🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.70: Giữ đúng lời hứa

~19 phút đọc · 3743 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đến khi cửa Dao Hoa điện được mở ra, mặt trời đã lên quá đỉnh từ lâu.
Lễ Đồng dẫn theo mấy cung nữ đứng chờ bên ngoài gần hết buổi sáng, đến lúc nghe bên trong cuối cùng cũng truyền gọi mới vội vàng mang nước ấm cùng y phục bước vào.
Từ sáng sớm Thừa Minh điện đã phái người tới hai lượt, Phúc An đứng ngoài cửa mấy lần muốn vào rồi lại thôi, cuối cùng ngay cả buổi nghị sự đầu ngày cũng bị hoãn lại, trong Dao Hoa điện vậy mà vẫn chẳng có lấy một tiếng truyền gọi.
Đám cung nhân hầu hạ bên cạnh đều là người đã sống trong cung nhiều năm, có những chuyện chẳng cần ai nói cũng đủ hiểu. Bởi vậy lúc bước qua lớp bình phong, cả đám đều cúi đầu thấp hơn ngày thường.
Trong nội điện vẫn còn phảng phất hơi ấm của lò than. Rèm giường đã được vén lên một nửa, Tạ Trầm ngồi bên mép giường, trên người chỉ khoác một lớp trung y vừa mới mặc lại, mái tóc dài chưa được buộc lên, dáng vẻ hiếm khi có chút tùy ý. Tịnh Cát thì hoàn toàn ngược lại, cả người vẫn vùi trong chăn gấm, chỉ để lộ một phần mái tóc đen rối tung trên gối, từ lúc nghe thấy tiếng người bước vào đã quay mặt hẳn vào phía trong.
Lễ Đồng vừa nhìn đã hiểu. Nàng ấy cố gắng giữ sắc mặt bình thường, tiến lên hành lễ.
“Điện hạ, nương nương.”
Không có tiếng Tịnh Cát đáp lại. Tạ Trầm liếc về phía người vẫn đang giả chết trong chăn, khóe môi dường như hơi động một chút rồi mới quay sang dặn:
“Mang nước tới.”
“Vâng.”
Lễ Đồng lập tức sai người đặt chậu nước ấm xuống. Một cung nữ khác tiến lên muốn hầu Tạ Trầm thay y phục, hắn lại khoát tay bảo không cần, tự mình đứng dậy. Đến lúc ấy Tịnh Cát mới lén kéo chăn xuống một chút, vừa hay nhìn thấy bóng lưng hắn. Nàng lập tức lại kéo lên. Tạ Trầm quay đầu đúng lúc bắt được động tác ấy.
“Nàng tỉnh rồi còn trốn gì?”
Giọng hắn rất bình thường, Tịnh Cát lại chỉ muốn lấy gối ném vào người hắn.
“Ngài đừng nói chuyện với ta.”
Mấy cung nữ xung quanh đồng loạt cúi đầu. Tạ Trầm nhướng mày, nhưng có lẽ cũng biết lúc này chọc thêm chỉ khiến nàng thật sự nổi giận nên cuối cùng không nói nữa. Hắn để cung nhân mang triều phục tới, vừa thay áo vừa hỏi Phúc An đang đứng ngoài bình phong:
“Bây giờ giờ nào rồi?”
Phúc An ho nhẹ một tiếng mới đáp:
“Bẩm Điện hạ, đã qua giờ Ngọ.”
Động tác bên trong chăn lập tức dừng lại, Tịnh Cát tưởng mình nghe nhầm. Nàng kéo chăn xuống, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra.
“Qua giờ Ngọ?”
Lễ Đồng nhỏ giọng đáp:
“Vâng, nương nương.”
Tịnh Cát im lặng, những ký ức phía sau vừa hiện lên, gương mặt nàng lập tức nóng ran. Tên này đúng là trâu bò, hắn cứ vậy mà dày vò nàng hết lần này đến lần khác. Tưởng như mọi chuyện đã xong rồi, nhưng mỗi lần ý thức quay trở lại nàng lại cảm nhận đưới phía dưới vẫn đang bị chiếm lấy. Hắn cứ vậy mà làm đến bao lần nàng cũng không nhớ nổi.
Tạ Trầm đã thay xong lớp áo trong, nghe thấy bên này im lặng thì nhìn sang.
“Sao thế?”
Tịnh Cát lập tức trừng hắn. Hắn còn dám hỏi. Tạ Trầm nhìn ánh mắt ấy một lúc, dường như hiểu ra nàng đang nghĩ gì, khóe môi cuối cùng không nhịn được cong lên.
“Là ta không tốt.”
Một câu vừa dứt, Tịnh Cát suýt nữa chết ngay tại chỗ.
“Tạ Trầm! Ngài im miệng.”
Lễ Đồng cúi đầu đến mức gần chạm ngực, mấy cung nữ phía sau càng chẳng ai dám ngẩng lên. Tịnh Cát nhìn một hàng người đang cố giả vờ mình không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy cả đời này có lẽ chưa từng mất mặt đến thế, lập tức kéo chăn che kín nửa gương mặt rồi không thèm nhìn hắn nữa.
Tạ Trầm rốt cuộc vẫn còn chút lương tâm, không tiếp tục chọc nàng trước mặt cung nhân. Hắn chỉnh lại đai ngọc, nhận lấy khăn từ tay Phúc An rồi mới nói:
“Các ngươi lui ra trước đi, để Lễ Đồng ở lại.”
Mấy người như được đại xá, lập tức hành lễ lui ra. Đợi tới lúc trong phòng chỉ còn ba người, Tịnh Cát mới chịu bỏ chăn xuống. Nàng vừa định ngồi dậy, cơ thể lại lập tức truyền tới cảm giác mỏi mệt khác thường, động tác vì thế cũng chậm lại. Tạ Trầm đã bước tới trước.
“Đừng vội.”
“Ngài tránh ra.”
“Ta đỡ nàng.”
“Không cần.”
“Vừa rồi là ai suýt ngã trở lại?”
Tịnh Cát nghiến răng nhìn hắn.
“Là tại ai chứ?”
Lần này Tạ Trầm thật sự không nói được gì. Lễ Đồng đứng bên cạnh nghe đến đây liền rất thức thời quay sang chuẩn bị nước, hoàn toàn coi như mình không tồn tại. Tạ Trầm nhìn Tịnh Cát đang tức đến đỏ cả tai, cuối cùng vẫn đưa tay vòng ra sau lưng đỡ nàng ngồi dậy, còn tiện tay kéo chiếc áo ngoài đặt bên cạnh khoác lên vai nàng.
Tịnh Cát vốn định đẩy hắn, nhưng vừa động đã cảm thấy cả người chẳng còn bao nhiêu sức, cuối cùng chỉ có thể mặc hắn làm. Tạ Trầm cúi xuống nhìn nàng.
“Khó chịu lắm sao?”
Câu hỏi lần này không còn ý trêu chọc. Tịnh Cát vốn đang giận, nghe giọng hắn nghiêm túc lại chẳng biết phải nổi nóng thế nào nữa. Nàng quay mặt sang chỗ khác, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp:
“Hơi mệt chút thôi.”
Tạ Trầm im lặng, hắn đưa tay vuốt mái tóc rối bên má nàng ra sau tai, động tác nhẹ hơn hẳn.
“Vậy hôm nay đừng đi đâu cả, dùng chút gì rồi ngủ thêm.”
“Ta đã ngủ tới đầu chiều rồi.”
“Thì ngủ tiếp.”
“Ngài tưởng ta là lợn à?”
Tạ Trầm nhìn nàng một lúc, ánh mắt cuối cùng cũng mang theo ý cười.
“Ta không có ý đó.”
“Hừ.”
Hắn bật cười. Tịnh Cát càng nhìn càng bực, nhưng cơn bực ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Có lẽ bởi những chuyện đã xảy ra từ tối qua tới giờ vẫn còn khiến nàng cảm thấy không chân thật, lúc này nhìn Tạ Trầm ngồi ngay trước mặt mình, trong lòng nàng ngoài xấu hổ còn có một cảm giác rất lạ.
Quan hệ giữa hai người thật sự đã khác rồi. Không còn là thứ mập mờ mà nàng có thể giả vờ không hiểu cũng chẳng còn là một mình Tạ Trầm tiến về phía nàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tịnh Cát bất giác dịu xuống. Tạ Trầm nhận ra rất nhanh, hắn nhìn nàng một lúc rồi hỏi:
“Sao lại nhìn ta như vậy?”
Tịnh Cát lập tức thu mắt.
“Ai thèm nhìn ngài?”
Đúng là vẫn đáng ghét như cũ. Lễ Đồng chuẩn bị xong nước ấm mới bước tới, khẽ hỏi:
“Nương nương, để nô tỳ hầu người rửa mặt thay y phục trước nhé?”
Tịnh Cát gật đầu, sau đó quay sang Tạ Trầm.
“Ngài còn không đi sao?”
“Đuổi ta?”
“Ta phải thay y phục.”
Tạ Trầm nhìn nàng, rồi lại nhìn Lễ Đồng đang cố giữ vẻ mặt bình thường. Cuối cùng hắn cũng chịu đứng dậy, nhưng trước khi đi còn cúi xuống nói rất nhỏ bên tai nàng:
“Ta ở ngoài chờ nàng dùng thiện.”
Tịnh Cát lập tức nghiêng đầu tránh hơi thở của hắn, nhưng trước khi kịp đáp, người kia đã thản nhiên đứng thẳng rồi bước ra ngoài. Đến khi bóng Tạ Trầm khuất sau bình phong, Tịnh Cát mới thở phào.
Nàng quay lại vừa hay đối diện với Lễ Đồng, hai chủ tớ nhìn nhau, Lễ Đồng lập tức cúi đầu. Tịnh Cát bỗng thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nàng để Lễ Đồng đỡ xuống giường, chân vừa chạm đất đã hơi khựng lại vì cảm giác mỏi mệt còn sót lại. Lễ Đồng lập tức đưa tay giữ nàng, lần này hoàn toàn không cười nữa mà lo lắng hỏi:
“Nương nương, người có ổn không?”
“Không sao.” Tịnh Cát vịn lấy cánh tay nàng ấy, đợi cảm giác khó chịu qua đi mới tiếp tục bước. “Chỉ là hơi mệt.”
Lễ Đồng gật đầu, cũng không hỏi thêm điều gì khiến nàng ngượng ngùng, chỉ cẩn thận dìu nàng tới bên bàn trang điểm. Tịnh Cát ngồi xuống trước gương, đến lúc nhìn thấy người trong gương, nàng lại khựng lại.Mái tóc dài rối tung, hai má vẫn còn chút đỏ vì vừa ngủ dậy, cổ áo vừa rồi khoác vội hơi lệch sang một bên. Tịnh Cát nhìn bản thân thêm vài giây rồi lập tức kéo cổ áo cao lên.
Lễ Đồng ở phía sau rất thức thời cúi xuống lấy lược. Nàng không nhìn, càng không hỏi. Chính thái độ ấy lại khiến Tịnh Cát càng mất tự nhiên.
Tịnh Cát nhìn người trong gương, nhớ tới giấc mơ tối qua, nàng bỗng nhiên khẽ cong môi. Không hối hận, nàng một chút cũng không.
Lễ Đồng đang chải tóc cho nàng vô tình nhìn thấy nụ cười ấy qua gương, lần này rất thông minh không nói gì.
Ngoài bình phong, Tạ Trầm vẫn đang chờ nàng. Và lần đầu tiên, chỉ cần nghĩ tới chuyện lát nữa bước ra ngoài sẽ nhìn thấy hắn, Tịnh Cát đã không còn muốn giả vờ rằng điều ấy chẳng khiến mình vui nữa.
Sau khi Lễ Đồng giúp nàng chải lại mái tóc rối và thay một bộ y phục rộng rãi hơn, Tịnh Cát mới chậm rãi bước ra khỏi nội điện. Nàng vốn nghĩ Tạ Trầm đã chờ lâu như vậy, ít nhất cũng phải sang gian ngoài xem tấu chương hoặc gọi Phúc An vào hỏi chuyện chính sự, không ngờ vừa vòng qua bình phong đã thấy hắn vẫn ngồi bên bàn, trước mặt đặt một chén trà còn đang bốc hơi, dáng vẻ thong thả đến mức hoàn toàn chẳng giống người vừa bỏ cả buổi nghị sự.
Tạ Trầm nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu. Ánh mắt hắn dừng trên người nàng lâu hơn bình thường một chút, từ gương mặt vẫn còn hơi đỏ vì vừa ngủ dậy chậm rãi lướt xuống, đến lúc thấy bước chân nàng có phần chậm hơn ngày thường mới hơi nhíu mày. Tịnh Cát vừa bắt gặp ánh mắt ấy đã biết hắn đang nghĩ gì, lập tức trừng lại cảnh cáo trước khi người này kịp mở miệng.
“Ngài mà còn hỏi, hôm nay đừng hòng nói chuyện với ta.”
Tạ Trầm khựng lại, sau đó rất biết điều nuốt câu hỏi trở về.
“Được, không hỏi.”
Hắn càng nghe lời như vậy, Tịnh Cát lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng bước tới ngồi xuống phía đối diện, cố tình không nhìn hắn, đúng lúc cung nhân bắt đầu mang thức ăn vào nên cũng có lý do để chuyển sự chú ý sang nơi khác. Bữa thiện hôm nay được chuẩn bị thanh đạm hơn bình thường, phần lớn đều là những món nàng thích, ngay cả bát canh đặt gần nhất cũng chẳng có chút dầu mỡ nào. Tịnh Cát nhìn một vòng rồi lại nhìn Tạ Trầm, trong lòng lập tức sinh nghi.
“Ngài sai người chuẩn bị sao?”
“Ừ.”
“Vì sao toàn là món của ta?”
Tạ Trầm nhận lấy bát từ tay cung nữ, rất tự nhiên múc cho nàng nửa bát canh.
“Nàng ăn trước đi.”
Tịnh Cát nhìn bát canh được đẩy tới trước mặt mình, không hiểu sao lại nhớ đến tối qua. Nàng lập tức cúi đầu uống một ngụm, tự nhủ từ giờ đến hết hôm nay tuyệt đối không được nghĩ thêm bất kỳ chuyện gì nữa.
Nhưng Tạ Trầm rõ ràng không định phối hợp với quyết tâm ấy. Hắn gắp một miếng cá đã được lọc sạch xương đặt vào bát nàng, sau đó lại thuận tay đẩy đĩa điểm tâm sang gần hơn. Mọi động tác đều tự nhiên như thể trước đây hắn đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng Tịnh Cát lại cảm thấy cái gì cũng khác. Có lẽ bởi quan hệ giữa hai người đã thật sự bước qua một ranh giới nào đó, đến mức ngay cả lúc hắn chỉ ngồi đối diện gắp thức ăn cho nàng, nàng cũng không thể nhìn hắn bằng tâm trạng giống ngày hôm qua nữa.
Tịnh Cát ăn được một lúc cuối cùng không chịu nổi, đặt đũa xuống nhìn hắn.
“Ngài đừng gắp nữa.”
Tạ Trầm nhìn bát nàng đã gần đầy.
“Không thích?”
“Không phải.” Nàng hơi mất tự nhiên quay mặt đi. “Ta tự ăn được.”
“Ta biết.”
“Vậy ngài cứ ăn phần mình đi.”
Tạ Trầm không đáp, nhưng lần này quả thật không gắp thêm nữa. Tịnh Cát vừa thở phào được một lúc lại nghe hắn hỏi:
“Canh có vừa miệng không?”
“Vừa.”
“Cá?”
“Cũng được.”
“Điểm tâm?”
Tịnh Cát ngẩng lên nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Tạ Trầm, hôm nay ngài sao vậy?”
“Ta làm sao?”
“Ngài…” Nàng định nói hắn chăm mình hơi quá mức, nhưng nghĩ kỹ lại hình như trước đây hắn cũng chẳng ít lần như vậy. Cuối cùng Tịnh Cát cũng không nói ra. Tịnh Cát nhìn hắn thêm vài giây rồi dứt khoát cúi đầu ăn tiếp.
Không khí trên bàn ăn vì thế cũng dần trở nên tự nhiên hơn. Tịnh Cát ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng chẳng bao lâu đã bị mấy câu nói của Tạ Trầm chọc đến quên mất chuyện đó. Hai người vừa ăn vừa nói những chuyện chẳng đâu vào đâu, từ món canh hôm nay mặn hơn hôm trước một chút cho tới chuyện mấy chậu mai trong sân đã nở thêm mấy bông. Chẳng có chuyện nào thật sự quan trọng, nhưng Tịnh Cát lại phát hiện mình rất thích cảm giác này.
Không cần nghĩ tới nguyên tác, không cần tính xem một tình tiết nào đó có lệch khỏi cốt truyện hay không. Chỉ là một bữa cơm rất bình thường với người nàng thích.
Đến khi bữa thiện gần kết thúc, Phúc An mới từ ngoài bước vào. Hắn rõ ràng đã chờ khá lâu, vừa nhìn thấy Tạ Trầm liền hành lễ rồi nhỏ giọng bẩm:
“Điện hạ, bên Thừa Minh điện đã mang những tấu chương cần xử lý hôm nay tới. Trương đại nhân cùng mấy vị đại nhân cũng đang chờ người.”
Tịnh Cát đang uống trà liền ngẩng đầu. Tạ Trầm chỉ hỏi:
“Chờ bao lâu rồi?”
Phúc An im lặng một thoáng mới đáp:
“Gần một canh giờ.”
Tịnh Cát lập tức nhìn người đối diện.
“Tạ Trầm.”
Hắn biết nàng muốn nói gì.
“Không vội.”
“Người ta chờ ngài một canh giờ rồi mà còn không vội?”
“Đã chờ một canh giờ thì thêm một khắc cũng không khác nhau.”
Phúc An đứng phía sau nghe xong chỉ biết cúi đầu, hoàn toàn không dám có ý kiến. Tịnh Cát lại đặt chén trà xuống.
“Ngài mau đi đi, ta ăn xong rồi.”
Tạ Trầm nhìn thức ăn vẫn còn trong bát nàng.
“Ăn thêm chút nữa.”
“Ta no rồi.”
“Nàng mới ăn bao nhiêu?”
Tịnh Cát lập tức không phục.
“Ta ăn rất nhiều rồi.”
Tạ Trầm nhìn nàng một lúc, cuối cùng cũng không ép thêm. Hắn đứng dậy, cung nhân lập tức tiến lên chỉnh lại vạt áo cùng đai ngọc cho hắn. Tịnh Cát ngồi bên bàn nhìn một hồi, đến lúc Tạ Trầm chuẩn bị rời đi mới phát hiện phần cổ áo bên trái bị gấp vào trong một chút. Nàng gần như không suy nghĩ đã gọi hắn lại.
“Khoan đã.”
Tạ Trầm dừng bước. Tịnh Cát đứng lên đi tới trước mặt hắn, đưa tay chỉnh lại phần cổ áo bị lệch. Động tác vốn rất nhỏ, đến lúc làm xong nàng mới phát hiện xung quanh đột nhiên yên tĩnh hơn hẳn.
Nàng ngẩng đầu, Tạ Trầm đang nhìn mình. Phúc An cũng đã rất tự giác quay mặt sang chỗ khác. Tịnh Cát bỗng nhận ra hành động vừa rồi thân mật tới mức nào, nhưng lần này nàng không lập tức rút tay lại như trước. Nàng chỉ vuốt phẳng nếp áo cuối cùng, sau đó mới ngẩng lên nhìn hắn.
“Được rồi.”
Tạ Trầm vẫn chưa đi.
“Sao vậy?” nàng hỏi.
“Không có gì.”
Tịnh Cát nhìn ánh mắt hắn đã biết chắc chắn có gì đó, nhưng cũng chẳng buồn truy hỏi. Nàng lùi lại một bước, thuận miệng dặn:
“Vậy ngài đi đi. Đừng để người ta chờ nữa.”
Tạ Trầm “ừ” một tiếng rồi mới xoay người. Hắn đã đi được vài bước, Tịnh Cát đứng phía sau nhìn bóng lưng ấy, không hiểu sao lại nhớ tới những gì mình đã nghĩ đêm qua.
Nếu hắn bận không tới được, vậy nàng có thể sang tìm hắn. Nếu muốn gặp hắn, nàng cũng chẳng cần phải chờ. Nghĩ đến đây, Tịnh Cát lại gọi:
“Tạ Trầm.”
Hắn quay đầu lần thứ hai, lần này ngay cả Phúc An cũng dừng theo. Tịnh Cát vốn chẳng cảm thấy câu mình định nói có gì đặc biệt, nhưng đến lúc đối diện với ánh mắt hắn lại hơi mất tự nhiên. Nàng im lặng một chút mới nói:
“Tối nay nếu xử lý xong chính sự thì ngài hãy sang đây dùng thiện với ta.”
Tạ Trầm không đáp ngay. Tịnh Cát bị hắn nhìn đến khó hiểu.
“Ngài nghe thấy không?”
“Nghe thấy.”
“Vậy sao không nói gì?”
Khóe môi Tạ Trầm chậm rãi cong lên.
“Ừm.”
Chỉ một chữ mà nghe vui đến mức Tịnh Cát cũng phải nhận ra. Trước đây luôn là Tạ Trầm tự tới Dao Hoa điện. Hắn tới thì nàng để hắn tới, hắn ở lại thì nàng cũng chẳng đuổi, nhưng nàng chưa từng chủ động nói rằng mình muốn gặp hắn, càng chưa từng bảo hắn sau khi làm xong việc hãy quay về.
Đây là lần đầu tiên, nhận ra điều ấy, Tịnh Cát bỗng hơi đỏ mặt. Nhưng nàng không rút lại.
“Vậy ta chờ ngài.”
Nụ cười nơi khóe môi Tạ Trầm lập tức nhạt đi một chút. Không phải vì không vui. Mà giống như câu nói vừa rồi của nàng đã chạm vào nơi nào đó sâu hơn hắn dự liệu. Tịnh Cát cũng chẳng biết vì sao ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi. Nàng chỉ thấy Tạ Trầm nhìn mình rất lâu, sau đó mới thấp giọng đáp:
“Được.”
Lần này hắn thật sự rời đi. Tịnh Cát đứng bên cửa nhìn bóng người khuất dần cuối hành lang, đến lúc quay lại mới phát hiện Đặc Na đang đứng cách đó không xa, trên mặt là biểu cảm muốn cười nhưng không dám cười.
Ngoài sân, tuyết từ đêm qua vẫn còn đọng trên những cành mai, ánh nắng đầu chiều chiếu xuống khiến cả khoảng sân sáng lên một màu trắng nhạt. Tịnh Cát bỗng cảm thấy hôm nay thời gian trôi hơi chậm. Mới đầu chiều thôi, còn lâu mới tới tối.
***
Tạ Trầm nói sẽ tới, quả thật không thất hứa. Chỉ là hắn tới muộn hơn Tịnh Cát tưởng.
Đến khi thức ăn trên bàn được hâm lại lần thứ hai, bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tịnh Cát ban đầu còn ngồi đọc thoại bản, sau đó đọc hết một chương lại ngẩng đầu nhìn cửa, đến lần thứ ba ngay cả Đặc Na cũng không nhịn được khuyên:
“Nương nương, hay người dùng trước một chút đi? Điện hạ có lẽ còn đang bận.”
Tịnh Cát nhìn ra ngoài, trời đã tối từ lâu. Nàng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Đợi thêm chút nữa.”
Đặc Na nghe vậy không nói thêm. Tịnh Cát cúi xuống tiếp tục đọc, nhưng một trang sách hồi lâu vẫn chẳng lật qua. Đến lúc nàng bắt đầu nghi ngờ người kia có phải thật sự không tới được nữa hay không, ngoài sân cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân.
Tịnh Cát gần như lập tức ngẩng đầu. Rèm cửa được vén lên. Tạ Trầm bước vào cùng hơi lạnh của đêm đông, trên vai áo còn vương mấy hạt tuyết nhỏ chưa tan hết. Hắn vừa nhìn thấy nàng vẫn ngồi bên bàn liền khựng lại, ánh mắt sau đó rơi xuống những món ăn vẫn còn nguyên trước mặt.
“Nàng chưa ăn?”
Tịnh Cát đặt thoại bản xuống.
“Ta đã nói sẽ chờ ngài mà.”
Tạ Trầm đứng yên. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Tịnh Cát vẫn nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi. Nàng bỗng nhiên cười.
“Mau vào đi.” Nàng đưa tay về phía hắn, giọng điệu tự nhiên đến mức chính nàng cũng không nhận ra mình đã khác trước bao nhiêu. “Ta đói rồi.”
Tạ Trầm nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, rồi hắn nắm lấy. Bàn tay hắn lạnh vì vừa từ ngoài trở về, Tịnh Cát theo bản năng siết lại, còn chưa kịp nói lạnh thì người kia đã kéo nàng đứng lên rồi ôm vào lòng. Nàng ngẩn ra.
“Tạ Trầm?”
“Ừ.”
“Ngài sao thế?”
Hắn không trả lời ngay, một lúc sau, giọng nói mới rất khẽ rơi xuống bên tai nàng.
“Không có gì.”
Tịnh Cát vốn định hỏi tiếp, nhưng cuối cùng lại thôi, nàng vòng tay ôm lại hắn.
Ngoài Dao Hoa điện, tuyết đầu đông lại lặng lẽ rơi xuống. Còn bên trong, bữa tối đã nguội rồi được hâm nóng hai lần cuối cùng cũng đợi được người mà nó phải đợi.

💬 Bình luận (0)