Năm Scarlet Jackson Luna lên 15 tuổi cô ta đã có người mình thích thầm đầu tiên. Chàng trai ấy vô tình đã chiếm được trái tim của người con gái này.
Trong một lần sinh hoạt ở câu lạc bộ múa , khi Luna vô tình để ngã trên đường chính người con trai ấy đã dang tay đỡ cô dậy, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng trong tình cảnh ấy nó đã có thể khiến tâm can cô lung lay .
Anh ta lên Detra , là một trong những nam thần của trường, nụ cười tươi cùng với thân hình cao ráo đã khiến bao trái tim cô gái gục ngã, trong đó có Luna
Cô ta ôm tương tư chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấy, ngày ngày theo dõi Detra khiến cho cô ta cảm thấy được thoả mãn, cô ta dùng hết tiền tiết kiệm mua cho Detra đủ thứ quà mặc dù tận mắt chứng kiến cảnh anh ta chán ghét vứt bỏ món quà ấy nhưng cô ta không quan tâm, cô ta nghĩ rằng đó đơn giản là thứ anh ta không thích mà thôi, sự theo đuổi của Luna lộ liễu đến mức cả trường đều biết về sự tồn tại của cô
Mặc dù nhiều lần nhận phải sự từ chối phũ phàng của Detra nhưng sự cố chấp của Luna đã đến điên cuồng . Cô ta không chấp nhận việc mình bị từ chối, bản thân cô ta cũng có chút nhan sắc mà ??? Cô ta không chấp nhận bản thân mình tệ đến thế, vì để chiếm được cảm tình của Detra cô ta đã điên cuồng học múa , nó khiến cho đôi chân cô ta trở nên đau đớn và biến dạng nhưng cô ta không quan tâm ??? Thứ cô ta quan tâm là làm sao để có thể khiến Detra yêu mình.
Cô ta bắt đầu học làm đẹp, cô ta đã lấy trộm tiền Dượng để mua cho mình một chiếc váy trắng , một chiếc váy trông kiêu sa mà thanh lịch

* mọi người tưởng nó màu trắng hộ t nha "
Nhưng sau đó cô ta bị phát hiện trộm tiền, cô ta bị mẹ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn nhất quyết không giao chiếc váy ra
Sáng hôm sau khi đến trường, bỗng trong hộc bàn của cô ta có một mảnh giấy nhỏ . Mở ra thì trong đó viết " Chiều gặp tôi ở sân sau trường " - Detra
Thấy được mảnh giấy cô ta vui mừng nhảy cẫng lên, sau hàng ấy năm, nụ cười ấy lại nở trên môi cô , một nụ cười tự nhiên mà sung sướng
Chiều hôm ấy cô hí hửng mặc chiếc váy trắng, đầu tóc gọn gàng. Đi chầm chậm đến sân sau trường, cô thấy Detra đã đứng đó đợi mình, cô vội chạy ra cười tươi chào
- " Xin... Xin chào , cậu gọi tôi đến sân sau trường có chuyện gì không vậy "
-" À , chào cậu. Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Trong lòng Luna thầm vui sướng, cô ta nghĩ mình đã chiến trọn được trái tim người mình thích
" Cậu có thể tránh xa tôi ra được không?"
Khựng lại
chuyện gì vậy??? Cô ta vừa nghe phải cái gì vậy ? Tại sao? Tại sao? Ánh mắt Luna ngỡ ngàng nhìn Detra. Anh ta vẫn giữ bộ dạng ấy vẫn nụ cười ấy, vẫn cái nhếch môi ấy.
- " Cậu... Cậu nói gì vậy Detra, cậu đùa tôi đúng không , cậu không thể như thế với tôi"
Giọng điệu Luna run rẩy, cô ta không tin, cô ta cười gượng nghĩ rằng mình chỉ đang nghe nhầm, sao Detra có thể tàn nhẫn đến vậy chứ
-" Cậu nhìn bộ dạng của mình kìa , trông có quê mùa không, cậu nghĩ mình xứng với tôi à ? Tỉnh lại đi cô gái"
Luna như sụp đổ, nước mắt cứ thế trào ra không ngưng được, cô ta tuyệt vọng gào lên
-"Tại saoo... Tại sao... Tại sao mọi người đều rời bỏ tôi .. Tôi cũng xứng đáng được yêu thương mà ''
Cô ta khóc ngất lên, quỳ rụp xuống gào thét
-" Detra.. Tại sao... Tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy... Tôi đã hết lòng vì cậu mà"
" Hahahahah Coi nó kìa chúng mày"
End
Chương 2
" Mọi người thấy sao có gì góp ý tui nha"