Thời gian cứ thế trôi
Khi biết mình chỉ là một thai nhi chưa chào đời, tôi nhanh chóng từ bỏ những suy nghĩ vô ích.
Thay vì hoảng loạn, tôi bắt đầu thu thập thông tin.
Mỗi ngày, vô số âm thanh vọng đến từ bên ngoài.
Ban đầu, chúng chỉ là những tiếng động vô nghĩa.
Nhưng tôi vẫn ghi nhớ tất cả.
Dù sao thì trí nhớ của một học giả trưởng thành cũng không phải thứ một đứa trẻ bình thường có thể so sánh.
...
Mười tháng sau.
Tôi chào đời trong tiếng khóc của chính mình.
Từ ngày đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là học ngôn ngữ của thế giới này.
Một tuổi.
Tôi đã hiểu được khá nhiều từ ngữ thông dụng.
Mẫu thân.
Phụ thân.
Ăn cơm.
Ngủ.
Nước.
Ra ngoài.
Mỗi từ đều được tôi ghi nhớ rồi liên kết với hoàn cảnh xuất hiện của nó.
Giống như giải mã một mật mã khổng lồ.
Hai tuổi.
Tôi gần như có thể hiểu toàn bộ những cuộc trò chuyện thường ngày trong gia đình.
Đồng thời tôi cũng biết ngôn ngữ này có tên là Arkelion được một học giả của thế này sáng tạo và đặt tên theo vị thần mà thế giới này tôn kính Chủ Thần Ánh Sáng Arkelion
Ba tuổi.
Tôi đã có thể nói chuyện trôi chảy bằng ngôn ngữ bản địa.
Nhưng tôi không làm vậy.
Một đứa trẻ ba tuổi đột nhiên nói năng như người trưởng thành chỉ khiến bản thân trở thành dị loại.
Tôi cần thời gian quan sát thế giới này.
Cho nên phần lớn thời gian, tôi vẫn giả vờ ngây thơ như những đứa trẻ khác.
Bốn tuổi.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với sách.
Quyển sách đầu tiên được đặt trước mặt tôi.
Tôi mở trang đầu
Đập vào mắt là những ký hiệu hoàn toàn xa lạ.
Không phải chữ Hán.
Không phải bảng chữ cái Latinh.
Sau thời gian tìm hiểu
Một số ký hiệu xuất hiện với tần suất cực cao.
Gần như có mặt trong mọi câu.
Điều đó có nghĩa chúng có thể đại diện cho những từ thông dụng nhất.
Giống như "là", "của", "và" trong ngôn ngữ Trái Đất.
Sau nhiều ngày ghi nhớ, tôi nhận ra một hiện tượng thú vị.
Đây không phải hệ chữ cái.
Mà là hệ chữ biểu ý.
Mỗi ký tự mang một phần ý nghĩa riêng.
Năm tuổi.
Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn đang học từng mặt chữ, tôi đã đọc hết sách để trong tủ của cha.
Địa lý.
Dược thảo.
Y thuật.
Bất cứ thứ gì có thể tìm thấy, tôi đều không bỏ qua.
Thông qua đó tôi cũng đã biết đại khái thế giới mình sống
Lumaria đó là tên của hành tinh này
Có 4 lục địa lớn
Astralis
Aetherion
Umbraxis
Eldoria
Astralis là lục địa tôi sống cũng là lục địa lớn nhất có 2 vương quốc đang toạ trên vùng đất này
Luminar trùng tên với hành tinh cũng là một đế quốc lớn nhất , hùng mạnh nhất cũng là nơi tôi đang sống
Auralith 1 tiểu quốc gia nằm phía bắc ngự trên đỉnh núi cao 10.000m so với mực nước biển cũng vì địa hình lên quốc gia này khó bị xâm lược
Cho đến một ngày.
Cha bước vào thư phòng.
Ông đứng chết lặng nhìn đứa con trai năm tuổi đang chăm chú đọc những cuốn sách dày cộp
Một lúc lâu sau.
Ông mới run giọng hỏi:
"Con... đọc hiểu sao?"
Tôi ngẩng đầu nhìn ông.
Sau vài giây suy nghĩ.
Tôi quyết định trả lời thành thật.
"Hiểu một chút ạ."
Đó là ngày đầu tiên người trong nhà nhận ra.
Họ đã sinh ra một thiên tài
Sáu tuổi , cũng chính là tôi của thời điểm hiện tại và một sinh vật tôi tưởng trừng chỉ có trong truyền thuyết đang hiển hiện ngay trên đầu tôi
Sau vụ con rồng bay qua làng tôi , ba ngày sau có một tốp binh lính được trang bị giáp khiêng đầy đủ ước tính khoảng 40 người mỗi người họ đều tả ra một uy áp đáng sợ khó tả
Bụi đất cuồn cuộn phía cuối con đường.
Tiếng vó ngựa vang lên như sấm.
Những bộ giáp bạc phản chiếu ánh mặt trời.
Trên ngực mỗi người đều khắc hình đầu rồng màu đen.
Trưởng làng kéo kê cái thân già ra trước cổng quỳ xuống và thần khẩn giọng run rẩy hỏi
"Các ngài kỵ sĩ không quản đường xa chạy tới ngôi làng hẻo lánh này không biết có việc gì tôi giúp được"
Trong số họ có người bước lên tiếp
"Ta đội trưởng kỹ sĩ thuộc quân sát long đoàn"
Ngay khi vừa nghe cái tên "sát long đoàn"
Trưởng làng run rẩy không dám ngẩng đầu lên
Kỹ sĩ nói tiếp
"Mấy ngày trước theo lệnh hoàng đế bọn ta chạy tới đây để săn đuổi một con rồng đang bị trọng thương bay về hướng nam trong số các ngươi ai biết tung tích nó trình báo sẽ được thưởng hậu hĩnh"
Trưởng làng nói tiếp
"Mấy ngày trước quả thực có một con rồng bay qua đây đi thẳng về hướng nam chỉ là không biết rõ nơi nó đáp..."
Đội kỵ sĩ không nói gì tiếp quay đầu bức tốc đuổi theo hướng trưởng làng chỉ
Tôi để ý trong đám kỵ sĩ có một số kẻ có ánh mắt không đúng đắn lắm
Đang suy nghĩ bỗng có một lực nhấc bổng tôi lên
"Aurelius!! Sao con dám chạy ra đây không phải ta bảo con ở im trong nhà sao"
Người nói câu đó là cha tôi trong làng thì ông ấy là người lực lưỡng nhất cũng là thợ săn của làng
Tôi không trả lời mà giãy giụa thoát khỏi tay cha rồi chạy tới khu nhà bí mật của tôi một phòng thí nghiệm nhỏ những công cụ thô sơ
Chỉ với sức của một đứa trẻ để xây lên một phòng thí nghiệm lớn hơn quả là một điều không thể tuy công cụ thô sơ nhưng vẫn hữu dụng
Tôi đã bắt những sinh vật nhỏ ở đây nghiêm cứu ,những vật liệu tự nhiên
Nghiêm cứu cho thấy các hệ toàn của những sinh vật ở đây đều có vài phần khớp với trái đất
Khác ở đây chính là những vật liệu tôi tìm được đến cả cục đá bình thường
hiệu ứng (hơi nóng, ánh sáng)
thiết bị đo (nhiệt kế)
cảm giác (nóng/lạnh)
Đều giống ở trái đất điều làm nên sự khác biệt của nó là một luồng năng lượng kì lạ nó toả ra tuy nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được
Luồng năng lượng đó đôi phần giống với thứ tôi cảm nhận được khi còn trong bụng mẹ
Một hồi suy nghĩ thì trời đã tối tôi đành phải trở về nhà
"Aurelius"
Tôi đứng hình một lúc giọng nói ấm áp nhẹ nhàng này người đó chính là mẹ tôi
"Không cần đi nhẹ nhàng thế đâu bố con đã đi săn với các chú rồi...tắm xong mau xuống ăn tối đi con"
Và cứ thế một ngày nữa lại trôi , đến đêm đang ngủ từ xa tôi đã nghe thấy tiếng leng keng của kim loại va chạm tôi còn tưởng là bố về nhưng không tiếng thanh đặc là cho biết thấy rõ đây là một vật được rèn rất tốt có kỹ thuật
Tôi bật dậy trèo lên gác mái nhìn từ cửa sổ xuống phía rìa ngôi làng tôi đã thấy một tốp người lực lưỡng khoảng 7 8 người tuy không mang giáp tôi vẫn nhìn ra chúng là lũ kỵ sĩ sáng nay
Tôi liền chạy xuống gọi mẹ tỉnh dậy
Tôi lay vai mẹ, đánh thức mẹ khỏi giấc ngủ.
Mẹ vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tin.
Biết lũ kỵ sĩ này lại đến lúc nửa đêm thì chắc là có ý định không tốt đẹp gì.
Trong phút chốc, mọi cơn ngái ngủ đều biến mất.
Mẹ bàng hoàng ngồi bật dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
"Con nói cái gì?"
Mẹ nhìn chằm chằm tôi, không dám tin vào tai mình.
Tin tức vừa rồi giống như một tiếng sét giữa trời quang, khiến tâm trí mẹ hoàn toàn chấn động.
Mẹ liền kéo ta chạy tới nhà trưởng làng để báo tin tới nơi tôi đã người thấy mùi máu tanh lồng
Mở cửa đi vào thì thấy trưởng làng đầu đã kìa khỏi cổ
Trên lầu có tiếng la hét yếu ớt như bị bịt miệng
Mẹ tôi ngập ngừng sau đó bế tôi tức tốc chạy về phía cổng làng để thoát
Vừa ra tới cổng thì gió mạnh lao vụt qua như lưỡi dao vô hình, khiến cây cối xung quanh nghiêng ngả.
Mẹ tôi đột nhiên đứng yên tại chỗ
Còn tôi đang nhắm tịt mắt vì cơn gió vừa nãy
Đằng sau mẹ tôi đột nhiên văng lên giọng nói ước chừng khoảng 3 người
"Thế nào lại để phát hiện vậy"
"Tiếc thật nhìn dáng con đàn bà ấy ngon vậy mà"
" Chậc chậc lỡ vung lực mạnh quá rồi "
Lúc này tôi mới ngước nhìn lên mặt mẹ
Một đường máu mảnh xuất hiện trên cổ mẹ.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Mẹ vẫn đang chạy.
Vẫn đang ôm lấy tôi.
Nhưng cái đầu đã bắt đầu trượt khỏi cổ.
Máu nóng phun lên mặt tôi.
Đôi mắt mẹ vẫn mở lớn.
Vẫn nhìn về phía trước.
Như muốn đưa tôi chạy xa hơn nữa.
"Hửm ... Hình như không nhầm lúc đó nhìn thấy con đàn bà đó còn đang ôm theo thứ gì đó"
Một tên kỵ sĩ liền tới thăm dò