🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.55: Lộ diện

~15 phút đọc · 2913 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tạ Cẩn vốn cho rằng chỉ cần mình đã nhận ra điều không nên có, mọi chuyện sẽ rất dễ giải quyết.
Không hỏi tới Dao Hoa điện nữa, không cố tình tìm hiểu tin tức của nàng, những lần vô tình gặp mặt cũng chỉ cần giữ đúng lễ nghĩa giữa hoàng đệ và hoàng tẩu. Hắn và Tịnh Cát vốn không phải người thường xuyên gặp nhau, trong cung rộng như vậy, nếu không có ý tìm kiếm thì một tháng không chạm mặt cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Chỉ là hắn không ngờ, bản thân vừa mới quyết định xong chưa được bao lâu, đến chiều đã bị Hiền Phi gọi tới.
Khi Tạ Cẩn bước vào điện, bên trong đã đốt địa long từ sớm. Hơi ấm phả tới khiến lớp tuyết mỏng còn đọng trên vai áo nhanh chóng tan thành nước, cung nữ tiến lên muốn giúp hắn cởi áo choàng, Tạ Cẩn thuận tay tháo xuống giao cho nàng rồi mới đi vào trong.
Hiền Phi đang ngồi bên bàn, trước mặt đặt một chén trà còn bốc hơi. Bà nhìn thấy con trai bước vào, nét mặt vốn có chút căng thẳng mới dịu xuống, lập tức gọi hắn tới gần.
“Sao giờ mới tới? Người bên dưới nói con rời chỗ mẫu phi từ sáng, ta còn tưởng con đã về từ lâu rồi.”
Tạ Cẩn ngồi xuống phía đối diện, nhận chén trà cung nữ vừa rót rồi mới đáp:
“Trên đường gặp chút chuyện nên chậm một lúc. Mẫu phi gọi nhi thần tới có việc gì sao?”
Hiền Phi nghe hắn nói vậy lại hỏi:
“Chuyện gì?”
“Không có gì quan trọng.”
Tạ Cẩn đáp rất tự nhiên, không có ý giải thích thêm. Hiền Phi vốn hiểu tính con trai, thấy hắn không muốn nói cũng chẳng truy hỏi. Bà phất tay cho cung nhân lui ra ngoài, đến khi trong điện chỉ còn lại vài tâm phúc mới hạ giọng:
“Sáng nay cữu phụ con cho người truyền lời vào cung.”
Tạ Cẩn vừa nâng chén trà lên liền dừng lại. Hắn không hỏi ngay, chỉ nhìn mẫu phi. Hiền Phi bị ánh mắt ấy nhìn đến có chút không tự nhiên, cuối cùng vẫn chủ động nói tiếp:
“Cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn. Chỉ là gần đây sức khỏe phụ hoàng con không tốt, mấy lần thiết triều đều kết thúc sớm, hôm qua còn gọi Thái tử tới Ngự Thư phòng ở gần hai canh giờ. Cữu phụ con lo trong triều sắp có biến động nên mới muốn hỏi xem con nghĩ thế nào.”
“Cữu phụ muốn hỏi nhi thần nghĩ thế nào, hay muốn nhi thần làm thế nào?”
Hiền Phi lập tức im lặng, Tạ Cẩn nhìn phản ứng ấy liền biết mình đoán không sai. Hắn đặt chén trà xuống, giọng nói vẫn bình thản:
“Mẫu phi cứ nói thẳng đi.”
Hiền Phi thở dài.
“Cẩn nhi, mẫu phi biết con không thích nghe những chuyện này, nhưng có những việc không phải con không muốn nghe thì sẽ không xảy ra. Trước đây phụ hoàng con còn khỏe mạnh, Thái tử lại ngồi vững Đông Cung, chúng ta không tranh không giành cũng chẳng có gì không tốt. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi.”
Tạ Cẩn hơi nhíu mày.
“Người nói khác ở đâu?”
“Phụ hoàng con đã gần sáu mươi.”
Hiền Phi chỉ nói một câu, trong điện lập tức yên tĩnh. Tạ Cẩn đương nhiên hiểu bà muốn nói gì.
Gần đây sức khỏe Hoàng đế suy yếu rõ rệt, chuyện này không chỉ hậu cung nhìn thấy mà cả triều đình cũng nhìn thấy. Trước kia một tháng Hoàng đế chỉ để Thái tử thay mình xử lý một hai lần triều sự, hiện tại số tấu chương được chuyển thẳng tới Đông Cung ngày càng nhiều, những việc vốn cần Hoàng đế đích thân quyết định cũng bắt đầu để Tạ Trầm tham dự.
Đây vốn là chuyện rất bình thường. Thái tử là người kế vị, Hoàng đế tuổi cao sức yếu, quyền lực dần chuyển giao cho Đông Cung chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng đối với những người không đứng về phía Đông Cung, chuyện ấy lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Hiền Phi nhìn hắn một lúc mới tiếp tục:
“Cữu phụ con nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa tới một hai năm nữa triều đình sẽ chỉ biết có Thái tử. Đến lúc ấy dù phụ hoàng con vẫn còn tại vị, người thật sự nắm quyền cũng đã là Đông Cung.”
Tạ Cẩn nghe xong chỉ hỏi:
“Vậy thì sao?”
Hiền Phi sững lại.
“Cẩn nhi…”
“Thái tử vốn là người kế vị, phụ hoàng giao chính sự cho huynh ấy vốn là chuyện nên làm. Cữu phụ cảm thấy có gì không đúng?”
Hiền Phi nhất thời không biết trả lời thế nào. Bà vốn không phải người giỏi những chuyện tranh quyền đoạt lợi. Nếu không phải sinh ra Tạ Cẩn, có lẽ cả đời này bà chỉ muốn yên ổn sống trong hậu cung, không đắc tội Hoàng hậu, cũng chẳng muốn tranh sủng với những phi tần khác. Nhưng chính vì có một người con trai đã trưởng thành, phía sau lại có cả gia tộc không ngừng thúc ép, rất nhiều chuyện dù không muốn nghĩ cũng buộc phải nghĩ.
“Không phải không đúng.” Hiền Phi do dự một lúc mới nói. “Chỉ là cữu phụ con lo nếu một ngày Thái tử thật sự đăng cơ…”
“Mẫu phi sợ hoàng huynh sẽ không dung được chúng ta?”
Hiền Phi không đáp. Sự im lặng ấy đã đủ thay cho câu trả lời. Tạ Cẩn nhìn bà một lúc rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế.
“Nhi thần không cho rằng hoàng huynh sẽ làm vậy.”
“Con biết được sao?”
“Ít nhất hiện tại huynh ấy chưa từng làm gì với nhi thần.”
“Hiện tại là hiện tại.” Hiền Phi hiếm khi ngắt lời hắn, trong giọng nói đã có chút sốt ruột. “Con là hoàng tử, phía sau còn có cả ngoại gia. Hôm nay con không có ý tranh, người khác có tin không? Thái tử có tin không? Đợi đến ngày hắn thật sự ngồi lên hoàng vị, chỉ cần có người nói một câu Tạ Cẩn được triều thần ủng hộ, con nghĩ hắn còn có thể giống như bây giờ sao?”
Tạ Cẩn không nói, hắn biết những lời này không hoàn toàn vô lý. Sinh ra trong hoàng gia, có những chuyện vốn không thể chỉ nhìn vào việc bản thân có muốn hay không. Một hoàng tử trưởng thành, mẫu tộc lại là công thần nhiều đời, chỉ riêng sự tồn tại của hắn đã đủ khiến người khác phải cân nhắc. Cho dù hôm nay hắn không có ý tranh đoạt, cũng không ai có thể đảm bảo mười năm sau vẫn như vậy. Nhưng hiểu là một chuyện, muốn làm lại là chuyện khác.
Tạ Cẩn im lặng. Hiền Phi thấy vậy, bà nói thêm.
“Tạ Cẩn, so với các vị Hoàng tử, ngoài Tạ Trầm ra, con xuất chúng không kém. Mẫu phi trước kia vì để bảo vệ con mà luôn phải cúi đầu, giấu đi tài năng vốn có của con. Nhưng ta biết chính Hoàng đế cũng cảm nhận được con không giống những người khác, người đã từng hỏi dò về con nhiều lần. Ta biết trong ý vị của Hoàng đế vẫn chưa thật sự quyết người nối ngôi.”
“Mẫu phi muốn nhi thần làm gì?”
Hiền Phi nghe hắn cuối cùng cũng hỏi tới đây, vẻ mặt hơi thay đổi.
“Không phải mẫu phi muốn. Là cữu phụ con cho rằng con không thể tiếp tục giống như trước nữa.”
Tạ Cẩn bật cười, nhưng trong nụ cười không có bao nhiêu vui vẻ.
“Khác nhau sao?”
Hiền Phi bị hỏi đến nghẹn lời. Tạ Cẩn cũng không muốn khiến bà khó xử, rất nhanh đã thu lại ý cười:
“Cữu phụ nói gì?”
“Ông ấy muốn con bắt đầu vào triều.”
Tạ Cẩn hơi khựng lại.
“Vào triều?”
“Không phải lập tức nắm giữ việc gì quan trọng. Chỉ là con cũng đã đến tuổi, những hoàng tử lớn hơn con phần lớn đều đã có việc trong triều, chỉ có con nhiều năm nay vẫn không hỏi chính sự. Trước đây phụ hoàng thương con, muốn con sống thanh nhàn nên chẳng ai nói gì, nhưng bây giờ…”
Hiền Phi nhìn hắn, giọng nói nhỏ đi một chút.
“Cữu phụ con nói đây là thời điểm thích hợp.”
Tạ Cẩn không trả lời ngay. Hắn hiểu cái gọi là thời điểm thích hợp ấy có nghĩa gì. Hoàng đế sức khỏe suy yếu, Thái tử ngày càng nắm nhiều quyền lực. Triều thần bắt đầu âm thầm chọn phe. Mà một Thập tam hoàng tử vốn nhiều năm không tranh không đoạt, mẫu tộc lại đủ mạnh, nếu lúc này bước vào triều chính, dù hắn chẳng làm gì cũng sẽ lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Đây không đơn giản là cho hắn một chức vụ, là muốn hắn bước ra ánh sáng. Một khi bước ra, rất nhiều thứ sẽ không thể quay lại như trước nữa.
“Mẫu phi đồng ý?”
Tạ Cẩn hỏi, Hiền Phi không đáp ngay. Bà nhìn đứa con trai trước mặt, hồi lâu mới khẽ thở dài:
“Mẫu phi không biết.”
Câu trả lời ấy khiến ánh mắt Tạ Cẩn dịu đi đôi chút. Hiền Phi cúi xuống nhìn chén trà trong tay, giọng nói cũng chậm hơn:
“Ta chỉ có một mình con. Nói thật, nếu có thể lựa chọn, ta chẳng cần con làm hoàng đế, cũng không cần con có bao nhiêu quyền thế. Con được phong vương, sau này ra ngoài lập phủ, cưới một người con gái mình thích, bình bình an an sống hết đời là đủ.”
Tạ Cẩn không nói gì.
“Nhưng cữu phụ con cũng hỏi ta một câu.” Hiền Phi ngẩng lên nhìn hắn. “Nếu chúng ta không tranh, người khác có để chúng ta yên không?”
Trong điện lại rơi vào im lặng. Lần này Tạ Cẩn rất lâu không trả lời. Ngoài cửa sổ, tuyết trên mái cung điện bị gió thổi xuống, rơi thành một màn trắng mỏng. Hắn nhìn qua đó, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới lời Tịnh Cát vừa nói lúc sáng.
Nàng bảo mình không sợ thích khách sao? Nàng nói sợ. Nhưng sợ cũng không có tác dụng. Bởi nàng không thể vì sợ một chuyện chưa xảy ra mà cả đời đóng cửa không bước ra ngoài.
Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy lời nàng có chút thú vị. Bây giờ nghĩ lại, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng đạo lý dường như cũng chẳng khác bao nhiêu. Không bước ra ngoài chưa chắc đã có thể tránh được những thứ đang tới. Tạ Cẩn thu ánh mắt về.
“Phụ hoàng biết chuyện này chưa?”
Hiền Phi hơi sững người, sau đó mới hiểu hắn đang hỏi chuyện vào triều.
“Chưa. Cữu phụ con chỉ nói muốn thăm dò ý của con trước.”
“Vậy trước mắt đừng làm gì.”
“Cẩn nhi…”
“Nhi thần không nói là không đồng ý.”
Hiền Phi lập tức im lại. Tạ Cẩn nhìn bà, chậm rãi nói:
“Nhưng nhi thần càng không muốn để ngoại gia tự ý đưa người lên triều dâng tấu, tạo thành dáng vẻ như thể Thập tam hoàng tử đã chuẩn bị nhiều năm chỉ chờ hôm nay bước ra. Nếu thật sự muốn vào triều, nhi thần sẽ tự tìm cơ hội nói với phụ hoàng.”
Hiền Phi nghe đến đây mới thở phào, nhưng vẫn có chút lo lắng.
“Con thật sự chịu?”
Tạ Cẩn không trả lời câu ấy ngay. Hắn chỉ nói:
“Nhi thần sẽ suy nghĩ.”
Đối với Hiền Phi, như vậy đã là nhượng bộ rất lớn. Bà biết tính Tạ Cẩn, càng ép hắn càng phản tác dụng, vì vậy cũng không nói thêm, chỉ dặn vài câu rồi cho hắn trở về.
Tạ Cẩn rời khỏi điện khi trời đã gần tối. Phan Hành vẫn đi theo phía sau, trên tay ôm mấy quyển sách từ sáng đến giờ chưa có cơ hội đặt xuống. Hai người đi được một đoạn, hắn mới nhỏ giọng hỏi:
“Điện hạ thật sự muốn vào triều sao?”
“Chưa biết.”
Phan Hành ngạc nhiên. Hắn theo Tạ Cẩn nhiều năm, rất ít khi nghe chủ tử trả lời hai chữ này. Tạ Cẩn cũng không giải thích.
Trước đây hắn luôn cảm thấy chuyện tranh giành ngôi vị cách mình rất xa. Phụ hoàng có nhiều hoàng tử, phía trên hắn còn có một Thái tử đã được lập từ lâu, năng lực, danh vọng, xuất thân đều đủ để khiến triều thần phục chúng. Hắn không có lý do gì phải chen vào một cuộc tranh đoạt mà bản thân chẳng hứng thú.
Nhưng hôm nay Hiền Phi đã khiến hắn nhìn rõ một chuyện. Có lẽ từ đầu đến cuối, quyền lựa chọn chưa bao giờ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Tạ Cẩn đang suy nghĩ thì Phan Hành phía sau bỗng lên tiếng:
“Điện hạ, mấy quyển sách này…”
Hắn quay đầu. Phan Hành nhìn đống sách trong tay, dè dặt hỏi:
“Vẫn mang về điện chứ ạ?”
Tạ Cẩn nhìn hắn như thể câu hỏi ấy rất thừa.
“Không thì mang đi đâu?”
Phan Hành lập tức cúi đầu. Tạ Cẩn đi được thêm hai bước, lại chợt nhớ tới câu nói ban sáng. “Lần sau nếu gặp lại, ngài đừng mang toàn sách nữa.”
Bước chân hắn hơi chậm lại. Phan Hành không nhìn thấy biểu cảm phía trước, chỉ nghe chủ tử bỗng hỏi:
“Trong cung gần đây có thứ gì mới lạ không?”
“Dạ?”
“Thứ để giải khuây.”
Phan Hành mất một lúc mới hiểu.
“Điện hạ muốn tìm thứ gì ạ?”
Tạ Cẩn cũng không biết. Hắn chỉ thuận miệng hỏi, đến khi lời đã nói ra mới nhận ra mình đang làm gì. Sáng nay hắn vừa tự nhắc bản thân không nên để tâm quá nhiều. Đến chiều lại hỏi thứ có thể khiến nàng thấy thú vị. Tạ Cẩn im lặng.
Hai người tiếp tục đi, chỉ là đến khi trở về điện, Tạ Cẩn vừa ngồi xuống bàn, ánh mắt rơi lên mấy quyển sách Phan Hành đặt bên cạnh, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ chẳng liên quan gì tới chuyện Hiền Phi vừa nói.
Thứ gì mới thú vị?
Tạ Cẩn nhìn trang sách trước mặt hồi lâu, cuối cùng khép lại. Hắn cảm thấy hôm nay mình quả thật không thích hợp đọc sách. Mà cũng chính lúc ấy, ở một nơi khác trong hoàng cung, Tạ Trầm vừa từ Ngự Thư phòng bước ra, Phúc An đi theo phía sau, sắc mặt không được tốt lắm. Tạ Trầm xuống hết bậc thềm mới hỏi:
“Hoàng hậu cho người tới mấy lần rồi?”
“Bẩm Điện hạ, đây đã là lần thứ ba. Nương nương nói nếu hôm nay Điện hạ rảnh, muốn mời người qua dùng bữa tối.”
Tạ Trầm không đáp ngay. Ba lần trong một ngày, đương nhiên không thể chỉ vì một bữa tối.
“Còn nói gì không?”
Phúc An do dự một chút.
“Người của Khôn Ninh cung nói… hôm nay Lục đại nhân cũng vào cung.”
Bước chân Tạ Trầm dừng lại. Phúc An lập tức im tiếng.
Tạ Trầm đứng dưới bậc đá, nhìn sắc trời đã dần tối phía trước, rất lâu sau mới hỏi:
“Lục Đình Xuyên?”
“Vâng.”
Hắn đã hiểu, Hoàng hậu cuối cùng vẫn không định để chuyện kia tiếp tục kéo dài. Tạ Trầm im lặng một lát rồi đổi hướng.
“Đến Khôn Ninh cung.”
Phúc An vội vàng theo lên. Đi được vài bước, Tạ Trầm lại hỏi:
“Dao Hoa điện hôm nay thế nào?”
“Thái y sáng nay đã tới xem, nói thương thế của Thái tử phi gần như không còn đáng ngại. Nương nương còn ra ngoài đi dạo một lúc, nghe nói tâm trạng rất tốt.”
Tạ Trầm khẽ gật đầu.
“Có nói tối nay ta không qua dùng thiện không?”
“Đã sai người báo rồi ạ.”
Tạ Trầm không hỏi thêm, hắn tiếp tục đi về phía Khôn Ninh cung, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ là không hiểu vì sao, sau khi nghe Phúc An nói Tịnh Cát hôm nay đã có thể ra ngoài, trong đầu hắn lại thoáng hiện lên dáng vẻ nàng mấy hôm trước còn nằm trên giường đếm từng ngày chờ thái y cho phép bước ra khỏi cửa.
Nếu không có chuyện ở Khôn Ninh cung, tối nay có lẽ hắn đã có thể nhìn thấy nàng khoe khoang mình cuối cùng cũng được “thả”. Nghĩ tới đây, Tạ Trầm hơi cong khóe môi. Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại trong một thoáng bởi phía trước, cung điện của Hoàng hậu đã hiện ra sau màn đêm vừa buông. Và Tạ Trầm biết rất rõ, thứ đang chờ hắn bên trong sẽ không phải một bữa cơm đơn giản.

💬 Bình luận (0)