ra phán xét, ngươi sẽ được đặc cách ban một ân huệ !! Từ giờ ngươi sẽ được điều động vào một đơn vị đặc biệt của giáo hội chuyên phụ trách và xử lý những vấn đề liên quan đến dị giáo và báng bổ, trong trường hợp ngươi tuân thủ chấp hành mệnh lệnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, người có thể được xóa tội hoàn toàn trong vòng 10 năm ở đơn vị !! "
" Nhưng thưa Đại Thẩm Phán...! "
Những người linh mục khác cố gắng đến để khuyên ngăn vị Thẩm Phán nhưng đáp lại những lời khuyên ngăn đó, ông chỉ đơn giản giơ cây gậy của mình lên và gõ thật mạnh
Cốc !!!
Những linh mục khác đều trở lên im lặng không dám hó hé nửa lời
" Im miệng, Đây là thánh chỉ của Chúa, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ngọn lửa đó sao ?! "
Nói rồi vị Thẩm Phán lại một lần nữa nhìn Luv, rồi ông đi vào trong con đường tối tăm sau khi quay lại rời khỏi bục
" Ngươi đã rõ chưa, Luv Pastrell ? "
...
" Vậy đó là cách mà anh trở thành thành viên đầu tiên của đơn vị này ư, thú vị thật đó !! "
Một bé gái khoảng 9-10 tuổi đang chăm chú nhìn y ngồi trên chiếc bàn ăn thịnh soạn đầy ắp những đồ ăn ngon, mắt cô bé phát sáng lung linh trái ngược với mái tóc đen dài bù xu của cô và đôi cánh trắng tinh trên cổ cô bé đang vẫy vẫy một cách tò mò.
" Thú vị thật mà nhỉ, câu chuyện tình yêu của Luv lúc nào cũng khiến người ta khâm phục đó nha~ "
Người thanh niên mặc chiếc tạp dề mắt hí đang ở trong bếp nấu ăn châm chọc nói.
Y mỉm cười xoa đầu cô bé và quay sang người ngồi nho nhã bên cạnh mình, người đang chăm chú đọc một tờ báo lướt qua thật nhanh những điểm tin và dừng lại ở một mẩu tin thời trang dành cho các quý cô, y tò mò hỏi
" Sao ,có nhiệm vụ gì mới không ? "
Người đọc báo đẩy lên chiếc gọng kính nói với cái giọng thư sinh hiền hậu, chà, ít nhất là nó trái ngược với nụ cười ghê rợn của cậu ta,
" Hỏi hay đấy, Chúng ta đúng là có nhiệm vụ mới thật. "
" Tốt lắm, vậy ăn xong chúng ta đi luôn, nhiệm vụ này ở đâu và dự kiến kéo dài bao lâu vậy Orsesh ? "
" Vùng Tây Bắc, dự kiến khoảng hai tháng nếu hoàn hảo. "
Cô bé đang vui cười ăn những miếng bánh ngọt trên bàn khi nghe thấy ba chữ " Vùng Tây Bắc " thì khựng lại, run như cầy sấy quay ngoắt sang Luv nói
" Vùng Tây Bắc, em không đi đâu, nơi đó toàn nhện thôi, em sợ lắm !! "
Chỉ chờ có vậy, thanh niên mắt hí liền trêu chọc
" Ái chà chà, một người mang sức mạnh của Thiên Sứ như Orisl em đây mà lại sợ một con nhện yếu đuối, vô hại sao, há há !! "
Cô bé nghe vậy thì liền ném một ánh mắt ghét bỏ về phía nguồn của giọng nói, khinh bỉ trả lời
" Còn đỡ hơn người như anh đấy Weav, bị cả giáo hội truy nã chỉ vì tạo ra một con rối để làm bạn !! "
Bĩu môi, người mắt hí tên Weav kia cố gắng phản bác lạ
" M-Một con rối làm bạn thì đã sao chứ, ít nhất nó còn tốt hơn so với vô số người... "
Ngước nhìn hai con người đang cãi nhau kia mà trở dài, Luv lại quay sang người thư sinh tên Orsesh hỏi,
" Orsesh, liệu nhiệm vụ lần này cậu có phải sử dụng tri thức cấm không để tôi còn nghĩ trước lý do giải trình với giáo hội ? "
" Hm, không cần đâu. "
Tạm tin tưởng lời khẳng định đó, Luv liền gọi cả ba người kia lại chuẩn bị vũ khí và lên đường.
Bùm !!! Đoàng !! Đoàng !!
Tiếng nổ phát ra đùng đoàng trong màn đêm tại nơi của một lâu đài cổ đã bị bỏ hoang hơn hàng trăm năm, một tên ma sói đang chật vật chống lại những đòn tấn công của Luv.
Vung cây Halbert được đặc chế với khả năng của y, chiếc đèn ở thân cây lập tức tỏa ra ánh sáng từ ngọn lửa trắng khiến người ta liền cảm thấy ấm áp và thanh thản đến lạ kỳ cứ như muốn chìm vào chiêm bao trong vầng ánh sáng dịu dàng đó vậy.
Nhưng rõ ràng ngọn lửa trên người y lại nói ngược lại như vậy, xoẹt một tiếng khiến một vết thương nông xuất hiện trên thân của tên ma sói, Luv lập tức lùi lại giữ khoảng cách và ra hiệu cho hai đồng đội đang ẩn nấp ở gần đó
' Orisl, Orsesh. '
Tên ma sói thấy Luv không có phản ứng gì liền lao tới với ý định chém vào cổ y nhưng ngay sau đó, hắn liền ngã xuống, hoang mang không hiểu tại sao mình lại tự nhiên nặng và yếu hơn một cách vô lý
Đó là lúc hắn nhận ra là đã quá muộn khi trên người hắn đã mọc ra vô số đôi cánh chim nhìn thì nhẹ bẫng nhưng thật ra lại nặng nề như đến từ thiên đường vậy.
' Không thể nào...Chẳng lẽ là Thiên S- '
Ấy vậy mà chưa kịp nói hết câu, suy nghĩ của hắn đã bắt đầu tê dại do ảnh hưởng từ hương thơm của hoa Verbenas, một thứ mà đáng lẽ hắn phải nhận ra ngay từ đầu đối với khứu giác siêu việt của ma sói.
" Công nhận là khả năng suy giảm nhận thức của con rối cậu tiện lợi thật đấy Weav, nhờ vậy mà mấy trận chiến này của chúng ta dễ hơn hẳn với hương hoa do Orsesh chế tạo. "
Khịt mũi, Weav mắt hí tự cao nói
" Bạn thân nhất của tôi mà lị !! "
Lắc đầu, Luv quay người lại giơ cây Halbert lên, nói với tên ma sói trong lúc chiếc đèn ở thân cây Halbert liên tục tỏa sáng ra bởi ngọn lửa định sẵn kết cục của kẻ báng bổ trong hình hài nửa người nửa sói kia.
" Ông có gì muốn nói không ? "
Tên ma sói giờ đây đã hoàn toàn từ bỏ khi nhận ra mình chẳng thể chạy hay phản công lại được, hắn rên rỉ từng chữ oán trách vận mệnh,
" Tại sao...Ta chỉ muốn...Được công nhận...Thôi mà... "
Nói xong cây Halbert liền vung xuống, ngọn lửa bùng ra từ mũi nhọn của nó thiêu đốt đi trái tim của tên ma sói, nhưng thay vì cảm thấy đau, hắn lại cảm thấy yên bình và thanh thản.
" A, A...Cảm ơn... "
Luv nhìn vào kẻ đang dần tan biến kia với một ánh mắt dịu dàng thì thầm
" Ừm... "
Khi tàn dư của tên ma sói cuối cùng cũng tan biến hết và mặt trời cũng dần ló rạng ở đường chân trời, Luv đang cầu nguyện cho linh hồn vừa mới ra đi thanh thản kia trong lúc các thành viên khác đang kiểm tra vết thương cho nhau, Orsesh liếc mắt nhìn về phía ý và đi đến hỏi
" Nói thật chứ Luv, sao anh lúc nào cũng cầu nguyện cho bọn chúng vậy ?
Mỉm cười nhẹ nhàng và ngước lên nhìn vào khuôn mặt chán chường của thanh niên thư sinh kia, y từ tốn nói, câu mà y luôn giữ trong lòng dù cho đã bao nhiêu năm tháng trôi qua
" Vì Người đã phán: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em" "
" ...Chẳng hiểu gì cả. "
Xua xua hai tay và kéo Luv dậy cả bốn người tiến về thị trấn mà đêm hôm trước họ đã đặt phòng trọ, bọn họ giờ đây chỉ nghĩ đến những món ăn ngon, những bồn nước nóng và những chương trình giải trí tại quán rượu nơi địa phương.
Trên đường đi, đột nhiên cô bé Orisl kéo tay áo Luv, tò mò với y,
" Anh Luv, nghe nói anh đã hoàn thành xong phần chuộc tội ở đơn vị này vào 2 năm trước rồi đúng không, tại sao anh vẫn còn làm ở đây vậy ?? "
Weav mắt hí cũng hùa theo,
" Đúng vậy nhỉ, tò mò ghê á ! "
Đưa tay xoa xoa đầu cô bé, y nhìn cả ba người đồng đội của mình với ánh mắt bất lực,
" Vì nếu tôi đi, ai sẽ gánh giúp mấy người đây ? "
Nghe vậy cả ba người còn lại liền chột dạ, cảm thấy lời nói của y không chỉ đúng mà còn rất chuẩn xác, Orsesh lắp bắp trả lời
" Ừ thì...Công nhận là vây thật. "
Nghe chàng thư sinh nói vậy, Luv phì cười
" Đùa thôi đùa thôi, Chỉ là...Tôi muốn đi đến biển hoa ấy mà. "
" Hểeeeeeeeeeeeeeee ?? Lời nói của anh lúc nào cũng khó hiểu như vậy. "
Tiếng cười đùa của Orisl và những lời nhí nhảnh của Weav dần lùi xa, trở thành những tiếng vọng nhòe nhoẹt phía sau lưng y, Luv bước đi trên con đường mòn, nhưng tâm trí y đã rời bỏ thực tại gián đoạn này để tìm về một lời hứa cũ.
' Biển hoa ấy hả... '
Trong ký ức của y, biển hoa không có màu xanh hay những thứ màu sắc của sự sống thông thường. Đó là một cánh đồng vô tận của những đóa Huệ trắng muốt, nhưng cánh hoa lại mỏng manh và nhợt nhạt tung bay lên trời như những con bướm trắng. Chẳng mọc lên từ đất, mà dường như mọc lên từ chính những nỗi đau và sự tan rã của vạn vật.
Ở đó, bầu trời luôn mang một màu cam bạc u uất của một bức tranh hoàng hôn không hoàn hảo, đó là cái khoảnh khắc mà ánh sáng và bóng tối từ chối đối nghịch lẫn nhau để cùng tồn tại.
Giữa tâm điểm của biển hoa, mái tóc xám tro bay nhẹ trong cơn gió mang vị mặn nồng của máu và hương thơm thanh khiết của sự mục nát. Nàng ngước mặt lên,nhìn y bằng đôi mắt đã thấu được sự vĩnh cửu đó.
"Luv," Nàng đã từng thì thầm, khi cả hai cùng ngồi trên thảm hoa trắng, bình thản đến lạ
"Anh có thấy không? Ở đây, không có linh mục, không có ma cà rồng, không có tội lỗi để phán xét, cũng chẳng có Đức Tin để bám víu. Chỉ có chúng ta... cùng tan vào biển hoa này như những khoảnh khắc mà chúng ta trước đây cố gắng bám víu vào trên thế giới qua từng phút từng giây. "
Nàng đưa tay lên, những cánh hoa Huệ rơi rụng xuống kẽ tay Nàng như những bông tuyết bằng xác của những con bướm.
" Giống như Rome vậy, mọi con đường đều dẫn về sự tan rã. Nhưng chỉ những kẻ dám yêu kẻ thù, dám âu yếm đôi môi của bóng tối, mới thấy được biển hoa này rực rỡ đến nhường nào. Đây chính là nơi mà cái cô đơn của kiếp người kết thúc, và sự Vĩnh cửu trần trụi bắt đầu."
Y đã hỏi nàng rằng liệu chúng ta có thể ở lại đây mãi mãi không. Nàng chỉ mỉm cười một cách tàn nhẫn và bao dung,
"Chưa phải lúc. Anh còn phải mang ngọn lửa này đi qua thế gian, Luv ạ. Trở thành kẻ đứng ở ranh giới, để nhắc nhở họ rằng: 'Chúa chưa bao giờ nằm ở những tòa thành kiên cố, mà nằm ở sự thống khổ đầy yêu thương này. '. "
...
Luv choàng tỉnh khỏi dòng ký ức khi Orisl kéo mạnh tay áo y thêm một lần nữa. Ánh mặt trời buổi sớm mai chiếu rọi lên gương mặt y, rực rỡ mà nhạt nhẽo đến chán trường.
Y mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng chất chứa thứ niềm xác tín tuyệt đối. Y vẫn ở lại đơn vị này, vẫn tiếp tục vung cây Halbert thiêu cháy những kẻ báng bổ, không phải để chuộc tội cho giáo hội, mà để bảo vệ cái ranh giới mỏng manh ấy. Y chấp nhận sống trong sự cô đơn của xiềng xích và nhiệm vụ, giờ đã ổn hơn chút khi có những người đồng đội ngớ ngẩn này, chỉ để một ngày nào đó, khi ngọn lửa trong tim y thiêu rụi mảnh linh hồn cuối cùng, y sẽ thực sự được trở về.
Trở về với Nàng.
Trở về với sự tan rã.
Trở về với biển hoa trắng muốt đang chờ đợi ở tận cùng của nỗi đau.
" Đi thôi. "
Y nói khi nhấc bổng Orisl lên vai đi về phía thị trấn cách đây không xa.