🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Linh

Ch.1: Đô thành

~7 phút đọc · 1274 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gió lạnh của mùa đông thổi qua trong không khí, đèn đường chớp tắt liên tục trong màn đêm, một thiếu niên đang đi trên đường, miệng hắn không ngừng phàn nàn.

"Chết tiệt, tiền càng lúc kiếm càng ít, phải làm sao mới có thể sống được đây, phải chi ta đầu thai vào một nhà giàu có thì tốt rồi, giờ thì hay rồi, một ngày đói 8 bữa còn phải đi làm."

Thiếu niên khoảng chừng hai mươi tuổi vừa đi hắn vừa đếm số tiền ít ỏi còn lại của bản thân lại phàn nàn không ngừng hắn tên Giang Hàn là một đứa trẻ không cha không mẹ cũng không có bao nhiêu tiền.

Cũng may mắn khi hắn bị bỏ rơi, đã được viện trưởng Lâm nhận nuôi, cũng trở thành một thành viên của cô nhi viện Lâm Hạnh.

Mặc dù cuộc sống ở cô nhi viện không tính là sung túc gì nhưng mà hắn đã có một mái nhỏ rồi như vậy đối với 1 người bị bỏ rơi như hắn đã đủ rồi hắn chỉ mong kiếm thật nhiều tiền để xây lại cô nhi viện và lo cho lũ trẻ là được còn chuyện dị năng hay dị thú thì là chuyện một người thường như hắn cần nghĩ lúc này sao?.

"Không biết viện trưởng và bọn trẻ đang làm gì nhỉ, chắc nên mua một ít quà gì đó cho lũ trẻ."

Nói xong, Giang Hàn nhìn xung quanh.

Không lâu sau, hắn đi vào một cửa hàng bên đường.

Sau một hồi lựa chọn, hắn mua một ít đồ ăn vặt và vài món quà nhỏ.

Thanh toán xong, hắn xách túi đồ bước ra khỏi cửa hàng.

Gió lạnh lập tức thổi tới.

Giang Hàn kéo cổ áo lên, hai tay ôm chặt túi đồ trước ngực.

Hắn cúi đầu nhìn những món quà bên trong.

"Hy vọng bọn nhỏ sẽ thích."

Hắn nhìn đống đồ rồi cười, sau đó mới tiếp tục bước về phía trước.

Đô thành về đêm vẫn náo nhiệt như thường lệ chỉ là hôm nay trời có chút lạnh hơn mọi khi, ánh đèn neon trải dài khắp con phố, xe cộ chạy tấp nập trên đường, người đi đường vội vã, mọi thứ trông chẳng có gì đặc biệt mà vẫn như mọi khi.

Giang Hàn đi được một đoạn thì nhìn thấy cây cầu phía trước.

Bước chân hắn bất giác chậm lại.

Đó là nơi hắn từng bị bỏ rơi.

Nhìn cây cầu trước mắt, một số ký ức không mấy vui vẻ lại hiện lên trong đầu.

Giang Hàn không nói gì.

Hắn bước lên cầu.

Bên dưới là một con đường lớn, xe cộ không ngừng chạy qua. Nhưng trên cây cầu lại khá yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua.

Hai bên cầu trồng rất nhiều hoa giấy.

Gió thổi qua, những cánh hoa theo đó bay lên giữa màn đêm.

Dưới ánh đèn đường, từng cánh hoa đỏ hồng chậm rãi lướt qua không trung.

Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến Giang Hàn bất giác ngẩn người.

Hắn đứng đó rất lâu.

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc này, hắn lại cảm thấy nơi mình từng bị bỏ rơi năm chín tuổi...

dường như cũng không còn đáng sợ đến vậy.

Sau một lúc, Giang Hàn mới thu hồi ánh mắt.

Hắn tiếp tục bước xuống cầu, đi về phía cô nhi viện Lâm Hạnh.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng Giang Hàn cũng đến nơi, trước mắt hắn là một toà nhà cũ kỹ, biển hiệu đã phai màu theo năm tháng.

Cô nhi viện Lâm Hạnh.

Giang Hàn đứng trước cánh cổng, nhìn nơi mình đã sống suốt hơn mười năm, hắn mỉm cười.

"Cuối cùng cũng về rồi."

Hắn đưa tay đẩy cánh cổng.

Két.

Âm thanh cũ kỹ vang lên chói tai giữa màn đêm, Giang Hàn chậm rãi bước vào bên trong.

Càng đi sâu vào trong có thể nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con, cuối cùng đến nơi chỉ thấy mười mấy hai mươi đứa đang chơi đùa với nhau một số khác thì ngủ hoặc làm gì đó bọn trẻ thấy Giang Hàn liền lên tiếng mừng hắn trở về.

Nhìn thấy Giang Hàn, bọn trẻ lập tức vui mừng chạy tới.

"Oa! Anh Giang Hàn về rồi!"

"Anh Giang Hàn còn mua gì cho chúng ta nữa kìa!"

Bọn trẻ túm tụm lại quanh Giang Hàn.

Thấy dáng vẻ háo hức của chúng, Giang Hàn mỉm cười, xoa đầu từng đứa rồi lấy đồ ăn vặt và những món quà nhỏ trong túi ra phát cho bọn trẻ.

Một lúc lâu sau, mọi thứ mới hoàn toàn xong.

"Các em có biết viện trưởng Lâm đang làm gì không."

"Bọn em cũng không biết nữa, ông ấy ở trong phòng từ chiều rồi."

Người nói là một cô bé tóc buộc thành 2 bính trông rất dễ thương.

"Ồ, vậy được rồi. Các em cứ chơi đi, anh đi tìm ông ấy một lúc."

"Ưm ưm!."

Bọn trẻ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại rồi tiếp tục chơi với nhau.

Giang Hàn đi đến phòng viện trưởng.

Hắn phát hiện cửa không khóa nên chậm rãi bước vào.

Bên trong căn phòng khá yên tĩnh.

Viện trưởng Lâm đang ngồi quay lưng về phía cửa, chăm chú nhìn thứ gì đó trên máy tính.

Giang Hàn chậm rãi tiến lại gần.

Sau khi nhìn rõ màn hình, khóe miệng hắn không khỏi co giật.

Viện trưởng Lâm đang xem mấy cô gái nhảy trên mạng.

Giang Hàn im lặng vài giây.

Sau đó hắn khẽ ho một tiếng.

"Khụ."

Viện trưởng Lâm giật mình, lập tức quay đầu lại.

"À... Giang Hàn về rồi đấy à? Làm ta giật hết cả mình."

Giang Hàn nhìn ông, vẻ mặt không biết phải nói gì.

"Viện trưởng Lâm à, ngài cũng lớn tuổi rồi, không nên xem mấy cái thể loại này đâu."

"Cái này người trẻ tuổi như con không hiểu đâu."

"..."

Giang Hàn thật sự cạn lời.

Một lúc sau, viện trưởng Lâm mới nghiêm túc lại.

"À đúng rồi, Giang Hàn."

"Hửm?"

"Con cũng lớn rồi, nên tìm một công việc ổn định một chút."

Ông nhìn Giang Hàn, giọng nói chậm rãi.

"Bên ngoài bây giờ cũng không được an toàn. Con cũng nên biết tự lo cho bản thân, có biết chưa?"

"Nơi đây đã có lão già này rồi. Ta vẫn còn có thể lo được một chút, nên con không cần phải lo quá nhiều."

Giang Hàn im lặng.

Một lúc sau, hắn mới khẽ gật đầu.

"Con biết rồi viện trưởng."

Viện trưởng Lâm nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng.

"Con à, ta biết con đã rất khổ rồi."

"Không cần vì nơi đây mà tạo áp lực cho bản thân nữa."

Ông dừng lại một chút rồi nói:

"Được rồi, cũng trễ rồi, con đi nghỉ ngơi đi."

"Vâng, viện trưởng."

Giang Hàn đáp lại rồi quay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa chậm rãi đóng lại.

Trong căn phòng, viện trưởng Lâm vẫn ngồi đó.

Nụ cười trên mặt ông dần biến mất.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua.

Những cánh hoa giấy bay lướt qua khung cửa.

Một lúc lâu sau, viện trưởng Lâm mới khẽ thở dài.

"Thằng bé này..."

Lúc này bên ngoài trời cũng đổ cơn mưa, những cơn mưa nặng hạt rơi xuống, viện trưởng nhìn qua cửa sổ đầy suy tư.

💬 Bình luận (1)

📚 Truyện tương tự