🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q1·Ch.1: Tỉnh Giấc

📖 Quyển 1: Sóng gió Vương phủ

~6 phút đọc · 1111 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thăng Long, tháng Chín năm Nhâm Dần (1782).

Trời thu xám đục, từng cơn gió lạnh luồn qua những mái ngói của phủ Chúa, mang theo mùi hương trầm còn vương trong linh đường. Từ sớm, tiếng chuông báo tang trầm ngân vang khắp kinh thành.

Quan lại nối nhau ra vào phủ Chúa với vẻ mặt nặng nề, lính gác đổi ca liên tục. Các con phố vốn đông đúc tiếng rao nay trở nên vắng lặng. Dân chúng chỉ dám thì thầm sau những cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm đã băng hà.

Tin dữ ấy như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Kinh thành bề ngoài vẫn lặng lẽ, nhưng những cơn sóng ngầm của quyền lực đã bắt đầu cuộn trào. Nhưng cơn sóng ngầm ấy không thể chạm tới mọi ngóc ngách của phủ Chúa. Có những nơi, sự im lặng đã kéo dài từ lâu, còn trước cả khi tiếng chuông tang vang lên.

Dãy nhà Tả xuyên là một nơi như thế. Nằm khuất trong góc phủ ít người lui tới, có một căn nhà chìm trong tĩnh mịch. Sau cánh cửa gỗ luôn đóng kín cùng bốn thị vệ ngày đêm canh giữ, có một người dường như cũng đã bị tách khỏi mọi biến động của phủ Chúa như chính căn nhà ấy. Đó là Trịnh Khải, trưởng tử của tiên Chúa.

Đã hai năm kể từ biến cố năm Canh Tý, cũng là hai năm ông sống trong căn phòng nhỏ này. Bốn tên lính từng cúi đầu, khúm núm khi ông đi qua giờ luôn đứng gác trước cửa ngày lẫn đêm, thản nhiên nhìn ông bằng nửa con mắt. Họ không ở đó để bảo vệ ông, mà để chắc chắn ông không thể bước ra khỏi căn phòng ấy.

Ngay từ sáng sớm, Trịnh Khải đã đứng bên cửa sổ như mọi buổi sáng suốt hai năm qua. Trịnh Khải không đứng đó vì thói quen. Đó là khoảnh khắc duy nhất trong ngày ông còn cho phép mình hy vọng, hy vọng rằng tiếng bước chân ngoài kia sẽ có một lần dừng lại trước cửa phòng vì một lý do khác, chứ không phải để đổi phiên gác hay mang phần cơm nguội.

Nhưng hôm nay có lẽ vẫn không phải ngày mà Trịnh Khải chờ đợi. Trên bàn, chén trà đã nguội lạnh từ lâu. Ông vẫn chưa động đến một ngụm, cũng chẳng buồn phân biệt trà nóng hay trà lạnh nữa. Vượt qua cái sân viện nhỏ bé, ánh mắt Trịnh Khải hướng về Đại Điện đằng xa, nơi lẽ ra ông đã có một chỗ đứng, nếu như hai năm trước mọi chuyện đã khác đi. Trịnh Khải hiểu rằng mình đang dần bị dồn vào cửa tử.

Đúng lúc ấy, một tia sét xé toạc bầu trời thu. Ánh chớp lóe lên, tràn ngập khắp căn phòng rồi vụt tắt. Ngay sau đó, một cơn đau như muốn xé nát óc ập tới với vị Thế tử thất sủng. Ngực ông như bị bóp nghẹt, hơi thở đứt quãng. Bên trong đầu, hai dòng ký ức hoàn toàn khác biệt đang va chạm, giằng xé nhau. Một thuộc về Trịnh Khải, chất đầy những năm tháng đầy tham vọng khi xưa đến khi bị giam lỏng và nỗi tuyệt vọng của kẻ chờ chết. Dòng còn lại xa lạ đến khó tin, chứa vô số con người, sự kiện và tri thức chưa từng tồn tại trong thời đại này. Không biết đã qua bao lâu, cơn đau dần lắng xuống. Trịnh Khải mở mắt lần nữa. Ánh mắt anh giờ đây không còn mang vẻ u sầu, ảm đạm mà là sự xa lạ đến đáng sợ.

"...Mình..."

Trịnh Khải đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng không lớn, cột và xà đều bằng gỗ lim đã ngả màu theo năm tháng. Ánh sáng từ khung cửa sổ hẹp hắt vào, phủ lên nền gạch Bát Tràng đã mòn vẹt. Ngoài chiếc giường gỗ đơn sơ, trong phòng chỉ có một án thư nhỏ, một giá nến bằng đồng và lư hương vẫn còn tỏa từng làn khói mỏng.

Anh lại cúi xuống nhìn chính mình. Trên người là một bộ trường bào bằng gấm màu lam sẫm đã mặc nhiều ngày, vạt áo hơi nhăn nhưng vẫn sạch sẽ. Ống tay rộng phủ xuống cổ tay, thắt lưng bằng gấm thêu mây đã bạc màu vì thời gian.

Đồng tử Trịnh Khải co lại khi một ý nghĩ chấn động hiện lên trong đầu.

"Thân thể này...không thuộc về mình."

Tim anh đập dồn dập. Đôi tay đang nắm chặt vạt áo cũng khẽ run. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi hoảng loạn dâng lên nghẹn cứng lồng ngực. Hai dòng ký ức va đập vào nhau khiến anh gần như không còn phân biệt nổi đâu mới là bản thân thật sự.

Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi. Lý trí dần áp chế mọi hỗn loạn trong cơ thể. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn đã trở nên bình tĩnh hơn.

Vị công tử tuyệt vọng của phủ Chúa dường như đã biến mất. Anh bắt đầu lần theo từng mảnh ký ức.

Trịnh Khải...

Năm Nhâm Dần ... 1782.

Đặng Thị Huệ.
Khi cái tên ấy vừa xuất hiện, vô số ký ức liền ùa về trong tâm trí anh.

“Chính người đàn bà ấy đã đẩy thân xác này vào đây hai năm trước. Còn lúc này, bà ta đang cùng Hoàng Đình Bảo cùng nhân danh đứa con năm tuổi để nắm trọn thiên hạ.”

Khóe môi Trịnh Khải khẽ nhếch lên.

“Nếu vậy... chỉ còn ít tuần nữa, kiêu binh Tam phủ sẽ nổi loạn. Họ sẽ giết Hoàng Đình Bảo, đưa Trịnh Khải lên ngôi Chúa. Rồi cũng chính họ sẽ biến vị Chúa mới thành con rối. Để rồi bốn năm sau, Nguyễn Huệ bắc tiến, phủ Chúa sụp đổ, hai trăm năm cơ nghiệp nhà Trịnh sẽ kết thúc.”

Từ xa, tiếng chuông báo tang vẫn ngân nga vọng lại, truyền vào tai Trịnh Khải. Anh lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt, bàn tay khẽ siết lại quanh thành cửa sổ gỗ lạnh ngắt. Một lúc sau, một nụ cười nhẹ từ từ hiện ra trên khoé môi.

"Nếu số phận đã đưa ta đến đây thì đừng hòng ta ngồi lên cái mâm đó để mặc cho kiêu binh nâng lên hạ xuống, để làm trò cười cho thiên hạ.”

💬 Bình luận (5)