Tờ đơn ly hôn đặt trên bàn. Lại một lần nữa nhìn thấy lá đơn này. Lại một lần nữa tên người phụ nữ ấy lại ở trên tờ giấy ấy. Đã không phải là một lần. Người phụ nữ ấy là mẹ tôi.
Nên kể về chắc phải 26 năm trước, khi mẹ tôi còn là mẹ đơn thân. Trước đấy mẹ có một đời chồng, một người chồng ở nơi là Sài Gòn, nhưng vì lí do gì đó mà mẹ đã bỏ người chồng ấy. Tôi chẳng được nghe kể gì nhưng chỉ biết là nhà chồng bên đó không ra gì, anh tôi - con/cháu của họ - mà họ cũng mặc kệ. Và thế từ một người phụ nữ có gia đình trở thành một người mẹ đơn thân nuôi con 8 năm trời, cho đến khi gặp bố tôi.
“CÔ ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI! LY HÔN RỒI CÔ CÒN TƯ CÁCH GÌ VỀ ĐÂY?” Câu nói rền như sấm dậy, ngỡ như xé toạc cả không gian. Vâng đấy là bố tôi “cụ chột gia đình”. Một người đàn ông hiền lành tử tế mà thiên hạ hay nhắc, nhưng tiếc thay thiên hạ lại không ở trong nhà này.
Ngày ấy bố tôi trông điển trai lãng tử lắm, mũi cao, thân hình cân đối, so với thời ấy là điển trai. Ngày ấy ông đi Nga xuất khẩu lao động, cũng kiếm được chút đỉnh rồi về. Mà thực ra nói xuất khẩu lao động cho sang vậy thôi chứ thực chất trước đấy, ông chơi cùng một nhóm bạn xấu rồi vi phạm gì đó có khả năng bị bắt, vậy nên cả nhà góp tiền cho ông sang Nga để tránh nạn. Nghe thật là một tuổi trẻ huy hoàng.
Tôi cũng chả biết, bố mẹ tôi gặp nhau rồi quen nhau như thế nào nữa. Chả ai kể cho tôi. Nhưng chỉ có bà là nói với tôi rằng, khi ấy bố tôi làm thuê cho bà, có lẽ họ gặp nhau từ đó. Rồi họ quen nhau, yêu nhau và rồi cưới nhau. Tuy nhiên đời chả có gì dễ dàng, việc bố mẹ cưới nhau, bà ngoại tôi là người không đồng ý. Bà cho rằng bố tôi muốn trèo cao, vì vốn bố tôi thuộc nhà không khá giả, còn nhà ngoại tôi vốn làm ăn kinh doanh, nên cũng thuộc hàng trung lưu. Bà ghét bố tôi lắm. Đến cái mức bà còn không cho rước dâu ở nhà, không đến dự đám cưới, không đi đại diện nhà gái. Thậm chí đến tận lúc đẻ tôi mới dần dần chấp nhận bố tôi. Nhưng trên đời, mấy ai không nghe lời bố mẹ mà có kết quả như ý nguyện?
Bố tôi là người đã chấp nhận anh tôi - con riêng của vợ - để đến với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng trân trọng điều đó, 20 năm trời gồng gánh, tận lực giúp gia đình nhà chồng. Từng cái bát, cái đũa, từng viên gạch, hòn sỏi có lẽ mẹ tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Về phần bố tôi, trước kia ông chịu khó lắm, chỉ uống rượu chút thôi, nhưng rất nỗ lực, phấn đấu, nhưng chả hiểu sao, khi lấy mẹ tôi xong ông trở thành một người ỷ lại, lười biếng và không còn một chút dáng vẻ hồi xưa nữa. Khi ấy mẹ tôi mới mua lại được một cửa hàng quần áo, chả biết có lãi lời không, nhưng khi mẹ tôi đến chỗ bố tôi hay làm lại chả thấy ông đâu. Thấy một bà nhân viên, mẹ tôi lại hỏi:
Bà có thấy anh K ở đâu không bà
Ơ nó mới nghỉ hôm nay rồi mà - bà nhân viên bất ngờ trả lời
Thế ạ? Cháu cảm ơn bà.
Về đến nhà đã thấy bố tôi tụ tập anh em bạn bè để nhậu, cười hô hố ha há với nhau. Ông chấp nhận ở nhà làm một người thất nghiệp, ăn bám vợ. Kể từ đó, mẹ tôi, người đàn bà khổ hạnh, đã nuôi con nay còn nuôi thêm chồng, thậm chí là cả gia đình nhà chồng.
“Tôi thích thì tôi về đấy, ông làm gì được tôi, ông định làm gì?”
“Để tôi gọi mẹ cô, hỏi xem như này thì có được không?”
“Việc gì phải gọi ai? Ông trẻ con lên năm à?”
Tranh cãi, chỉ toàn tranh cãi. Tôi đứng ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Lúc ấy, tôi như trống rỗng, chả nghĩ được gì. Khi cuộc tranh cãi kết thúc, mẹ tôi bỏ đi, bố tôi ngồi phục xuống chiếc ghế sofa. Giờ đây, ông không còn dáng vẻ của một người bố, một người chồng, mà mang trong mình một nhân dạng của người đã bị “ma men” đánh gục. Ông trở nên ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, không quan tâm, không bận tâm đến con cái, vì vốn như lời ông từng nói “Con tao cũng không cần”