🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đế Miện Tinh Không

Ch.10: Ma Thuật Độc Bản Của Kẻ Ngoại Đạo

~12 phút đọc · 2323 từ · ⚠️ Báo cáo

Trên đường về tôi đi qua hội mạo hiểm
Ngay lúc đó.
Phía sau lưng vang lên một tiếng ồn lớn.
"Có nhiệm vụ khẩn bậc!"
"Thưởng gấp ba!"
"Cần gấp người chiến đấu"
Tôi quay lại.
Lập tức lấy áo choàng khoác lên
Ánh mắt dừng lại ngay bảng nhiệm vụ.
Một tờ giấy đỏ được dán chồng lên tất cả những nhiệm vụ khác.
Tôi bước tới.
"Cho tôi xem."
Người xung quanh liếc nhìn tôi.
Đưa tay kéo tờ nhiệm vụ xuống.
|NHIỆM VỤ KHẨN bậc: KHU VỰC MỎ MA THẠCH BỊ XÂM CHIẾM
Địa điểm: mỏ phía bắc Veridian
Tình trạng: mất liên lạc hoàn toàn
Nghi ngờ: ma thú bậc cao / dị biến mana
Thưởng: 5 đồng vàng + quyền thu thập tài nguyên tại chỗ|
Không gian phía sau tôi im lặng một nhịp.
Người đàn ông gần đó khẽ cau mày.
"Cái đó không phải nhiệm vụ đơn giản đâu."
"Đã có hai tổ đội đi vào nhưng cũng mất liên lạc rồi"
Tôi đáp rất nhanh.
"Nếu là tôi thì sẽ khác chí ít mong là không có ma thú biến dị."
Một người đứng gần đó bật cười khẽ.
"Thêm một kẻ liều mạng nữa à?"
"Đi vào đó rồi không biết còn đường ra không đâu."
Tôi không nhìn họ.
Chỉ nhìn vào dòng chữ cuối cùng.
Quyền thu thập tài nguyên tại chỗ.
Tới trước quầy
“Ta nhận.”
Gió ngoài cổng thành thổi mạnh hơn một chút.
Như thể báo hiệu.
Một bước ngoặt mới vừa bắt đầu.

Đứng trước cổng khu mỏ tôi hít một hơi lạnh.
Xung quanh tôi bây giờ không khác gì tử địa mùi máu nồng nặc khắp nơi
Ngay lối vào đầu tiên của mỏ tôi đã thấy xác của một tên mạo hiểm giả nằm ngay tại lối vào
Thi thể của hắn đang bị những con thạch trùng ăn xác
Ta hít sâu.
Rồi búng tay.
Phừng
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đầu ngón tay.
Nó không lớn.
Nhưng cực kỳ ổn định.
Như thể không phải lửa bình thường.
FWOOSH!
Mùi tro tàn nhè nhẹ trong không khí.
Ta thu tay lại.
Ngọn lửa tự tắt.
Tiến sâu vào trong không giống như cảnh báo trên đường tôi toàn gặp những con quái bậc thấp
"Hắc Ảnh Nhện"
"Chuột Địa Ngục"
"Slime tinh thạch"
Càn quét được nửa khu mỏ
Tôi tiến vào nơi sâu nơi thì thấy cảnh tượng kinh hoàng
"Bộ phận cơ thể tách rời khắp nơi."
"Xác vỡ nát rải rác khắp mặt đất."
"Thân thể không còn nguyên vẹn, nằm rải rác khắp nơi."
Tàn tích dấu vết chiến đấu biến nơi đây thành bãi chiến trường
"Mọi thứ chỉ còn lại những mảnh rời rạc trên mặt đất."
Nhìn rõ thì đây là thi thể của các mạo hiểm giả với các thợ mỏ
Nhìn những dấu vết mà con quái vật để lại thì hình dung chung hình thể nó không quá lớn
Có vẻ tốc độ rất nhanh
"Một con quái nhỏ nhưng tốc độ cực nhanh."
"Có hai khả năng"
"Tật Ảnh Thú"
"Phong Ảnh Thử"
"Nhưng phong ảnh thử là loài săn mồi trên không"
"Vậy nên chắc chắn con quái thú chiếm đóng nơi đây là tật ảnh thú"
Giữa bãi chiến trường tôi nhặt lên một thanh đoản kiếm
"Chiến đáu trong không gian hẹp mà cầm trường kiếm thì chỉ có nước chết"
Hết một ngày
Tôi đã càn quét hết khu mỏ
Nhưng trả chạm trán con quái thú bậc cao nào
Đang nghĩ nó chắc rời khỏi đây rồi thì.
Một cơn gió lạnh lướt qua sau gáy.
Tôi nghiêng người.
XOẸT!
Một vệt cắt lướt qua không khí.
Vách đá phía sau bị xé một đường sâu.
Nhưng không có gì ở đó.
Chỉ còn lại tàn ảnh mờ nhạt.
Tật Ảnh Thú.
Quái thú bậc cao.
Nhỏ.
Nhanh.
Và gần như không thể bắt bằng mắt thường.
Tôi nhắm mắt lại.
Không dùng thị giác.
Mà dùng dao động mana.
Từng nhịp chuyển động trong hang trở thành những gợn sóng.
“Bên trái.”
Ta xoay người.
Keng!
Lưỡi vuốt chạm vào đá.
Tia lửa bắn ra.
Không trúng.
Chỉ là chạm lướt.
Nhanh.
Quá nhanh.
Nó không tấn công liên tục.
Mà biến mất sau mỗi lần ra đòn.
Tôi thở ra.
"Đúng là quái thú bậc cao…"
Một lần nữa.
Không khí rung nhẹ.
Lần này là phía trên.
Tôi không ngẩng đầu.
Chỉ lùi nửa bước.
XOẸT!
Móng vuốt xé xuống nơi ta vừa đứng.
Đá vỡ.
Bụi tung.
Tôi bắt đầu hiểu.
Không phải nó nhanh.
Mà là nó cắt nhịp quan sát của đối thủ.
Tôi mở mắt.
“Vậy thì…”
Mana không đuổi theo nó nữa.
Mà trải đều khắp hang.
Như một mạng lưới.
Chỉ cần chạm vào.
Sẽ có phản hồi.
Một nhịp dao động.
Tôi nắm được.
“Ở sau.”
Lần này.
Ta không quay người.
Chỉ bước thẳng về phía trước.
Đúng một bước.
Thanh kiếm vung ra.
Không theo mắt thấy.
Mà theo “điểm lệch mana”.
KENG!!!
Một tiếng va chạm vang lên chói tai.
Không gian im bặt trong một nhịp.
Một thân ảnh nhỏ bị ép lộ ra.
Tật Ảnh Thú.
Mắt đỏ.
Thân hình co lại.
Lần đầu tiên bị bắt trúng quỹ đạo.
Nó gầm nhẹ.
Muốn biến mất lần nữa.
Nhưng tôi đã không cho nó cơ hội.
“Đủ rồi.”
Một nhát kiếm thứ hai.
Không nhanh.
Không hoa mỹ.
Chỉ chính xác.
XOẸT.
Tàn ảnh biến mất.
Hang động trở lại im lặng.
Tôi hạ kiếm xuống.
Thở nhẹ.
“bậc cao… nhưng vẫn có nhịp.”
Gió lạnh trong hang thổi qua.
Trận chiến kết thúc.
Tôi đứng yên, kiếm vẫn còn vết rung nhẹ.
Trước mặt.
Tật Ảnh Thú nằm bất động.
Thân hình nhỏ bé không còn di chuyển.
Không còn tàn ảnh.
Không còn dao động tốc độ.
“…”
Tôi nhìn nó một lúc.
Không tiến lại gần ngay.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Không có phản ứng.
Tôi hạ kiếm xuống.
“Đã kết thúc.”
Ngay sau đó.
Cơ thể nó khẽ co giật một lần rất nhẹ.
Rồi hoàn toàn im lặng.
Không còn sinh khí.
Tôi lại gần.
“Xác nhận… đã tiêu diệt.”
Cầm trên tay đoản kiếm.
Tôi rạch một đường trên cơ thể nó và lôi ra tinh thể màu đỏ
"Tinh Hoa Ma Thú... Đã có"
"Tuy hơi thừa vì chỉ cần một tinh thể trung bậc"
"Kệ đi bậc càng cao tỷ lệ thành công càng cao"
Bước chân tiếp tục tiến sâu vào hang.
Phía sau lưng chỉ còn lại bóng tối tĩnh lặng.
Kang! Keng! Keng!
"Linh Mạch Thạch đã có"
"Còn tinh thể mana"
Để cho dễ hiểu thì nó là một cái lọ chứa đầy mana tinh khiết
Kang! Keng! Keng!
"Dù sao cũng là miễn phí , tranh thủ phải lấy thật nhiều"

Sau ba ngày ở trong mỏ cuối cùng tôi cũng đã thấy ánh mặt trời
Cạch cạch...
Phía hội trường đang ào ào rôm rả thì im lặng một cách lạ thường
Tôi đặt xắc con tật ảnh thú lên quầy
"Nhận thưởng"
" Đây , đây là tật ảnh thú ma thú bậc cao"
Mọi người nghe được câu này thì xì xào bàn tán
Lúc này, một tên mặc kín mũ giáp tiến về phía tôi. Vừa thấy hắn đưa tay định khoác vai, tôi khẽ nghiêng người nửa bước, vừa vặn tránh khỏi bàn tay ấy như một thói quen.
Hắn khựng lại một thoáng rồi bật cười.
"Xin lỗi, quen tay."
"Không sao."
Hắn cười ha hả.
"Này! Anh bạn đây, có hứng thú gia nhập tổ đội của tôi không?”
Một tên gần đó nhìn thấy vậy liền nói
"Tên đó không không phải là Azure đoàn trưởng của Thiên Lam Kỵ Đoàn sao"
"Anh bạn đây không cần suy nghĩ tiền thưởng luôn được chia cho người lập công cao nhất"
Tôi gạt tay hắn xuống.
"Không hứng thú"
Ánh mắt tôi quay lại quầy
"Tiền thưởng tôi tính sao"
"Vì đây là nhiệm vụ bậc cao lên chúng tôi cần xác nhận lại một số thứ"
"Bên hội chúng tôi sẽ cử người tới khu mở để xác nhận nó đã được càn quét sạch"
"Hai ngày sau ngài hãy tới để thưởng"
Tôi quay người ra khỏi hội , phía sau tôi vọng tới một tiếng gọi
"Anh bạn kia ơi! Sau này có gì khó thì cứ hãy đến tìm tôi"
Tôi khẽ cười rồi ra khỏi hội
Phù...
Nguyên liệu đã đủ còn tinh thể mana.
Không chần chừ tôi tiến hành tự làm nó
Dùng những tinh thể kiếm được trong mỏ.
Dưới sự tinh luyện của ngọn lửa cuối cùng nó đã thành hình.
Việc còn lại là rót mana vào.
Tôi đặt viên tinh thể lên bàn .
Nó trong suốt, nhưng bên trong có những vết nứt như mạch máu bị đóng băng.
Tay đặt lên bề mặt tinh thể.
Một dòng năng lượng mỏng bắt đầu chảy ra.
Chậm.
Ổn định.
Tinh thể khẽ rung lên.
Những vết nứt bên trong bắt đầu sáng nhẹ.
Như đang phản ứng.
Tôi tăng thêm một chút mana.
Rắc…
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Tinh thể không vỡ.
Nhưng cấu trúc bên trong bắt đầu thay đổi.
Ánh sáng lan ra theo từng đường nứt.
Như mạng lưới đang được kích hoạt lại.
"Phản ứng tốt…"
Tôi quan sát.
Mana tiếp tục được dẫn vào.
Không dồn dập.
Mà điều chỉnh theo nhịp.
Tinh thể bắt đầu ổn định.
Không còn rung lắc.
Mà chuyển sang trạng thái hấp thụ.
Ta khẽ nhíu mày.
Mana đưa vào
Như bị “khóa” lại thành cấu trúc.
Ta rút tay ra.
Tinh thể lập tức dừng phát sáng.
Nhưng bên trong vẫn còn tồn tại dòng năng lượng đã được nạp.
"Thành công rồi"
"Tinh thể mana"
Không thể chờ đợi được thêm.
Nhớ sự chỉ dẫn của Magnus Dawnbringer
Tôi vẽ một vòng tròn ma pháp đặt ba viên tinh thể vào các ô chỉ định.
Còn bản thân ngồi xếp bằng ở giữa trận pháp
Trước mặt là các nguyên liệu đã chuẩn bị.
Tinh Thạch Mana.
Huyết Thạch Linh.
Và một mảnh tinh thể đã được nạp mana trước đó.
"Bắt đầu thăng hoa."
Tôi khẽ nói.
Hơi thở chậm lại.
Mana trong cơ thể bắt đầu được dẫn ra.
Không phải bùng nổ.
Mà là rút từng dòng nhỏ.
Từng chút một.
Tích lũy.
Tái cấu trúc.
Trong ý thức.
Ma Hạch hiện ra như một điểm sáng nhỏ.
Không ổn định.
Nhưng đang tồn tại.
Tôi bắt đầu đưa Tinh Thạch Mana vào dẫn lưu.
Ầm…
Một dòng năng lượng thuần khiết chảy vào ma hạch.
Điểm sáng khẽ rung lên.
Rồi ổn định hơn.
Tiếp theo là Huyết Thạch Linh.
Khi nó chạm vào dòng mana.
Một lực phản ứng xuất hiện.
Cơ thể nóng lên.
Như bị kéo căng từ bên trong.
Tôi siết chặt ý thức.
Không để ma hạch vỡ.
“Ổn định…”
Dòng mana bắt đầu tự điều chỉnh.
Như học cách tồn tại trong trạng thái mới.
Cuối cùng.
Mảnh tinh thể được nạp mana.
Khi nó hòa vào ma hạch.
Không gian trong ý thức như bị bóp lại.
Rồi mở rộng ra.
RẦM.
Một nhịp rung sâu trong cơ thể.
ma hạch mana thay đổi hình dạng.
Từ điểm sáng đơn lẻ…
…chuyển thành cấu trúc vận chuyển ổn định.
Tôi mở mắt.
Không khí xung quanh thay đổi nhẹ.
Như áp lực vô hình vừa được hình thành.
“Đã lên bậc.”
Tôi lẩm bẩm.
Nhưng chưa kịp nghỉ.
Dòng mana còn lại bắt đầu tự vận hành mạnh hơn.
Không theo điều khiển.
Mà như tự phát triển.
Tôi khựng lại.
“Không… dừng lại.”
Ma Hạch vẫn đang tiếp tục biến đổi.
Vượt ngoài dự tính ban đầu.
Ánh sáng trong phòng rung lên.
ma hạch mana vừa ổn định lại… đột nhiên co rút.

Tôi khựng lại.
"Gì nữa đây…"

Không phải tiến hóa dừng lại.
Mà là bắt đầu tái cấu trúc lần thứ hai.
Dòng mana trong cơ thể bị kéo ngược vào ma hạch.
Như thể toàn bộ hệ thống đang bị “viết lại”.
Ánh sáng trong phòng đổi màu.
Từ xanh nhạt… sang sắc ánh dị thường.
Không còn là mana thuần.
Mà là thứ gì đó không thuộc hệ thống cũ.
Tôi siết chặt ý thức.
“Ổn định lại…”
Nhưng ma hạch không nghe.
Nó tự vận chuyển .
Tự phân nhánh.
Tự hình thành cấu trúc mới.
Rồi
RẦM.

Một dao động lan ra.
Không gian như bị đóng dấu.
ma hạch mana… biến đổi hình dạng hoàn toàn.
Không còn là điểm sáng.
Không còn là vận chuyển đơn thuần.
Một cấu trúc mang hình dạng riêng biệt.
ma hạch tôi giờ đây có một mà đen kịt một lúc có đốm sáng xuất hiện
"Sao lại , bé vậy"
Sau đó vô số đóm sáng bắt đầu xuất hiện
Ngay vừa nãy còn là một màu đen kịt giờ đây nhìn lại nó giống một tinh vân ánh sáng rực rỡ
Tôi mở mắt.
Trong cơ thể, dòng mana bắt đầu vận hành theo quy luật mới.
Không giống phép thuật thông thường.
“Đây là…”
Tôi thì thầm.
Tôi nhìn vào bàn tay.
Một dòng mana nhỏ tách ra.
Không bùng nổ.
Không biến đổi nguyên tố.
Mà tái cấu trúc chính nó.
Từ mana thô.
Thành một dạng thuật thức riêng.
Tôi thử điều khiển.
Nó không phản kháng.
Mà “hiểu” ý định.
Như thể nó vốn sinh ra để phục vụ riêng tôi.
Tôi thở ra nhẹ.
“Không giống ma thuật chính thống…”
“Đây là ma thuật của riêng mình.”
Ánh sáng trong phòng dần ổn định lại.

💬 Bình luận