Vút!
Thanh kiếm gỗ sồi đen của Elara xé rách không khí, mang theo một luồng áp lực mỏng nhưng sắc bén lao thẳng đến bả vai Aurelius. Nàng không bộc phát Ngưng Cảnh, nhưng tốc độ và lực đạo vẫn thừa sức đánh gãy xương một đứa trẻ nếu không có Aura bảo vệ.
Aurelius đưa kiếm gỗ lên đỡ.
Binh!
Cú va chạm khiến lớp màng Aura vàng nhạt quanh người tôi rung lắc dữ dội, rồi lập tức vỡ tan thành những đốm sáng nhỏ vụn. Sức phản chấn đẩy bước chân nhỏ bé phải lùi lại ba bước.
"Yếu ớt! Quá lãng phí!"
Elara trầm giọng, thu kiếm về thế thủ.
"Ngươi mới chỉ biết 'phóng' Aura ra ngoài một cách vô thức như nước vỡ bờ. Nó giống như một vũng nước đọng, chỉ cần một lực mạnh là tan rã. Muốn duy trì nó dưới áp lực chiến đấu, ngươi phải học cách điều tức (vận chuyển) nó ."
Trong mật thất ngầm ngột ngạt, Elara Frostwind bắt đầu đọc khẩu quyết của Học viện . Giọng nàng đanh thép, vang vọng giữa bốn bức tường đá granite:
"Dẫn luồng khí từ tim, chạy dọc theo cột sống xuống đan điền, sau đó rẽ qua bảy đại huyệt ở thắt lưng rồi mới chia làm hai dòng tuần hoàn qua tứ chi. Nhớ kỹ, phải đi qua đủ bảy nút thắt này để giảm áp lực, tránh làm tổn thương kinh mạch!"
Aurelius nhắm mắt lại. Trên bề mặt, cậu trông như đang căng thẳng tập trung làm theo lời giảng. Nhưng sâu trong thế giới tâm thức, linh hồn cậu đã chìm sâu vào chương thứ hai trong khối tri thức khổng lồ của Hoàng đế Roland Lionheart.
Màn sương ký ức dày đặc kéo Aurelius trở lại một thảo nguyên lộng gió đầy xác ma thú. Roland Lionheart đứng đó, thanh thần binh cắm sâu xuống đất, áo choàng nhuốm máu tung bay. Ông không nhìn Aurelius, nhưng giọng nói trầm hùng lại vang lên trực tiếp trong linh hồn cậu:
"Phương pháp tuần hoàn của thời đại sau thật nực cười. Họ sợ đau, sợ vỡ nát, nên mới nghĩ ra hàng tá nút thắt và đường vòng để giảm áp lực của Aura. Trên chiến trường, kẻ đi đường vòng là kẻ chết trước."
Roland quay phắt lại, đôi mắt rực lửa hoàng kim:
"Aura là sinh mệnh, mà dòng chảy của sinh mệnh chính là huyết quản. Tại sao phải mượn đường tủy sống hay huyệt đạo phức tạp? Hãy dùng ý chí ép Aura hòa thẳng vào dòng máu. Tim đập đến đâu, Aura đi đến đó. Ba điểm chốt: Tim (Nguồn phát) -> Toàn Thân (Mạng lưới) -> Lưỡi Kiếm (Điểm ra). Một đường thẳng duy nhất. Đó là cách ta vận khí!"
Nhận ra sự vượt trội hoàn toàn từ ký ức của Hoàng đế, Aurelius ngay lập tức từ bỏ lộ trình phức tạp của Elara. Cậu kích hoạt hệ thống tuần hoàn máu, ép luồng Aura vàng nhạt vừa thức tỉnh lao đi với tốc độ chóng mặt theo từng nhịp đập của tim.
Sự bùng nổ năng lượng đột ngột trong huyết quản khiến toàn bộ cơ thể đứa trẻ tám tuổi run lên bần bật. Cơn đau như có hàng ngàn mũi kim châm dọc theo các mạch máu từ ngực lan ra tứ chi. Nhưng đối với một kẻ từng bò ra từ đống xác chết dị giới, loại đau đớn này chẳng là gì.
Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, Elara lại thấy một kịch bản hoàn toàn khác.
Nàng thấy sắc mặt Aurelius đột ngột trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, các thớ cơ nhỏ bé co thắt lại một cách dữ dội.
"Dừng lại! Ngươi đang vội quá rồi!"
Elara hốt hoảng hét lên,ra tay ngắt quãng quá trình.
Nàng nghĩ rằng đứa trẻ này đang cố ép Aura đi qua bảy đại huyệt của cơ thể quá nhanh dẫn đến nghịch chuyển khí huyết.
"Khụ!"
Một ngụm máu tươi phun ra.
Aura vừa ngưng tụ lập tức tan biến.
Elara vội đỡ lấy cậu.
Giọng nói xen lẫn lo lắng và trách cứ.
"Ta đã nói rồi."
"Không được nóng vội."
"Muốn khai thông bảy đại huyệt trong một lần vận hành..."
"Ngay cả thiên tài cũng không làm như vậy."
Aurelius cúi đầu.
Lau đi vết máu nơi khóe miệng.
"...Xin lỗi."
Bề ngoài.
Cậu giống hệt một đứa trẻ thất bại vì quá nóng lòng.
Nhưng sâu trong ánh mắt.
Lại không hề có chút bối rối nào.
Mọi phản ứng vừa rồi...
Đều chỉ là giả.
Nếu bộc lộ rằng mình có thể dễ dàng vận chuyển Aura.
Thậm chí còn hiểu rõ hơn cả người hướng dẫn.
Chỉ e....
Sẽ gây ra quá nhiều nghi ngờ không cần thiết.
Đôi khi.
Một thất bại được sắp đặt.
Lại là cách che giấu tốt nhất.
Elara nhìn tôi hồi lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
"Đủ rồi."
"Hôm nay dừng ở đây."
"Khí huyết của ngươi vừa bị chấn động."
"Nếu còn tiếp tục."
"Chỉ khiến tình trạng tệ hơn."
Nàng thu tay lại.
Giọng nói dịu đi vài phần.
"Trở về nghỉ ngơi."
"Điều hòa hơi thở."
"Ba ngày tới không được cưỡng ép vận chuyển Aura."
"Khi nào cơ thể hồi phục."
"Ta sẽ dạy ngươi lại từ đầu."
Aurelius khẽ cúi đầu.
"Vâng, thưa giảng viên."
Elara nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi sân tập.
Khẽ thở dài.
"Thiên phú rất cao."
"Chỉ tiếc..."
"Lại quá nóng vội."
Tôi lặng lẽ rời khỏi sân tập.
Không ai gọi cậu lại.
Cũng không ai để ý.
Trên đường trở về ký túc xá.
Tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ mệt mỏi.
Bước chân hơi loạng choạng.
Khóe miệng còn vương một vệt máu chưa kịp lau sạch.
Chỉ đến khi cánh cửa phòng khép lại.
Kạch.
Biểu cảm trên gương mặt mới hoàn toàn biến mất.
Tôi đưa tay lau đi vết máu.
Khẽ cười.
"Diễn cũng không tệ."
Ngụm máu vừa rồi.
Chỉ là tôi chủ động chấn động một đoạn kinh mạch nhỏ.
Không hề ảnh hưởng đến căn cơ.
Nếu thật sự làm theo truyền thừa của Roland Lionheart.
Đừng nói bảy đại huyệt.
Ngay cả phương pháp vận chuyển Aura hoàn chỉnh.
Tôi cũng đã nắm rõ.
Nhưng...
Aurelius ngồi xuống mép giường.
Ánh mắt trở nên trầm tư.
"Quá nổi bật sẽ chỉ mang đến phiền phức."
Người vừa học Aura đã vượt qua giáo viên.
Chuyện đó...
Không nên xuất hiện ở một đứa trẻ.
Tôi nhắm mắt.
Ý thức lại chìm vào biển ký ức.
Lần này.
Không còn ai quan sát.
Không còn cần che giấu.
Giữa không gian vô tận.
Bóng dáng Roland Lionheart một lần nữa xuất hiện.
Thanh kiếm trong tay ông khẽ hạ xuống.
"Bắt đầu từ đầu."
"Ta sẽ dạy ngươi..."
"Thế nào mới là Aura thực sự."
Suốt những tuần sau đó.
Aurelius vẫn đều đặn đến sân tập.
Không vắng mặt một buổi nào.
Ngày đầu tiên.
Thất bại.
Ngày thứ hai.
Vẫn thất bại.
Tuần thứ ba.
Aura vừa mới ngưng tụ đã tan biến.
Tuần thứ tư.
Khí huyết hỗn loạn.
Tuần thứ năm.
Vận chuyển được chưa đầy một vòng thì dừng lại.
Tuần thứ sáu.
Tiến bộ hơn một chút.
Nhưng vẫn chưa đủ để khai thông đại huyệt đầu tiên.
Tuần thứ bảy.
Kết quả...
Vẫn chỉ là một học viên có thiên phú cao, nhưng quá nóng vội.
Ngay cả Elara cũng dần tin vào điều đó.
Nàng không còn trách mắng.
Chỉ kiên nhẫn sửa từng động tác, từng nhịp thở cho tôi.
"Đừng ép Aura."
"Hãy để nó tự chảy."
"Đúng vậy... làm lại."
Aurelius luôn ngoan ngoãn gật đầu.
Giả vờ lắng nghe.
Giả vờ sửa sai.
Giả vờ thất bại.
Không một ai biết.
Mỗi khi màn đêm buông xuống.
Sau khi trở về căn phòng riêng.
Cậu lại ngồi xếp bằng giữa căn phòng.
Ý thức chìm vào biển ký ức của Roland Lionheart.
Ở đó.
Không có thất bại.
Không có do dự.
Chỉ có một vị hoàng đế hết lần này đến lần khác chỉ ra từng sai lầm, từng điểm mấu chốt trên con đường Aura.
Những gì Elara mất hàng giờ để giảng giải.
Roland chỉ cần một lần thị phạm.
Tôi đã hiểu thấu.
Những gì Elara gọi là thiên tài.
Trong mắt Roland.
Chỉ mới là bước khởi đầu.
Ban ngày.
Tôi là học viên tiến bộ chậm chạp.
Ban đêm.
Tôi âm thầm bước đi trên con đường mà chỉ những cường giả đứng trên đỉnh thế giới mới từng đặt chân tới.
Hai cuộc sống.
Hai bộ mặt.
Cứ thế kéo dài suốt một tháng
Không một ai phát hiện.
Ngay cả Elara cũng không hề hay biết.
Đứa trẻ mà nàng cho rằng còn đang chật vật với đại huyệt đầu tiên...
Đã bắt đầu chạm tới những nguyên lý sâu xa nhất của Aura.
Đến tối.
Cánh cửa phòng khẽ khép lại.
Kạch.
Toàn bộ vẻ mệt mỏi trên gương mặt biến mất.
Tôi đứng thẳng người.
Hơi thở đều đặn.
Khí huyết ổn định.
Hoàn toàn không giống một người vừa bị Aura phản phệ.
Tôi bước tới bên cửa sổ.
Nhìn khu sân tập phía xa.
Tiếng kiếm va chạm vẫn không ngừng vang lên.
"Cứ để họ nghĩ mình thất bại."
"Ít nhất... hiện tại là vậy."
Cậu khép mắt.
Ý thức dần chìm xuống.
Ngay lập tức.
Khung cảnh xung quanh biến mất.
Giữa không gian vô tận.
Roland Lionheart vẫn đứng đó.
Tay chống thanh kiếm xuống mặt đất.
Ánh mắt bình thản nhìn người kế thừa.
"Ngươi đã quay lại."
Tôi khẽ cúi đầu.
"Lần này."
"Xin hãy dạy ta."
Roland gật đầu.
"Được."
"Nhưng hãy nhớ."
"Điều ta truyền lại."
"Không phải kỹ thuật."
"Mà là con đường."
Ông chậm rãi nhấc thanh kiếm lên.
"Người đời cho rằng Aura là sức mạnh."
"Sai."
"Aura chỉ là kết quả."
"Kết quả của một cơ thể được tôi luyện."
"Một ý chí không khuất phục."
"Và một linh hồn đủ mạnh để thống lĩnh chính mình."
"Ngươi không thể điều khiển Aura."
"Ngươi chỉ có thể khiến cơ thể sinh ra Aura."
Vừa dứt lời.
Roland đặt bàn tay lên ngực mình.
"Nghe."
Tôi tập trung toàn bộ tinh thần.
Thình...
Một nhịp tim vang lên.
Thình..
Rồi thêm một nhịp nữa.
Ban đầu.
Đó chỉ là nhịp tim bình thường.
Nhưng rất nhanh.
Tôi nhận ra.
Mỗi lần trái tim Roland đập.
Toàn bộ cơ bắp.
Máu.
Xương.
Thậm chí từng hơi thở.
Đều cộng hưởng theo.
Không có một tia Aura nào được điều động.
Chính cơ thể.
Đã tự sinh ra Aura.
Roland mỉm cười.
"Đây mới là khởi đầu."
"Nếu ngươi còn cố dẫn Aura đi khắp cơ thể."
"Thì cả đời cũng chỉ là học theo người khác."
"Hãy để cơ thể ngươi."
"Tự học cách tạo ra nó."
Tôi lặng người.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tôi hiểu ra.
Những gì Elara dạy không sai.
Đó là phương pháp bảo hiểm an toàn dành cho người bình thường.
Còn Roland...
Ông đang dạy tôi từ căn nguyên.
Con đường của một vị Đại Đế.
Tôi chậm rãi ngồi xuống.
Hít vào.
Thở ra.
Lần này.
Tôi không còn tìm Aura nữa.
Mà lắng nghe.
Lắng nghe từng nhịp tim.
Từng dòng máu.
Từng hơi thở của chính mình.
Và ở nơi sâu nhất trong cơ thể.
Một tia sáng vàng nhạt.
Khẽ rung lên theo nhịp đập của trái tim.
Một tuần sau.
Buổi học Aura lại bắt đầu như thường lệ.
Tôi ngồi xếp bằng trước Elara.
Hít vào một hơi thật sâu, khép mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể.
Không còn cố gắng cưỡng ép Aura hội tụ như những lần trước.
Thay vào đó, tôi chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của mình.
Từng luồng Aura mỏng manh dần thức tỉnh từ sâu trong cơ thể, chậm rãi lưu chuyển theo kinh mạch, từ lồng ngực lan đến bả vai, cánh tay, rồi cuối cùng hội tụ nơi lòng bàn tay.
Dòng chảy ấy vẫn còn yếu ớt, chỉ duy trì được vài nhịp thở trước khi từ từ tiêu tán.
Nhưng lần này, Aura không còn rối loạn hay đứt đoạn giữa chừng.
Đó là lần đầu tiên tôi hoàn thành một chu kỳ vận chuyển Aura trước mặt Elara.
Elara lặng lẽ quan sát, rồi khẽ gật đầu. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt nàng.
"Tốt lắm."
"Cuối cùng ngươi cũng hiểu."
"Aura không phục tùng sức mạnh."
"Nó chỉ đáp lại một dòng chảy hài hòa giữa cơ thể và ý chí."
Aurelius mở mắt. Nhìn luồng Aura mờ nhạt còn sót lại trên lòng bàn tay, tôi khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn, giảng viên."
Ngay lúc ấy.
Tiếng chuông học viện bất ngờ vang lên.
Từ phía cổng khu huấn luyện.
Một nhóm học viên nối đuôi nhau bước vào.
Áo giáp phủ đầy bụi đất.
Một vài người còn quấn băng trên cánh tay.
Thanh kiếm cũng xuất hiện không ít vết mẻ.
Hiển nhiên.
Họ vừa trở về sau đợt thực chiến đầu tiên.
Không khí sân tập lập tức trở nên náo nhiệt.
"Nhóm lớp Tinh Anh về rồi."
"Nghe nói họ phải đối đầu với bầy ma thú."
"Có mấy người còn bị thương."
Elara nhìn về phía nhóm học viên.
Khẽ gật đầu.
"Được rồi."
"Buổi học hôm nay kết thúc tại đây."
"Ngươi về nghỉ ngơi."
"Chiều nay."
"Toàn lớp sẽ tập trung."
"Các học viên tham gia thực chiến sẽ báo cáo toàn bộ quá trình."
"Nếu có sai lầm."
"Tất cả cùng rút kinh nghiệm."
Aurelius lặng lẽ nhìn nhóm học viên vừa trở về rồi trở về ký túc xá.
Buổi chiều hôm ấy, hội trường lớn của khu huấn luyện khối Tinh Anh chật kín người.
Không khí ngập tràn mùi rỉ sét của vũ khí, mùi thuốc sát trùng vương trên băng gạc, và cả sự kiêu hãnh lẫn mệt mỏi của những thiếu niên vừa trở về từ lằn ranh sinh tử.
Tôi lặng lẽ chọn một góc tối ở hàng ghế cuối cùng. Thu liễm toàn bộ hơi thở, kéo chiếc mũ áo khoác xuống thấp, biến mình thành một bóng ma hoàn chỉnh trong mắt đám đông đông đúc.
Trên bục cao lộng lẫy, không chỉ có mình Elara. Ba chiếc ghế bọc da gấu sừng sững đại diện cho ba vị giảng viên tối cao phụ trách ba lớp Tinh Anh vừa trở về sau chuyến thực chiến viễn chinh biệt lập:
Giảng viên Elara Frostwind (Lớp 3): Đại cao thủ kiếm thuật kiêm khống chế Aura cận chiến, người đang mang sắc mặt lạnh lùng nhất.
Giảng viên Garrick Vance (Lớp 1): Một hộ vệ lập quốc lực lưỡng với vết sẹo dài băng qua mắt, bộ hộ giáp hạng nặng của ông khẽ dịch động cũng phát ra áp lực trầm hùng.
Giảng viên Sylvia Greenweave (Lớp 2): Trưởng bộ môn Thân pháp và Xạ thuật Aura. Nàng không dùng ma pháp, nàng dùng nhân lực và thị giác của loài chim để bắn ra những mũi tên bọc Aura tầm xa xuyên phá vách đá.
Lúc này, ba học viên đại diện cho ba lớp bước lên bục. Dẫn đầu là Alistair, một thiếu niên tóc vàng thuộc gia tộc công tước. Dù bộ giáp nhẹ bằng bạc của hắn đã xuất hiện vài vết cào sâu hoắm, nhưng chiếc cằm vênh váo của hắn vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn vốn có của giới quý tộc.
"Báo cáo các giảng viên"
Alistair dõng dạc nói, giọng hắn vang vọng khắp hội trường.
"Lần này Nhóm một chúng em tiến sâu vào bìa rừng Sương Mù ba dặm, mục tiêu là triệt hạ một đàn Thiết Lang bậc thấp. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 12 ma thạch. Tuy nhiên..."
Hắn khựng lại, sắc mặt hơi trầm xuống, liếc nhìn hai đồng đội đang quấn băng trắng xóa ở cánh tay phía sau.
"Vào đêm thứ ba, chúng em bị một con Thiết Lang Biến Dị phục kích. Tốc độ của nó vượt xa tài liệu ghi chép. Lớp hộ vệ Aura không kịp phòng ngự, dẫn đến việc hai hộ vệ tuyến sau bị trọng thương."
Phía dưới bục, Elara Frostwind đứng khoanh tay, đôi mắt lam sắc lẹm nhìn chằm chằm vào vết cào trên giáp của Alistair. Nàng tiến lên một bước, lạnh lùng cắt ngang:
"Tốc độ của ma thú không phải là lý do. Lý do là các ngươi quá chậm!"
Nàng quay người lại phía toàn thể học viên, dùng thanh roi da gõ mạnh lên bảng sơ đồ cơ thể người:
"Ta đã nói bao nhiêu lần? Khi đối mặt với một cú vồ bất ngờ, các ngươi phải ngay lập tức dồn Aura qua bảy đại huyệt ở thắt lưng để gia cố cho bộ pháp né tránh, sau đó mới đẩy ngược lên cánh tay để dùng Hộ Vệ Thức! Alistair, ngươi mất bao lâu để luân chuyển dòng Aura đó từ tim xuống chân?"
Alistair cúi đầu, cắn răng đáp: "Dạ... gần năm giây."
"Năm giây!" Elara gắt lên.
"Ở chiến trường, năm giây đủ để một con Thiết Lang nhai nát cổ họng ngươi ba lần! Nếu lộ trình vận khí của ngươi mượt mà hơn, không bị tắc nghẽn ở huyệt số ba và số bốn, ngươi đã không để đồng đội của mình phải đổ máu!"
"Đủ rồi, Alistair!"
Garrick Vance – giảng viên chủ nhiệm Lớp 1 – trầm giọng quát lớn, tiếng đập tay xuống thành ghế da gấu nghe rợn người. Sắc mặt vị hộ vệ lực lưỡng vô cùng xám xịt khi nhìn đứa học trò tài ba nhất lớp mình:
"Ngươi là thủ lĩnh Lớp 1 của ta, cậy có cương lực hộ vệ và khiên dày mà lười rèn luyện tốc độ điều tức. Nhìn xem, cả hai hộ vệ tuyến sau bị thương đều là người của Lớp 1, suýt chút nữa bọn họ đã mất mạng vì sự ngạo mạn và chậm chạp của ngươi!"
Alistair cắn chặt môi, không dám phản kháng trước sự nổi giận của chủ nhiệm.
Sylvia Greenweave, nữ giảng viên Lớp 2 nãy giờ vẫn im lặng lau chùi chiếc trường cung bằng gỗ đen, bất ngờ lên tiếng, giọng lạnh như tiền:
"Cả hai người đều nhìn nhầm hướng rồi. Vấn đề không chỉ nằm ở sự chậm chạp của Alistair."
Nàng phất tay, một tấm bản đồ da thuộc dính máu của khu vực Rừng Sương Mù được trải ra trước mặt mọi người.
"Đội trinh sát thân pháp của Lớp 2 vừa rút về. Lượng sương mù và năng lượng tự nhiên ngoài bìa rừng đang đặc hơn trước 20%. Nó giống như một loại độc tố kích thích. Con Thiết Lang Biến Dị hay lũ ma thú cuồng nộ dạo gần đây... chúng không tự nhiên mạnh lên. Chúng bị cái bầu không khí quái dị đó ép buộc tiến hóa và khát máu hơn."
Cả hội trường lập tức nín thở. Lời của giảng viên Sylvia mang theo cái lạnh thấu xương của chiến trường thực sự.
Nghe đến đây, tôi ngồi ở hàng ghế cuối khẽ nhắm mắt lại.
Một tiếng cười nhạt quen thuộc vang lên trong tâm thức cậu. Bóng dáng Hoàng đế Roland hiện ra giữa thảo nguyên ký ức, ông khoanh tay, lắc đầu đầy ngán ngẩm:
"Ngươi thấy chưa, Aurelius? Cái gọi là tinh anh và các bậc thầy của thời đại này lại đang tốn thời gian tranh cãi xem làm sao để đi qua bảy cái ổ gà nhanh hơn, hoặc đổ lỗi cho môi trường. Năm giây để kích hoạt phòng ngự? Khái niệm đó trong thời đại của ta đồng nghĩa với một cái xác không đầu."
Tôi thầm đồng ý
Với bí pháp Linh Mạch Tuần Hoàn mà tôi đang bí mật rèn luyện mỗi đêm, Aura hòa thẳng vào huyết quản. Chỉ cần tim co bóp, năng lượng lập tức bao phủ điểm bị tấn công trong vòng chưa đầy một phần mười giây. Không cần bảy đại huyệt, không cần đường vòng qua tủy sống.
Họ đang tự trói chân trói tay mình bằng những lý thuyết an toàn quá mức.
"Ý cô là... đợt 'Triều tịch' lần này đến sớm hơn dự kiến?"
Garrick Vance nghiêm giọng hỏi Sylvia.
"Chính xác."
Elara Frostwind thu roi da lại, đứng sóng vai cùng hai vị giảng viên còn lại. Ánh mắt nàng quét qua toàn bộ học viên, và dừng lại một nhịp rất ngắn ở góc tối nơi Aurelius đang ngồi. "Vì vậy, ban giảng viên chúng ta đã thống nhất thay đổi lịch trình. Chúng ta không thể nuôi dưỡng lũ nhóc này trong lồng kính được nữa."
Nàng dõng dạc tuyên bố quyết định chung:
"Hai tuần nữa, toàn bộ khối Tinh Anh – bao gồm cả các học viên dự bị và tân binh chưa có kinh nghiệm thực chiến sẽ tham gia vào một buổi "Đại Khảo Sát" tại khu vực ngoại vi Rừng Sương Mù. Cả ba lớp 1, 2, 3 sẽ tiến vào dưới sự giám sát từ xa của chúng ta. Các tân binh sẽ đi theo hỗ trợ hậu cần và bắt buộc phải quan sát cách các đàn anh chiến đấu."
"Đây cũng sẽ là bài kiểm tra cuối cùng để kết thúc kỳ học này"
Hội trường lập tức xôn xao. Có tiếng lo lắng, có tiếng phấn khích của những kẻ háo thắng.
Tôi khẽ mở mắt. Chiếc nhẫn ma đạo cụ trên ngón tay cậu bỗng dưng truyền đến một cảm giác lành lạnh, như thể nó đang reo hò trước một bữa tiệc sắp tới.
Khu rừng Sương Mù... Nơi những sợi năng lượng xám xịt tàn tư đang hội tụ.
Khóe môi ẩn dưới chiếc mũ áo khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Lớp ngụy trang "thiên tài tiến bộ chậm" của cậu đã hoàn hảo trong mắt Elara và toàn học viện sau một tháng giả vờ chật vật. Hai tuần là quá đủ để cậu hoàn thiện tầng thứ hai của Linh Mạch Tuần Hoàn trong bóng tối. Khi bước vào khu rừng đầy sương mù kia, nơi không còn tai mắt của các giảng viên, kẻ đi săn thực sự mới chính thức bắt đầu trò chơi của mình.