🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Xuyên sách rồi?!

~9 phút đọc · 1749 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Alo, chị Vương ạ? À vâng, em nhớ lịch quay ngày mai rồi.” Hành động lật trang sách trên ngón tay thon dài của cô gái dừng lại, thay vào đó cô nhấc điện thoại lên bắt máy. “Chị Vương à, vai diễn trong dự án “Vạn lần không rời” đã được quyết định chưa ạ, em có được thông qua không….à…dạ vâng…”
Tịnh Cát đặt điện thoại xuống, ánh mắt vô thức nhìn về chiếc giá sách cạnh bàn, trên đó là hàng chục cuốn kịch bản “thị nữ”, “cung nữ”, “nữ thích khách”,…không một cuốn nào ghi tên nữ chính, thậm chí là nữ phụ có thoại tử tế cũng không có khiến cô không giấu nổi mà khẽ thở dài.
Bảy năm, cô vẫn chỉ là một diễn viên vô danh. Tịnh Cát hiểu rõ để sống được trong giới này chỉ nỗ lực thôi là không đủ mà còn phải có may mắn, hoặc là đi đường tắt, hoặc là dùng thủ đoạn…bằng không sẽ mãi không ngóc đầu lên nổi giống như cô đây. Làm nghề bao năm cô cũng chỉ nhận được các vai diễn phụ với thời lượng lên sóng chỉ tính bằng phút, dù có nhan sắc nổi bật thì khán giả cũng chẳng đủ để tâm mà nhớ mặt cô. Tịnh Cát cũng thường xuyên nhận các vai đóng thế cho diễn viên nổi tiếng khác, nói chung sự nghiệp diễn xuất của cô cứ như ngọn nến, mãi chẳng thể vụt sáng thành ngôi sao.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, trên đó hiện lên dòng tin nhắn từ chị Vương – quản lý của cô: “Có muốn đi ăn với đạo diễn không?”. Sau đó là một loạt thao tác xóa tin nhắn vừa gửi đến của Tịnh Cát, cô không muốn bản thân phải hổ thẹn. Dẫu vậy tình cảnh hiện giờ của cô cũng chẳng mấy khả quan.
Tịnh Cát gập cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lại, tâm trạng đang không tốt lại đọc đúng cuốn tiểu thuyết nữ phụ độc ác trùng tên cô, nơi trang sách Tịnh Cát dừng đọc cũng là đoạn nữ phụ bị trừng phạt, bị ban chết, thi thể không được đưa về cố hương. Đến tận lúc nhắm mắt, ánh mắt nàng vẫn hướng về Đông cung. Đúng, cuộc đời chẳng phải tiểu thuyết, cô cũng chẳng có hào quang nữ chính vậy nên nếu không tự mình nỗ lực thì sẽ chẳng có trái ngọt nào vô tình rơi trúng miệng.
Tịnh Cát quyết định đi ngủ sớm, cô lười nhác leo lên giường trùm chăn, dẫu sao ngày mai cô cũng có lịch diễn lúc sáng sớm vậy nên thay vì tốn sức suy nghĩ mông lung, tốt hơn cô nên nghỉ ngơi để dành sức cho ngày mai.
Ba giờ sáng Tịnh Cát đã có mặt ở phim trường, hôm nay cô có lịch đóng thế cho nữ diễn viên chính trong một bộ phim hành động. Cảnh phim quay trên cao, đòi hỏi diễn viên phải tự tìm thăng bằng để nhào lộn, nhìn chung cũng tương đối nguy hiểm do vậy cô được đội kỹ thuật mặc cho những phụ kiện bảo hộ. Hai dây cáp treo được cố định bên đai an toàn đeo trên hông Tịnh Cát, khi nhận tín hiệu đội kỹ thuật bắt đầu đưa cô lên cao. Tịnh Cát cảm nhận dây đeo có hơi lỏng lẻo, cô liền thông báo lại với đội kỹ thuật bên dưới. Nhân viên kỹ thuật cũng ngay lập tức kiểm tra lại, cuối cùng kết luận:
“Không sao đâu, khi lên cao thường có cảm giác như thế, em yên tâm chúng tôi đã kiểm tra kĩ không có vấn đề gì với dây cáp đâu.”
Tịnh Cát có hơi suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng gật đầu, tổ quay phim nhận tín hiệu diễn viên đã sẵn sàng, tiếng hô bắt đầu diễn vang lên. Tịnh Cát ngay lập tức nhập vai, phải nói cô có trình độ diễn xuất rất tốt, cơ thể cũng rất dẻo dai để quay các cảnh hành động nguy hiểm. Bỗng một tiếng “phựt”, Tịnh Cát đang chìm đắm trong cảnh quay cũng giật mình, một bên cáp an toàn bị tuột khỏi đai khiến cô hoảng hốt, cơ thể liền mất thăng bằng. Đội kỹ thuật bên dưới cũng ngay lập tức nhận ra Tịnh Cát đang gặp vấn đề, mặt ai nấy đều hiện sự hoảng loạn rối rít hô ngừng quay.
“Hạ cô ấy xuống! Nhanh lên!”
“Giữ dây!”
“Rắc”…ngay sau đó bên đai còn lại cũng không chịu được sức nặng mà tuột ra. Trong thời khắc này Tịnh Cát chỉ cảm thấy cơ thể mình đang rơi trên không, thu vào trong mắt cô là những ánh mắt hoảng loạn bên dưới, rất nhanh một cơn đau thấu vào cơ thể rồi màn đêm cứ thế ập đến. Tịnh Cát cứ như đang trong giấc ngủ nhưng trước mắt cô chỉ là một màn đen đặc, cô cảm nhận có bàn tay cứ lay lay mình tỉnh dậy hết lần này đến lần khác. Tịnh Cát khó chịu mở mắt, trong màn đêm lại hiện rõ ràng thân ảnh một cô gái mặc đồ cổ đại, gương mặt yêu kiều đến mức khiến cô có hơi ngỡ ngàng trong giây phút. Rõ ràng trong giới giải trí cô chẳng lạ gì những gương mặt đẹp nữa, thậm chí chính bản thân cô cũng là một mỹ nữ rồi thế nhưng cô gái này có vẻ đẹp hơn cả.
“Cuối cùng…cô cũng tới” – mỹ nữ lạ mặt kia cất lời phá tan bầu không khí.
“Cô là ai vậy? Đây là đâu sao lại tối đen như mực thế này?” Tịnh Cát cất giọng hỏi, trong trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở chỗ cô rơi từ trên cao xuống, cô cũng chẳng biết mình còn sống hay đã chết nhưng thật sự hiện giờ Tịnh Cát cũng không thấy đau đớn gì. Có lẽ đây là giấc mơ.
Cô gái xinh đẹp lạ lẫm kia mỉm cười, một nụ cười đẹp động lòng người nhưng lại rất buồn mà trả lời: “Một người thất bại”
Tịnh Cát khó hiểu với cô gái trước mặt, trước ánh mắt dò xét khó hiểu của cô, mỹ nhân kia lại cất lời: “Tôi là Trát Lạp Tịnh Cát”
Tịnh Cát hơi ngạc nhiên, “Trát Lạp Tịnh Cát? “Đông cung ký”?” có phải là bộ tiểu thuyết tối qua cô mới đọc không? Bình thường cô cũng không hay đọc tiểu thuyết lắm nhưng do truyện này có nhân vật xuyên suốt trùng tên cô nên cô mới đọc thử cốt muốn biết kết cục của nhân vật này là gì. Liệu có phải do sắp chết nên não cô đang tua lại ký ức gần nhất của cô là bộ tiểu thuyết không?
“Đùa à, tôi chết rồi hay sao mà mơ gặp được cả nhân vật trong sách thế này.”
“Không, chúng ta quả thật có duyên. Tịnh Cát, cô và tôi cùng tên, lại gặp nguy cùng lúc, có lẽ là may mắn lại cùng mở ra hệ thống xuyên sách.”
Tịnh Cát nghe chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy giấc mơ này quá đỗi hài hước. Cô vậy mà lại mơ được cả hệ thống xuyên sách. Bỗng nhiên trên khoảng không đen ngòm hiện ra một khung chat, Tịnh Cát đọc dòng chữ nổi bật trên đó.
[Đã phát hiện linh hồn phù hợp]
[Tiếp nhận tâm nguyện của Trát Lạp Tịnh Cát?]
[Đồng ý]
Chuyện gì vậy? Giấc mơ này điên quá rồi. Tịnh Cát đề phòng, xong xung quanh đều trở nên im lìm, đến cả cô gái ban nãy cũng đã biến mất. Tịnh Cát có hơi nổi da gà, giữa khoảng không cứ như đang ở giữa hố đen vũ trụ chỉ có duy nhất một khung chữ, sau một hồi lưỡng lự cuối cùng Tịnh Cát cũng quyết định bấm vào đồng ý, cô thầm nghĩ dù gì cũng là một giấc mơ, chỉ đành làm những gì có thể làm. Đầu ngón tay vừa chạm vào ô vuông, một luồng sáng chói mắt như bóng đèn rọi thẳng vào mặt khiến Tịnh Cát theo phản xạ mà nhắm chặt mắt, không gian xung quanh sáng chói, hàng ngàn dòng chữ như chạy theo dòng thời gian xuyên qua cô. Cô có cảm giác linh hồn mình đang bị xé khỏi cơ thể.
***
Tịnh Cát choàng bừng tỉnh, cả cơ thể bật dậy như lò xo, đôi đồng tử đen nháy như chú thỏ nhỏ mà nhìn quanh. Tịnh Cát đưa mắt nhìn bốn phía, căn phòng rộng đến mức khiến cô thoáng ngẩn người. Tầng tầng lớp lớp màn lụa màu nguyệt bạch buông xuống từ đỉnh giường, khẽ lay động theo làn gió len qua khung cửa sổ đang hé mở. Mùi đàn hương dìu dịu quẩn quanh trong không khí, xen lẫn hương thơm thanh mát của hoa cỏ không biết được đặt ở góc nào trong phòng.
Chiếc giường có khung gỗ bao quanh được chạm khắc tinh xảo, chăn gấm mềm mại phủ lên người, từng đường thêu kim tuyến đều tinh xảo đến khó tin. Tịnh Cát theo bản năng bước xuống giường, đôi chân còn hơi run. Bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn đặt sát cửa sổ, trên mặt bàn bày biện đủ loại trâm cài, ngọc bội cùng hộp son phấn. Ngay cả chiếc bình sứ cắm cành mai trắng bên cạnh cũng toát lên vẻ quý giá, khung cảnh giống như phim trường cổ trang mà cô từng tham gia.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa chạm khắc hoa văn, rơi nghiêng trên nền đá sáng bóng. Mọi thứ trước mắt chân thực đến đáng sợ, hoàn toàn không giống một giấc mơ.
Tịnh Cát cúi đầu nhìn chính mình. Trên người cô không còn là bộ đồ mặc khi đến phim trường, thay vào đó là một bộ trung y màu trắng như tuyết, cổ áo thêu chỉ bạc tinh xảo. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua lớp vải mềm mịn, xúc cảm chân thật khiến trái tim cô bất giác đập nhanh. Tịnh Cát còn đang ngơ ngác, một hình bóng xuất hiện, giọng nữ có chút vội vàng, nghẹn ngào vang lên:
“Thái tử phi…người tỉnh rồi!”
---

💬 Bình luận (0)