Sương mù đen đặc quánh như thủy ngân.
Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Không còn tiếng chiến đấu.
Không còn tiếng người.
Chỉ còn lại tôi.
Tôi đứng giữa đống đổ nát.
Nhìn về nơi từng là lối vào khu rừng.
Nhưng giờ đây.
Chỉ còn một bức tường không gian méo mó đang không ngừng xoắn vặn.
"Đường lui đã biến mất."
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi ngồi xuống.
Hoảng loạn không giải quyết được vấn đề.
Muốn sống.
Trước tiên phải hiểu nơi này.
"Ma Pháp Đặc Trưng: Vạn Pháp Suy Diễn."
Dữ liệu bắt đầu được phân tích.
"Khu vực hiện tại: Không gian cô lập ,diện tích chưa xác định.
Mật độ mana:Cao gấp 27 lần đại lục.
Mức độ ô nhiễm:Rất cao.
Không thích hợp với sinh vật thông thường.
Lối thoát:Không phát hiện.
Tỷ lệ sống sót:Không xác định."
Tôi nhíu mày.
Ngay cả Vạn Pháp Suy Diễn cũng không thể tìm ra con đường sống.
Điều đó chỉ chứng minh một chuyện.
Nơi này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu mà tôi từng biết.
Muốn sống.
Trước tiên phải có tài nguyên.
Tôi bắt đầu nhìn lại bãi chiến trường.
Nơi những con Ma Thú Dị Giới bị tiêu diệt.
Khác với quái thú thông thường.
Chúng không để lại ma thạch.
Nhưng bên trong tro tàn.
Tôi phát hiện những tinh thể màu tím đen.
Kích thước bằng đầu ngón tay.
Bề mặt liên tục biến đổi hình dạng.
Như đang sống.
"Thứ này là gì?"
Tầm nhìn từ Vạn Pháp Suy Diễn lập tức phản hồi.
"Thứ này năng lượng cực cao ,có khả năng gây biến dị."
Tôi cẩn thận thu lại.
Đi thêm một đoạn.
Tôi lại phát hiện điều bất thường.
Những tảng đá màu bạc đen.
Lơ lửng cách mặt đất vài centimet.
Chúng hoàn toàn trái với trọng lực.
Ngay khi đưa tay chạm vào.
Không gian quanh đầu ngón tay lập tức méo đi.
"..."
Tôi lập tức thu tay lại.
"Thuộc tính không gian?"
Dưới góc nhìn Vạn Pháp Suy Diễn tôi phát hiện.
Độ tinh khiết cao.
Có thể dùng để chế tạo ma đạo cụ không gian.
Tôi đứng sững vài giây.
Không gian khoáng thạch.
Nếu thật sự là thứ mình nghĩ.
Đây chính là vật liệu thích hợp nhất để chế tạo thiết bị trữ vật.
"Xem ra cũng không hoàn toàn xui xẻo."
Tôi bắt đầu thu thập toàn bộ số khoáng thạch tìm được.
Những vật thu được đều đã thu.
Nhưng còn đường ra thì....
Ánh mắt tôi hướng tới cái khe nứt không gian chỉ có đánh liều mới có cơ hội sống.
Phủi bỏ suy nghĩ viển vông đó tôi khá chắc là đội pháp sư hoàng gia sẽ có thể giải quyết cái này.
Lên tôi ngồi cố chờ tiếp viện tới.
Ngày một
Một tuần....
Rồi thời gian cứ thế trôi
Không có ai tới cứu tôi.
Đường về đã biến mất.
Hội mạo hiểm giả thậm chí có thể đã cho rằng toàn bộ đội tiến công đã tử trận.
Từng gạch kẻ tôi đánh dấu thời gian khắc nền đất đã phủ kín mặt đất.
"Haha..hahahaha"
"Mẹ nó"
Tôi đấm mạnh xuống nền đất.
BOOOOM!
Nó như một tiếng nổ trầm đục . Bụi đất và đá vụn bắn tung khắp nơi, mặt đất khẽ rung chuyển.
"Thức ăn dự trữ đã dùng hết.... Bao lâu rồi mình chưa được uống nước nhỉ...."
Ánh mắt tôi hướng những con ma thú dị giới tuy không hiểu sao chúng nó không bị phân hủy như những thi thể của đổi mạo hiểm giả.
Nhưng đây là nguồn cắt cơn duy nhất tôi tìn thấy.
Tôi im lặng vài giây.
Rồi tự hỏi một câu vô cùng nghiêm túc.
"Ma thú chắc cũng là thịt nhỉ?"
Cơn đói khiến lý trí bắt đầu lung lay.
Chỉ trong chốc lát.
Trong đầu đã xuất hiện hàng chục cách chế biến khác nhau.
Nướng.
Hầm.
Xiên que.
Thậm chí ăn sống cũng được.
Tôi lập tức lắc đầu.
Xua tan những suy nghĩ nguy hiểm ấy.
"Không."
"Dù đói đến đâu cũng không thể tùy tiện ăn thịt ma thú chưa qua kiểm tra."
Nhỡ đâu có độc.
Hoặc mana hỗn loạn ấy có thể hấp thụ không.
Sau bao nhiêu vất vả mới sống tới hôm nay.
Tôi không muốn chết vì ngộ độc thực phẩm.
Nghĩ vậy.
Thêm hai ngày nữa trôi qua
Cơn đói đã bào mòn lý trí đến mức gần như không còn gì sót lại.
Tôi bò tới trước xác ma thú.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Ăn.
Không nhóm lửa.
Không chế biến.
Thậm chí chẳng buồn lấy dao cắt gọn gàng.
Tôi trực tiếp dùng miệng ngoạm xé lấy một miếng thịt.
Lý trí liên tục cảnh báo.
Nhưng cơ thể đã không còn muốn lắng nghe.
Tôi ăn như một con dã thú đang điên loạn.
Không còn phong thái của pháp sư.
Không còn vẻ bình tĩnh thường thấy.
Chỉ còn bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất.
Mãi đến khi cảm giác đói khát dần biến mất.
Tôi mới chậm rãi lấy lại được sự tỉnh táo.
Nhìn đống hỗn độn trước mặt.
Tôi im lặng hồi lâu.
"..."
"Xem ra mình đói tới điên thật rồi."
Khóe miệng khẽ giật.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Ta cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động của chính mình.
Ăn xong ban đầu.
Tôi không cảm thấy có gì bất thường.
Thậm chí còn thấy cơ thể dần lấy lại sức lực.
Nhưng chỉ vài phút sau.
Một cảm giác nóng rát đột nhiên bùng lên từ dạ dày.
"..."
Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng lại.
Không ổn.
"HỰM...Ahhhh"
Dòng mana trong cơ thể bỗng trở nên hỗn loạn.
Những mạch mana vốn vận hành ổn định giờ đây như phát điên.
Liên tục va chạm vào nhau.
Da thịt bắt đầu nóng lên.
Mồ hôi tuôn ra như mưa.
Tôi chống tay xuống đất.
Cố giữ cho bản thân không ngã xuống.
"Chết tiệt..."
Đây không phải ngộ độc thông thường.
Mana trong thịt ma thú vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Mà đang xung đột với mana của ta.
Từng cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể.
Như có hàng nghìn cây kim đang đâm vào mạch máu.
Thị giác bắt đầu mờ đi.
Tai vang lên những tiếng ù ù khó chịu.
Cổ họng xuất hiện vị tanh.
Một dòng máu đỏ sẫm chảy xuống khóe miệng.
Tôi nghiến răng.
Cố gắng điều động mana áp chế sự hỗn loạn bên trong.
Nếu không kiểm soát được.
Nhẹ thì trọng thương.
Nặng thì ma hạch mana có thể bị tổn hại vĩnh viễn.
Lúc này.
Cố gằng tôi ngồi xếp bằng thả lỏng cơ thể cố ổn định lại những mana đang hỗn loạn ép những mana ngoại lai ra ngoài.
Cơn đau kéo dài không lâu như tôi tưởng.
Bởi rất nhanh sau đó.
Một chuyện còn đáng sợ hơn xảy ra.
Dòng mana hỗn loạn trong thịt ma thú không hề tan biến.
Ngược lại.
Nó đang bị cơ thể tôi hấp thụ.
Từng chút một.
Mana ngoại lai tràn vào kinh mạch.
Hòa lẫn với mana của chính ta.
Ban đầu.
Tôi còn cố gắng kháng cự.
Nhưng rồi,tôi chợt nhận ra không phải cơ thể cố hấp thụ.
Mà là đồng hóa.
ma hạch mana trong cơ thể tự động vận chuyển.
Từng vòng.
Từng vòng.
Không ngừng nghiền nát mana ngoại lai.
Sau đó.
Biến chúng thành một phần của chính mình.
Những tia mana vốn hung bạo.
Những tàn dư ý chí còn sót lại trong huyết nhục ma thú.
Tất cả đều lần lượt bị nuốt chửng.
Áp lực trong cơ thể ngày càng tăng.
Nhưng thay vì đau đớn.
Tôi lại cảm thấy sức mạnh đang lớn lên.
Từng tế bào.
Từng thớ cơ.
Từng dòng mana.
Đều đang trải qua một sự biến đổi kỳ lạ.
Như được tái tạo lại vậy.
Lượng mana tiêu hao trong suốt thời gian chiến đấu.
Không những được bù đắp.
Mà còn đang tăng lên với tốc độ mắt thường không thể nhận ra.
Ban đầu chỉ là giả thuyết được tôi nghĩ ra chưa được kiểm chứng nhưng bây giờ nó không còn là giả thuyết nữa.
Tôi mở to mắt.
Nhìn chằm chằm phần thịt còn lại trước mặt.
"..."
Một suy nghĩ điên rồ xuất hiện.
Có lẽ, người bình thường sẽ chết vì Ma Độc.
Nhưng đối với tôi.
Thứ đó lại trở thành chất dinh dưỡng.
Y như một bình thuốc phục hồi mana di động
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Lần đầu tiên.
Tôi bắt đầu hiểu được sự khác biệt của bản thân.
Dường như.
ma hạch mana của tôi có thể đồng hóa mọi thứ nó hấp thụ.
Biến chúng thành sức mạnh của chính mình.
Rảnh rỗi vì lượng mana rồi rào tôi đã vẽ ra những ma pháp bậc cao để đột phá ra một đường sống
"Inferno Nova (Địa Ngục Tân Tinh) – Vụ nổ hỏa diễm hủy diệt diện rộng."
"Solar Cataclysm (Thái Dương Tai Kiếp) – Triệu hồi hỏa cầu như mặt trời thu nhỏ."
"Heavenly Gale (Thiên Cương Phong Bạo)"
"Earthshaker (Đại Địa Chấn Liệt)"
"Apocalyptic Storm (Diệt Thế Lôi Bạo)"
"Absolute Zero (Tuyệt Đối Linh Độ)"
"Abyssal Devourer (Thâm Uyên Thôn Phệ)"
Từng ngày thử đi thử lại các ma pháp bậc cao tôi biết
Cuối cùng cũng chỉ để lại sự thật phũ phàng.
Kể cả ma pháp bậc cao cũng không để lại một vết xước cho nó.
Giờ điểm có khả năng sống của tôi là cái khe nứt dị giới đó.
"Hết cách..."
Tôi cắt lấy những phần thịt của ma thú cất vào túi.
Tôi đứng trước vết nứt.
Không gian bên trong không ngừng vặn vẹo.
Như một con mắt khổng lồ đang mở ra.
Tầm nhìn từ Vạn Pháp Suy Diễn liên tục cảnh báo.
Nguy hiểm cực độ.
Không xác định tọa độ đích.
Không xác định khả năng quay trở lại.
Tôi nhìn xuống những thi thể còn sót lại.
Rồi nhìn về phía khe nứt.
"Nếu muốn hiểu bản chất của không gian..."
"Không thể chỉ đứng bên ngoài quan sát."
Một bước.
Tôi tiến thẳng vào trong.
Bên kia khe nứt
Cảm giác đầu tiên.
Lạnh.
Một cái lạnh không thuộc về nhiệt độ.
Mà như linh hồn bị kéo căng.
Khi mở mắt ra.
Tôi khựng lại.
Tôi bị đưa tới một thảo nguyên.
Bầu trời hay mặt đất đều giống như nơi tôi ở
Chỉ là
Mana nơi đó đặc quánh như chất lỏng.
Đậm đặc gấp hàng chục lần đại lục.
Trong không khí thoang thoảng mùi múi tanh.
Ngay cả ma hạch Tinh Vân cũng bắt đầu rung động.
"Đây là lần đầu tiên."
"Ta không biết phía trước có gì."
Tôi siết chặt chuôi kiếm tiến về nơi cao nhất thám thính.
Tới nơi xững người
Những đám mây đen chuyển động như sinh vật sống.
Xa xa là những ngọn núi cao hàng nghìn mét.
Trên đỉnh núi.
Những bộ xương khổng lồ còn lớn hơn cả rồng đang cắm sâu vào lòng đất.
Mặt đất phủ đầy tinh thể màu tím đen.
Mỗi viên đều tỏa ra dao động mana mạnh mẽ.
"Mana kết tinh..."
Tôi nhặt lên một mảnh.
Chỉ một mẩu nhỏ.
Lượng mana bên trong đã vượt xa ma thạch trung bậc.
Nhìn những cảnh tượng đố tôi phân tích
"Sinh vật trưởng thành bình thường tại khu vực này."
"Tối thiểu tương đương Ma Thú bậc Cao/thủ lĩnh"
"..."
Tôi im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
"Hay lắm."
"Nơi yếu nhất ở đây..."
"...đã mạnh hơn cả Kobold Vương."
Ngay lúc đó.
Một bóng đen khổng lồ lướt qua mặt đất.
Tôi ngẩng đầu.
Đồng tử co rút.
Trên bầu trời.
Một con chim mang hình dạng giống đại bàng.
Sải cánh dài hơn một trăm mét.
Mỗi lần vỗ cánh đều tạo ra bão tố.
Ma lực nó tỏa ra...
Thậm chí còn ngang với một vị pháp sư bậc cao.
Nhưng điều khiến tôi kinh hãi nhất.
Không phải con chim đó.
Mà là thứ nó đang tha trong móng vuốt.
Một con rồng.
Một con rồng trưởng thành.
Bị tha như một con mồi.
"..."
Tôi chậm rãi hạ thấp người.
Ẩn toàn bộ khí tức dưới áo choàng Vạn Tượng Huyễn Y.
Lần đầu tiên kể từ khi tới thế giới này.
Tôi hiểu một chuyện.
Kobold Vương.
Quái thú bậc cao.
Mạo hiểm giả tinh anh.
Tất cả...
Chỉ là tầng đáy của thế giới.
Còn nơi đây.
Mới là chiến trường thật sự của những quái vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.
Giờ mục tiêu duy nhất của tôi là tìm cách trở về thế giới cũ.
Ba ngày tiếp theo.
Tôi di chuyển dọc theo những khu vực ngoại vi.
Tránh xa mọi sinh vật có dao động mana quá mạnh.
Dựa vào Vạn Pháp Suy Diễn để phân tích địa hình và tìm kiếm tài nguyên.
Kết quả khiến tôi kinh ngạc.
Lục địa này giống như một kho báu khổng lồ.
Mana kết tinh.
Kim loại dị giới.
Dược liệu cổ đại.
Thậm chí cả xương của những sinh vật mà đại lục loài người xem là truyền thuyết.
Nhưng càng khảo sát.
Tôi càng nhận ra một điều bất thường.
Khắp nơi đều có dấu vết nhân tạo.
Những cột đá đổ nát.
Tàn tích của đường lát đá.
Các ký tự cổ khắc trên vách núi.
Nơi này...
Từng có người sinh sống.
"Không thể nào..."
Đây rõ ràng là lãnh địa của ma thú.
Vậy vì sao lại tồn tại văn minh?
Tò mò.
Tôi bắt đầu lần theo các dấu vết.
Ngày thứ bảy.
Cuối cùng.
Tôi tìm thấy thứ mình cần.
Giữa một thung lũng bị sương đen bao phủ.
Một vương quốc cổ đại hiện ra.
Không.
Phải gọi là phế tích mới đúng.
Những bức tường thành cao hàng trăm mét đã sụp đổ.
Những tòa tháp nghiêng ngả.
Những pho tượng khổng lồ bị thời gian bào mòn.
Dù vậy.
Từ quy mô còn sót lại.
Tôi vẫn có thể tưởng tượng được sự huy hoàng năm xưa.
Một vương quốc.
Không.
Có lẽ còn vượt xa cả khái niệm vương quốc.
Tôi bước tới cổng thành.
Trên phiến đá đen khổng lồ.
Một hàng chữ cổ vẫn còn tồn tại.
Vạn Pháp Suy Diễn vận hành.
Phân tích.
Giải mã.
Đối chiếu ngôn ngữ.
Vài phút sau.
Một cái tên hiện lên trong đầu tôi.
Đế Quốc Sylvaria.
Tôi đứng yên.
Đọc cái tên.
"Đế quốc Sylvaria"
Nó đã làm tôi nhớ ngay đến cuốn sách của Magnus
"Mật Điển Vĩnh Hằng"
"Đế quốc Sylvariadde chính là đế quốc đầu tiên của con người nó chính là thứ đại diện cho nền văn minh con người"
"Lục địa Eldoria chính là nơi đế quốc này xây dựng vậy là mình vẫn đang ở thế giới của mình chỉ là đang ở lục địa khác"
"Nhưng trong thời điểm phồn thịnh nhất thì lũ ma tộc/ma thú dẫn quân tới gây chiến tranh với loài người"
"Loài người tháo chạy quân số áp đảo từ ma tộc buộc loài người phải dấn thân đi tìm nơi ở mới vì vậy mới hiện ra ba lục địa khác kia"
" Tìm được nơi cư ngự mới thì lũ ma tộc lại đuổi cùng giết tận chúng tìm được nơi ở loài người lại bắt đầu công cuộc tàn sát"
" Thì lúc này mới có bảy vị anh hùng đúng lên đánh giết ma tộc này"
"Chỉ bảy người sức lực có hạn lên có vẻ họ đã đẩy hết lũ ma tộc này và phong toả trên lục địa này nhỉ....đúng không thưa thầy"
Dù gì cũng đế quốc cổ đại đủ sức tồn tại suốt vạn năm nhưng lại bị lũ ma tộc đánh đuổi rồi biến nơi này thành lục địa ma thú.
Bên trong.
Khắp nơi đều là dấu vết chiến tranh.
Những bộ xương khổng lồ.
Những vết cắt dài hàng kilomet.
Những hố sâu như thể thiên thạch va chạm.
Trận chiến cuối cùng của nơi này...
Chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Đi sâu hơn.
Tôi phát hiện trung tâm thành phố.
Một quảng trường khổng lồ.
Giữa quảng trường.
Một kiến trúc hình vòng tròn đứng sừng sững.
Dù đã trải qua vô số năm tháng.
Nó vẫn hoàn hảo như ngày đầu tiên.
Mười hai cột trụ bạc.
Ba vòng ma pháp xoay tròn.
Hàng vạn ký tự cổ lơ lửng giữa không trung.
Mana đậm đặc đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Tôi hít sâu.
"Đây là..."
Vạn Pháp Suy Diễn vận hành hết công suất.
"Kết quả:Ma pháp bậc thế giới :Cổ Truyền Tống Môn (Ancient World Gate)"
"Cổ Truyền Tống Môn (Ancient World Gate)"
Tim tôi đập mạnh.
"Cổng dịch chuyển."
Đây hẳn là thứ bảy anh hùng để lại sau khi phong toả cả lục địa này lại
"Cổng dịch chuyển này"
"Không phải loại cự ly ngắn"
Không phải truyền tống trong phạm vi quốc gia.
Mà là truyền tống xuyên lục địa.
Từ đại lục này...
Đến nơi khác.
Tôi lập tức kiểm tra.
Các vòng ma pháp vẫn hoạt động.
Nguồn năng lượng vẫn tồn tại.
Nhưng thiếu lõi khởi động.
Một bộ phận trung tâm đã biến mất.
Không có nó.
Cánh cổng không thể kích hoạt.
Tôi chậm rãi bước tới trung tâm.
Ngay lúc đó.
Một giọng nói cổ xưa vang lên.
"Người thừa kế..."
"...cuối cùng cũng xuất hiện."
Toàn bộ quảng trường rung chuyển.
Những ký tự cổ sáng rực.
Một bóng người bằng ánh sáng từ từ xuất hiện giữa không trung.
Và điều khiến tôi kinh ngạc nhất.
Là khuôn mặt của người đó.
Ông ta
Tóc dài màu vàng kim.
Ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời sao.
Bộ giáp chiến vàng đen bao phủ cơ thể, từng vết khắc trên giáp đều ghi dấu những chiến công hiển hách. Áo choàng đỏ tung bay sau lưng
Gương mặt đó
Tôi đã từng nhìn thấy.
Trong "Mật Điển Vĩnh Hằng"có vẽ phác thảo mặt gương mặt của hoàng đế quốc Sylvaria
Bóng người bằng ánh sáng lặng lẽ đứng giữa quảng trường.
Những hạt sáng màu bạc xoay quanh cơ thể hắn.
Gương mặt tuấn mỹ nhưng mang theo sự tang thương của vô số năm tháng.
Đôi mắt xanh lam sâu thẳm như chứa cả biển sao.
Chiếc trường bào trắng bạc sau những trận chiến đã bị nhuôm đỏ trên nó phủ đầy những cổ văn tinh không.
Chỉ đứng đó thôi.
Đã khiến người khác cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát trước bầu trời đêm vô tận.
"...Roland Lionheart."
Tôi vô thức đọc lên cái tên khắc trên phiến đá cổ.
Người đàn ông khẽ mỉm cười.
"Đã rất lâu rồi..."
"Cuối cùng cũng có người đặt chân tới nơi này."
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm.
Mỗi lời hắn nói ra đều khiến mana trong không khí rung động nhè nhẹ.
"..."
Lần đầu tiên kể từ khi thức tỉnh Ma Pháp Đặc Trưng.
Tôi gặp một tồn tại hoàn toàn nằm ngoài khả năng suy diễn.
Người đàn ông chậm rãi đưa mắt nhìn khắp thành phố đổ nát.
"Nhóc con cái thứ ma thuật ảo ảnh thấp kém đấy không qua được mắt của ta đâu"
Tôi cởi bỏ cái mũ trùm đầu xuống
.....
"Ta là Roland Lionheart."
"Hoàng đế cuối cùng của Đế Quốc này."
Khoảnh khắc đó.
Toàn bộ quảng trường chìm vào yên lặng.
Một vị Hoàng đế
Một tồn tại đã sống từ thời đại huy hoàng nhất của nền văn minh cổ đại.
Là người không màng thân mình đã ở lại chiến tuyến một mình chặn hàng ngàn hàng vạn quân địch chỉ để câu giờ cho thần dân chạy thoát.
Giờ là một linh hồn đã tồn tại suốt hàng vạn năm chỉ để bảo vệ nơi này.
"Magnus Dawnbringer..."
"Ma pháp ngươi dùng có điểm rất giống hắn"
Roland Lionheart khẽ nhắm mắt.
"Ta đã từng gặp hắn."
"Hắn là người cuối cùng chạm tới cánh cổng này trước ngươi."
"Và ngươi..."
Ánh mắt hắn dừng lại nơi lồng ngực tôi.
Nơi ma hạch Tinh Vân đang âm thầm vận chuyển.
"...mang theo di sản mà đế quốc từng theo đuổi suốt cả một thời đại."
"ma hạch Tinh Vân."
"Nó có vẻ đã chọn được chủ nhân thích hợp rồi”