Chương 3:
“...được, lão phu nộp phạt, được chưa?”
“Hừ, sớm biết vậy thì tốt, ban ngươi cơ hội, chớ có sai lầm!”
Tu sĩ cưỡi móc phơi hếch cằm, chắp tay sau lưng.
Thái Huyền chân nhân nhăn mặt. Lão đắn đo mãi, rồi cũng phải nhượng bộ, móc ra mấy khối Nguyên thạch đưa ra.
“Chậc, thôi thôi, của đi thay người!”
Không có cách nào khác, vừa thấy vẻ kênh kiệu của tên kia là lão biết lần này không thể dàn xếp êm xuôi được.
“Ngươi rất mạnh sao?”
Vũ Vô Địch cau mày. Tu sĩ kia có thể ngự móc phơi phi hành, về khí thế còn có thể áp chế Thái Huyền chân nhân, vô cùng bất phàm.
Hắn bước ra một bước, chẳng những không tự ti mà ngược lại, chiến ý hừng hực.
“Nhà ngươi là ai? Gặp Trúc Cơ thiên tôn vì sao không quỳ? Chẳng lẽ muốn nghịch lại số trời?”
“A, số trời?”
Vũ Vô Địch cười gằn:
“Ta thứ nhất, đại đạo thứ hai, thiên địa thứ ba. Thử hỏi số trời nào dám quản thân ta?”
“Hửm? Thú vị, bản thiên tôn cho ngươi một cơ hội, chín lạy bảy quỳ, thành kính tụng niệm, ban ngươi vô tận cơ duyên!”
“Muốn ta quỳ? Nực cười! Vũ Vô Địch ta dám quỳ, thế gian này ai dám tiếp?”
“Haha, không phải kẻ nào cũng có khí phách đối diện cự long. Tép riu, bản thiên tôn ban cho ngươi một cơ hội sau cùng, đừng nên… oạch!”
Thái Huyền chân nhân vỗ nhẹ vào gáy tu sĩ cưỡi móc phơi. Toàn thân mềm nhũn, hắn vô lực ngã xuống, đã ngất.
Liếc nhìn ba tên còn lại, lão thở dài, ngoan ngoãn móc thêm Nguyên thạch bồi thường.
Lại nhìn Vũ Vô Địch, lão gật đầu, nói với một trong ba người:
“Khu đất trống này lão phu tặng cho Vũ gia chủ, đợi một lúc nữa sẽ đăng ký với tông môn, thế được chưa?”
“Hừm, biết điều thế là được, bằng không bản tọa trách tội xuống, ngươi gánh không nổi!”
Tu sĩ cưỡi vòi nước kiêu ngạo xách theo tu sĩ đã ngất cùng với móc phơi, từ từ bay đi.
Bởi vì tu vi mới chỉ đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ, hắn chưa thể khống chế pháp bảo ổn định. Cái vòi nước chỉ bay lơ lửng trên không trung, cách mặt đất chừng một gang tay, nhưng cũng tính là phi hành.
Vũ Vô Địch chẹp miệng, tỏ ra tiếc nuối.
Ở bên trong phủ, Vũ Siêu Phàm âm thầm cảm thấy may mắn, nhờ một vị phu nhân lau mồ hôi giúp.
Hù chết hắn! Đấu võ mồm một hồi, may mà không đánh, bằng không hắn sợ Vũ Vô Địch không chịu nổi.
Hắn nghe thấy tu sĩ kia nói đến luân hồi, số trời, vô cùng lợi hại. Trong sách cũng viết chỉ có bậc đại thần thông mới có thể chạm đến lĩnh vực này.
Nếu bây giờ Vũ Vô Địch đắc tội một vị thiên tôn, sợ là sau này gia nhập tông môn sẽ bị gây khó dễ đủ đường, nửa bước khó đi.
Như thể cảm ứng được sự dè dặt của Vũ Siêu Phàm, Thái Huyền chân nhân cười khổ:
“Vũ gia chủ đừng lo, tên đó chỉ mới Trúc Cơ, Tiên đạo Bậc 2, xem như vừa cất bước!”
“Là vậy à?”
Vũ Siêu Phàm sửng sốt, cung kính chắp tay:
“Đa tạ thượng tiên giải hoặc!”
Thế rồi, hắn nhìn khắp xung quanh, khu vực này cũng tương đối sầm uất, phàm nhân cùng tu sĩ đều có, sợ là không phải ai cũng có thể ở lại.
Thái Huyền chân nhân có thể cho Vũ phủ nơi an cư, nhưng muốn sinh sống ổn định, lại cần hắn tự mình cố gắng.
“Xin hỏi thượng tiên, đất nơi này, đắt không?”
Vũ Siêu Phàm có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không thể làm phiền Thái Huyền chân nhân mãi, cho nên lựa chọn câu hỏi hắn bận tâm nhất.
Chỉ thấy, Thái Huyền chân nhân vuốt râu, cười nói:
“Cũng không đắt, hai trăm Nguyên thạch hoặc một cây linh dược ngàn năm là đủ!”
“Nguyên thạch?”
Vũ Vô Địch nheo mắt. Hắn thấy Thái Huyền chân nhân đưa cho những tu sĩ kia mấy khối đá vàng óng ánh, chẳng lẽ đó là Nguyên thạch?
Dù chưa tu tiên, nhưng những khối Nguyên thạch đó toát ra từng làn sương mỏng, có lẽ rất trân quý.
Không đợi hắn hỏi, Thái Huyền chân nhân nói:
“Nguyên thạch là tài nguyên tu luyện phổ biến, cũng là tiền tệ thông dụng của tu sĩ cấp thấp, bắt nguồn từ nguyên khí trong thiên địa. Một tu sĩ Bậc 7 mỗi ngày có thể luyện ra hơn vạn khối.”
“Đương nhiên tu sĩ Bậc 7 sẽ không rảnh rỗi như vậy, cả ngày ngồi tinh luyện nguyên khí thành Nguyên thạch, chỉ khi nào cần mới luyện. Còn lại đều giao cho pháp bảo hoàn thành.”
“Pháp bảo cũng có thể luyện?”
“Ừ, khắc trận văn lên đó là được.”
Thái Huyền chân nhân gật đầu. Dùng pháp bảo thông thường luyện chế tuy tốc độ chậm hơn, nhưng có thể liên tục không ngừng sinh ra Nguyên thạch.
Vũ Siêu Phàm há hốc mồm kinh ngạc. Nếu Nguyên thạch có thể tùy tiện luyện ra, chẳng phải tiền của giới tu chân sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không thể giao dịch?
“Đúng là như vậy. Từ mười mấy vạn năm trước, Nguyên thạch sớm đã rơi xuống tình trạng mất kiểm soát rồi.”
Nghe được nỗi lo của Vũ Siêu Phàm, Thái Huyền chân nhân cười khổ:
“Cho nên hiện tại Nguyên thạch ngoại trừ dùng để tu luyện hoặc mua bán giữa tu sĩ cấp thấp, chỉ có thể đổi lấy những tài nguyên thông thường, tỷ như khu đất trống này.”
“Tài nguyên tu luyện cấp cao thường giao dịch theo phương thức lấy vật đổi vật, dùng tài nguyên có giá trị tương đương.”
“Cho nên, Vũ gia chủ không cần có khúc mắc trong lòng. Đối với lão phu mà nói, luyện ra hai trăm nguyên thạch chỉ là chuyện cỏn con.”
Thái Huyền chân nhân giơ tay lên, luồng khí xoáy hội tụ. Trong nháy mắt, từng khối từng khối Nguyên thạch rơi xuống đất.
Lão cười hiền từ, hưởng thụ ánh mắt kính ngưỡng của Vũ phủ, đồng thời âm thầm dõi theo từng cử chỉ của Vũ Vô Địch.
Nhân vật chính mà lão tuyển, tuyệt đối không phải người bình thường!
“Sách viết: chỉ khi bảo đảm an toàn cho gia tộc, nhân vật chính mới có thể chuyên tâm tu luyện!”
Thái Huyền chân nhân nghĩ thầm:
“Đồ nhi à, vi sư làm đến thế rồi, bái sư đi chứ còn gì nữa?”
Vũ Vô Địch đứng phía sau, nhìn từng khối Nguyên thạch rơi xuống, hắn càng thêm hiếu kỳ về thế giới tu Tiên.
Mất chừng năm phút, Nguyên thạch lấp kín khoảng sân rộng trước cửa Vũ phủ. Vũ Siêu Phàm run rẩy, kinh ngạc há hốc miệng.
“Thượng, thượng tiên, này…”
“Vũ gia chủ xin hãy nhận lấy! Ở Thái Huyền thành này, chỉ cần ngươi không chủ động gây sự, không ai dám động vào Vũ phủ!”
Người xung quanh hâm mộ nhìn Vũ Siêu Phàm. Phải biết, Nguyên thạch tuy mất giá, nhưng tiền vẫn là tiền, bọn họ cả đời đều chưa từng thấy nhiều Nguyên thạch đến vậy!
“Số lượng kia, không dưới trăm vạn!”
“Thái Huyền chân nhân? Chẳng lẽ lão già kia thật sự là Thái Huyền chân nhân sao?”
“Nhưng Thái Huyền chân nhân không phải tọa hóa rồi sao?”
Nụ cười trên mặt Thái Huyền chân nhân đọng lại.
“Cái gì tọa hóa? Cháu họ mười tám đời của ta nói là chân nhân túng dục quá độ, lên không được, cho nên bế quan suốt, chữa trị nơi đó, ngươi hiểu?”
Thái Huyền chân nhân run lên, ánh mắt quái dị của Vũ Vô Địch khiến lão ngượng chín mặt.
“Các ngươi đều nghe phải tin giả rồi! Bạn gái ta là con dâu của một tên tạp dịch đệ tử, nghe nàng ta nói Thái Huyền chân nhân bị Ma Quật bắt giữ, trở thành lô đỉnh của bọn chúng!”
“Nói hươu nói vượn!”
Thái Huyền chân nhân tức đến giậm chân, khí thế dũng mãnh phủ xuống. Pháp lực tuy không hiện, nhưng đại đạo dệt thành đủ loại phù văn, chứa đựng sự huyền ảo.
Kim Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Thần Hoàng, Huyền Vũ hư ảnh thoáng hiện, rồi hợp lại thành một pho tượng thần, chiếu rọi cổ kim.
Thái Huyền thành rung chuyển, Thái Huyền chân nhân như hóa thân thành đạo. Mỗi một ánh nhìn đều kéo theo dị tượng, trời đất băng liệt, sấm sét che mờ thương khung. Mây đen kéo đến, cùng với đó là bảy mươi ba sợi hắc khí chui lên từ mặt đất.
Trong nháy mắt, hắc khí đảo ngược, như chạm đến cực đạo, thế mà hóa thành tiên quang sáng chói.
Kiếp vân bị đánh tan, thái dương rực rỡ chiếu rọi, vẩy ra tia nắng ấm áp. Thái Huyền chân nhân vừa động, tiên quang lưu chuyển, hóa thành bảy cây cột trụ, có thể chống trời!
“Thái Huyền, ngươi quá!”
“Mau thu lại dị tượng, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí!”
Từ bên trong ba ngàn ngọn núi, từng thanh âm cuồn cuộn vang lên.
Ba món pháp bảo phóng lên trên trời, vây quanh Thái Huyền chân nhân, tạo thành một lồng giam hư ảo, không ngừng vẩy xuống tiên quang.
“Tụ Bảo bồn? Phệ Thiên Tiên lô? Thượng Hoàng đỉnh? Các ngươi muốn làm gì?”
Thái Huyền chân nhân run lên, toàn lực thôi động pháp lực xung kích lồng giam, nhưng chính bản thân lão cũng biết đây chỉ là chuyện tốn công vô ích.
Bởi vì ba món pháp khí này là nội tình của Thái Huyền môn, là Tiên khí chân chính. Nếu sau lưng có Độ Kiếp kỳ đại năng thôi động, dù chỉ cần một món cũng đủ sức nghiền ép Độ Kiếp kỳ khác.
“Vừa trở về tông môn, các ngươi lập tức lên ba món tiếp đãi lão phu?”
“Thái Huyền, ngươi bỏ bê chức vụ, trốn xuống nhân gian, nay lại còn dùng khí thế dọa dẫm người dân Thái Huyền thành, phải bị tội gì?”
Thanh âm cuồn cuộn như chuông đồng, văng vẳng khắp tứ phương. Ba món Tiên khí vừa ép xuống, Thái Huyền chân nhân cúi gập người, khó khăn nói:
“Lão phu đi tìm nhân tài cho tông môn, tuy bỏ bê sự vụ, nhưng lại tìm được nhân tài rồi, xem như lấy công chuộc tội!”
“Ồ? Chẳng lẽ là?”
Tiên âm không giấu nổi sự nghi hoặc. Ba món tiên khí hợp lực, đè chặt Thái Huyền chân nhân dưới đất.
Tiên quang lưu chuyển, ba bóng người xuất hiện, nhìn chăm chú lấy Vũ Vô Địch.
Trong nháy mắt, hắn cảm giác bản thân bị nhìn xuyên, hoàn toàn không có bí mật gì giấu nổi.
“Ta là Vũ Vô Địch!”
Hắn bước lên một bước, chẳng những không sợ mà còn tỏ ra bình thản đến bất ngờ.
Sống thì sao? Chết thì sao? Hắn là vô địch thiên hạ Vũ Vô Địch, thế gian ai có thể khiến hắn khuất phục?
Ba bóng người giật mình, chụm đầu vào nhau như đang thảo luận. Sau một thoáng, ba món Tiên khí thu lại thần năng, lần lượt rơi vào trong ba ngàn ngọn núi, biến mất không dấu vết.
Thái Huyền chân nhân đứng dậy, đạo bào rách tươm, gương mặt nhem nhuốc, hoàn toàn không thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
“Đây là người ngươi tìm được sao?”
“Đệ tử ta!”
Phủi bụi trên y phục, Thái Huyền chân nhân xụ mặt, khó chịu nói:
“Các ngươi vừa rồi là có ý gì?”
“Không có ý gì, chỉ là nghe nói ngươi đi tìm đồ đệ nên hiếu kỳ, muốn lập uy thôi!”
“A, lập uy? Với hắn hay với ta?”
Thái Huyền chân nhân nheo mắt, không lập tức mắng mỏ. Bởi vì ở Thái Huyền môn, đủ quyền hạn thôi động Tiên khí chỉ có Đại năng, tu vi thông thiên, lại còn rất không biết xấu hổ. Dù hắn đã độ qua bảy kiếp cũng không thể vỗ ngực tự xưng vô địch trước đám người này.
“Được rồi, ngươi cũng không cần tức giận, mau mau dẫn hắn vào đi, tông môn mới thu một nhóm đệ tử, tiện thể để hắn đi qua kiểm tra luôn.”
“Ài?”
Thái Huyền chân nhân cười nói:
“Sao mà trùng hợp thế? Lão phu biết ngay mà, đọc nhiều sách một chút, chung quy lại cũng không xấu!”
Thế rồi lão đưa cho Vũ Siêu Phàm một chiếc rương báu màu vàng chói lọi. Kéo Vũ Siêu Phàm lại gần, đối diện với chiếc rương ấy, lão nói:
“Vũ gia chủ, quét mặt ở đây!”
“Thượng tiên, là như vậy?”
“Ừm, đúng vậy!”
Thấy chiếc rương này đã quen với khí tức và gương mặt của Vũ Siêu Phàm, Thái Huyền chân nhân lại nói cặn kẽ hơn về cách sử dụng.
Đến khi Vũ Siêu Phàm thành công điều khiển rương thu hết Nguyên thạch, lão mới chắp tay, từ từ nói:
“Các vị, lão phu mang Vô Địch đi kiểm tra, liền không làm phiền chư vị!”
“Thượng tiên đi thong thả!”
“Cảm tạ thượng tiên!”
“Tạm biệt…”
Thái Huyền chân nhân xách Vũ Vô Địch như xách gà. Bay được một đoạn, hắn mới hỏi:
“Lão già, ta bái sư khi nào?”
“Ờm, khi nào nhể?”
Thái Huyền chân nhân nheo mắt lại, dùng pháp lực ép Vũ Vô Địch hơi cúi xuống, rồi buộc kín cái miệng của hắn lại, mình thì vuốt râu, đặt một tay ra sau lưng, đứng nghiêm trang trước mặt hắn một lúc.
“Đồ nhi ngoan, vậy là đã bái sư rồi nhé! Giờ thì đi kiểm tra thôi!”
Vũ Vô Địch tức run lên, lồng ngực phập phồng. Nhưng bây giờ đang ở trên không trung, hắn đành hậm hực hỏi:
“Kiểm tra cái gì? Lão già, định đưa ta tới nơi nào kỳ quái đúng không?”
“Hửm? À, kiểm tra linh căn ấy mà!”
Thái Huyền chân nhân mỉm cười:
“Mấy lão già kia hình như cũng thu đồ. Đồ nhi ngoan, đừng giữ lại, hung hăng đánh mặt bọn hắn!”
“Một lúc nữa, thể diện của lão phu trông cậy vào ngươi rồi!”