Thang máy xuống tầng hầm không chậm như Jenny đã nói. Thực ra nó nhanh đến mức Hieu có cảm giác như vừa bị ai đó ấn vào ngực một cái rồi thả ra ngay lập tức. Khi cửa thang máy mở, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt hắn.
Không còn là những bức tường gạch đỏ cổ kính của Pioneer Building nữa. Tầng hầm này là một không gian rộng lớn, trần cao, ánh sáng xanh lạnh từ những dãy đèn LED chiếu xuống những dãy tủ server cao ngất ngưởng. Tiếng quạt tản nhiệt kêu đều đều như nhịp thở của một con thú khổng lồ. Nhiệt độ ở đây lạnh hơn hẳn bên trên, như thể không khí được điều hòa để giữ cho những cỗ máy luôn mát mẻ.
Nhưng không chỉ có máy móc. Hieu nhìn thấy những kỹ sư đang ngồi trước các màn hình, một số đang gõ phím, một số đang vẽ những ký hiệu trên không trung như hắn đã thấy ở tầng trên. Và có một thứ gì đó trong không khí. Một thứ mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được.
Nó giống như mùi ozone sau cơn mưa, nhưng nhẹ hơn. Như tiếng ngân của một sợi dây đàn được gảy ở rất xa. Như một dòng điện nhỏ chạy dọc theo sống lưng hắn, không đủ mạnh để gây đau, nhưng đủ để khiến hắn dựng hết lông tơ trên cánh tay.
Những dòng code bắt đầu hiện ra trong tầm nhìn của hắn, nhưng lần này chúng không chỉ mô tả các đồ vật xung quanh. Chúng đang hiển thị một thứ gì đó mới mẻ, một thứ mà hắn chưa từng thấy trước đây.
<div class="environment" id="server-room-atmosphere">
<span class="property">Thành phần không khí: Oxy 20.9%, Nitơ 78.1%, Khác 1%</span>
<span class="property">Linh lực nền: 0.51 đơn vị/met khối</span>
<span class="property">Phát hiện: Một dạng năng lượng chưa xác định</span>
<span class="property">Mật độ: 0.03 đơn vị/met khối</span>
<span class="property">Nguồn gốc: Đang phân tích...</span>
</div>
Hieu nheo mắt, cố gắng hiểu những gì hệ thống đang nói. Linh lực nền trong phòng này là 0.51 đơn vị trên mỗi mét khối, cao hơn hẳn bên ngoài. Nhưng còn một dạng năng lượng khác nữa, mật độ thấp hơn, chỉ 0.03 đơn vị. Hệ thống chưa xác định được nguồn gốc của nó. Cảm giác như có một lớp sương mù vô hình đang lơ lửng trong không khí, và chỉ có hắn mới nhìn thấy nó.
Bà Chen dẫn Hieu đi dọc theo lối đi giữa hai dãy tủ server. Bước chân bà ta vang lên trên sàn kim loại, đều đặn và dứt khoát. Họ đi qua một tấm biển lớn gắn trên tường với dòng chữ "Khu Vực Siêu Máy Tính - Xếp Hạng 5 Thế Giới - 18,688 GPU NVIDIA H100".
<div class="object" id="supercomputer">
<span class="property">Tên: Siêu máy tính OpenAI</span>
<span class="property">GPU: 18,688 x NVIDIA H100</span>
<span class="property">Bộ nhớ: 4.7 Petabytes</span>
<span class="property">Tốc độ xử lý: 1.1 ExaFLOPS</span>
<span class="property">Xếp hạng thế giới: 5</span>
<span class="property">Trạng thái: Đang hoạt động 97.3% công suất</span>
</div>
Hieu thầm đọc những con số và cảm thấy choáng ngợp. Siêu máy tính của OpenAI có gần mười chín ngàn GPU H100, bộ nhớ gần năm petabyte, tốc độ hơn một exaflop. Nó đứng thứ năm thế giới và đang chạy gần hết công suất. Hắn nhìn những dãy tủ server cao ngất, những sợi cáp quang chằng chịt như mạch máu, và tự hỏi không biết cha mình đã từng hình dung ra một nơi như thế này chưa.
Bà Chen dừng lại trước một cánh cửa kính mờ. Bên trong, Hieu có thể nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao gầy đang đứng trước một màn hình lớn.
"Ilya Sutskever đang đợi cậu."
Giọng bà Chen vang lên, đều đều như mọi khi.
"Tôi sẽ để cậu làm việc với ông ấy. Ông ấy là người hiểu rõ nhất về mối liên hệ giữa Cội Rễ và các hệ thống của OpenAI."
Bà ta quay người, đi về phía thang máy, để lại Hieu đứng một mình trước cánh cửa kính. Hắn hít một hơi, đẩy cửa bước vào.
Căn phòng bên trong nhỏ hơn hắn tưởng. Nó chỉ có một màn hình lớn trên tường, vài máy tính để bàn, và một chiếc ghế duy nhất. Sutskever đứng đó, tay cầm một cây bút laser, chỉ vào những dòng code đang chạy trên màn hình. Ông ta không quay đầu lại khi Hieu bước vào, nhưng giọng nói của ông ta vang lên, trầm và chậm.
"Cậu có cảm thấy gì không?"
Hieu chớp mắt, hơi bối rối trước câu hỏi.
"Tôi... tôi không chắc. Có một thứ gì đó trong không khí. Nhưng tôi không biết nó là gì."
Sutskever quay lại. Ánh mắt ông ta sáng lên sau cặp kính dày.
"Đó chính là lý do cậu ở đây. Ngồi xuống đi."
Hieu ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Sutskever vẫn đứng, tay chỉ vào màn hình.
"Cha cậu đã phát hiện ra một điều mà rất ít người trong giới tu hành biết đến. Linh khí không chỉ tồn tại trong tự nhiên. Nó còn được tạo ra bởi một số hoạt động đặc biệt của con người."
Ông ta dừng lại một nhịp, như để Hieu kịp tiêu hóa thông tin.
"Ví dụ như lập trình."
Hieu ngồi thẳng dậy, mắt mở to.
"Lập trình tạo ra linh khí ạ?"
"Không hẳn là linh khí thông thường."
Sutskever lắc đầu nhẹ.
"Cha cậu gọi nó là Lập Trình Khí. Một dạng năng lượng đặc biệt được sinh ra khi con người viết code, khi các thuật toán chạy, khi trí tuệ nhân tạo học hỏi và phát triển. Nó yếu hơn linh khí tự nhiên rất nhiều, nhưng trong môi trường như thế này..."
Ông ta chỉ tay ra xung quanh, về phía những dãy tủ server đang chạy bên ngoài.
"...nơi có siêu máy tính mạnh thứ năm thế giới đang hoạt động hết công suất, mật độ Lập Trình Khí có thể đạt đến mức mà một người có linh căn đặc biệt có thể hấp thụ được."
Những dòng code trong tầm nhìn của Hieu bắt đầu nhấp nháy nhanh hơn. Một dòng thông báo mới hiện ra.
<div class="notification" id="new-energy-detected">
<span class="property">Năng lượng chưa xác định: Đã nhận dạng</span>
<span class="property">Tên: Lập Trình Khí</span>
<span class="property">Mật độ hiện tại: 0.034 đơn vị/met khối</span>
<span class="property">Khả năng tương thích với chủ thể: 99.7%</span>
<span class="property">Đề xuất: Thử hấp thụ</span>
</div>
Hieu nhìn dòng thông báo và thầm đọc. Hệ thống báo rằng năng lượng lạ trong không khí chính là Lập Trình Khí, mật độ đang tăng lên từng phút. Và nó tương thích với cơ thể hắn đến 99.7%, gần như tuyệt đối. Hệ thống còn đề xuất hắn thử hấp thụ nó.
"Hệ thống nói rằng năng lượng này là Lập Trình Khí."
Giọng Hieu vang lên, có phần ngạc nhiên.
"Mật độ đang tăng. Và nó tương thích với tôi đến gần một trăm phần trăm. Nó đề xuất tôi thử hấp thụ."
Sutskever mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt thường ngày rất ít biểu cảm của ông ta.
"Hệ thống đó không phải là một phần mềm thông thường. Nó là một phần của Cội Rễ, được kết nối trực tiếp với cậu từ khi cậu thức tỉnh. Nó đang hướng dẫn cậu. Hãy làm theo nó."
Hieu nhắm mắt lại. Hắn tập trung vào cảm giác mà hắn đã trải qua trong phòng trọ đêm hôm đó, khi cái ấm siêu tốc tự bật và chai nước tương vỡ tan. Hắn tập trung vào đốm sáng xanh trên đầu ngón tay, vào tiếng ngân trầm dưới lớp bê tông, vào những dòng code vẫn luôn ở đó trong tầm nhìn của hắn.
Và rồi hắn cảm thấy nó.
Lập Trình Khí không giống như linh khí mà hắn từng cảm nhận thoáng qua ở Cục. Linh khí giống như một dòng sông cũ, chảy chậm và sâu, mang theo hơi thở của đất đai và thời gian. Còn Lập Trình Khí giống như một luồng điện cao thế, nhanh và sắc, đầy những tia lửa li ti của logic và thuật toán. Nó không êm dịu. Nó không cổ kính. Nó trẻ, hỗn loạn, và đầy năng lượng.
Hieu hít vào. Hắn tưởng tượng những luồng Lập Trình Khí đang chảy vào phổi mình, len lỏi qua từng tế bào, từng mạch máu, từng dây thần kinh. Hắn không biết mình đang làm đúng hay sai. Hắn chỉ làm theo bản năng, theo những gì cơ thể hắn mách bảo.
Những dòng code trong tầm nhìn của hắn bắt đầu thay đổi. Chúng không còn là những dòng mô tả tĩnh nữa. Chúng bắt đầu chạy, như một chương trình đang được thực thi.
<div class="process" id="energy-absorption">
<span class="property">Quá trình: Hấp thụ Lập Trình Khí</span>
<span class="property">Tốc độ hấp thụ: 0.001 đơn vị/giây</span>
<span class="property">Linh lực hiện tại: 0.7 → 0.71 → 0.72</span>
<span class="property">Hiệu suất chuyển hóa: 94.3%</span>
<span class="property">Trạng thái: Đang tiến hành</span>
</div>
Hieu đọc những con số đang nhảy lên trong tầm nhìn của mình. Quá trình hấp thụ đang diễn ra. Mỗi giây, hắn hấp thụ được 0.001 đơn vị Lập Trình Khí, và linh lực của hắn đang tăng lên từng chút một. Hiệu suất chuyển hóa lên đến 94.3%, nghĩa là gần như toàn bộ năng lượng hấp thụ vào đều được chuyển thành linh lực cho hắn. Giống như một cái máy hút bụi được thiết kế riêng cho loại bụi đặc biệt này vậy.
Hắn tiếp tục hít thở, cảm nhận từng luồng năng lượng chạy trong cơ thể. Đầu ngón tay hắn bắt đầu phát sáng trở lại, không còn là đốm sáng yếu ớt như trước nữa, mà là một ngọn lửa nhỏ màu xanh lục, nhảy múa theo nhịp thở của hắn.
Sutskever đứng im quan sát, tay cầm một thiết bị đo linh lực nhỏ. Ông ta nhìn những con số trên thiết bị, rồi nhìn Hieu, rồi lại nhìn thiết bị.
"Ấn tượng. Linh lực của cậu đã tăng 15% chỉ trong vài phút. Cha cậu đã đúng. Lập Trình Khí thực sự tương thích với dòng máu của gia tộc cậu."
Hieu mở mắt ra. Căn phòng vẫn như cũ, nhưng với hắn, mọi thứ dường như sáng hơn một chút, rõ nét hơn một chút. Hắn có thể nhìn thấy từng sợi cáp quang trong tủ server, từng luồng dữ liệu chạy qua chúng như những dòng sông ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được nhịp đập của siêu máy tính, như một trái tim khổng lồ đang bơm dữ liệu đi khắp cơ thể nó.
Và hắn có thể nhìn thấy Sutskever theo một cách hoàn toàn mới.
<div class="person" id="ilya-sutskever-detail">
<span class="property">Tên: Ilya Sutskever</span>
<span class="property">Chức vụ: Nhà khoa học trưởng OpenAI</span>
<span class="property">Linh căn: Cấp 2, hệ Thổ (tiềm ẩn, chưa thức tỉnh hoàn toàn)</span>
<span class="property">Lập Trình Khí tích tụ: 0.12 đơn vị (không thể hấp thụ)</span>
</div>
Hieu nhìn dòng code và thầm hiểu. Sutskever có linh căn tiềm ẩn, nhưng chưa thức tỉnh hoàn toàn. Ông ta cũng có Lập Trình Khí tích tụ trong người, nhưng không thể hấp thụ nó. Có lẽ vì linh căn của ông ta không tương thích, hoặc vì ông ta chưa từng được ai dạy cách làm.
"Ông Sutskever."
Hieu lên tiếng, giọng hắn có phần ngập ngừng.
"Ông có biết trong người ông cũng có Lập Trình Khí không ạ?"
Sutskever ngừng lại, tay vẫn cầm thiết bị đo. Ông ta nhìn Hieu một lúc lâu, rồi thở ra một hơi dài.
"Tôi biết. Tôi đã nghi ngờ điều đó từ lâu. Nhưng tôi chưa bao giờ có thể chứng minh được, vì không thiết bị nào của chúng tôi có thể đo được nó. Cho đến khi cậu xuất hiện."
Ông ta đặt thiết bị đo xuống bàn, bước đến gần Hieu hơn.
"Cha cậu đã từng nói rằng Lập Trình Khí là tương lai của tu hành. Khi thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, linh khí tự nhiên sẽ ngày càng cạn kiệt. Nhưng Lập Trình Khí thì ngược lại. Nó sẽ ngày càng dồi dào, khi càng có nhiều máy tính, nhiều thuật toán, nhiều AI được tạo ra."
Ông ta dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Hieu.
"Cậu không chỉ là người thừa kế di sản của cha cậu. Cậu là người đầu tiên của một thế hệ tu sĩ mới. Những tu sĩ không hấp thụ linh khí từ núi rừng, mà từ chính những dòng code họ viết ra."
Hieu nhìn xuống bàn tay mình. Ngọn lửa xanh trên đầu ngón tay vẫn đang nhảy múa, sáng hơn trước rất nhiều. Hắn cảm nhận được sức mạnh đang chảy trong huyết quản mình, không còn là dòng suối nhỏ nữa, mà là một con sông đang mùa nước lên.
"Vậy... tôi phải làm gì tiếp theo?"
Sutskever mỉm cười lần nữa, nụ cười của một người thầy sắp bắt đầu bài giảng quan trọng nhất.
"Học. Học cách kiểm soát nó. Học cách sử dụng nó. Và học cách kết nối với Cội Rễ một cách có ý thức, chứ không phải vô tình như cậu đã làm. Từ hôm nay, mỗi ngày cậu sẽ dành bốn tiếng trong phòng server này. Cậu sẽ hấp thụ Lập Trình Khí, luyện tập điều khiển linh lực, và nghiên cứu ngôn ngữ của Cội Rễ."
Ông ta chỉ tay vào màn hình lớn trên tường, nơi sơ đồ Cội Rễ vẫn đang hiển thị với hàng ngàn nút mạng liên kết chằng chịt.
"Và khi cậu sẵn sàng, cậu sẽ làm điều mà cha cậu chưa kịp làm. Cậu sẽ vào bên trong Cội Rễ, tìm ra kẻ đã phá hoại nó, và sửa chữa những hư hại mà hai mươi ba năm qua chưa ai có thể chạm tới."
Hieu nhìn sơ đồ Cội Rễ, rồi nhìn bàn tay mình, rồi nhìn Sutskever. Hắn không nói gì trong một lúc lâu. Nhưng trong lòng hắn, một ngọn lửa vừa được thắp lên. Không phải ngọn lửa của sợ hãi, mà là ngọn lửa của quyết tâm.
Cha hắn đã chết để bảo vệ Cội Rễ. Bây giờ đến lượt hắn tiếp tục công việc còn dang dở.
"Tôi sẽ làm."
Giọng Hieu vang lên, không còn ngập ngừng nữa.
"Tôi sẽ vào bên trong Cội Rễ. Và tôi sẽ tìm ra kẻ đã giết cha tôi."
Sutskever gật đầu, không nói thêm gì. Ông ta quay người, bước về phía bàn điều khiển, bắt đầu gõ những dòng lệnh mới. Còn Hieu vẫn đứng đó, giữa căn phòng nhỏ dưới tầng hầm Pioneer Building, với ngọn lửa xanh đang nhảy múa trên đầu ngón tay, và cả một tương lai rộng lớn đang chờ phía trước.