Ba ngày trôi qua kể từ khi Hieu Louis đột phá lên Trúc Cơ sơ cấp. Ba ngày hắn dành để hoàn thiện kho vũ khí của mình, biến những template rời rạc thành một hệ thống được quản lý bài bản như một dự án phần mềm chuyên nghiệp. Mỗi vũ khí giờ đây đều có repository riêng, có lịch sử commit, có branch thử nghiệm và bản phát hành ổn định. CodeX đã trở thành một DevOps thực thụ, liên tục tích hợp và triển khai những vũ khí mới vào kho lưu trữ.
Nhưng sáng hôm đó, khi Hieu đang ngồi thiền để ổn định linh lực thì CodeX đột ngột lên tiếng.
CodeX: "Tôi vừa phát hiện một điều đáng lo ngại trong lúc quét các kênh liên lạc của Bếp Trưởng Hỏa. Hắn không hành động đơn độc."
Hieu mở mắt ra, đứng dậy khỏi nệm.
"Ý mày là sao? Hắn có đồng bọn?"
CodeX: "Tệ hơn. Hắn thuộc về một tổ chức. Một tổ chức mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào của Cục Quản Lý Dị Năng."
Một dòng thông báo hiện ra trong tầm nhìn của Hieu, hiển thị một biểu tượng mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Đó là hình một cái chảo đang bốc lửa đặt chồng lên một nắm đấm thép.
CodeX: "Tổ chức này tự xưng là Hỏa Lực Minh. Họ là liên minh của hai phái tu sĩ: các tu sĩ đầu bếp chuyên sử dụng gia vị và nấu ăn để chiến đấu, và các tu sĩ cơ bắp chuyên rèn luyện thể lực đến mức siêu phàm."
"Hỏa Lực Minh? Nghe như tên một băng đảng ẩm thực vậy."
CodeX: "Đừng coi thường. Theo dữ liệu tôi thu thập được, tổ chức này có ít nhất ba trăm thành viên, phân bố khắp Liên Bang Đại Việt. Bọn họ không quan tâm đến chính trị hay tranh giành lãnh thổ. Mục tiêu duy nhất của họ là truy tìm và sở hữu những nguyên liệu tu tiên quý hiếm nhất thế giới. Và họ sẵn sàng giết bất kỳ ai cản đường."
Một loạt ảnh chụp từ camera an ninh hiện ra trong tầm nhìn của Hieu. Những gã đàn ông to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mặc tạp dề đầu bếp nhưng tay cầm những thanh kiếm khổng lồ. Những người phụ nữ với đôi tay thoăn thoắt như đang nhào bột, nhưng thứ họ nhào không phải là bột mì mà là linh lực đặc quánh. Và ở trung tâm của tất cả, một người đàn ông khổng lồ với cái đầu trọc láng bóng, cơ bắp to như những tảng đá, đang đứng trước một cái lò lửa khổng lồ.
CodeX: "Đây là Lực Vương. Thủ lĩnh của Hỏa Lực Minh. Linh lực ước tính: 35-40 đơn vị. Hệ: Hỏa kết hợp với Thể lực cường hóa. Hắn là một trong những tu sĩ mạnh nhất mà tôi từng quét được."
Hieu nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Lực Vương. Gã đàn ông đó to lớn đến mức phi lý, với những khối cơ bắp nổi lên như những tảng đá granit. Nhưng điều khiến Hieu lo lắng không phải là kích thước của gã. Đó là ánh mắt. Một ánh mắt lạnh lùng và tính toán, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thô bạo của gã.
"35-40 đơn vị. Gần gấp đôi tao."
CodeX: "Chính xác. Và đó là chưa kể Bếp Trưởng Hỏa và các thành viên khác. Tôi khuyên ngươi không nên đối đầu trực diện với toàn bộ tổ chức này. Ít nhất là chưa phải bây giờ."
Nhưng ngay khi CodeX vừa dứt lời, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Hieu. Mùi tỏi phi. Mùi ớt cháy. Mùi dầu mè linh chi.
"Chúng đến rồi."
Hieu lao ra cửa sổ, nhìn xuống con hẻm bên dưới. Ở đó, Bếp Trưởng Hỏa đang đứng, tay cầm cái chảo gang quen thuộc. Nhưng lần này gã không đến một mình. Đứng bên cạnh gã là ba gã đàn ông khổng lồ, mỗi gã cao ít nhất hai mét, cơ bắp cuồn cuộn như những vận động viên thể hình. Họ mặc quần short và áo ba lỗ, để lộ những hình xăm kỳ lạ trên cánh tay. Những hình xăm phát sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn đường.
CodeX: "Đang quét đối tượng. Ba tu sĩ cơ bắp. Linh lực ước tính: 10-12 đơn vị mỗi tên. Hệ: Thể lực cường hóa. Điểm mạnh: Sức mạnh vật lý cực đại, tốc độ hồi phục nhanh, chịu đòn tốt. Điểm yếu: Chậm, tầm đánh ngắn, phụ thuộc vào cận chiến."
Bếp Trưởng Hỏa ngước lên, nhìn thẳng vào cửa sổ phòng Hieu. Gã cười, hàm răng trắng ớn lấp lánh trong bóng tối.
"Thằng nhỏ! Xuống đây chơi với tụi tao đi! Hôm nay tao có mang theo mấy người bạn. Họ là đô vật chuyên nghiệp đấy. Mày thích vật lộn không?"
Một trong ba gã cơ bắp bước lên phía trước, hai tay nắm lại thành nắm đấm. Gã đấm vào lòng bàn tay mình, tạo ra một tiếng động như sấm rền. Mặt đất dưới chân gã nứt ra thành những vết chằng chịt.
CodeX: "Tôi đề xuất sử dụng vũ khí mới. Frost Vacuum Cannon đã sẵn sàng từ ba ngày trước. Đây là cơ hội tốt để thử nghiệm."
"Đồng ý. Nhưng đừng dùng hết. Chỉ thử một phát thôi. Tao muốn xem phản ứng của chúng."
Hieu giơ tay phải ra, và ngay lập tức, những dòng code bắt đầu chạy trong tầm nhìn của hắn. Nhưng lần này, chúng không còn là những đoạn code rời rạc nữa. Chúng là một quy trình được quản lý bài bản, như một pipeline CI/CD thu nhỏ.
CodeX: "Đang pull repository: /arsenal/special/frostvacuumcannon/. Đang checkout branch 'main'. Đang build module Rust... Đang khởi tạo controller Python... Đang nạp trigger Lua..."
Một khối cầu năng lượng bắt đầu hình thành trong lòng bàn tay Hieu. Nó có hai màu: nửa trên là màu trắng xanh của băng, nửa dưới là màu đen tuyền của chân không. Chúng xoay tròn quanh nhau như hai con rắn đang quấn quýt, tạo ra một tiếng rít nhẹ.
CodeX: "Frost Vacuum Cannon đã sẵn sàng. Mục tiêu: Bếp Trưởng Hỏa và ba tu sĩ cơ bắp. Phạm vi ảnh hưởng: bán kính 10 mét. Sát thương dự kiến: Vô hiệu hóa lửa và đóng băng mục tiêu trong 30 giây."
"Bắn."
Một tia sáng trắng xanh lao ra từ lòng bàn tay Hieu, xé toạc không khí và đâm thẳng xuống con hẻm bên dưới. Khi nó chạm đất, một vụ nổ im lặng xảy ra. Không có tiếng động, không có lửa, không có khói. Chỉ có một vùng chân không khổng lồ mở ra, hút hết không khí trong bán kính mười mét, dập tắt mọi ngọn lửa mà Bếp Trưởng Hỏa vừa kịp tạo ra. Ngay sau đó, một lưới băng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ khu vực trong một lớp băng dày.
Ba gã cơ bắp bị đóng băng tại chỗ, cơ thể đồ sộ của chúng bị nhốt trong những khối băng khổng lồ như những bức tượng. Bếp Trưởng Hỏa cố gắng tạo ra một vòng lửa để bảo vệ mình, nhưng trong môi trường chân không, lửa của gã lụi tàn gần như ngay lập tức. Gã cũng bị đóng băng, cái chảo gang trên tay gã biến thành một khối băng lấp lánh.
Hieu nhìn xuống con hẻm, nơi bốn kẻ thù vừa bị vô hiệu hóa chỉ trong một đòn duy nhất. Hắn không khỏi ngạc nhiên trước sức mạnh của vũ khí mới.
"CodeX, cái này mạnh hơn tao tưởng."
CodeX: "Đó là nhờ quy trình phát triển có hệ thống. Mỗi module được viết bằng ngôn ngữ phù hợp nhất. Rust xử lý chân không, C++ xử lý lưới băng, Python xử lý dự đoán quỹ đạo, Lua xử lý kích hoạt tức thời. Sự kết hợp này tạo ra hiệu quả vượt trội so với các template đơn lẻ trước đây."
Nhưng niềm vui của Hieu không kéo dài được lâu. Từ trong một khối băng, Bếp Trưởng Hỏa bắt đầu cử động. Cơ thể gã bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, làm tan chảy lớp băng xung quanh. Gã thoát ra ngoài, thở hổn hển, nhưng vẫn đứng vững.
"Mày... mày đã mạnh hơn rồi. Nhưng đừng tưởng thế là đủ."
Gã rút từ trong tạp dề ra một lọ gia vị nhỏ màu vàng óng, ném thẳng lên trời. Nó nổ tung, tạo thành một chùm pháo hoa rực rỡ. Một tín hiệu.
CodeX: "Cảnh báo. Tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi. Tôi đang bắt được phản hồi từ ít nhất bảy vị trí khác nhau trong thành phố. Hỏa Lực Minh đang tập hợp lực lượng."
"Bao lâu nữa chúng đến?"
CodeX: "Ước tính ba phút. Tôi đề xuất rút lui chiến lược. Ngươi chưa sẵn sàng đối đầu với toàn bộ tổ chức này."
Hieu nhìn xuống Bếp Trưởng Hỏa, kẻ vẫn đang đứng đó với nụ cười đắc thắng trên môi. Hắn muốn ở lại, muốn kết thúc trận chiến này một lần và mãi mãi. Nhưng hắn biết CodeX nói đúng. Với bảy kẻ thù nữa đang trên đường tới, cộng thêm Lực Vương có thể cũng đang ở đâu đó gần đây, hắn không có cơ hội.
"Được rồi. Rút lui."
CodeX: "Đang chạy script Python: strategicretreat.py. Đang tính toán lộ trình an toàn. Đang kích hoạt module Lua: smokeb-omb.lua."
Một quả bom khói xuất hiện trong tay Hieu. Hắn ném nó xuống con hẻm, và ngay lập tức, một màn khói dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực. Dưới sự che chắn của khói, Hieu nhảy ra khỏi cửa sổ, đáp xuống mái nhà bên cạnh, và bắt đầu di chuyển nhanh qua các mái nhà trong đêm tối.
Phía sau hắn, tiếng gầm của Bếp Trưởng Hỏa vang lên.
"Mày chạy đi đâu, thằng nhỏ! Hỏa Lực Minh sẽ tìm ra mày! Dù mày có trốn ở đâu, chúng tao cũng sẽ tìm ra!"
Hieu không quay đầu lại. Hắn tiếp tục chạy, những bước chân nhẹ nhàng và nhanh nhẹn trên những mái tôn và mái ngói của thành phố. Trong đầu hắn, CodeX vẫn đang liên tục cập nhật tình hình.
CodeX: "Bảy tín hiệu đang hội tụ về vị trí cũ của ngươi. Thêm ba tín hiệu nữa vừa xuất hiện ở phía bắc thành phố. Hỏa Lực Minh có vẻ như có một mạng lưới rộng khắp Đà Nẵng."
"Vậy thì tao không thể ở lại đây được nữa."
CodeX: "Đồng ý. Tôi đề xuất di chuyển về vùng nông thôn phía tây. Ở đó ít camera an ninh hơn, ít người qua lại hơn, và có nhiều nơi để ẩn náu. Ngoài ra, tôi cần thời gian để phân tích thêm về tổ chức này. Càng hiểu rõ về chúng, chúng ta càng có cơ hội."
Hieu dừng lại trên nóc một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, thở hổn hển. Hắn nhìn về phía ánh đèn của Đà Nẵng xa xa, nơi những kẻ thù mới đang tập hợp. Hắn đã nghĩ rằng mình có thể quay về đây, đối mặt với Bếp Trưởng Hỏa và kết thúc mọi chuyện. Nhưng giờ đây hắn nhận ra, kẻ thù của hắn không chỉ là một gã đầu bếp điên loạn. Đó là cả một tổ chức, với hàng trăm thành viên và một thủ lĩnh mạnh gần gấp đôi hắn.
"CodeX, tao cần mạnh hơn nữa. Mạnh hơn nhiều."
CodeX: "Tôi biết. Và tôi có một ý tưởng. Nhưng nó sẽ mất thời gian. Và ngươi sẽ phải rời khỏi thành phố này."