🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đế Miện Tinh Không

Ch.23: Cuộc Phục Kích Trong Rừng Sương Mù

~17 phút đọc · 3230 từ · ⚠️ Báo cáo

Màn sương xám đặc quánh như một bức tường vô hình, nuốt chửng hoàn toàn đội hình khối Tinh Anh ngay khi bước qua ranh giới cửa Bắc. Không khí bên trong lạnh lẽo và ẩm ướt một cách kỳ lạ, mang theo thứ mùi của lá mục xen lẫn mùi rỉ sét tanh nồng của hắc khí dị giới.
Chỉ sau chưa đầy mười phút di chuyển, tầm nhìn của cả đoàn đã bị kéo tụt xuống dưới năm mét. Tiếng bước chân, tiếng vó ngựa bỗng chốc trở nên đặc quánh, âm u như bị giam hãm trong một chiếc hộp kín khổng lồ.
Phía trước, Alistair cùng đám thiên tài Lớp 1 và Lớp 2 hăm hở thúc ngựa lao đi, Aura từ vũ khí của chúng xé toạc màn sương, tạo thành những vệt sáng kiêu ngạo dẫn đường. Chúng muốn nhanh chóng tiếp cận vùng đệm để săn lùng quái thú cấp thấp, tích lũy điểm số tối đa. Sự nôn nóng ấy vô tình kéo giãn khoảng cách giữa Trung quân và Đội hình Hậu cần số 4 phía sau thành một khoảng trống chết người.
"Tụi nó chạy nhanh quá... Cứ đà này chúng ta sẽ mất dấu mất!"
Một học viên thường dân ở Nhóm 4 lo lắng thốt lên khi nhìn vệt sáng Aura phía trước mờ dần rồi biến mất hẳn vào sương mù.
"Kệ xác chúng nó"
Raymond vừa dắt con ngựa thồ vừa lầm bầm, nhưng đôi mắt cậu ta đột ngột nheo lại. Khí tức của Raymond khẽ dao động, một luồng sóng năng lượng vô hình mỏng như tơ nhện lan tỏa ra xung quanh.
"Aurelius... Có gì đó không đúng. Tớ không cảm nhận được sinh mệnh của đám đi trước nữa. Cứ như... màn sương này đang nuốt chửng mọi thứ."
Tôi không đáp. Dưới vành mũ trùm kéo thấp, nhãn quan của tôi đã chuyển sang trạng thái Vạn Pháp Suy Diễn. Bản đồ tinh thần trong đầu đang hiển thị một thực tế tàn nhẫn hơn rất nhiều:
Trận pháp trinh sát ma pháp của các giảng viên bên ngoài đã bị nhiễu loạn hoàn toàn bởi xung lực hắc khí. Tín hiệu hình ảnh từ các đài vọng cảnh: ĐÃ MẤT KẾT NỐI.
15 nguồn năng lượng bạo ngược, di chuyển tốc độ cao theo hình vòng cung, đang khép vòng vây cô lập Nhóm 4 từ các hướng 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ.
Không phải các giảng viên bất cẩn, tôi thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Mà là lũ quái vật trong này đã tiến hóa nhanh hơn dự kiến. Chúng biết cách cắt đuôi trinh sát, cô lập con mồi yếu nhất trước.
"Răng rắc!"
Tiếng cành cây khô gãy vụn vang lên ngay sát bên hông cỗ xe ngựa thồ của Nhóm 4. Con thiết mã kéo xe chợt hí lên một tiếng kinh hoàng, hai chân trước chồm lên rồi đổ gục xuống, máu phụt ra nhuộm đỏ thảm lá mục. Một cái bóng xám khổng lồ lao ra từ bụi rậm, hàm răng sắc nhọn cắn nát cổ con thiết mã trong một nốt nhạc.
Đó là một con Thiết Lang Biến Dị. Nhưng nó không còn lớp lông xám thông thường, thay vào đó là những mảng da bọc vảy sừng đen kịt, đôi mắt rực lên huyết quang đầy điên cuồng và đói khát.
"Quái vật! Có quái thú phục kích hậu phương!"
Tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí đặc quánh. Từ trong màn sương xám, mười mấy cặp mắt đỏ ngầu đồng loạt hiện ra, bao vây chặt lấy mười mấy học viên và hậu cần của Nhóm 4. Không co ai giúp, không có ai đủ chiến lực, và quan trọng nhất: không có các giảng viên giải cứu.
Đám học viên thường dân hoảng loạn rút vũ khí, nhưng nỗi sợ hãi khiến luồng Aura của chúng run rẩy, không cách nào ngưng tụ ổn định. Con Thiết Lang đầu đàn gầm lên một tiếng, phóng thẳng về phía Raymond và Aurelius với tốc độ của một tia chớp đen.
"Mẹ kiếp!"
Raymond chửi thề một tiếng, thanh đoản kiếm trong tay vừa kịp rút ra một nửa thì bóng vuốt tử thần đã cận kề.
Thình.
Một tiếng tim đập trầm hùng như tiếng trống trận vang lên từ lồng ngực đứa trẻ tám tuổi, nhưng lần này, nó hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng gầm của quái thú. Dưới lớp Vạn Tượng Huyễn Y, cơ thể của tôi đã được bọc bằng một lớp màng Aura hoàng kim kiên cố như thép nguội. Luồng năng lượng bạo liệt cuộn trào lên cánh tay, truyền thẳng vào chuôi thanh thần binh vô hình.
"Raymond, nhắm mắt lại,"
Aurelius thì thầm, giọng nói bình thản đến rợn người vang lên ngay bên tai người bạn đồng hành.

Raymond không có thời gian để suy nghĩ. Bản năng sinh tồn lấn át lý trí, cậu nhắm nghiền mắt lại ngay khi bóng vuốt đen kịt của con sói đầu đàn chỉ còn cách chóp mũi vài gang tấc.
Trong bóng tối của đôi mi khép chặt, Raymond không nghe thấy tiếng gầm xé thịt, cũng không thấy nỗi đau đớn ập đến. Cậu chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh kỳ lạ: Xoẹt... xoẹt... xoẹt...Nghe như tiếng lụa thượng hạng bị xé rách một cách dứt khoát, bén ngọt, nối tiếp sau đó là hàng loạt tiếng vật thể nặng nề đổ rạp xuống thảm lá mục.
Tất cả diễn ra chưa đầy ba giây.
Vào khoảnh khắc đó, thế giới của tôi như chậm lại. Dưới sự hỗ trợ của Vạn Pháp Suy Diễn, quỹ đạo chuyển động của mười lăm con Thiết Lang đều trong tầm mắt tôi bước lên một bước, thanh Vô Ảnh Kiếm trong tay thứ vũ khí hoàn toàn vô hình, không phản chiếu một chút ánh sáng nào vạch ra một chùm cung từ phức tạp trong không trung.
Không có tiếng kiếm rít. Không có hào quang chói mắt. Chỉ có những dải áp suất không khí bị nén đến cực hạn, sắc lẹm như dao cạo, cắt ngang qua cổ, qua hông và sọ của lũ ma thú. Con Thiết Lang đầu đàn bị chẻ làm đôi ngay từ đỉnh đầu xuống ức khi chưa kịp khép hàm. Mười bốn con còn lại, con thì mất đầu khi vừa phóng lên, con thì bị xé toạc lồng ngực ngay giữa bước nhảy.
Tuy nhiên, ngay khi thực thể cuối cùng ngã xuống, tôi không hề dừng lại. Nhãn quan thấy cậu rằng đám học viên phía sau đang dần định thần. Tôi cần phải xóa sạch dấu vết của một kiếm khách tối thượng.
“Kích hoạt ngụy tạo trạng thái thương tổn,”
Tôi thầm ra lệnh trong đầu.
Cậu xoay ngược chuôi kiếm vô hình, dùng phần bản kiếm dẹt dập mạnh lên những vết cắt phẳng mượt trên xác sói. Tiếng xương sườn gãy rắc rắc vang lên. Những nhát chém bén ngọt lập tức bị đập nát, thịt da bong tróc, lộ ra những mảng xương gãy đâm lởm chởm ra ngoài. Tiếp đó, tôi dùng mũi kiếm khoét sâu vào các vết thương, tạo thành những lỗ hổng khổng lồ, nham nhở mô phỏng hoàn hảo dấu răng của một bộ hàm khổng lồ cấp độ 3, ví như Bạo Hổ hoặc Nguyền Trảo Thú.
Cuối cùng, tôi phẩy tay, mượn một chút hắc khí dị giới đang lảng vảng trong sương mù áp vào các vết thương, khiến phần thịt xung quanh thối rữa và cháy sém đen kịt.
Xong xuôi, tôi thu kiếm, lùi lại hai bước, cố tình làm đổ một hòm tiếp tế bên cạnh cỗ xe ngựa để tạo tiếng động, rồi ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt tái mét, thở hổn hển như một đứa trẻ vừa trải qua kinh hoàng.
"Raymond! Aurelius! Hai cậu có sao không?!"
Tiếng hét của đám học viên thường dân vang lên khi chúng lao đến, tay lăm lăm vũ khí. Raymond mở bừng mắt, định thần lại sau cơn chấn động. Cậu nhìn xuống tay mình trống rỗng, rồi nhìn ra xung quanh.
Cảnh tượng trước mắt khiến Raymond và toàn bộ học viên Nhóm 4 chết lặng.
Mười lăm con Thiết Lang Biến Dị từng hung hãn bao vây lấy họ, giờ đây đã biến thành những đống thịt vụn nát. Máu đen sặc sụa bốc mùi tanh tưởi hòa vào màn sương. Những vết thương trên xác chúng không giống do vũ khí nhân tạo gây ra, mà như thể vừa bị một con quái vật lớn hơn, tàn bạo hơn gấp mười lần nghiền nát, nhai ngấu nghiến rồi khạc ra trong một cơn thịnh nộ.
"Cái... cái gì thế này?"
Raymond run giọng, nhìn sang Aurelius đang ngồi bệt dưới đất.
"Aurelius, cậu vừa bảo tớ nhắm mắt... Cậu có thấy gì không?"
Aurelius run rẩy chỉ tay vào màn sương xám đặc quánh phía trước, giọng nói lạc đi vì sợ hãi:
"Một... một cái bóng khổng lồ. Nó lao ra từ trên cao, nhanh như một tia chớp đen. Tớ... tớ chỉ kịp thấy một cái vuốt lớn gạt ngang qua, rồi đàn sói nát bấy hết. Nó... nó vừa phóng sâu vào trong rừng rồi!"
Nhìn thấy hòm tiếp tế đổ vỡ và dáng vẻ kinh hồn bạt vía của đứa trẻ tám tuổi, không một ai mảy may nghi ngờ. Một học viên lớp thường nuốt nước bọt ực một cái, mặt cắt không còn giọt máu:
"Là tranh giành lãnh địa! Có một con Ma thú bậc cao ít nhất là Biến dị đang săn mồi ở vùng rìa này. Lũ Thiết Lang này chỉ là bữa phụ của nó thôi!"
"May mà chúng ta không phải mục tiêu của nó... Đi mau! Phải đuổi kịp Trung quân! Ở lại đây là làm mồi cho con quái vật đó mất!"
Đám đông hoảng loạn thu dọn chiến trường một cách hỗn loạn, thúc giục nhau kéo cỗ xe ngựa thồ điên cuồng lao về phía trước, không còn dám trễ nải nửa bước. Đi ở cuối hàng, Raymond khẽ ngoái đầu nhìn lại đống xác sói, chân mày cau chặt. Cậu cảm thấy có điều gì đó cực kỳ mâu thuẫn, nhưng nỗi sợ hãi từ màn sương và áp lực từ cuộc thi khiến cậu không thể suy nghĩ thấu đáo.
Dưới vành mũ trùm, đôi mắt Aurelius đã lấy lại vẻ bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Tôi lặng lẽ bước đi, hoàn toàn giấu mình vào bóng tối của đoàn người, tiếp tục tiến sâu vào lòng Rừng Sương Mù.

Nhóm 4 điên cuồng đẩy những cỗ xe ngựa thồ lao qua ranh giới vùng đệm của Rừng Sương Mù. Nỗi sợ hãi về một "con ma thú bậc cao bí ẩn" vừa tàn sát đàn Thiết Lang khiến bước chân của đám học viên lớp thường nhanh hơn bao giờ hết.
Nhưng khi màn sương xám dần chuyển sang một màu tím đen quánh đặc và sặc sụa mùi lưu huỳnh, tiếng nổ cùng những tiếng gào thét thảm thiết từ phía trước dội lại báo hiệu một sự thật tàn nhẫn: Họ vừa rời khỏi miệng cọp để bước thẳng vào hang sói.
Băng qua một rặng cây cổ thụ dị dạng, khung cảnh hiện ra trước mắt Nhóm 4 khiến tất cả kinh hoàng. Không có một cuộc càn quét vinh quang nào cả. Toàn bộ đội hình tiên phong và trung quân của Alistair đang bị vây hãm chặt chẽ giữa một thung lũng đá hẹp.
Dưới lòng đất, hàng trăm xúc tu bằng hắc khí đặc quánh như hắc ín thứ được gọi là Oán Độc Ma Đằng đang điên cuồng trồi lên, quấn chặt lấy chân các học viên. Bộ giáp bạc lộng lẫy của Alistair giờ đây bị ăn mòn thành những mảng đen loang lổ, bốc khói khét lẹt.
Vạn Pháp Suy Diễn của tôi lập tức quét qua toàn bộ chiến trường:
Trận pháp Oán Độc tự nhiên (Do rò rỉ lõi phong ấn phụ).
Hấp thụ Đấu khí và Mana của mục tiêu để tự nhân bản. Tốc độ ăn mòn giáp trụ lớn hơn 5% mỗi phút.
Một đóa Hoa Ký Sinh bọc hắc khí ở vách đá hướng 11 giờ, cách Alistair 50 mét.

Leon "Ngọn thương duy nhất" đang là người còn chống cự được. Thanh trường thương của gã bọc một lớp Đấu khí hệ hoả đỏ rực, liên tục đâm toạc những xúc tu đen đang lao đến bảo vệ một nữ học viên bên cạnh. Nhưng sắc mặt gã đã tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như tắm. Mỗi lần gã chặt đứt một xúc tu, hai xúc tu khác lại mọc lên từ vũng lầy hắc khí.
"Ồ nhìn kìa.."
Raymond lên tiếng.
"Không hổ danh là những người đứa đầu khối tinh anh"
"Caelan Vortis Kẻ Mang Hoàng Hôn mái tóc đen pha ánh đỏ như than hồng, đôi mắt màu hổ phách luôn rực sáng khi chiến đấu. Trên cánh tay phải là những vết nứt phát sáng như dung nham mỗi bước chân đều khiến ánh sáng xung quanh ngả sang màu cam đỏ, tạo cảm giác cả thế giới đang chìm vào buổi chiều tà. Kẻ yếu chỉ cần nhìn thấy đã mất đi ý chí chiến đấu."
"Lysandra Noctis Nữ Vương Bóng Đêm Làn da trắng lạnh, tóc dài màu bạc tím, đôi mắt xanh đậm như bầu trời không trăng Bóng tối tụ lại quanh cơ thể như làn sương đen. Người đối diện luôn có cảm giác bị hàng ngàn ánh mắt vô hình quan sát."
"Orion Valdrake Thiên Kiếm Thần Tóc vàng kim ngắn, mắt xanh lam, thân hình cường tráng với vô số vết sẹo Áp lực vô hình tỏa ra như bầu trời đang đè xuống mặt đất. Người yếu sẽ quỳ gối chỉ sau vài giây."
"Nyx Aether Đứa Con Của Hư Không Tóc trắng như tuyết, đồng tử đen hoàn toàn, trên cơ thể có những hoa văn tím phát sáng Không gian quanh hắn méo mó, âm thanh dường như bị nuốt chửng. Người khác khó có thể nhìn thẳng vào hắn quá lâu"
"Elara Solstice Thánh Nữ Bình Minh Tóc vàng óng dài tới eo, đôi mắt màu ngọc bích, nụ cười dịu dàng nhưng đầy uy nghi. Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa quanh cơ thể, mang lại cảm giác ấm áp và hy vọng. Đồng minh được tiếp thêm sức mạnh, còn tà ác lại bị áp chế."
"Cậu biết rõ họ quá nhỉ..."
"Ôi trời... Cậu không tham gia kì thi sàng lọc để vào lớp tinh anh thì sao biết được"
Hầu như nhóm 4 không ai dám can thiệp chỉ biết đứng nhìn.

"Alistair! Dùng lửa của mày thiêu rụi cái đầm lầy này mau!"
Leon hét lớn, giọng khàn đặc.
"Ta... ta không tập trung được aura! Thứ hắc khí này đang làm nhiễu loạn luân xa của ta!" Alistair hoảng loạn kêu lên. Việc mất đến năm giây để điều tức Aura thông thường khiến hắn hoàn toàn trở thành một tấm bia sống khi bị hắc khí gặm nhấm tinh thần.

Tôi khẽ liếc sang Raymond đang đứng bên cạnh. Thiếu niên vùng biên viễn này đang run rẩy, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn vào dòng chảy năng lượng xám xung quanh.
"Raymond"
Aurelius kéo thấp mũ trùm, dùng tông giọng nhỏ nhẹ, giả vờ như một đứa trẻ vô tình phát hiện ra điều gì đó.
"Cậu có thấy... luồng hắc khí từ vách đá phía trên kia không? Chỗ đóa hoa màu tím dị dạng ấy. Mỗi lần Leon đâm một phát thương, đóa hoa đó lại lóe sáng một cái. Cứ như... nó đang điều khiển đầm lầy này vậy."
Raymond giật mình. Với thiên phú cảm nhận sinh mệnh tự nhiên, sau cái chỉ tay của Aurelius, cậu ta lập tức nhìn thấu bản chất: "Mắt trận! Đó chính là trung tâm điều khiển!"
Raymond định hét lên báo cho nhóm Alistair, nhưng khoảng cách quá xa, tiếng gió rú và hắc khí gầm thét sẽ nuốt chửng giọng nói của cậu. Hơn nữa, với tình trạng kiệt quệ hiện tại, không một ai trong nhóm tiên phong có thể đánh trúng một mục tiêu nhỏ như vậy ở khoảng cách 50 mét giữa màn sương dày.
"Để tớ..."
Raymond nghiến răng, định vận đấu khí vùng biên viễn để ném đoản kiếm.
"Không cần, nhìn kìa,"
Tôi khẽ nắm lấy vai Raymond, ngăn cậu ta lại.
Cùng lúc đó, dưới lớp áo choàng rộng, ngón tay của tôi khẽ búng nhẹ vào không trung.
Xoẹt.
Một dải áp suất không khí mỏng dính, được cường hoá bằng một tia Aura hoàng kim thuần túy từ trái tim, xé rách sương mù lao đi với tốc độ vượt xa mắt thường. Đòn đánh này sử dụng kỹ thuật của hoàng đế Roland hoàn toàn không có tiếng động, không có dao động thừa thãi.
Tia khí kình chuẩn xác đến từng milimet, đâm xuyên qua cuống của đóa Hoa Ký Sinh trên vách đá đúng lúc Leon tung ra một cú quét thương rực lửa về phía đầm lầy phía dưới.
Oanh!
Đóa hoa nổ tung thành một làn khói tím đen. Mất đi nguồn, toàn bộ đầm lầy Oán Độc Ma Đằng xung quanh nhóm Alistair lập tức rên rỉ rồi tan rã thành những vũng nước đen vô hại.
Đám quý tộc ngã rạp xuống đất, thở dốc trong đại nạn chuẩn bị chết hụt. Alistair ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía Leon người cũng đang ngơ ngác không kém vì cú quét thương của mình còn cách vách đá tận mấy chục mét.
"Leon... Ngươi... ngươi vừa phá vỡ mắt trận sao?"
Alistair run rẩy hỏi.
Leon nhìn thanh trường thương của mình, dù nghi hoặc nhưng cái tôi kiêu ngạo của một thiên tài không cho phép gã phủ nhận. Gã thu thương, lạnh lùng quay mặt đi:
"May mắn đánh trúng thôi. Rời khỏi đây mau, lối đi dẫn sâu vào thung lũng đã mở ra rồi."
Cách đó không xa, Raymond nhìn chằm chằm vào đóa hoa vừa rụng xuống, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh hãi. Đóa hoa đó nằm ở góc khuất, đòn quét thương của Leon là đường ngang, tuyệt đối không thể chặt đứt cuống hoa theo phương thẳng đứng như vậy được.
Chỉ có một khả năng: Một kẻ nào đó đứng ở vị trí của Nhóm 4 đã ra tay. Và kẻ duy nhất "vô tình" chỉ ra mắt trận chính là đứa trẻ tám tuổi đang đứng cạnh cậu.
"Aurelius... cậu..."
Raymond thì thầm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.
Aurelius khẽ quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới vành mũ trùm nhìn thẳng vào Raymond, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô hại nhưng chứa đựng sự cảnh cáo chết người:
"Leon đúng là mạnh thật, cậu nhỉ?”

💬 Bình luận