Căn hộ nhỏ của Hoàng Mai vẳng lên những nốt dương cầm chậm rãi, âm sắc êm ái dịu dàng xoa dịu tinh thần cô phóng viên. Trên màn hình laptop, bản thảo về chuyến đi Chiết Giang đã được rà soát tới lần thứ ba. Ánh mắt cô nán lại rất lâu ở đoạn viết về tấm bia mộ vô danh và bọc thức ăn gói trong mảnh cà sa nhuốm máu. Một cảm giác nghẹn ngào, trống trải dâng lên làm lồng ngực cô trĩu nặng. Những dư chấn mà chiến tranh để lại vẫn cất chứa một sức mạnh vô hình đủ để bóp nghẹt tâm can người ta.
Khẽ thở dài, Hoàng Mai vươn tay cầm ly nước nhấp một ngụm. Để tạm dứt mình khỏi bầu không khí u uất của bài phóng sự, cô trượt chuột mở tab trình duyệt mới, truy cập vào trang blog "Chuyện Đời" của toà soạn, tay trái vô thức mân mê chiếc móc khoá hình con cừu trên điện thoại.
Mắt cô dừng lại ở bài đăng mới nhất vừa được xuất bản cách đây vài giờ. Bản thảo thô được gửi đến từ email của Hoàng Thúc Sinh, nhưng cô biết rõ kẻ cặm cụi mổ cò từng chữ một trên bàn phím chẳng phải gã bạn trai bệ rạc của mình. Cô chỉ giúp y chỉnh lý lại vài lỗi ngắt câu, gọt giũa đôi chút văn phong cổ ngữ cho hợp thời, còn lại giữ nguyên toàn bộ mạch cảm xúc.
Cô cuộn chuột, chậm rãi đọc lại những dòng chữ hiện lên rành rành trên nền trắng.
Ẩn Danh — Lần Đầu Tiên Tôi Được Nhìn Thấy
Tôi từng tin rằng nếu leo đủ cao, người ta sẽ không còn phải sợ hãi điều gì nữa.
Sai. Càng lên cao, nỗi sợ càng phình to. Chỉ là không còn ai đủ can đảm để nhìn thấy nó hiện trên mặt mình nữa.
Có một khoảng thời gian rất dài trong đời, tôi đứng ở vị trí mà chỉ cần một cái gật đầu là cả vạn người im bặt. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi quá ba giây. Người ta cúi đầu trước tôi không phải vì kính trọng mà vì sợ hãi. Hai thứ đó trông giống nhau tới mức phải mất rất nhiều năm tôi mới phân biệt nổi.
Để ngồi được ở vị trí ấy, tôi đã tự tay cắt bỏ một phần cơ thể của chính mình, rồi tự tay khâu lại vết thương. Tôi từng sợ nếu dừng lại dù chỉ một nhịp, tôi sẽ không đủ can đảm khâu tiếp.
Phải khẳng định rằng đó không phải một quyết định bốc đồng. Tôi đã cân nhắc, đã lựa chọn, đã đánh đổi một cách tỉnh táo nhất có thể. Trong suốt nhiều năm sau đó, tôi tự thuyết phục mình rằng cái giá ấy xứng đáng. Quyền lực đổi lấy máu thịt. Nghe thì tàn nhẫn, nhưng lúc ấy tôi thấy nó công bằng.
Chỉ tới khi mất tất cả — vị trí, danh xưng, cả cái thân thể tôi từng đánh đổi — tôi mới nhận ra mình đã hiểu sai vấn đề ngay từ đầu. Tôi chưa từng tự vấn xem liệu cơ thể mình có đồng ý hay không. Tôi coi nó như tài sản, như công cụ, như một thứ tôi có toàn quyền định đoạt chỉ vì nó là của tôi.
Bây giờ tôi đang mượn tạm một thân xác khác. Không phải của mình, cũng chẳng biết còn giữ được bao lâu.
Có một điều lạ lùng: chính vì nó không phải của tôi, tôi lại đối xử với nó tử tế hơn bất cứ khi nào tôi từng đối xử với thân thể thật của mình. Tôi không tự ý dùng nó cho bất cứ việc gì mà người chủ thật sự chưa từng đồng ý. Tôi giữ nó sạch sẽ, khoẻ mạnh, nguyên vẹn nhất có thể, như đang giữ lời hứa với một người tôi còn chưa từng gặp mặt.
Tôi tự hỏi, nếu ngày xưa tôi cũng đối xử với thân thể của chính mình bằng sự cẩn trọng ấy, mọi chuyện có khác đi không.
Câu trả lời thì không có. Nhưng có một bài học tôi ngộ ra thì đã quá muộn: Thân thể, dù là của ai, dù đang tạm mượn hay đã từng là của mình, cũng không phải một món đồ để người khác — kể cả chính chủ nhân của nó — tuỳ tiện định đoạt và chà đạp.
Tháng trước tôi đã dắt một bà cụ qua đường. Bà không cảm ơn, tôi cũng không cần. Tôi chỉ thấy nhẹ lòng vì lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, tôi làm một việc không phải vì sợ ai trừng phạt, cũng không phải vì cần ai chứng kiến để tung hô. Bao nhiêu năm ngồi trên vạn người, tôi chưa từng biết một hành động có thể tự nó mang lại sự đủ đầy như vậy.
Tôi từng làm tổn thương không ít người, chỉ để giữ được ánh nhìn của một người duy nhất. Giờ nghĩ lại, tôi không chắc người ấy có bao giờ thực sự nhìn tôi, hay chỉ nhìn cái ngai vàng tôi đang ngồi.
Nếu được, tôi muốn học cách nhìn thẳng vào một người, mà không cần họ phải quỳ xuống trước.
Hoàng Mai cuộn chuột xuống phần bình luận. Chỉ trong vài giờ, bài viết đã nhận được hàng trăm lượt tương tác. Những độc giả hiện đại chẳng mảy may biết người viết là một ma đầu lừng lẫy giới võ lâm. Họ chỉ đọc thấy tâm sự của một con người từng trải qua biến cố khốc liệt về thể xác và tinh thần — có lẽ là một tai nạn, một ca phẫu thuật thập tử nhất sinh, hoặc một cơn trầm cảm sâu sắc.
"Đọc mà trào nước mắt. Bạn đang làm rất tốt, hãy cứ trân trọng cơ thể hiện tại nhé."
"Sự dằn vặt của tác giả làm tôi thấy nghẹn lại. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. Bạn xứng đáng được nhìn nhận bằng sự chân thành, không phải bằng sự sợ hãi."
"Quá khứ lỡ cắt bỏ tổn thương rồi thì hiện tại cứ sống tử tế để tự vá víu lại bạn ạ. Cố lên nhé, người ẩn danh!"
Bàn tay đang lướt chuột của Hoàng Mai bất giác khựng lại. Cô đọc đi đọc lại những dòng bình luận, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nhưng lồng ngực lại dâng lên nỗi xót xa khó tả.
Từ ngày phát giác ra sự thật oái oăm này, cô vẫn luôn nhìn kẻ trong hình hài Thúc Sinh bằng ánh mắt dè chừng. Trong tiềm thức của cô, đó là một con quái vật g-iết người không chớp mắt, một đại ma đầu đầy dã tâm bước ra từ trang sách. Nhưng ngay lúc này, khi những góc khuất tăm tối nhất được phơi bày dưới ánh sáng, cô mới nhận ra bài bình luận tám ngàn chữ năm ấy của mình đã hời hợt thế nào.
Kẻ đáng ra là đại ma đầu ấy, lại đang cắn răng gánh vác cái cuộc đời nát bươm của Thúc Sinh với sự tử tế và kỷ luật mà chính chủ nhân của nó chưa từng làm được. Vị tông sư ngạo nghễ ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng cộc cằn, hoá ra là một linh hồn mang đầy thương tích. Y đang vụng về tự chữa lành cho chính mình bằng cách quét dọn một căn phòng trọ, viết những dòng nhật ký nặc danh, và... dắt một bà cụ qua đường.
Hoàng Mai gục trán lên mu bàn tay. Khoé mắt rơm rớm.
Hoá ra, nỗi đau ở thời đại nào cũng mang chung một hình hài.
Cùng lúc đó, dưới ánh sáng xanh nhợt hắt ra từ màn hình điện thoại, Đông Phương Bất Bại đang ngồi tĩnh lặng tựa một pho tượng đá trong căn phòng trọ.
Từng dòng bình luận ngắn ngủi của những kẻ vô danh lần lượt lướt qua tầm mắt y. Ba mươi năm toạ trấn Hắc Mộc Nhai, những lời y nghe được chỉ là sự tung hô giả tạo: Giáo chủ thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ. Chưa một ai, kể cả người y dốc lòng sủng ái nhất, từng nói với y một câu giản dị: "Bạn đang làm rất tốt, cố lên nhé."
Giữa một thế giới xa lạ, cách quê hương cả một khoảng thời không vô định, y tước bỏ đi lớp áo bào rực rỡ, lột sạch thứ uy quyền tàn nhẫn để viết ra những điều tủi nhục nhất của một kẻ tự tàn phá thân thể. Vậy mà thay vì những tràng cười cợt hay ánh mắt khinh miệt, thứ y nhận lại từ cõi nhân gian xa lạ này lại là một sự bao dung vô điều kiện. Y chẳng hiểu nổi vì sao họ chỉ xòe tay ra, xoa dịu vết thương của y qua từng con chữ.
Khoé môi y khẽ run rẩy. Một nỗi nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng trào lên, đánh sập bức tường thành kiên cố mà y đã tự tay xây đắp bằng máu và xác người.
Đông Phương Bất Bại chậm rãi đưa tay chạm lên gò má. Da thịt cỗ thân xác này đang lạnh ngắt, nhưng thứ vừa trượt qua kẽ tay y lại nóng hổi. Y chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn vệt nước ẩm ướt dính trên đầu ngón tay.
Không có tiếng nấc, cũng chẳng có tiếng gào thét. Chỉ một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, rửa trôi lớp bụi mờ của một kiếp giang hồ u ám, tạc vào đêm tối vẻ yếu lòng đẹp đẽ nhất của kẻ từng đứng trên vạn người.
Trong khi linh hồn vị giáo chủ đang được sưởi ấm giữa cõi người xa lạ, Hắc Mộc Nhai lúc này lại chìm trong khói lửa ngút trời.
Xác giáo chúng nằm la liệt dọc các bậc thềm đá. Giữa đại sảnh loang lổ vết máu, Thúc Sinh tung mình lộn vòng trên không trung, né sát sạt đường kiếm hiểm hóc của Lệnh Hồ Xung. Gã vứt bỏ hoàn toàn bộ kim thêu tẩm độc. Trong tay gã lúc này lăm lăm một thanh đoản đao bằng thép ròng sáng loáng. Lưỡi đao vung lên chém rát không khí, mang theo một luồng kình lực cương mãnh dị thường.
Thúc Sinh chọn dùng đao để làm một lời tuyên chiến. Gã căm ghét thứ bản năng ẻo lả, uỷ mị đang ăn sâu vào cỗ thân xác bị hoạn này. Gã quyết tâm dùng thứ binh khí bạo liệt nhất, "nam nhi đại trượng phu" nhất để vớt vát lại bản lĩnh đàn ông của mình trước mặt quần hùng.
Lệnh Hồ Xung múa kiếm thủ thế, đôi mày nhíu chặt lại đầy hoang mang. Độc Cô Cửu Kiếm chuyên nhìn thấu sơ hở và dự đoán logic của đối phương, nay lại vấp phải một chướng ngại vô lý. Thân pháp của "Đông Phương Bất Bại" vẫn quỷ mị nhờ nội công thâm hậu, nhưng từng nhát đao tung ra lại cục súc, hỗn loạn như côn đồ phường chợ búa. Sự mâu thuẫn cực độ giữa tốc độ di chuyển tuyệt đỉnh và độ cứng nhắc, ngớ ngẩn trong chiêu thức khiến Lệnh Hồ Xung rối loạn, chưa kịp tìm ra cách phá giải.
"Đám rác rưởi các người ngáng đường bổn tọa hơi lâu rồi đấy!" Thúc Sinh gầm lên, tay vung đao chém toạc bả vai Hướng Vấn Thiên, nhấc chân đạp Thượng Quan Vân văng đập vào cột đá. "Độc Cô Cửu Kiếm cái thá gì! Hấp Tinh Đại Pháp cái thá gì! Lên hết đây cho ta!"
Nhậm Ngã Hành đứng trụ cách đó vài bước, gạt phăng vệt máu tươi trên mặt. Lão từng ôm mối hận thấu xương tuỷ, khao khát phanh thây kẻ đã giam cầm mình dưới đáy Tây Hồ. Lão những tưởng sẽ được quyết chiến với một Đông Phương Bất Bại ma mị, lãnh đạm, tung những đường kim vô ảnh. Kẻ đang đứng trước mặt lão lại phùng mang trợn mắt, chửi bới văng mạng, vung đao loạn xạ hòng phô trương sức mạnh cơ bắp một cách kệch cỡm.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cựu giáo chủ. Nhậm Ngã Hành cảm thấy sự khinh bỉ dâng trào tột độ. Lão nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất. Tên kiêu hùng cướp ngôi năm xưa đã hoàn toàn biến mất. Đứng đó chỉ còn là dáng vẻ thảm hại của một tên thái giám điên loạn vì bất mãn nhục dục, đang cố diễn vai nam nhi đại trượng phu một cách gượng gạo.
Thúc Sinh khoái trá cười rống lên. Hai đại cao thủ bị đả thương, Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành tạm thời lùi bước chống đỡ. Gã nhà văn ảo tưởng phần thắng đã nằm gọn trong tay. Gã ung dung bước tới, vung đao múa may trước mặt Lệnh Hồ Xung như một lời trêu chọc thô bỉ.
Gã hoàn toàn mù tịt về võ lý. Gã không hề biết thanh đoản đao nặng nề kia đang dần phá nát hệ thống khí mạch tinh tế của Quỳ Hoa Bảo Điển. Sự ngạo mạn của gã khiến chân khí bắt đầu hỗn loạn, các khớp xương phản ứng chậm dần, nhan nhản để lộ ra những tử huyệt chết người sau mỗi nhịp vung đao.
Giữa lúc chiến cuộc đang giằng co, cửa phụ đại sảnh bỗng bật mở. Nhậm Doanh Doanh bước ra, tay siết chặt thanh chủy thủ kề sát yết hầu Dương Liên Đình. Kẻ nam sủng từng hô phong hoán vũ giờ tàn tạ, lê lết từng bước dưới sự áp giải của Thánh cô.
"Đông Phương Bất Bại! Bỏ vũ khí xuống!" Doanh Doanh dõng dạc hô lớn, mũi dao ấn nhẹ làm rỉ một dòng máu đỏ tươi trên cổ con tin. "Ngươi còn kháng cự, ta lập tức lấy mạng hắn!"
Trái với dự tính của mọi người, Thúc Sinh hạ đao xuống rồi phá lên cười ha hả. Tiếng cười vang vọng đầy vẻ khinh miệt.
"Giết đi! Giết ngay con chó đó đi cho khuất mắt ta!" Gã vỗ tay đánh 'bốp' một cái giòn giã. "Các người nghĩ ta còn thiết tha cái thứ giẻ rách này sao? Đâm mạnh tay vào!"
Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành trao nhau ánh mắt sững sờ. Bọn họ hoàn toàn mất phương hướng trước sự tuyệt tình đoạn nghĩa này.
Dương Liên Đình đứng gắng gượng trên đôi chân rỉ máu. Hắn ngước nhìn kẻ mang khuôn mặt giáo chủ, khoé môi nhếch lên một nụ cười chua chát. Hắn lấy hơi, khạc một bãi máu xuống nền đá rêu phong.
"Ngươi tưởng ngươi đang lừa được ai?" Hắn rít lên, giọng lạc hẳn đi. "Ngươi vĩnh viễn... chẳng có tư cách mang cái tên Đông Phương Bất Bại."
Thúc Sinh càng cười lớn hơn, tròng mắt đỏ ngầu vằn lên tia điên dại. Nhậm Doanh Doanh cắn chặt môi, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Nàng nhận ra đòn tâm lý của mình đã hoàn toàn đổ sông đổ biển. Dù vậy, cung đã giương không thể không bắn. Bàn tay nhỏ bé siết chặt thanh chủy thủ, dứt khoát dồn sức đâm thẳng vào tim tên sủng thần.
Dương Liên Đình gục xuống trong vũng máu.
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao xuyên thủng trái tim kẻ kia, cỗ thân xác Đông Phương Bất Bại đột ngột đông cứng. Một xung lực khổng lồ từ sâu thẳm tiềm thức bùng nổ, phá nát mọi rào cản, đánh bật lý trí của Hoàng Thúc Sinh ra khỏi quyền kiểm soát. Mạch máu dưới da phồng rộp, cổ họng gã co thắt dữ dội, xé nát nỗ lực kìm nén cuối cùng của gã nhà văn.
Thúc Sinh kinh hoàng tột độ. Gã muốn chửi rủa, muốn vung đao xông lên bảo vệ tính mạng mình, song khuôn miệng gã lại tự động há rộng, ngửa mặt lên trời gào ra một tiếng thê thảm rách nát màng nhĩ.
"Liên đệ!"
Tiếng gào bi thương chất chứa muôn vàn thống khổ của một cỗ thân xác vừa vĩnh viễn mất đi linh hồn tri kỷ. Tiếng gào ấy xé toạc đại sảnh, đánh sụp toàn bộ chân khí, tạo ra một lỗ hổng phòng ngự chí mạng.
Chỉ chờ có vậy, Lệnh Hồ Xung điểm gót vọt tới. Kiếm quang lấp loáng đâm thẳng vào điểm mù bên sườn trái. Nhậm Ngã Hành gầm lên, tung một chưởng toàn lực đánh ập vào bả vai phải. Thúc Sinh choàng tỉnh, cuống cuồng vung đoản đao lên cản phá. Độ trễ của lưỡi thép nặng nề, cộng với sự giành giật đứt gãy giữa linh hồn và thể xác, biến gã thành một cái bị bông chịu trận.
Phập! Rắc!
Mũi kiếm xuyên thấu lồng ngực. Kình lực Hấp Tinh Đại Pháp đánh nát bả vai.
Thân hình vị giáo chủ vang danh thiên hạ lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã ngửa ra phía sau. Lực trượt đẩy cỗ thân xác mang hai thương tích chí mạng lăn dần về phía vũng máu của Dương Liên Đình. Hai cái xác nằm kề cạnh nhau, tắt lịm giữa đống hoang tàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Nhậm Doanh Doanh trân trân đứng nhìn cảnh tượng nghiệt ngã trước mắt. Nàng thu đoản kiếm, lặng lẽ bước lùi lại. Quần hùng rút êm ra khỏi sảnh chính. Nàng ra hiệu cho đệ tử châm đuốc, ném thẳng những mồi lửa đỏ rực vào rèm lụa mỏng tang.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn lấy bóng dáng hai kẻ từng một thời khuynh đảo giang hồ. Nó thiêu rụi tham vọng của một gã nhà văn mộng tưởng, đồng thời hỏa táng luôn hồi đen tối nhất trên đỉnh Hắc Mộc Nhai.