Trần nhà bằng gỗ Đó là thứ đầu tiên đập vào mắt của Bạch Uyển Khánh nhìn thấy Không phải ánh đèn led trắng lạnh của bệnh viện không phải tiếng “tít tít” máy đo nhịp tim không phải mùi cồn sát trùng Mà là…một trần nhà bằng gỗ tối màu Những thanh xà ngang thô ráp chạy dài phía trên đầu Ánh sáng vàng cam chập chờn từ đâu đó hắt lên, khiến cả căn phòng giống như đang chìm trong hoàng hôn.
Cậu nằm yên, không phải nói là cơ thể này nằm yên Bởi vì ngay lúc này, Uyển Khánh gần như không cảm nhận được tay chân mình mọi thứ quá nhẹ , quá nhỏ bé , quá mềm yếu Một cảm giác kỳ quái chạy dọc sống lưng Giống như…cơ thể của cậu đã biến mất.
Thay vào đó là một thứ gì đó bé xíu và mềm nhũn Rồi âm thanh bắt đầu ùa tới..Một người đàn ông nói gì đó liên tục với giọng run rẩy.
Ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ Không phải tiếng Việt không phải tiếng Anh không giống bất kỳ thứ tiếng nào Uyển khánh từng nghe trong hai mươi tám năm cuộc đời.
“…Elar… elar… thalia…”
“…Jamesh… no… no…”
“…Astra… mira…”
Cậu không hiểu cho dù một chữ cũng không nhưng âm thanh đó lại có nhịp điệu rất thật không giống mơ không giống ảo giác hấp hối Uyển Khánh muốn quay đầu muốn nhìn xung quanh nhưng cổ cậu mềm oặt như không có xương Cậu chỉ có thể đảo mắt khó nhọcRồi một khuôn mặt xuất hiện trong tầm nhìn,
một người đàn ông trẻ tuổi Khoảng hai mươi mấy mái tóc nâu hơi rối, ướt mồ hôi như vừa chạy điên cuồng từ đâu đó về Đôi mắt xanh lục đỏ hoe hắn đang khóc Không phải kiểu khóc nức nở Mà là kiểu một người vừa được trả lại thứ quan trọng nhất cuộc đời mình hai cánh tay săn chắc ôm lấy Uyển Khánh rất cẩn thận Như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút cậu sẽ vỡ mất Người đàn ông liên tục nói gì đó.
Giọng run run.
“…masaso…”
“…durunaga…”
“…Jamaraka…”
Uyển Khánh không hiểu Nhưng ánh mắt kia…
thật đến đáng sợ Không phải ánh mắt của bác sĩ Không phải người qua đường cứu mạng Mà nó giống như là ánh mắt của một người cha hơn Một ý nghĩ lạnh buốt chợt chạy ngang đầu cậu.
> Không thể nào…
Ngay lúc đó người đàn ông bế cậu lại gần chiếc giường bên cạnh Uyển Khánh nhìn thấy cô ấy Một người phụ nữ trẻ Tóc đen ngắn dính mồ hôi trên trán Làn da tái nhợt Đôi mắt đen đang mệt mỏi mở hé Cô nằm giữa đống chăn trắng ngà Hai tay còn run nhẹ sau cơn đau sinh nở Nhưng khi nhìn thấy cậu cô lập tức bật khóc Nụ cười run rẩy hiện lên trên môi Cô đưa tay chạm rất khẽ lên má Uyển Khánh Bàn tay ấm ,Rất ấm Rồi cô nói điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ xa lạ kia Nhẹ tới mức như gió , Người đàn ông bật cười giữa tiếng nấc.
Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ Bầu trời cam rực phủ kín chân trời Những đám mây khổng lồ trôi chậm như đại dương trên không.
Không có cao ốc Không có đèn đường Không có tiếng xe Chỉ có…một thế giới hoàn toàn xa lạ Rồi cả hai đồng thanh nói một từ.
“Twilight.”
Uyển Khánh cảm thấy sống lưng mình lạnh đi Trong đầu cậu, từng mảnh ký ức bắt đầu va vào nhau hỗn loạn Sông Sài Gòn , nước lạnh , tiếng còi cứu thương Cơn ngạt thở Bàn tay kéo cậu xuống bóng tối.
> “Lại là ngươi à…”
Tiếng cười méo mó đó như vẫn còn vang đâu đây Cậu muốn bật dậy muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra muốn biết đây là đâu muốn biết hai người này là ai Nhưng—
“Waaaaa—!”
Một tiếng khóc trẻ con vang lên Uyển Khánh khựng lại Rồi chết lặng Tiếng khóc đó… là của cậu Cơ thể này Cái miệng bé xíu này
Đang khóc như một đứa trẻ sơ sinh thật sự Cảm giác hoảng loạn bùng lên dữ dội.
Uyển Khánh cố ép bản thân bình tĩnh suy nghĩ trong thâm tâm
> “Bình tĩnh , Bình tĩnh lại nào quan sát đi khánh“
Sắp xếp thông tin Cậu luôn giỏi việc đó
luôn luôn Dù là debug hệ thống Hay xử lý khủng hoảng production lúc ba giờ sáng thứ đầu tiên cần làm là xác nhận hiện thực cậu hít thở khó nhọc Rồi bắt đầu quan sát.
Căn phòng bằng gỗ đèn dầu Không có điện không có nhựa công nghiệp Không có dấu vết công nghệ hiện đại Quần áo người đàn ông mặc là loại áo vải thô tối màu.Thắt lưng da Tay chai sần Không giống cosplay không giống trò đùa , Không giống bất kỳ phim trường máy quay nào Người phụ nữ trên giường cũng vậy , Không son phấn , Không kính áp tròng Chỉ có mùi máu nhàn nhạt và mùi thuốc thảo dược.
Mọi thứ quá thật Quá logic Quá sống động như thật Một khả năng vô lý nhất bắt đầu nổi lên trong đầu Uyển Khánh Ban đầu cậu muốn phủ nhận Nhưng càng quan sát cậu càng không tìm được lời giải thích khác Rồi cậu nhớ lại Mấy bộ light novel cậu từng đọc hồi đại học để giết thời gian Mushoku Tensei , The Beginning After The End. Re-zero Mấy bộ truyện tái sinh dị giới mà intern trong công ty từng bàn tán Hồi đó cậu còn cười cho rằng logic của chúng ngu ngốc.
Nhưng bây giờ—
Uyển Khánh nhìn bàn tay bé xíu của mình Rồi nhìn hai con người xa lạ đang ôm lấy cậu bằng ánh mắt hạnh phúc tới phát khóc Và lần đầu tiên trong đời Bạch Uyển Khánh đưa ra một kết luận điên rồ nhất.
> Mình…
> đã được tái sinh rồi?.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Không Phải nói là linh hồn Bởi vì sinh lý của cơ thể trẻ sơ sinh khiến cậu không thể giữ tỉnh táo lâu Mí mắt nặng dần Nhưng não cậu vẫn hoạt động điên cuồng Nếu đây là tái sinh vậy nơi này là đâu? ,Tại sao mình còn ký ức? , Thứ kia là gì?
“Lại là ngươi à” nghĩa là sao?
Và quan trọng nhất—
> mình còn là mình không?
Người đàn ông trẻ tuổi lúc này đang cẩn thận bế cậu lên Hắn cười Nước mắt vẫn còn trên mặt Rồi quay sang người phụ nữ trên giường nói gì đó. Cô bật cười mệt mỏi Sau đó—Uyển Khánh thấy cô khẽ nhắm mắt lại vì kiệt sức.
Người đàn ông hôn nhẹ lên trán cô Rồi lại cúi xuống nhìn cậu Ánh mắt ấy quá thật Không hề giả dối Không hề diễn xuất Một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện trong lòng Uyển Khánh.
Xa lạ Nhưng ấm áp Đã rất lâu rồi không ai nhìn cậu như vậy Không tính toánnKhông trách nhiệm Không áp lực Chỉ đơn giản là…
vui mừng vì cậu tồn tại Điều đó khiến cậu hoảng hơn cả cái chết Uyển Khánh khẽ nhắm mắt lại Tiếng mưa ngoài cửa sổ không còn.
Thay vào đó là tiếng gió thổi qua những đám mây khổng lồ màu cam Một thế giới hoàn toàn xa lạ Một cuộc đời hoàn toàn mới Và đâu đó rất sâu trong bóng tốicậu vẫn có cảm giác…thứ đã nói chuyện với mình dưới dòng sông kia…vẫn đang nhìn.
Ánh sáng màu cam phủ kín căn phòng gỗ mỗi khi Uyển Khánh mở mắt Ở thế giới này, buổi chiều dường như kéo dài rất lâu Ít nhất…đó là cảm giác của cậu Những ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại trôi qua mơ hồ như một cơn sốt kéo dài Ngủ , Ăn , Khóc , Rồi lại ngủ lập đi lập lại cơ thể trẻ sơ sinh khiến linh hồn trưởng thành bên trong như bị nhốt trong một cái lồng thịt mềm yếu và vô dụng Có lần Uyển Khánh cố ngồi dậy Kết quả là lật ngang như con cá mắc cạn rồi khóc gần nửa giờ vì đau cổ Điều đó khiến Rick Madison cười tới mức suýt làm rơi bát súp.
“Ha ha— Gwen nhìn xem! James vừa tự đánh bại chính mình!”
Người phụ nữ tóc đen nằm trên giường chỉ bật cười mệt mỏi rồi kéo cậu ôm vào lòng dần dần Uyển Khánh bắt đầu hiểu được vài thứ đầu tiên là ngôn ngữ Không phải vì cậu thiên tài Mà vì trẻ con luôn nghe đi nghe lại cùng một số âm thanh mỗi ngày.
“James.”
“Rick.”
“Gwen.”
“Nước.”
“Ăn.”
“Ngủ.”
“Lạnh.”
Tôi bắt bắt đầu ghép âm thanh với hành động chậm chạp Nhưng hiệu quả Ba tháng sau , tôi đã đoán được đại khái nội dung những cuộc đối thoại đơn giản tôi hiểu được tên cha mẹ mình ở kiếp này người phụ nữ tóc đen là Gwen Stefani Hai mươi ba tuổi khi mới biết tên tôi đã khá ngạc nhiên vì tên cô ấy cùng tên với một nữ ca sĩ người Mỹ khá nổi tiếng
Còn người đàn ông tóc nâu mắt xanh là Rick Madison hai mươi bốn mỗi lần Rick đi làm về, hắn luôn tháo chiếc áo khoác đầy bụi ngay trước cửa rồi bế cậu lên đầu tiên Mùi của hắn rất đặc trưng, kim loại Mồ hôi , Máu khô Và thứ gì đó giống thuốc súng cháy dở.
Uyển Khánh nhanh chóng nhận ra Rick không phải lính Cũng không phải công nhân.
Hắn là một dạng “truy cầu giả” Đó là từ Gwen thường dùng khi nói chuyện với hàng xóm.
“Rick chỉ là truy cầu giả bậc thấp thôi…”
“Lần này bị thương nặng quá…”
Có một lần Uyển khánh nghe Gwen nói đầy quan tâm cũng như có chút dỗi hờn với Rick khi cậu ta đang trong cơn buồn ngủ
>“Đừng nhận commission nguy hiểm nữa rick…”
Rick đáp bằng giọng khá lười biếng trong khi đang ngáp nói và ôm eo Gwen
> “ Được rồi em yêu anh sẽ hạn chế lại được chứ “
Uyển Khánh chưa hiểu chính xác truy cầu giả là gì Nhưng cậu hiểu một chuyện thế giới này nguy hiểm hơn Trái Đất rất nhiều Có những đêm Rick trở về với băng gạc đầy máu trên vai Có lần hắn gãy hai ngón tay Có lần Gwen phải khâu một vết rách dài gần bụng hắn ngay trên bàn ăn Không thuốc tê Không bệnh viện Chỉ có kim bạc, chỉ đen và thứ dung dịch xanh lá bốc mùi thảo dược cực nồng Rick đau tới mức nghiến gãy cả thìa gỗ Nhưng Gwen vẫn bình tĩnh đáng sợ.
“Ngồi yên.”
“Anh mà giật nữa em sẽ khâu luôn ruột anh ra ngoài đấy.”
Rick tái mặt ngay lập tức Uyển Khánh nằm trong nôi nhìn cảnh đó mà nội tâm méo mó
"Mình tái sinh vào gia đình kiểu quái gì vậy trời…"
Nhưng kỳ lạ thay cậu lại không ghét cảm giác này Rất lâu rồi cậu chưa thấy kiểu quan hệ như vậy Không giả tạo,Không xã giao,Không tính toán Chỉ đơn giản là hai con người đang cố sống cùng nhau Một lần nọ, Rick ôm cậu ngồi ngoài hiên lúc hoàng hôn xuống Bầu trời màu cam phủ kín những cánh đồng xa xa.
Hắn vừa đung đưa cậu vừa cười:
“Con biết không…”
“Suýt nữa cha đã đặt tên con là Will.”
Gwen đang phơi thuốc gần đó lập tức quay phắt lại:
“Không đời nào.”
Rick bật cười lớn:
“Will Madison nghe ngầu mà.”
“Ngầu cái đầu anh.”
“James hay hơn.”
“Nghe giống học giả.”
Rick bĩu môi:
“Con trai phải mạnh mẽ.”
“Không phải mọt sách.”
“Ít nhất James không nghe như tên một gã nghiện rượu.”
“Ê.”
“Anh đâu nghiện chỉ là uống có liều luợng nhất định cho phép trong ngày dể giữ kỷ luật của bản thân thôi mà .”
Gwen nhìn Rick và thở dài bất lực lắc đầu khóe môi cô giật vài cái rồi nói:
" Đúng vậy anh không có nghiện anh chỉ giữ kỷ luật bằng cách uống mỗi ngày một chai thôi chứ gì .”
Hai người lại bắt đầu cãi nhau Rồi cuối cùng Rick nhìn lên bầu trời Mặt trời đang chìm xuống phía chân trời xa Mây cam đỏ trải dài như biển lửa Hắn im lặng vài giây rồi chợt nói:
“ ..twilight thì sao ?”
Gwen khựng lại.
“Twilight?”
“Ừ.”
“Hoàng hôn.”
Rick nhìn cậu rồi cười nhẹ.
“Thằng bé sinh ra đúng lúc trời chuyển màu.”
“Cũng không tệ.”
Gwen suy nghĩ rất lâu.Rồi cuối cùng bật cười.
“…Được.”
“Twilight Madison.”
Rick lập tức nhìn xuống cậu:
“Nhưng cha vẫn gọi con là James.”
Gwen khoanh tay:
“Còn em sẽ gọi là Twill.”
“Nghe dễ thương hơn.”
“Con trai mà dễ thương cái gì.”
“Im đi.”
“Em mới là người đẻ.”
Rick đầu hàng ngay lập tức.
Uyển Khánh nằm trong lòng hắn, nhìn bầu trời cam phía xa rồi chợt hiểu Cho nên—
đó là lý do cuối cùng cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ hôm cậu vừa sinh Twilight.
Hoàng hôn Một cái tên được sinh ra từ khoảnh khắc bầu trời đổi màu Từ hôm đó Rick luôn gọi cậu là James Còn Gwen gọi là Twill ban đầu Uyển Khánh thấy chuyện này rất ngớ ngẩn và rắc rối nhưng càng về sau…cậu càng quen Thậm chí có lúc vô thức phản ứng khi nghe gọi “James” Điều đó khiến cậu sợ Bởi vì nó có nghĩa Bạch Uyển Khánh đang dần biến mất Có những đêm cậu thức rất lâu trong chiếc nôi gỗ nhỏ Nghe tiếng gió bên ngoài Nghe tiếng Rick ngồi sửa đồ Nghe Gwen nghiền thuốc trong căn phòng cuối hành lang Rồi tự hỏi:
“Mình là ai bây giờ? , Bạch Uyển Khánh?
Hay Twilight Madison? , Một kỹ sư hai mươi tám tuổi? , Hay đứa trẻ còn chưa biết đi này?"
Đôi lúc cậu cố nhớ lại khuôn mặt của bà nội những ký ức bắt đầu mờ dần Thay vào đó cậu lại nhớ ánh mắt Gwen khi ôm mình ngủ nhớ tiếng cười của Rick mỗi lần cậu nắm tóc hắn Điều đó khiến Uyển Khánh hoảng loạn hơn cả cái chết Bởi vì cậu nhận ra mình đang bắt đầu yêu quý thế giới này Và chính lúc đó
cậu lại nhớ tới giọng nói dưới dòng sông đen.
“Cho ta xem thêm đi…”
“Loài người.”
Mỗi lần nhớ lại một cảm giác lạnh buốt đều chạy dọc linh hồn cậu Như thể…thứ kia vẫn chưa rời đi Vẫn đang chờ quan sát Và mỉm cười trong bóng tối của thế giới mới này.