Ở trong một không gian thần bí, hay nói cách khác là một Không Gian Thực Tại nhỏ hơn do một kẻ hùng mạnh tạo ra.
Một thân người tóc trắng bạc ngồi lơ lửng giữa không gian trắng vô tận, trên tay hắn là một khối ma thạch màu xanh lục bích lớn để thực hiện quá trình tu luyện thăng cấp.
Lúc này, một ý niệm từ White Angel truyền đến, người đàn ông ấy khẽ động mí mắt, thân người cũng bắt đầu có chút chuyển động:
"Xem ra, đất nước của ta lại có kẻ xâm nhập rồi.”
Hắn ẩn toàn bộ khí tức rồi không chậm trễ dịch chuyển đến một nơi.
Khi tầm mắt mở ra, trước mặt đã là một hang động màu xanh lục bích.
"Món 'vũ khí’ dự phòng cuối cùng cũng đến lúc dùng rồi.” Vẻ mặt của hắn ánh lên một vẻ tà dị.
Bước vào trong trung tâm hang động ngọc lục bích. Ánh mắt hắn chú ý đến đầu tiên là bức tượng hình người đang giơ một tay lên trời và hàng tá con Bọ Pha Lê đang điên cuồng gặm nhấm khối lục bích xung quanh.
"Không ngờ bố trí nhiều con bọ như vậy cũng không hạn chế được sự bành trướng nơi đây. Thôi vậy thì hôm nay kết thúc đi vậy.” Khóe miệng hắn khẽ động, từ trong Căn Nguyên lấy ra một quả cầu ma lực đậm đặc hệ Băng.
Đây chính là nguồn ma lực do White đã lấy được từ Vincent nhờ cầu hỗn hợp không gian.
Dựa vào một đặc tính của ma lực là tính di truyền, hắn ngay lập tức truyền hết ma lực vào cho Lyan để đánh thức một phần ý thức đang bị giam giữ trong khối lục bích. Những con Bọ Pha Lê cũng được triệu tập đến, chúng đứng vây quanh thành một hình tròn, hiến tế sinh mệnh cho quá trình thức tỉnh.
Tên tóc trắng lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, hắn đảo mắt một vòng rồi thở dài:
"Con Golem bị hỏng mất rồi à? Chắc do bị khối lục bích nuốt chửng rồi. Tiếc cho ngươi là nơi đây bị hạn chế cảm nhận rất nhiều nên ta không kịp đến bố trí lại.”
"Thôi kệ đi, đám bọ này cũng đủ rồi.”
Ma lực hệ Băng nhanh chóng tiêu tán hết, thân người của những con Bọ Pha Lê đột ngột phát ra thứ ánh sáng xanh lục chói lóa, từng thứ tinh túy bọn chúng thu được dần chảy toàn bộ vào người của Lyan. Thân người Lyan ở trung tâm dần ánh lên thứ ánh sáng dày đặc, ý thức bắt đầu được thức tỉnh.
Hang động lục bích vang lên sự rung lắc dữ dội, dần dần hòa vào một thể Lyan. Tên tóc trắng khẽ thì thào:
"Lyan, bây giờ ngươi hãy sống với sự kiêu hãnh của bản thân đi!”
Dứt lời, với ma pháp hệ Không Gian, tên tóc trắng ngay lập tức dịch chuyển thân người Lyan đến chiến trường, hang động lục bích vào thời khắc này cũng vì thế mà biến mất hoàn toàn.
…..
Một trận chiến diễn ra trên không.
Hơi thở của White yếu dần, tầm nhìn cũng nhòe đi cực hạn. Chút hơi thở cuối cùng, hắn liền lên tiếng hỏi, giọng nói mang theo vẻ không cam lòng:
"Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”
"Một Thiên Vương.” Luminar không che dấu đáp.
White nghe được câu trả lời đó, thân thể có chút kích động nhưng lại bị cơn đau át đi.
"Cả đời đi tìm kiếm cách làm Thánh Vương… vậy mà lại chết trong tay một Thánh Vương…”
Luminar lúc này không tỏ ra vẻ khinh thường, hắn hoàn toàn tôn trọng khát vọng to lớn của kẻ trước mắt:
"Giấc mơ lớn đấy. Nhưng tiếc thay, các vị thần lại không cho ngươi được như ý nguyện rồi. Vậy trước khi chết, ngươi có thể dành chút thời gian xưng ra tên tuổi không, hỡi nhân loại lì lợm?”
Lúc này, White đột nhiên ngửa cao đầu, miệng nói ra cái tên của bản thân với toàn bộ sự kiêu hãnh:
"Ta là White Angel, kẻ điên cuồng với hai chữ Thánh Vương!”
Đồng tử Luminar co rút lại như mũi kim, khóe miệng hắn co giật liên hồi:
"Là ngươi!?”
Không gian đột nhiên vặn vẹo đến cực điểm. Một tiếng xoẹt sắc lẹm cắt ngang không khí.
Chỉ trong cái chớp mắt, thân thể Luminar đang bị khóa cứng trong không gian đột ngột đứt lìa. Đầu và thân mỗi nơi một ngả.
Một bóng người tóc trắng bạc thong thả bước ra từ vết nứt không gian, bàn tay nhàn nhã tóm lấy mái tóc của cái đầu vừa rơi xuống. Giọng điệu châm chọc mang theo sự lạnh lẽo vang lên:
"Chào ngài, đã lâu không gặp, Tổng lãnh Thiên Vương.”
Luminar không giấu nổi vẻ thất thần, chút hơi thở yếu ớt cuối cùng vang lên một cái tên:
"White… Angel…”
Tên tóc trắng lúc này cũng gật đầu đáp lại:
"Đúng vậy, là White Angel đây. Kẻ mà các ngươi đang muốn tìm kiếm đây!”
Nhìn thấy ý thức của Luminar đã biến mất, White liền nhìn phân thân đặc biệt của mình ở bên cạnh. Với sự phản chấn của vách ngăn không gian, phân thân này đã bước vào sự sụp đổ không thể tránh khỏi.
"Cũng có chút tiếc thật, cái phân thân này là lấy từ ý niệm của ta là tạo thành. Một phân thân mạnh thế này muốn tạo cũng đâu phải dễ đâu.”
Khi phân thân White Angel tan biến hoàn toàn, ánh mắt màu bạc liền hướng về phía xa xăm.
Nơi đó, có một mảnh tai Hadonat đang tìm mục tiêu để tàn phá. Vì nó không có mắt nên chỉ có thể cảm nhận âm thanh.
"Để ta chỉ đường cho ngươi.” White khẽ dâng lên một âm mưu đen tối.
Dưới chân Hadonat đột nhiên trải dài vết tích không gian gương, hướng thẳng đến một khu dân cư đang được bảo vệ bởi một Kỵ sĩ Hoàng Gia.
Tách… tách…
Đường Không Gian Gương vỡ vụn thành những tiếng kêu rõ rệt, dẫn dụ Hadonat thẳng tiến đến khu dân cư.
Xong việc, White liền dịch chuyển đến một hình nộm khác mà hắn đã chuẩn bị, đó là Richard William.
…..
White nâng đầu của Raziel lên, hắn ngay lập tức phong tỏa không gian nơi đầu để giữ lại mảnh linh hồn còn sót lại. Làm xong, hắn liền cất hai cái đầu vào trong không gian riêng của mình, đợi ngày moi móc thông tin.
Làm xong mọi thứ, White liền nhớ đến thân phận Đệ Nhất Kỵ sĩ Hoàng Gia. Vì đã hết phân thân và thế thân phù hợp nên hắn đã cải tạo lại dung nhan của mình.
Không gian gương hiện ra, hình bóng phản chiếu là một người trung niên bắt đầu thay đổi từng chút. Chỉ sau vài phút, khuôn mặt hắn đã trông trẻ hơn gần chục tuổi, ứng với Đệ Nhất Kỵ sĩ Hoàng Gia White Angel mà bao người từng biết.
"Từ một cựu Thiên Vương đóng giả một kẻ điên cuồng tìm cách làm Thánh Vương sao? Nghe cũng hay đấy.”
Oành…
Một vụ nổ rúng động trời đất vang lên, White giật mình chạy thẳng ra ngoài mật thất.
"Cái quái gì?”
Không do dự, hắn ngay lập tức dịch chuyển đến một khu thảo nguyên đằng xa.
Trước mắt White lúc này là một đống ma lực đen đặc, đang tụ lại thành một ngọn tháp hỗn loạn.
"Đây là ma lực gì?” Hắn thầm phân tích:
"Nó đang có phản ứng rất lạ với xung quanh?”
White cẩn trọng tiến tới, bàn tay khẽ đặt lên mảng ma lực đen đặc khổng lồ.
Xoẹt…
Một cơn phản chấn đẩy lùi cánh tay của hắn, cơn đau rõ rệt lan khắp toàn thân.
"Bài trừ? Nó đang bài trừ những gì tác động vào nó?” White nhanh chóng đưa ra kết luận.
Không gian xung quanh đây bắt đầu có dấu hiệu vặn vẹo.
"Quá trình bài trừ dường như cũng có tiêu tốn năng lượng. Ta không tin nó thắng được vòng tuần hoàn của Không Gian Thực Tại và Luân Hồi. Nó cứ bài trừ thì chắc chắn sẽ tổn hao năng lượng. Trải qua một thời gian thì chắc chắn chỉ còn lại một nhúm.”
"Trừ khi, nó có thể hấp thụ gì đó để lấy năng lượng. Nhưng ta không tin chuyện này có thể xảy ra. Thứ gây mất ổn định cho thế giới chắc chắn sẽ bị đào thải theo quy luật thôi.”
Dứt lời, White liền xoay người rời đi:
"Để lần sau đến thăm ngươi vậy.”
…..
Chiến trường dần có dấu hiệu hạ nhiệt, pháp sư hai bên đều có những tổn thất rõ rệt. Tuy vậy, Aries đã thành công phòng thủ trước những đợt tấn công. Không những thế, họ còn bắt giữ được một vài tù binh.
Tại một khu dân cư, trước ánh mắt sợ hãi của bao người dân, một thân người nhỏ bé nhưng kiên cường vẫn đứng vững với áo bào đỏ bay phấp phới.
Raveno William thở dốc liên hồi, tay vẫn nắm chắc một thanh trường kiếm đặc biệt đứng trước xác của Hadonat.
Tai của Hadonat lúc này đã bị chém thành đôi, hơi thở đã dần tan biến.
Người dân thấy cảnh tượng đó thì không ngớt lời ngợi ca:
"Là ngài Đệ Thất…”
"Là em của Quốc Vương đấy!”
"Hoan hô ngài Raveno William!!!”
“...”
Tiếng động một lần nữa truyền đến, từ đằng xa, thân ảnh khổng lồ lại xuất hiện, lần này là bộ phận mũi của Hadonat.
Raveno quay đầu nói với người dân:
"Tất cả mau di chuyển tìm cứu hộ, ta sẽ đi chặn đường con ma thú kia.”
Dứt lời, bóng dáng anh dũng liền cầm trường kiếm lao thẳng về phía trước.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, người dân lại thêm một phần kính phục trước hình ảnh Đệ Thất Kỵ sĩ Hoàng Gia.
…..
Raveno nhanh chóng tiến thẳng đến Hadonat, mặc kệ thương thế đã rất nặng nhưng hắn vẫn không quay đầu. Vì hắn biết, ở trước đó đang có một người rất mạnh, đó chính là White Angel.
White một bên thao túng Hadonat, một bên chờ đợi 'con rối’ của mình đến.
Nhìn màn kịch 'người hùng cứu thế' đang diễn ra đúng như kịch bản, vị cựu Thiên Vương đội lốt Đệ Nhất Kỵ sĩ Hoàng Gia khẽ mỉm cười tà ác. Hắn thì thầm một câu trước số phận của cả vương quốc:
“Khủng hoảng của hồi một, đến đây là chấm dứt!”
Hắn tự tin nói vậy là vì đe dọa ở ranh giới lãnh thổ đã được Vincent, Aerion và nhiều người khác giải quyết. Những kẻ xâm nhập nguy hiểm nhất cũng đã bị hắn lên kế hoạch loại bỏ hết. Tù nhân cũng gom được kha khá. Và hơn nữa, 'Vị Quốc Vương bù nhìn’ cũng đã dần được giải quyết ổn thỏa.
White nhìn về phía xa xăm, ánh mắt vẫn còn khó xử lớp pháp trận đang bao phủ Aries:
"Cái này có vẻ khó đây. Dù biết nó sẽ biến mất sau một năm nhưng ta vẫn muốn phá nó sớm nhất có thể. Thôi kệ, chuyện đó để sau đi, giải quyết cái bàn cờ chính trị trước mắt cái đã.”