Sau chiến thắng rực rỡ của Elara Solstice trước Eira Moonshade, bầu không khí trên khán đài Zenith vẫn còn ngập tràn sự phấn khích. Nhưng trận đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ còn kịch tính hơn nữa cuộc đối đầu giữa hai học viện đang dẫn đầu: Valoria Royal Academy và Infinity Academy.
Valoria đã có hai chiến thắng nhờ Roland Greystone và Adrian Lioncrest. Infinity mới chỉ có một chiến thắng duy nhất từ Cassiel Flameheart. Cả hai đều khao khát điểm số để bắt kịp Zenith đang dẫn đầu.
Và họ đã tung ra những quân bài mạnh nhất của mình.
Khi hai cái tên được xướng lên, cả quảng trường lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Selene Dawnblade bước ra từ lối đi của Valoria. Nàng là một nữ kiếm sĩ với mái tóc ngắn màu bạc ánh vàng, đôi mắt sáng như hai vì sao. Nàng mặc một bộ giáp nhẹ màu trắng bạc, trên ngực khắc hình một thanh kiếm đang tỏa sáng. Bên hông nàng là thanh trường kiếm với lưỡi kiếm pha lê, tỏa ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ.
Không khí xung quanh Selene ấm áp và rực rỡ, như thể nàng đang mang theo một mảnh bình minh bên mình. Mỗi bước chân của nàng đều in dấu trên nền đá cẩm thạch, để lại những vệt sáng mờ nhạt rồi từ từ tan biến.
Đối thủ của nàng là Thalassa Wavebinder - "Hải Hoàng" của Infinity Academy.
Thalassa là một thiếu nữ với mái tóc xanh dài như sóng biển, đôi mắt màu lam sâu thẳm như đại dương. Nàng mặc một bộ pháp bào màu xanh ngọc, trên đó những đường vân sóng lấp lánh như thật. Trên tay nàng là một quyền trượng bằng san hô trắng, đỉnh trượng khảm một viên ma thạch màu xanh dương đang tỏa ra hơi nước mát lạnh.
Không khí xung quanh Thalassa ẩm ướt và mát mẻ, như thể nàng đang đứng giữa một cơn sóng vô hình. Mỗi khi nàng cử động, một tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
"Selene Dawnblade"
Thalassa nói, giọng trầm và êm như tiếng sóng.
"Thánh Kiếm Bình Minh. Ta đã nghe nhiều về ngươi."
Selene mỉm cười lịch sự.
"Và ta cũng đã nghe về ngươi, Hải Hoàng của Infinity. Người ta nói ngươi có thể điều khiển cả đại dương."
"Chỉ một phần nhỏ của đại dương thôi" Thalassa khiêm tốn đáp.
"Nhưng đủ để nhấn chìm bất kỳ kẻ địch nào."
"Vậy thì"
Selene rút thanh trường kiếm ra, lưỡi kiếm pha lê sáng rực dưới ánh mặt trời.
"hãy để ta xem sóng của ngươi có đủ mạnh để nhấn chìm ánh sáng của ta không."
Kết giới khép kín. Trận đấu bắt đầu.
Thalassa là người tấn công trước.
Nàng giơ quyền trượng lên, và ngay lập tức, một cơn sóng khổng lồ hình thành từ hư không, cao hơn cả lôi đài, lao thẳng về phía Selene với sức mạnh của một trận thủy triều.
[Thủy Hệ Ma Pháp --- Đại Hải Vô Biên]
Cơn sóng khổng lồ đổ ập xuống, đủ sức cuốn phăng cả một đội quân. Nước biển màu xanh lam trong suốt nhưng mang theo một sức ép khủng khiếp.
Selene không lùi.
Nàng đứng yên, thanh kiếm pha lê giơ lên trước mặt. Ánh sáng từ lưỡi kiếm bùng phát, tạo thành một bức tường ánh sáng mỏng manh nhưng kiên cố.
[Quang Kiếm Thuật --- Bình Minh Chi Chướng]
Cơn sóng đâm sầm vào bức tường ánh sáng. Nước bắn tung tóe khắp nơi, nhưng không một giọt nào vượt qua được lớp phòng hộ của Selene. Ánh sáng vàng rực của nàng bốc hơi nước biển thành một làn sương trắng mờ ảo.
"Không tệ,"
Thalassa nói, có vẻ ngạc nhiên.
"Nhưng còn cơn sóng này thì sao?"
Nàng vung quyền trượng một lần nữa. Lần này, không chỉ một cơn sóng, mà là ba cơn sóng liên tiếp từ ba hướng khác nhau, đồng loạt lao về phía Selene.
[Thủy Hệ Ma Pháp --- Tam Trùng Hải Lưu]
Selene nheo mắt. Thay vì đứng yên phòng thủ, nàng đột ngột lao tới.
Tốc độ của nàng nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp thấy một vệt sáng vàng. Nàng lao thẳng qua khe hở giữa hai cơn sóng, thanh kiếm pha lê vẽ một đường sáng chói, chém thẳng về phía Thalassa.
Thalassa kinh hãi, vội vã tạo ra một bức tường nước trước mặt.
[Thủy Hệ Ma Pháp --- Hộ Thủy Màn Chướng]
Nhưng Selene đã quá nhanh.
Thanh kiếm pha lê của nàng chém xuyên qua bức tường nước như xuyên qua một tờ giấy mỏng. Lưỡi kiếm sáng rực làm bốc hơi nước ngay tức khắc, tạo thành một cột hơi nước bốc lên giữa không trung.
Thalassa lùi lại, mặt tái mét. Nàng chưa bao giờ thấy ai có thể phá vỡ phòng thủ thủy hệ của nàng một cách dễ dàng như vậy.
"Ngươi... ngươi làm thế nào?"
Selene dừng lại, mũi kiếm cách cổ Thalassa chỉ một gang tay.
"Ngươi nghĩ ánh sáng chỉ là để chiếu sáng," nàng nói, giọng bình thản.
"Nhưng ánh sáng cũng có thể cắt. Và khi nó đủ mạnh, nó có thể chém đôi cả đại dương."
Thalassa định lùi xa hơn, nhưng Selene đã không cho nàng cơ hội.
[Quang Kiếm Thuật --- Thánh Quang Chi Trảm]
Một đường kiếm dọc bùng phát từ lưỡi kiếm pha lê, sáng chói như một vì sao rơi. Nó lao thẳng về phía Thalassa, chém xuyên qua toàn bộ lớp nước bảo vệ còn sót lại, rồi dừng lại ngay trước ngực nàng.
Thalassa đứng đờ ra, cơ thể run rẩy. Một đường cắt mỏng trên pháp bào của nàng chứng minh rằng đòn đánh vừa rồi không phải ảo giác. Nếu Selene muốn, nàng có thể đã kết liễu Thalassa ngay lúc đó.
"Đầu hàng"
Selene nói, giọng không có sự hả hê, chỉ có sự bình thản.
"Ngươi đã chiến đấu tốt."
Thalassa nhìn lưỡi kiếm đang hướng về mình, rồi nhìn vẻ mặt kiên định của Selene. Nàng thở dài, hạ quyền trượng xuống.
"Tôi đầu hàng."
Trọng tài thổi còi.
"Valoria Royal Academy chiến thắng!"
Khi Selene bước xuống khỏi lôi đài, khán đài Valoria vỡ òa trong tiếng hò reo. Nàng đã giúp học viện của mình ghi thêm một điểm quan trọng, nâng tổng số lên ba điểm vượt qua Zenith.
Nhưng ở một góc khuất dưới khán đài, tôi đã quan sát trận đấu với một sự tập trung khác hẳn.
Dưới nhãn quan của Vạn Pháp Suy Diễn, tôi nhìn thấy những gì người khác không thấy.
Luồng thủy hệ ma pháp của Thalassa, dù bị Selene chém đứt, vẫn để lại những dư chấn năng lượng. Chúng thấm xuống qua các khe nứt của lôi đài, chạy dọc theo các mạch ma pháp ngầm, rồi đập vào lớp trận pháp Vô Nhân Chi Địa mà tôi đã thiết lập.
Tốt. Trận pháp vẫn ổn.
Nhưng tôi cũng nhận thấy một điều bất thường.
Trong khoảnh khắc Selene tung ra Thánh Quang Chi Trảm, luồng ánh sáng cực mạnh ấy đã tạo ra một dao động phụ. Nó không đủ mạnh để phá vỡ trận pháp, nhưng nó đã làm rung chuyển nhẹ các ma văn cổ xung quanh lõi phong ấn.
Ánh sáng thuần khiết có thể tương tác với các ma văn cổ đại. Nếu tên Đại Giáo sư già đó phát hiện ra điều này...
Tôi siết chặt nắm đấm dưới lớp áo choàng.
Cuối Ngày Thứ Ba
Khi màn đêm buông xuống, bảng điểm đã có sự thay đổi:
Valoria đang dẫn đầu với cùng số điểm ba. Zenith có hai .Infinity chỉ có một điểm. Nexus vẫn chưa ghi được điểm nào.
Nhưng tôi biết, bảng điểm chỉ là bề nổi.
Dưới lòng đất, phong ấn đang yên tĩnh. Các trận pháp của tôi đang hoạt động. Vị Đại Giáo sư áo đỏ vẫn đang dần nhận ra rằng kế hoạch của hắn đang gặp trở ngại.
Tôi đứng trên hành lang tối, nhìn xuống quảng trường vắng lặng. Trên ban công VIP, bóng dáng của tên Đại Giáo sư đã biến mất từ lâu.
Hắn đang chuẩn bị cho bước tiếp theo, tôi nghĩ. Và tôi cũng vậy.
Tôi kéo thấp vành mũ trùm, quay người bước về phía tháp canh phía Tây.
Đêm nay, tôi sẽ phải xuống mật thất một lần nữa. Để thêm một lớp trận pháp mới.
Chỉ còn bốn ngày nữa. Và cuộc chơi sẽ kết thúc.
Canh ba.
Lõi phong ấn vẫn ở đó.
Khối tinh thể bát giác cao hơn ba mét đang phát ra ánh sáng lam nhạt yếu ớt. Các trận pháp tôi đã thiết lập đêm qua vẫn hoạt động Lục Hợp Trung Hòa Trận hấp thụ xung lực, Tinh Vân Đáo Hải Trận vá các ma văn cổ, Vô Tung Vô Ảnh Trận che giấu lối vào.
Nhưng tôi nhận thấy một vấn đề.
Ánh sáng từ lõi tinh thể không còn đều đặn như trước. Nó nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, như một trái tim đang đập yếu ớt. Vết nứt trên bề mặt đã được vá lại, nhưng bên trong, cấu trúc tinh thể đang bị ăn mòn bởi một thứ gì đó tinh vi hơn.
Tên Đại Giáo sư áo đỏ đang dùng một phương pháp khác.
Tôi đến gần lõi, đặt tay lên bề mặt tinh thể lạnh lẽo. Vạn Pháp Suy Diễn vận hành , phân tích từng lớp cấu trúc, từng mạch năng lượng.
Và tôi nhận ra.
Không chỉ xung lực từ các trận đấu, hắn còn đang âm thầm bơm một loại hắc khí tinh luyện vào lõi phong ấn qua các mạch ngầm. Nó không đủ mạnh để phá vỡ trận pháp một lần, nhưng nó đang ăn mòn từ bên trong, giống như một chất độc ngấm dần vào cơ thể.
Hắn đã chuẩn bị điều này từ lâu.
Tôi nghiến răng. Nếu không can thiệp, trong vòng hai ngày nữa, lõi phong ấn sẽ hoàn toàn bị nhiễm độc. Khi đó, dù tôi có thiết lập bao nhiêu trận pháp bên ngoài, nó cũng sẽ sụp đổ từ bên trong.
Tôi cần một trận pháp mới.
Một trận pháp không chỉ bảo vệ từ bên ngoài, mà còn thanh lọc hắc khí đã thấm vào lõi. Nó phải hoạt động âm thầm, không tạo ra dao động lớn, và quan trọng nhất không thể bị phát hiện.
Tôi lấy ra cuộn giấy da cuối cùng mà tôi đã chuẩn bị trong phòng trước khi xuống đây. Trên đó là một trận pháp phức tạp hơn bất kỳ thứ gì tôi từng vẽ.
[Tinh Thần Thanh Tẩy Trận]
Một sự kết hợp giữa ma pháp cổ đại của Sylvaria và kỹ thuật của Roland Lionheart. Nó được thiết kế để hấp thụ hắc khí, chuyển hóa nó thành năng lượng tinh khiết, rồi bơm trở lại vào lõi phong ấn. Một vòng tuần hoàn khép kín.
Nhưng để vẽ nó, tôi cần đặt tay trực tiếp lên lõi tinh thể. Và tôi cần sử dụng ma hạch tinh vân của chính mình làm nguồn năng lượng trung tâm.
Nếu tên Đại Giáo sư già đó đang theo dõi... hắn sẽ cảm nhận được tôi.
Tôi dừng lại một chút, cân nhắc. Nhưng rồi tôi nhận ra, không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm gì, phong ấn sẽ vỡ trong vòng hai ngày. Và khi đó, mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách của hắn.
Tôi đặt hai tay lên bề mặt lõi tinh thể.
Ngay lập tức, một luồng lạnh buốt xuyên qua da thịt, chạy dọc theo cánh tay và lan vào cơ thể tôi. Hắc khí bên trong lõi cảm nhận được sự hiện diện của tôi, nó bắt đầu phản ứng, co rút và tấn công như một con rắn độc.
Nhưng tôi đã chuẩn bị.
Ma hạch trong lồng ngực tôi bắt đầu xoay chuyển. Ánh sáng từ nó bùng phát, lao thẳng qua cánh tay tôi, xuyên vào lõi tinh thể. Nó không chiến đấu với hắc khí, không phá hủy nó. Nó thẩm thấu, hòa tan từng phân tử hắc khí như đường tan trong nước, rồi chuyển hóa chúng thành năng lượng tinh khiết.
Tinh Thần Thanh Tẩy Trận Kích hoạt
Những đường ma văn từ cuộn giấy trên tay tôi bắt đầu sáng lên. Chúng tự động vẽ lên bề mặt tinh thể, tạo thành một mạng lưới phức tạp đan xen với các ma văn cổ. Dưới sự chỉ dẫn của Vạn Pháp Suy Diễn, từng đường nét, từng điểm nút đều được sắp xếp hoàn hảo, tạo thành một hệ thống thanh lọc tự động.
Hắc khí bị hút vào trận pháp, chuyển hóa thành ánh sáng vàng nhạt, rồi bơm trở lại vào lõi phong ấn. Từng chút một, từng chút một, màu xám đục trên bề mặt tinh thể bắt đầu phai nhạt.
Tôi đổ mồ hôi. Mỗi giây trôi qua, ma hạch của tôi lại tiêu hao một lượng năng lượng đáng kể. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang kiệt sức, nhưng tôi không thể dừng lại.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Khi trận pháp cuối cùng hoàn thành, tôi ngã xuống, hai tay rời khỏi bề mặt tinh thể. Lõi phong ấn đã trở lại màu lam nhạt trong suốt, những vết nứt đã lành lại, và hắc khí độc hại đã bị thanh lọc hoàn toàn.
Tôi nằm đó, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể.
Xong rồi.
Nhưng tôi chưa thể nghỉ ngơi.
Tôi nhận ra một điều quá trình thanh lọc đã tạo ra một dư chấn năng lượng nhỏ. Nó không đủ mạnh để đánh thức tên Đại Giáo sư già, nhưng nó có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai có khả năng cảm nhận mana nhạy bén.
Và tôi biết, hiện tại ở Zenith Academy, có một người như vậy.
Tôi đứng dậy, thu dọn các cuộn giấy còn lại, và kiểm tra lại các trận pháp một lần nữa. Mọi thứ đều hoạt động ổn định. Phong ấn đã được gia cố, thanh lọc, và bảo vệ bằng một lớp mới.
Nhưng tôi cần thêm một lớp bảo vệ cuối cùng.
Tôi lấy ra một viên Tinh Thạch Không Gian nhỏ từ Hư Không Trữ Vật một trong những thứ tôi mang về từ lục địa Eldoria. Tôi đặt nó vào một khe hở trên lõi tinh thể, kết nối nó với trận pháp Vô Tung Vô Ảnh.
Nếu tên Đại Giáo sư già phát hiện ra các trận pháp và cố gắng phá hủy chúng, viên Tinh Thạch Không Gian sẽ kích hoạt. Nó sẽ tạo ra một lớp bảo hộ không gian bao quanh lõi phong ấn, cách ly nó hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Lớp đó sẽ tồn tại đủ lâu để tôi kịp can thiệp.
Đó là phương án cuối cùng.
Khi tôi bước ra khỏi mật thất phong ấn, trời đã gần sáng. Những tia bình minh đầu tiên đang ló dạng ở đường chân trời, nhuộm hồng những mái tháp cổ kính.
Tôi đứng trên hành lang tháp canh, nhìn xuống quảng trường trung tâm. Các Golem đang bắt đầu di chuyển, dọn dẹp lôi đài chuẩn bị cho ngày thi đấu thứ tư.
Trên ban công VIP, vị Đại Giáo sư áo đỏ đã có mặt từ sớm. Lão ta đứng đó, tay chống lan can, ánh mắt hướng về phía mặt đất. Nhưng lần này, khuôn mặt lão ta không còn vẻ thỏa mãn. Nó cau có, hoang mang, như thể đang cố gắng hiểu tại sao mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.
Nghe đi, lão già. Nghe xem hắc khí của ngươi đã biến mất đâu rồi.
Tôi nhếch mép cười trong bóng tối.
Ngày hôm nay, ngươi sẽ không còn nghe thấy gì ngoài sự tĩnh lặng. Và ngày mai, ngươi sẽ bắt đầu hoảng sợ.
Tôi kéo thấp vành mũ trùm, quay người bước về phía ký túc xá.
Một đêm nữa đã trôi qua. Ba ngày nữa trước khi giải đấu kết thúc.
Và tôi sẽ tiếp tục phá hỏng kế hoạch của hắn, từng giờ từng phút, cho đến khi hắn không còn lối thoát.