Đầu thu Thanh Phong trấn, xe chở linh quặng từ phía đông nam trở về Bạch gia thường vào cửa trước lúc mặt trời mọc.
Bánh xe gỗ nghiến qua đường đá xanh, để lại hai vệt bụi xám kéo dài từ cổng ngoài tới tận kho quặng. Người trong tộc đã quen với thanh âm ấy, nghe lâu cũng chẳng buồn ngẩng đầu. Chỉ có sáng nay, khi đoàn xe đi ngang sân học, tiếng cười nói của đám trẻ bỗng nhỏ xuống đôi chút.
Một chiếc xe trong đoàn bị gãy mất nửa lan can. Trên càng xe còn buộc một đoạn vải trắng, mép vải đã thẫm màu.
Mấy gã hộ vệ đi bên cạnh đều cúi đầu, không ai nói gì.
Đoàn xe nhanh chóng khuất sau bức tường. Trên hàng rào đá bên sân học, một thiếu niên thu hồi ánh mắt, dùng ngón tay phủi lớp bụi quặng vừa rơi xuống trang sách.
Quyển sách trong tay hắn không dày, bìa xanh đã sờn đến bạc màu. Bốn chữ Sơn Hải Du Thư chỉ còn nhận ra được quá nửa. Giữa hai trang sách kẹp một tấm địa đồ cũ, bên trên vẽ những đường núi ngoằn ngoèo kéo dài ra ngoài địa giới Thanh Phong.
Thiếu niên lấy một mẩu than, đánh thêm một chấm nhỏ bên cạnh dãy núi phía bắc.
Phía dưới hàng rào có người cười nhạt:
“Ngươi lại sửa địa đồ của người ta?”
Bạch Hành không ngẩng đầu.
“Trong sách nói sau núi có một dòng sông. Trên bản đồ lại không có.”
Bạch Thiếu An bước tới, ngửa đầu nhìn hắn.
“Có hay không thì liên quan gì tới ngươi? Với tu vi của ngươi, ra khỏi Thanh Phong được bao xa?”
Mấy thiếu niên đứng bên cạnh nghe vậy đều quay sang. Có đứa muốn cười, lại thấy Bạch Hành vẫn bình thản nên chỉ mím môi đứng xem.
Bạch Thiếu An khoanh tay, tiếp tục nói:
“Nghe nói sáu tháng sau Thanh Vân tông mở sơn môn. Ngươi đọc hết quyển sách rách ấy, có tìm được đường nào đi vòng qua khảo hạch hay không?”
Đầu ngón tay đang đặt trên trang sách của Bạch Hành hơi dừng lại.
Hắn gấp địa đồ, cẩn thận kẹp trở vào giữa sách rồi mới từ trên hàng rào nhảy xuống.
“Không có đường vòng.”
Bạch Thiếu An nhếch miệng.
“Ta còn tưởng ngươi thật sự tìm được.”
“Nhưng ta tìm được mấy vách núi rất sâu.” Bạch Hành phủi bụi trên tay áo, nhìn hắn một cái. “Ngươi còn hỏi, ta sẽ chọn giúp ngươi một chỗ.”
Tiếng cười bật lên trong đám đông.
Sắc mặt Bạch Thiếu An lập tức trầm xuống. Hắn đưa tay vỗ túi trữ vật bên hông, hai tấm phù trắng vừa lộ ra một góc, tiếng thước gỗ đã vang lên trên mặt bàn.
Cộc!
Đám trẻ đồng loạt quay đầu.
Một lão nhân tóc hoa râm đứng trước bậc thềm, cây thước gỗ trong tay còn chưa hạ xuống. Ánh mắt lão lướt qua hai tấm phù của Bạch Thiếu An, sau đó dừng trên người Bạch Hành.
“Muốn đấu pháp?”
Bạch Thiếu An vội thu tay về. “Bạch giáo tập, là hắn—“
Lão nhân trừng mắt, Bạch Thiếu An liền câm nín.
Lão nhân nhìn đám trẻ một lượt, không thiếu đứa nào, cất giọng nói: “Hôm nay không học chữ.”
Nghe vậy ai nấy đều sáng mắt vui mừng.
Lão nhân đặt cây thước xuống bàn đá bên cạnh: “Hôm nay học khẩu pháp dẫn khí.”
“Trước đây giáo tập chỉ dạy đọc chữ, luyện quyền, đọc gia quy, phân biệt linh dược và yêu thú cấp thấp. Về tu hành chỉ giảng nguyên lý cảm khí, chưa từng truyền khẩu quyết dẫn khí hoàn chỉnh.” Đám trẻ lập tức xôn xao. Ngay cả Bạch Hành cũng ngẩng đầu.
Lão nhân gõ thước xuống bàn một cái: “Im lặng.”
Đám trẻ im bặt.
“Luyện Khí không phải ngồi xuống là thành. Trước tiên cần phải tĩnh tâm cảm khí, sau đó mới dẫn khí nhập thể. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thiên địa linh khí tuy có vạn loại biến hóa, căn nguyên phần lớn không rời Ngũ Hành.” Lão nhân mở sách, đọc từng câu chữ một: “Tâm thủ linh đài, ý trầm đan điền, khí nhập kinh mạch, không cưỡng không tán. Một hít thu thanh khí, một hơi thở trừ trọc niệm.”
Đám trẻ đọc theo, âm thanh không đều. Có đứa đọc sai chữ, có đứa đọc nửa câu đã quên. Bạch Hành đọc rất nhỏ nhưng từng chữ đều rõ. Hắn và Bạch Thiếu An đều giống nhau, đã được trưởng bối thân thích ưu tiên truyền dạy từ trước.
Lão nhân để cho đám trẻ đọc ba lần, sau đó nói: “Nhắm mắt tĩnh toạ, tập trung nghe hơi thở của mình.”
Sân học yên xuống.
Gió thu thổi qua tán lá cây hoè, lá khô rơi xuống đất. Xa hơn một chút là tiếng chim núi kêu trong sương sớm.
Đến gần trưa, buổi học mới kết thúc.
Đường từ sân học tới tiểu viện không xa, nhưng phải đi ngang qua kho phía đông.
Trước kho đang đỗ ba chiếc xe chở quặng. Bánh xe lún sâu vào đất, mép thùng phủ một lớp bột đá xám trắng. Mấy tộc nhân vừa trở về ngồi dựa dưới chân tường, không ai nói chuyện. Một người đang tự quấn vải quanh cánh tay, máu từ bên trong thấm ra, nhuộm đỏ từng vòng.
Bạch Hành đi chậm lại.
Người nọ nhận ra hắn, vội kéo tay áo che kín vết thương.
“Bạch thiếu gia tan học rồi?”
“Ừ.”
“Nhị trưởng lão chưa trở về. Có lẽ phải đến tối.”
Bạch Hành nhìn mấy chiếc xe. Chiếc ở giữa chỉ chở được nửa thùng quặng, bên sườn còn cắm một đoạn tên gãy.
Hắn không hỏi gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi.
Người phía sau đợi hắn đi xa mới thấp giọng mắng một câu. Không biết đang mắng mũi tên kia, hay mắng người đã bắn ra nó.
Trưa về, một nữ phụ nhân đang ngồi chăm sóc mấy gốc linh thảo trong sân, thấy thiếu niên từ ngoài cửa bước vào, cất giọng hỏi: “Hôm nay Hành nhi tu luyện thế nào?”
Bạch Hành ngẩn ra: “Sao mẫu thân biết?”
“Vì ta là mẫu thân của con.” Nữ phụ nhân đáp.
Thiếu niên thở dài.
Phụ nhân thấy vậy, an ủi: “ Không sao, tuần tự tăng tiến là chuyện quan trọng, con không cần phải vội, đi ăn cơm trước đi. Hôm nay ta có làm món con thích”.
Bạch Hành nghe vậy, cảm thấy cũng không quá tệ.
Hắn trở về thư phòng của mình.
Vừa vào phòng, hắn liền lấy ra một lọ sứ trắng, bên trong có năm viên Tụ Khí Đan. Viên đan dược màu xanh nhạt, bên ngoài có một tầng linh quang rất mỏng.
Hắn lấy ra một viên, đặt vào miệng.
Đan dược vừa tan, một luồng linh khí lập tức chảy xuống cổ họng, sau đó tản ra khắp thân thể. Bạch Hành nhắm mắt, vận chuyển khẩu quyết luyện khí.
Ban đầu mọi thứ rất thuận lợi.
Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, sắc mặt hắn thay đổi.
Linh khí ẩn chứa trong Tụ Khí Đan vốn không chỉ có một loại.
Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại linh khí theo dược lực tan ra, đồng thời tràn vào kinh mạch, tựa như năm dòng nước nhỏ cùng chảy vào một con sông. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, chỉ cần giữ lại một hai loại linh khí tương hợp với linh căn, chậm rãi tinh luyện, phần còn lại tự nhiên sẽ bị bài xuất khỏi cơ thể, tuy có chút hao tổn, nhưng chung quy vẫn có thể thu được lợi ích.
Bạch Hành thì không giống như vậy.
Hắn có ngũ hành linh căn, năm loại linh khí đều có thể dẫn vào trong cơ thể, theo lý mà nói dù tu hành chậm hơn người khác, cũng không đến mức năm năm chỉ dừng lại ở Luyện Khí tầng một.
Đáng tiếc, đạo lý là như thế, tình hình trong cơ thể hắn lại hoàn toàn khác.
Năm luồng linh khí vừa tiến vào kinh mạch, còn chưa kịp vận chuyển hết một chu thiên, liền lần lượt trở nên mỏng manh. Bạch Hành cố sức dẫn dắt, nhưng bất luận là kim khí sắc bén, mộc, thủy, hỏa, thổ bốn loại còn lại, cuối cùng đều vô thanh vô tức tiêu tán, chỉ có một phần rất nhỏ được chuyển thành linh lực giữ lại trong đan điền.
Thiếu niên cắn chặt răng, chờ đến khi dược lực hoàn toàn tan hết, lúc này mới chậm rãi buông lỏng tâm thần.
Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, điều tức thêm một lát, sau đó cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay mình: “Nếu kinh mạch không hề tổn thương, khẩu quyết dẫn khí cũng không có sai sót, vậy chỉ có thể là sau khi linh khí tiến vào cơ thể.”
“Cứ tiếp tục như vậy e rằng khó có thể tiến thêm một bước. Xem ra cần phải tìm cách khác mới có thể…”
Tối hôm ấy, Bạch Chính Sơn trở về rất muộn.
Hắc bào trên người hắn còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, vạt áo có mấy chỗ bị rạch rách, tuy vết máu đã khô, nhưng mùi tanh nhàn nhạt vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Thanh phi kiếm đeo bên hông cũng thiếu mất một đoạn tua kiếm, xem ra chuyến đi lần này không được thuận lợi cho lắm.
Bạch Chính Sơn đi qua tiền viện, vốn định trực tiếp trở về phòng, lúc ngang qua sân nhỏ của Bạch Hành, lại nhìn thấy trong thư phòng vẫn còn ánh đèn.
Qua cửa sổ, có thể thấy thiếu niên đang ngồi xếp bằng trước án thư, hai tay đặt trên đầu gối, hô hấp lúc dài lúc ngắn. Bên cạnh hắn đặt một chiếc bình sứ đã trống, còn mấy quyển sách thì mở ngổn ngang trên bàn.
Bạch Chính Sơn đứng ngoài cửa một lúc, mãi đến khi Bạch Hành kết thúc một vòng vận khí, mới lên tiếng hỏi:
“Tu luyện thế nào rồi?”
Bạch Hành nghe thấy thanh âm, mở mắt nhìn ra ngoài. Hắn cũng không biết phụ thân đã đứng đó bao lâu, chỉ khẽ lắc đầu.
“Vẫn như trước.”
Bạch Chính Sơn bước vào trong phòng, tiện tay khép cửa lại. Ánh mắt hắn đảo qua chiếc lọ sứ.
Bạch Hành nhìn phụ thân, đột nhiên hỏi:
“Cha tu luyện bao lâu rồi?”
Bạch Chính Sơn hơi bất ngờ, suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Tính từ lúc chính thức tu luyện, đến nay đã một trăm sáu mươi bảy năm.”
Thiếu niên im lặng một lát, lại hỏi:
“Trong những năm đó, cha từng đi qua bao nhiêu tông môn?”
“Không nhiều. Phần lớn chỉ đi ngang qua sơn môn bên ngoài, chân chính bước vào trong thì càng ít.”
“Vậy Thanh Vân tông thì sao?”
Bạch Chính Sơn nhìn hắn.
“Vì sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
Bạch Hành đưa tay kéo quyển Sơn Hải Du Thư tới trước mặt. Giữa sách có kẹp một tấm địa đồ đã cũ, phía bắc Thanh Phong huyện được hắn dùng bút khoanh một vòng nhỏ, bên cạnh viết ba chữ Thanh Vân tông.
“Thanh Vân tông sắp mở sơn môn.” Bạch Hành nói. “Con muốn đến đó.”
Thiếu niên nói rất bình thản, tựa như chỉ đang nói một chuyện đã suy nghĩ từ lâu.
Bạch Chính Sơn nhìn hắn một lúc, cuối cùng chỉ nói:
“Nơi đó không phải chỉ cần muốn là có thể vào.”
Sau đó hắn nhìn địa đồ, im lặng một lát rồi mới nói:
“Chuyện này để ta suy nghĩ.”
Bạch Hành nghe vậy, biết phụ thân không muốn tiếp tục bàn chuyện này, liền khẽ gật đầu.
Đợi Bạch Hành nghỉ ngơi, Bạch Chính Sơn mới rời khỏi thư phòng.
Đêm đã về khuya. Trong chính phòng, Mộc Thanh Vân vẫn còn chờ hắn.
Bạch Chính Sơn ngồi trước án, trên bàn có đặt một mảnh bản đồ da thú. Bên cạnh có một phụ nhân chậm rãi rót trà, chén trà nóng để bên tay nam tử. Giọng có chút lo âu: “Triệu gia lại động thủ?”
Bạch Chính Sơn đáp: “Ừ, người của chúng ta bị thương hai người.”
“Mỏ đó không lớn đến mức phải liều mạng như vậy chứ?” Phụ nhân hỏi tiếp.
Bạch Chính Sơn suy tư: “Quả thực mạch linh thạch không nhỏ nhưng Triệu gia gần đây liên tục ức hiếp người của chúng ta. Hôm nay còn phục kích đội vận chuyển.”
“Chàng đã báo lên gia tộc chưa?”
“Sáng mai nghị sự đường ta sẽ bàn bạc với các trưởng lão trong tộc. Ta chỉ e rằng đám người Triệu gia sẽ không để yên như vậy.” Bạch Chính Sơn nói.
“Hai bên không thể ngồi xuống thương lượng được sao?”
“Chúng ta cũng đã sớm đề nghị, nhưng có vẻ bọn họ không muốn thoả hiệp.”
Phụ nhân nghe thấy vậy, nhất thời rơi vào trầm tư.
“Chuyện này tạm thời gác lại, ngày mai ta sẽ bàn bạc với tộc trưởng.”
Trong phòng im lặng một lát, chỉ còn tiếng tim đèn khẽ nổ lách tách.
“Hành nhi nói muốn lên Thanh Vân tông.”
Phụ nhân nghe thấy vậy liền khựng lại.
“Thanh Vân Tông nguy hiểm nhưng nếu Hành nhi có thể vượt qua, mọi chuyện sẽ tốt hơn, thậm chí còn có cơ hội đi xa hơn.” Bạch Chính Sơn giải thích. “Hành nhi dù sao cũng đã bắt đầu tu hành. Mặc dù so với đám trẻ trong tộc có chút không bằng nhưng vẫn có cơ hội tu luyện. “
Gió đêm thổi qua cửa sổ, ánh đèn hơi lay động.
Rất lâu sau, nam tử trung niên nhìn bản đồ trên bàn, khẽ gật đầu.
“Ngày mai ta đi gặp tộc trưởng.”
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu khẽ tắt, tiểu viện chìm vào trong giấc ngủ.