Chương 1:
“Gâu, gâu,...”
“Yên nào!”
“Gâu!!”
“Ta bảo yên!”
“Ẳng!”
Một lão già giơ chân, sút bay chó con, còn mình thì cầm một cuốn sách, vừa đi vừa đọc. Lão già này râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền hậu, đạo bào nghiêm trang, nếu không vì hành vi vừa rồi thì ai cũng nghĩ đây là một vị cao nhân đắc đạo.
Nhìn thấy bóng lưng ngày càng xa dần, chó con rên ư ử, buồn bã ngửi thứ khí tức vô hình còn vương trên đất. Đôi mắt trong veo tràn ngập sự không cam lòng.
“Gừ! Gâu gâu!”
Sủa mấy tiếng nữa, nó dứt khoát quay đi. Bụng đang đói, nó không muốn đuổi theo làm gì, xem như tổ tiên của lão già hiển linh, nó quyết định tha cho lão lần này.
Bằng không nó nhất định phải cắn cho lão già ấy một phát!
Tìm đến căn nhà hoang gần đó, nó cuộn mình nằm xuống, tự sưởi ấm chính mình. Không bao lâu, khi lần nữa mở mắt, nó ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngát.
Ngẩng đầu lên, nó phát hiện lão giả kia quay lại, đang nở nụ cười hiền từ, đẩy một con gà quay thơm lừng tới trước mặt nó. Lúc này, chó con cảm động, đôi mắt đen tuyền long lanh như mặt hồ mùa hạ.
“Chó con, đói rồi phải không?”
“Gừ…”
Nó cúi đầu, bỗng thấy xấu hổ vì ý nghĩ ban nãy. Lão già này tốt bụng như vậy, sao nó lại muốn cắn?
Chó con vẫy vẫy đuôi.
Lão giả cười ha hả, đẩy cái đĩa tới trước mặt nó.
“Đây, đừng ngại!”
“Gâu?”
Cái gì đây?
“Gâu gâu?”
Tưởng mình hoa mắt, chó con ngửi mấy lần, còn đi qua đi lại, cuối cùng vẫn chỉ là một cái đĩa trống không?
“Gâu?”
“Liếm đi? Liếm đi chứ còn gì nữa?”
Lão giả lau mép, ợ một tiếng.
“Gâu?”
Chó con sửng sốt. Trên mặt chó hiện rõ sự bàng hoàng. Tranh ăn với chó, chẳng lẽ lão già ấy không sợ quả báo ư?
“Chà, lão phu quả là lương thiện!”
Cười hai tiếng, lão già tung hứng quyển sách trên tay mấy lần, tự tin sải bước.
Chó con nhìn mãi, nhìn mãi, càng nhìn nó càng hiểu ra, càng hiểu ra nó càng uất ức.
Sự không cam lòng của nó chạm đến lĩnh vực cấm kỵ nào đó. Từ trong cõi u minh, một sợi tơ mỏng xuất hiện, kéo dài đến tận trời.
Nó, muốn sức mạnh!
Chỉ cần nó mạnh, ai dám khinh thường nó? Ai còn bắt nạt nó?
“Gâu! Gâu gâu!!!”
Một lần bị tranh ăn, một lần phẫn uất tột độ, nó rú lên, trong lúc mơ hồ khai mở linh trí.
“...đạo xa vời vợi, vốn chẳng có sang hèn. Nếu tổ tiên chặn đường, vậy thì ta chém đứt. Huyết mạch yếu ớt thì sao kia chứ? Con đường ta mở, không cần huyết mạch. Một con cá chép nhổ nước bọt cũng có thể dìm chết chân long!”
Chó con lóa mắt, như lâm vào ảo giác, nhìn thấy một sinh linh bao phủ bởi làn sương dày đặc, đỉnh đầu là lôi điện cuồn cuộn, dưới chân là dòng sông dài thời gian.
Một tiếng hét dài xé toạc trời cao, sinh linh kia dang tay:
“Từ hôm nay trở đi, sinh linh dù mang huyết mạch thấp kém cũng có cơ hội đăng đỉnh chư thiên. Yêu đạo, minh thân kiến ngã, mở!!!”
“Gâu, minh thân, kiến, ngã?”
Chó con như nghe được thanh âm của đạo, nhìn khắp xung quanh mà chẳng thấy gì. Nó thậm chí còn không nhận ra bản thân đã nói mấy câu tiếng người.
Nó chỉ biết, nó phải tu luyện thật tốt, một ngày nào đó nó phải tìm thấy và cắn rách đũng quần của lão già kia.
“Gâu, ta nhớ rồi!!”
…..
“...ỡm ờ mãi mà không gặp được, chẳng lẽ duyên phận chưa tới?”
Lão già ngồi trong quán nước, đọc đi đọc lại mãi một quyển sách cũ.
Trong sách viết rõ ràng, người lão muốn tìm đang ở Thiên Bình cổ quốc. Đây chính xác là Thiên Bình cổ quốc rồi.
Thành Long Biên?
“Đây đúng là thành Long Biên rồi mà?”
Chủ quán tò mò liếc sang thì nhìn thấy tiêu đề: “Vô địch thiên hạ, ngạo nghễ nhân gian!”, có lẽ lão tiên sinh này yêu thích thể loại nhân vật chính vô địch?
Cười hai tiếng, chủ quán gãi đầu, cảm thấy tự hào vì tác giả của cuốn sách ấy là con trai của mình.
“Chậc chậc, đáng ra lúc này phải có tiếng nổ lớn rồi mới đúng!”
“Đùng!”
“Ừm, còn tiếng kêu kinh ngạc của người qua đường.”
“Nổ rồi! Nổ rồi các cháu ơi, chạy mau đi, nổ lớn rồi!”
“Ài?”
Lão già cau mày, hai mắt sáng lên. Có chuyện gì mà trùng hợp thế? Chẳng lẽ duyên đến rồi sao?
Vô thức đốt mấy lá trà, lão hắng giọng, phủi tro trên mặt bàn đi và để lại một lượng bạc. Ngẫm một hồi, lão đi về phía có tiếng nổ vừa nãy.
Đám đông tụ tập hò reo. Ở trước phủ lớn, hai người chật vật đứng dậy, khóe miệng rướm máu, trong ánh mắt mang theo sự sợ hãi.
Bọn họ, đều bị một thiếu niên đánh bại!
Lão già sáng mắt lên.
“Đây rồi, đây rồi, nhân vật chính! Cái khí chất này không lẫn đi đâu được!”
Thiếu niên kia mới chỉ mười, mười một tuổi, nhưng khí độ bất phàm. Không có thực lực thì gọi là không biết trời cao đất dày, có thực lực thì đó lại là kỳ tài hiếm thấy.
“Cái gì nhỉ? Nhân trung long phượng?”
Lão già lẩm bẩm, cất quyển sách đi.
Người xung quanh dường như đã quen với cảnh tượng này, nhưng cũng không khỏi kinh thán:
“Vũ phủ công tử Vũ Vô Địch đánh bại Đại Cao thủ đỉnh phong dễ như trở bàn tay, tương lai nhất định sẽ trở thành Đại Tông sư!”
“Hắn mấy tuổi? Vậy mà đã là Cao thủ đỉnh phong rồi, còn vượt một đại cảnh giới đánh bại Đại Cao thủ, quá đáng sợ!”
“Vũ phủ một đời mạnh hơn một đời. Đời trước Vũ gia chủ phú khả địch quốc, đến đời này Vũ công tử thật sự sẽ vô địch thiên hạ hay sao?”
Thiếu niên không bận tâm đến lời bàn tán mà chỉ hếch cằm, kiêu ngạo nói:
“Không cần phải nhìn ta như vậy! Bị ta đánh bại là vinh quang của các ngươi!”
“Vũ công tử, đừng quá tự mãn, thế gian này còn nhiều người tài giỏi hơn ngươi!”
Một người cắn răng, gằn ra từng chữ, nhưng chẳng khiến Vũ Vô Địch bận tâm dù chỉ một chút.
Tín niệm của hắn, từ khi sinh ra chưa từng lay chuyển:
“Tài giỏi hơn ta ư? Haha, thì sao kia chứ?”
Hắn quay lưng, trở vào Vũ phủ, để lại giọng nói thản nhiên văng vẳng như đang tường thuật lại sự thật:
“Ta thứ nhất, đại đạo thứ hai, thiên địa thứ ba, ai đủ sức khoe tài trước mặt ta?”
“Cuồng! Cuồng! Đủ cuồng!”
Lão già thở dốc, gương mặt ửng hồng, hai lỗ mũi như có thể thổi ra hơi nóng.
Không chần chừ, lão hóa thành một làn khói mỏng, bay vào trong Vũ phủ. Thấy Vũ Vô Địch đang rửa tay, lão hiện hình, chắp tay sau lưng:
“Lão phu chính là Thái Huyền môn môn chủ, Thái Huyền chân nhân. Hôm nay thấy tiểu hữu căn cốt bất phàm, có duyên với Thái Huyền môn ta, nhưng nguyện bái ta làm thầy, học đạo pháp vô thượng?”
“...”
Vũ Vô Địch nheo mắt, ném ra mấy đồng bạc vụn rồi bỏ đi.
Chân nhân là cái gì? Đòi làm sư phụ hắn? Lão già này xứng sao?
Thái Huyền chân nhân sửng sốt, nhìn từng đồng bạc vụn dưới đất rồi lại nhìn Vũ Vô Địch thật lâu, gương mặt già nua chẳng những không tức mà còn vui vẻ cực kỳ.
“Nhân vật chính có khác!”
Lão không nhanh không chậm đi theo Vũ Vô Địch, không ngừng giảng giải:
“Tiểu hữu có thể không biết, ở Nguyên giới có vô số Tiên môn, nhưng đỉnh cao nhất chính là Thái Huyền, Thái Tố, Thái Cực, Thái Thượng đạo môn. Trong bốn tiên môn này, Thái Huyền môn ta là mạnh nhất!”
“Tiểu hữu thử nghĩ, ngươi ở thành Long Biên thì cả đời cũng chỉ là Võ giả, thọ nguyên không quá trăm năm. Nhưng bái ta làm thầy, gia nhập Thái Huyền môn, tu hành đạo pháp vô thượng, đây là con đường vĩnh sinh đấy!”
Thấy Vũ Vô Địch vẫn không dừng bước, Thái Huyền chân nhân vội nói:
“Thái Huyền môn ta bao ăn bao ở, có một trong ba thần thụ ngộ đạo của Nguyên giới - cây trà Ngộ đạo, còn có tiên pháp vô thượng Thái Huyền kinh. Chờ đã, tiểu hữu à, pháp bảo, thần thông nhiều không đếm xuể. Hợp Đạo cảnh chân nhân, Đại Thừa kỳ lão tổ, Độ Kiếp kỳ đại năng định kỳ giảng đạo, tiểu hữu nghĩ kỹ lại xem, cơ duyên như thế biết tìm ở đâu đây?”
“Thì thế nào?”
Vũ Vô Địch hờ hững hỏi ngược lại:
“Cái gì Thái Huyền môn, có thể vô địch thiên hạ không?”
“Ờ… ờ thì...”
Thái Huyền chân nhân gãi đầu:
“Thái Huyền môn chúng ta là Tiên môn mạnh nhất không sai, nhưng nếu nói vô địch thì, thú thực là Quỷ đạo Quỷ Linh môn, Ma đạo Ma Quật, Phật đạo Tĩnh Tâm tự, Yêu đạo Yêu thành và Long tộc đều không thua gì Thái Huyền môn. Nhưng cũng chỉ có mấy thế lực này là so được với chúng ta thôi!”
“Không vô địch thì ta bái làm gì?”
Vũ Vô Địch khịt mũi, liếc nhìn Thái Huyền chân nhân một cái, ý đuổi khách không cần nói cũng hiểu.
“Tiểu hữu, nghĩ kỹ lại xem?”
Phải biết, lão đường đường là Độ Kiếp kỳ đại năng, môn chủ của Thái Huyền môn, Tiên môn mạnh mẽ nhất Nguyên giới, người muốn bái làm thầy nhiều không kể xiết, thiếu niên này thế mà không để ý đến lão?
“Tiểu hữu, suy nghĩ thật kỹ. Tiên đạo mênh mông, cứ mãi ở lại nơi này chỉ khiến tài hoa của tiểu hữu bị mai một.”
“Lão già.”
Vũ Vô Địch nheo mắt:
“Nói đủ chưa?”
“Nói đủ rồi thì đi chỗ khác chơi, ta còn bận việc, không tiếp!”
“Vũ ca, sao huynh lại đối xử với người già như thế?”
“Đúng vậy đấy Vũ ca!”
“Vũ ca, muội muốn đi chơi!”
“Vũ ca…”
Mấy cô bé từ trong phủ chạy ra, ríu rít bám lấy Vũ Vô Địch. Ánh mắt của thiếu niên này trở nên ôn hòa, không để ý đến Thái Huyền chân nhân mà chỉ nhẹ nhàng trò chuyện với những cô bé này.
Thái Huyền chân nhân nheo mắt lại. Không cần dùng thần thông lão cũng biết mấy cô bé này đều có huyết mạch tương liên với Vũ Vô Địch, không phải anh em thì cũng là họ hàng gần.
Ngay sau đó, mấy thiếu nữ xuất hiện từ bên trong phủ. Vũ Vô Địch hơi khựng lại. Những người này rất trẻ, có người chỉ lớn hơn hắn mấy tuổi, nhưng luận vai vế thì bọn họ đều là thê tử của cha hắn, hắn phải gọi một tiếng “di nương”.
Thấy mấy vị kia gật đầu đồng ý, Vũ Vô Địch đưa muội muội ra khỏi Vũ phủ, dạo quanh thành Long Biên.
Thái Huyền chân nhân vuốt cằm, chắp tay, dùng pháp lực để âm thanh lan ra khắp Vũ phủ:
“Lão phu Thái Huyền chân nhân, là tu sĩ của Tiên môn, không biết có thể gặp mặt Vũ gia chủ một lần?”
“Thượng tiên giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, mong rằng thượng tiên chớ trách!”
Vũ gia chủ Vũ Siêu Phàm nhanh chóng xuất hiện, theo sau là hơn mười vị phu nhân, đều tỏ ra khách khí.
Thái Huyền chân nhân bấm ngón tay, pháp lực diễn hóa thành một đạo Kim long hư ảnh từ sâu trong Vũ phủ phóng lên trời, ngửa đầu gầm vang. Tiếp đó là Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân đều cúi đầu về một phương hướng, đó chính là hướng Vũ Vô Địch vừa rời đi.
Vũ gia chủ giật mình, kích động đến phát run. Nước mắt lăn dài, Vũ gia chủ cung kính hỏi:
“Thượng tiên, chẳng lẽ con ta có thể tu luyện?”
“Vũ gia chủ, lão phu và quý công tử có duyên sư đồ. Nếu gia chủ chưa yên lòng thì xin nghe lão phu kể rõ nhân quả…”
Sau khi đem địa vị của Thái Huyền môn và thân phận của mình kể lại một lần, Thái Huyền chân nhân vuốt râu, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người ở Vũ phủ.
Đấy! Đây mới là phản ứng nên có của người bình thường khi gặp tu sĩ!
“Chỉ có thể nói, nhân vật chính đúng là khác biệt!”
“Vô Địch? Vô Địch đi đâu rồi?”
Vũ gia chủ hỏi. Nghe được hạ nhân bẩm báo, hắn hừ lạnh, quát:
“Gọi Vô Địch về đây cho ta!”
Thái Huyền chân nhân cười khẽ, chắp tay sau lưng, đạo bào bay phấp phới, lão từ tốn nói:
“Vũ gia chủ, mời xem!”
Thái Huyền chân nhân phất tay. Cuồng phong chợt hiện, như long như xà, trực tiếp cuốn Vũ Vô Địch trở về Vũ phủ.
Chân vừa chạm đất, nhìn thấy Thái Huyền chân nhân, Vũ Vô Địch không nói hai lời, đạp lão già này ngã lăn quay ra đất rồi vội vàng chạy đi.
Lão già khốn nạn! Mấy vị muội muội của hắn còn nhỏ, lại đang ở bên ngoài, nếu bị bắt cóc thì sao giờ?
“Thượng tiên không sao chứ?”
Vũ gia chủ vội vàng đỡ Thái Huyền chân nhân dậy.
Chỉ thấy, lão già hơi run lên, vỗ đùi cười lớn:
“Ta đoán không sai mà, thiếu niên kia thế mà đạp ngã được lão phu? Cái mệnh này, sau này tuyệt đối có thể vượt qua lĩnh vực trường sinh!”
Dù không dùng đến pháp lực, Thái Huyền chân nhân vẫn là một vị đại năng Độ Kiếp cảnh, không phải ai cũng có thể chạm đến.
“Thượng tiên?”
“Khục, xin lỗi, Vũ gia chủ, lão phu mất bình tĩnh.”
Thái Huyền chân nhân vung tay lần nữa, làn gió cuốn theo Vũ Vô Địch cùng mấy cô em gái trở về. Lúc này, trong ánh mắt kinh hoàng của người dân thành Long Biên, Vũ phủ rung chuyển.
Mặt đất nứt ra. Hư ảnh Kim Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước vây quanh Vũ phủ, phát ra tiếng oanh minh trầm đục.
Ngày hôm nay, người dân thành Long Biên được chứng kiến kỳ tích. Cả một tòa Vũ phủ khổng lồ, nó… bay?
Một trượng, mười trượng, trăm trượng…
Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, miệng há to:
“Vũ phủ… bay rồi?”
“Bay rồi?”
Một người khác dụi mắt. Mới vừa rồi Vũ phủ còn ở đây, bây giờ chỉ còn lại một cái hố sâu.
“Vũ phủ… cả phủ phi thăng? Trời ạ!!!”