🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độ Vong Nhân

Ch.5: Đoàn kịch Ngôi Sao

~16 phút đọc · 3134 từ · ⚠️ Báo cáo

Đứng trước dòng người lớp lớp vây quanh, Hồ Ngọc Thanh chấp tay thủ lễ, kính cẩn cúi đầu cảm ơn khán giả để khép lại màn trình diễn của mình. Đúng lúc này, đám đông bắt đầu tiến lên, ai nấy đều hào phóng rút ví, chủ động bỏ những tờ tiền giấy đủ mọi mệnh giá vào chiếc thau đồng được đặt gần chân Thanh, chẳng mấy chóc tiền đã chất đầy vung cả thau, vài tờ còn rơi ra ngoài.

Mặc dầu Thanh chẳng rõ tổng số tiền trong đấy có giá trị đến nhường nào, nhưng cái thau đồng đầy ắp tiền giấy màu sắc khác nhau như thế đã đủ khiến cậu thanh niên thỏa mãn đến tột cùng.

Vài phút sau, dòng người dần dần tản đi, chỉ còn lại lẻ tẻ vài ba thân ảnh hiếu kỳ nán lại, dùng điện thoại chụp ảnh, quay hình chàng thanh niên đang cười khờ nhìn vào đống tiền trong thau. Từ đằng xa, Ông Bầu Gánh rảo bước tiến lại, vừa đi vừa lẳng lặng thở dài khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Ngọc Thanh lúc này vẫn ngô nghê nghe theo mọi lời điều khiển của những người chụp ảnh. Họ bảo cậu cười thì cậu cười, bảo cậu thủ lại thế võ thì cậu liền chiều ý múa lại để họ tùy ý chụp, chẳng một chút phòng bị, chẳng một nét kiêu căng.

Đúng là:
​Đèn hoa soi bóng bộ phong trần,
Một tấm lòng son, dạ mấy phân?
Thương kẻ múa quyền quên tính kế,
Đời sương chưa nhuốm hạt bụi trần.

​Cậu nhóc này đứng dưới ánh đèn rực rỡ của phố thị, phô diễn thứ võ công tuyệt học của tiền nhân, nhưng tâm tư lại rỗng rang như khoảng không, chẳng mảy may mưu cầu danh lợi hay mưu tính thiệt hơn, ngây thơ đến mức khiến người ta phải chạnh lòng…

Ngay khi nhìn thấy có người trong đoàn kịch đi đến, trên gương mặt đám thợ săn ảnh lộ rõ vẻ tiếc nuối, rồi cũng lục tục rời đi. Trước khi đi, họ còn không quên nhét vào tay Thanh vài tấm danh thiếp bóng bẩy. Dù mù tịt không biết mấy thứ vuông vức này tác dụng gì, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ nhận lấy, thích thú quan sát những tấm thiệp trên tay.

“Nhóc con, làm rất tốt! Không biết là con học được bộ ‘Trần Binh Cổ Võ’ này từ vị sư phụ hay cao nhân nào?” Ông Bầu Đức tiến đến, vỗ nhẹ vài cái lên bờ vai của Thanh, rồi cười ha hả, khen lấy khen để.

“Dạ con cảm ơn ông đã quá khen! Mà ông ơi... ‘Trần Binh Cổ Võ’ rốt cuộc là gì thế ạ?” Nghe được lời tán dương có cánh, lòng cậu lại lâng lâng, nụ cười trên môi càng thêm toe toét. Cậu ríu rít cúi đầu cảm ơn, nhưng quả thực cái danh xưng “Trần Binh Cổ Võ” mà ông Bầu nói là loại võ gì thì cậu chưa từng nghe thấy bao giờ.

Nụ cười trên môi ông Bầu Đức hơi khựng lại, ông khẽ nhíu mày, chăm chú quan sát nét mặt cậu, nhìn thẳng đôi mắt trong veo không chút vẩn đục của cậu để tìm kiếm dấu vết của sự đùa cợt. Nhưng không, bộ dạng của cậu lại hoàn toàn nghiêm túc.

Vài giây sau, ông nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, vừa dẫn cậu đi về phía rạp hát, vừa từ tốn hỏi thăm: “Con thực sự không biết môn võ này sao? Người dạy con không hề đả động gì đến tên của nó cho con biết à?”

“Người dạy võ cho con là cha con. Ông ấy bảo: ‘Học võ là để biết cách bảo vệ bản thân và ngăn chặn kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Thế nên biết tên hay không biết tên, chung quy cũng không quan trọng’. Với lại, từ nhỏ ông ấy đã dạy cho con rất nhiều thế quyền khác nhau, nên con cũng không quá để tâm mình đã học những gì.”

Nghe đến đây, chân mày ông Bầu Đức càng nheo chặt, mặc dầu trên gương mặt vẫn là nụ cười thân thiện, nhưng sâu trong lòng ông lại dấy lên một nỗi bất bình tột cùng với cha cậu. Đối với người cả đời cống hiến cho nghệ thuật truyền thống như ông, dẫu cho có học bất cứ thứ gì trên đời đi nữa cũng phải tường tận gốc rễ, cội nguồn.

Chỉ là tên một môn võ, biết hay không cũng không quan trọng sao? Chỉ với một tiểu tiết nhỏ nhặt này, nếu đứng trước mặt những kẻ bảo thủ khác trong giới, thì chắc chắn họ sẽ cho rằng đứa trẻ này bất kính với tiền nhân, không biết trân trọng cội nguồn.

Hơn thế nữa, nhìn vào cách cậu đối nhân xử thế, ông thừa hiểu cậu nhóc này hoàn toàn là một tờ giấy trắng mới bước chân ra đời. Chính vì lẽ đó, ông thầm cho rằng cách nuôi dạy con của cha cậu thật quá thiếu trách nhiệm, như thế này thì chẳng khác nào đẩy cừu vào hang sói.

“Nếu con có hứng thú, ngày mai hãy đến tham quan Đền thờ Đức Thánh Minh, ở quảng trường phía Tây. Mai vừa vặn là ngày đại tế, nơi đó có khắc ghi rất nhiều điển tích, di sản văn hóa về ‘Trần Binh Cổ Võ’ mà ta vừa nói với con.” Ông Bầu vén bức màn nhung đưa cậu vào bên trong rạp, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh mình, vui vẻ cười nói.

Những nghệ sĩ trẻ trong đoàn nhìn thấy sắc mặt của sư phụ thì đồng loạt cau mày. Họ nghĩ rằng sư phụ đã nổi lòng tham tài, có hứng thú với tài năng của cậu và có ý định thu nạp tên nhóc nhà quê này vào đoàn. Nếu viễn cảnh đó thật sự xảy ra, vậy thì vị trí và lợi ích của họ sau này cũng sẽ bị lung lay không ít.

Ngay lập tức, họ tụm năm tụm ba lại thì thầm to nhỏ đôi ba câu, sau đó liền nhanh chóng tản đi. Vài phút sau, người thì bưng trà rót nước, người thì bưng khay bánh trái tươm tất tiến đến cung kính dâng lên, rồi lại khép nép lui ra đứng đằng sau lưng ông Bầu.

“Ăn chút bánh uống chén trà đi con! Dù sao cũng mệt rồi đúng không. À mà ta còn chưa biết tên con đấy! Ta tên Đức, cứ gọi ta là ông Bầu Đức được rồi.” Ông Bầu nhìn những đệ tử của mình biết điều hiểu chuyện thì gật đầu hài lòng, nụ cười càng thêm phần đôn hậu. Ông đẩy đĩa bánh ngọt đến gần tầm tay Ngọc Thanh hơn.

Đứa trẻ này cũng chẳng ngại ngùng gì, gật đầu lia lịa rồi cầm bánh lên ăn một cách ngon lành, vừa nhai vừa giới thiệu đôi chút về mình: “Dạ thưa ông, con tên Thanh, Hồ Ngọc Thanh ạ. Chữ ‘Ngọc’ trong ngọc ngà châu báu, ‘Thanh’ trong thanh tịnh trong sáng ạ.”

“Tên hay! ‘Ngọc Thanh’... Viên ngọc trong vắt, không vẩn đục, người đúng như tên.” Bầu Đức gật gù, càng nhìn Thanh, ông lại càng cảm thấy yêu quý đứa trẻ thiện lương, chất phác này, bất giác thốt lên:

“Thiên lý hồng trần đa tạp niệm,
Độc lưu nhất điểm linh minh trong."

Thanh ngây ngô gật đầu, mồm miệng vừa nhai, vừa cười nói: “Dạ con cảm ơn ông! Tiện thể bánh này ngon quá ạ.”

“Được, ngon thì cứ ăn nhiều vào. Đứa nào vào lấy cho em nó thêm một đĩa bánh đi."

"Thế, trước đây con và cha sinh sống ở đâu?” Bầu Đức giờ đây trò chuyện với Thanh bằng giọng điệu dịu dàng, hệt như đang đối xử với con cháu trong nhà.

Đám đệ tử trẻ đứng phía sau đương nhiên cũng nhận ra điều đó, họ nhìn Thanh bằng ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị. Lúc này, ả nữ đào chiến trong đoàn không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng, đanh đá mỉa mai: “Nhìn cái điệu bộ nhà quê cục mịch như này, có khi là mới từ trên núi chui xuống cũng nên.”

Câu nói mang theo gai nhọn của ả khiến nụ cười trên gương mặt ông Bầu Đức lập tức gượng gạo, ông ái ngại nhìn sang Thanh. Thế nhưng đứa trẻ trước mặt ông, nó vẫn ngây thơ đến đáng thương mà vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh, vừa gật đầu đáp lời: “Dạ đúng rồi đó chị. Em đến từ Núi Lang Quân ạ. Từ nhỏ đến lớn em đều sống trên đấy.” Câu trả lời này của cậu khiến ả đào chiến nghẹn họng, mọi lời chê bai, dè bỉu chuẩn bị thốt ra đều cứng ngắc lại nơi đầu lưỡi.

Không phải Thanh không hiểu hàm ý châm chọc trong lời nói của ả, dù sao nó cũng thẳng thừng ra đến thế. Chỉ có điều là những lời nói ấy cũng không sai một ly nào, bản thân cậu đúng là từ trên núi xuống thật, nên cậu cũng không thấy có vấn đề gì để tức giận. Tuy nhiên, Bầu Đức thì lại khác, trong tâm khảm của ông, vị trí của ả nữ đệ tử này đã bị kéo tụt xuống tận đáy sâu.

Để chữa cháy cho bầu không khí sượng sùng, anh chàng đóng vai binh lính có khuôn mặt hóa trang rằn rạch vội vàng tiến tới bên cạnh Thanh: “Chào Thanh nha! Anh tên Tiến.”

Anh Tiến cười ha hả, quàng tay qua cổ Thanh đầy thân thiện: “Thế năm nay cậu em nhiêu tuổi rồi? Tướng tá cứng cáp như cây Lim, võ nghệ lại cao cường thế này, đã có bạn gái chưa? Nếu chưa thì cứ bảo anh, anh đứng ra làm mai cho vài cô xinh xắn trong đoàn cho mà làm quen.”

“À… dạ… em năm nay hai mươi, chưa… chưa có ạ…” Khuôn mặt Thanh thoắt cái đỏ chót lên, mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một hai bên chóp tai cậu đỏ rực như son đào.

“Hai mươi là đủ tuổi lập gia đình rồi còn chi nữa. Đâu, em thích kiểu con gái thế nào? Nhỏ tuổi hồn nhiên, hay thiếu nữ điệu đà, hay là em thích... kiểu chị gái lớn tuổi già dặn, mặn mà như chị Thúy Vân đằng kia?”

Nhắc đến Thúy Vân, anh Tiến đưa mắt, hất cằm về phía cô tiểu thư đào chính của gánh hát. Cô nàng cũng chẳng chút ngại ngùng gì, liền quăng cho Thanh một ánh mắt say tình, mê ly quyến rũ khiến cậu trai tân lập tức ngây dại, đờ đẫn cả người.

Sau vài giây ngẩn ngơ, Thanh cũng sực nhận ra mình vừa thất thố. Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, chót tai lại một lần nữa đỏ ửng lên, nhưng đôi lúc vẫn không kiềm được lòng mà khẽ đưa mắt lên, lén lút liếc nhìn khuôn mặt đẹp đến động lòng người của Thúy Vân.

Lúc này, không còn ai bận tâm tới khoảnh khắc gượng gạo ban nãy nữa, mà thay vào đó là tiếng cười khúc khích, tiếp tục trêu chọc cậu. Mọi người bắt đầu tò mò về Thanh, hỏi gì cậu cũng thành thật đáp nấy, từ việc bản thân là đứa trẻ mồ côi được cha nuôi nhặt về, cho đến việc mình học đạo từ cha, rồi thuở nhỏ đi săn thú trên núi như thế nào…cậu đều ngây ngô kể ra không sót một chi tiết.

Bầu Đức mỉm cười hài lòng nhìn cảnh tượng vui vẻ, hòa thuận trước mắt. Cho đến khi ông thấy thằng bé tội nghiệp bị đám đệ tử trêu chọc đến mức rơm rớm nước mắt, sắp khóc tới nơi thì mới bật cười thành tiếng. Ông đứng dậy, cầm theo một chiếc túi lớn chứa những tờ tiền trong thau đồng ban nãy, rồi cắt ngang giải vây để đưa cậu thoát khỏi vòng tay của ‘lũ quỷ’ dưới trướng mình. Ngọc Thanh như vừa được đại xá, lật đật đứng lên chạy theo, bám sát sau lưng ông.

“Thanh này, con có muốn vào đoàn kịch của ta diễn nghệ không?” Đi được một đoạn, ông chầm chậm mở lời mời gọi cậu: “Đoàn kịch Ngôi Sao của ta mặc dầu không phải là một đoàn kịch lẫy lừng gì, nhưng nếu con đồng ý gật đầu, ta và mọi người sẽ dốc sức nâng đỡ con.”

Thanh khó xử gãi đầu, ngập ngừng đắn đo một chút rồi cũng thẳng thắn đáp lời: “Cái này... Con xin lỗi ông ạ! Con xuống núi còn có việc hệ trọng phải làm, không thể gia nhập vào đoàn được ạ, xin ông lượng thứ cho.”

Bầu Đức thoáng chút hụt hẫng, nhưng sau đó liền xua tay, tươi cười nói: “Không sao, không sao cả. Việc chính sự vẫn là hơn! Hahaha.” Khi cả hai ra tới cổng rạp, Bầu Đức dừng chân, đưa chiếc túi đầy ắp tiền thưởng lúc nảy định bụng đưa hết cho cậu.

Thế nhưng, Thanh đã nhanh hơn một bước, cậu dùng cả hai tay cầm lấy tay Bầu Đức đẩy ngược chiếc túi về lại phía ông, lắc đầu lia lịa: “Cái này con không nhận đâu ông. Số tiền này là của khán giả thưởng cho gánh hát, con chỉ mượn chỗ diễn ké thôi, sao dám nhận lấy của mọi người.”

​Bầu Đức nghe vậy liền nghiêm mặt, một mực từ chối: “Ơ kìa cái thằng nhóc này, người ta bỏ tiền vào thau là vì cái đòn quyền ‘kinh thế hãi tục’ của con. Công sức của con thì con phải hưởng, gánh hát của ta đâu thể mặt dày chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của hậu sinh!”

Thấy ông cụ quả quyết, Thanh lại càng nài nỉ dữ dội hơn, cậu gãi đầu cười khờ: “Thực tình lúc nãy xem các anh chị hát tuồng hay quá, trong lòng con bái phục vô cùng. Con nghèo quá không có tiền giấy để thưởng lộc cho đoàn theo quy củ, nên mới lên diễn võ xem như góp chút tài hèn. Giờ ông cứ giữ lấy số tiền này, coi như là tiền con kính cẩn ‘thưởng lộc’ lại cho các nghệ sĩ trong đoàn khi nãy đã diễn nghệ hết mình trên sân khấu. Ông mà không nhận, lòng con áy náy ngủ không ngon đâu ạ!”

Nhìn bộ dạng khẩn khoản, chân thành đến mức ngốc nghếch của Thanh, Bầu Đức hoàn toàn bất lực. Ông bật cười chua xót, trong lòng vừa cảm động vừa tự thẹn trước khí khái của đứa trẻ này. Ông đành thở dài chấp nhận, rồi cúi người, tự tay thọc vào túi, rút ra vài tờ tiền giấy dẫu có hơi nhăn nhúm nhưng vẫn còn mới, nhét vào tay cậu, nắm chặt lại rồi ân cần dặn dò.

“Được rồi, ông già đây chịu thua con. Số còn lại ta nhận cho tụi nhỏ, còn tiền này con nhất định phải nhận lấy, đây coi như là tiền công của con ban nãy, không được từ chối nữa! Con trai, sau này nếu có dịp quay lại nơi đây, con cứ đến thăm ông già này, nơi đây sẽ luôn có sẵn một vị trí cho con.”

“Dạ, con xin cảm ơn ông! Chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại.” Thanh khoanh tay, lễ phép cúi đầu thật thấp. Bỗng, cậu tháo ba lô xuống, lục lọi một hồi rồi lấy ra một túi gấm màu nâu đã cũ kỹ: “À, cái này là bùa Bình An do chính tay cha con làm. Con xin kính tặng ông, mong ông vạn sự cát tường, tuế tuế bình an.”

“Được được, ta nhận.” Bầu Đức đón lấy túi gấm, ánh mắt nhìn Thanh đầy trìu mến nhưng giọng nói lại nghiêm nghị dặn dò thêm đôi câu: “Con nhớ kỹ lời ta dặn, không được tin người quá, thêm nữa đừng có chuyện gì cũng sáp sáp vào. Tránh được cứ tránh. Đã hiểu chưa?”

“Dạ vâng con hiểu rồi. Con xin khắc cốt ghi tâm ạ!” Ngọc Thanh cười hì hì, cẩn thận sắp xếp ngay ngắn từng tờ tiền vào một chiếc túi vải nhỏ rồi cất sâu vào ngực áo. Sau đó cậu cúi người thêm một lần nữa rồi mới quay đầu rời đi, hòa vào dòng người trên phố.

Ông Bầu Đức lặng nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau ánh đèn lồng, trong lòng dâng lên chút nuối tiếc khôn nguôi. Thời buổi này, khó lắm mới gặp được một đứa trẻ vừa có tài năng kinh thế, vừa ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa như thế, thật là như hái sao trên trời, hơn xa mấy đứa đệ tử của mình hiện tại.

Càng nghĩ tới đám đệ tử, tâm trạng ông cụ càng trở nên không vui, càng nghĩ càng khó chịu. Đến lúc trở vào trong rạp, khuôn mặt ông hoàn toàn cau có, khác hẳn với vẻ vui tươi lúc đầu. Hơn nữa, khi ông vừa chạm mặt của nữ đào chiến đang khúm núm đi tới, mặt cười miệng dạ dạ thưa thưa, nhưng lòng dạ thì chứa đầy gai nhọn và đố kỵ. Càng nhìn càng tức tối hơn, ông hừ lạnh một tiếng, dứt khoát bước ngang qua mặt ả mà không thèm liếc mắt lấy một cái.

Ả đào chiến bị gáo nước lạnh tạ thẳng vào mặt, cả người liền cứng khựng lại, rồi ủ rủ cúi đầu. Nữ đào chính không nỡ nhìn chị em mình buồn nên đành tiến đến an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của ả: “Không sao, sư phụ chỉ không vui vì em vạ miệng lúc nãy thôi. Em còn nhiều thứ phải học lắm, cố gắng lên.”

“Dạ vâng!” Ả cúi đầu thở dài, thanh âm nghe có vẻ ăn năn. Thúy Vân vẫn mãi vuốt ve tấm lưng nhằm an ủi ả, bàn tay vỗ về đầy tình nghĩa tỷ muội. Thế nhưng cô nàng đào chính lương thiện ấy đâu thể ngờ được rằng, khuất sau cái bóng đầu cúi thấp của ả đào chiến lúc này, đôi mắt ả đang trợn trừng, hằn lên những tia nhìn phẫn uất, không cam lòng.

(Hết chương)
(3179)

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự