🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đài Ký Ức Của Thủy Tổ

Ch.1: Tỉnh Dậy Trong Xương

~12 phút đọc · 2388 từ · ⚠️ Báo cáo

Kael mở mắt. Trần nhà thấp và ọp ẹp, làm từ mấy tấm ván ép đã cong vênh. Có vết nứt chạy dọc như mạng nhện, bụi rơi lất phất mỗi khi tiếng gầm từ xa vọng tới. Tiếng gầm trầm và dài, rung trong lồng ngực như có ai đập vào một cái trống khổng lồ dưới lòng đất.

Hắn nằm im. Có mùi gỗ mốc, loại mùi của đồ đạc để lâu trong phòng kín. Có mùi bụi khô. Có mùi của thứ gì đó hăng hắc như dầu cháy pha lẫn với mùi cám mốc từ đâu đó bay lại. Hắn quen với việc tỉnh dậy ở những nơi không an toàn. Nhưng lần này khác. Lần này ngay cả cơ thể hắn cũng không phải của hắn.

Hắn giơ bàn tay lên trước mặt. Ánh sáng cam nhạt từ khe hở trên tường rọi vào những ngón tay thon dài, da trơn nhẵn không một vết sẹo. Hắn lật qua lật lại. Không có vết chai súng ở kẽ ngón cái. Không có sẹo trắng ở mu bàn tay. Không có hình xăm nhỏ mà thằng bạn say rượu vẽ tặng ở Manila. Bàn tay này lạ hoắc.

"Cái tay này là sao."

Giọng nói cất lên khiến hắn giật mình. Cao hơn, non hơn, giọng của một thằng nhóc. Tim hắn đập mạnh, nhưng hắn ép mình thở chậm lại. Hít vào. Giữ. Thở ra. Làm lại. Nhịp tim chậm dần. Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Tấm ván sau lưng lạnh và ráp, gồ ghề những vết nứt.

Rồi hắn nhớ.

Tòa nhà mười hai tầng. Khói đen cuộn lên từ cửa sổ tầng bảy. Tiếng súng lách tách từ phía cầu thang bộ. Thằng Long nằm dưới chân hắn, máu từ vai chảy thành vũng trên nền gạch men trắng. Mắt nó mở to nhìn hắn.

"Mày đi đi. Tao ở lại."

"Đi đâu. Mày im để tao lo."

Hắn đếm đạn. Ba viên. Bốn thằng ở cầu thang. Hắn tính đường đạn, góc bắn, thời gian thay băng. Rồi một ánh sáng trắng xóa ập đến, xuyên qua tường bê tông như xuyên qua giấy. Không đau. Chỉ im bặt. Rồi hết.

Hắn đã chết.

Kael ngồi im. Hắn đã chết ở thế giới cũ. Và giờ hắn đang ở đây, trong một thân xác lạ. Hắn không biết gọi đó là gì. Nhưng hắn biết hắn đang thở. Đang nghĩ. Đang đói. Người chết không đói. Vậy là hắn đang sống.

Rồi ký ức thứ hai ập đến. Nó không từ từ. Nó ập thẳng vào hộp sọ như một cú đấm. Hình ảnh chớp nhoáng, rời rạc. Một khu ổ chuột dưới chân một bức tường khổng lồ màu xám trắng. Một lão già tên Rust, mặt nhăn nheo, tay cầm ổ bánh mì đen. Những bữa ăn là bột cám trộn mạt cưa, nhai khô ráp trong miệng. Tiếng rao hàng khản đặc. Tiếng trẻ con khóc vì đói. Mùi nước tiểu và mùi cháo loãng bốc lên từ mấy nồi đất vỡ.

Và Triều Đình. Những kẻ mặc áo choàng đỏ, tay phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ khiến người ta phải cúi mặt. Dân trong hẻm không biết đó là gì. Họ gọi là Phép. Bọn mặc áo đỏ là Thần Quan. Chúng đến mỗi tháng một lần để thu thuế. Ai không nộp đủ, chúng lôi ra ngoài tường. Ngoài tường là Titan.

Kael gập người, ói khan. Chẳng có gì trong bụng, chỉ có dịch chua trào lên cổ họng rát bỏng. Hắn ngồi im, thở hổn hển. Thân xác này yếu. Mười lăm tuổi, mảnh khảnh, cơ bắp chưa có gì. Nhưng phản xạ thì còn. Những thứ đã ăn vào máu thịt qua bao năm huấn luyện không dễ gì mất đi. Hắn biết cách hạ một đối thủ trong vài giây. Biết chỗ nào trên cơ thể chỉ cần một cú thúc là tắt thở. Biết đọc tình huống, tìm đường thoát, sống sót khi mọi thứ sụp đổ. Mấy thứ đó nằm im trong hắn, chờ ngày được dùng lại.

Ngoài cửa có tiếng bước chân. Cánh cửa ọp ẹp bị đẩy vào, kêu rít khô khốc. Một cái đầu bạc trắng thò qua khe.

"Mày dậy rồi à."

Lão già đứng ở cửa, mặt nhăn nheo như tờ giấy bản đồ cũ gấp đi gấp lại quá nhiều lần. Hai mắt nhỏ nhưng sáng và tinh quái, kiểu mắt của người đã sống quá lâu trong những hoàn cảnh không nên sống. Trên tay lão là một ổ bánh mì đen.

"Tao tìm thấy mày nằm ngất ở chân tường hai ngày trước. Ai cũng bảo vứt mày ra ngoài cho Titan ăn. Tao không hiểu sao tao lại tha mày vào."

Kael nhận ổ bánh. Hắn xé một miếng, cho vào miệng. Bánh cứng, khô, có mùi cám mốc và mạt cưa. Hắn nhai chậm, để nước bọt làm mềm bột bánh trước khi nuốt. Cổ họng đau rát như có giấy nhám, nhưng hắn vẫn nhai và nuốt. Cơ thể này cần thức ăn.

"Cảm ơn."

Lão Rust nhìn hắn chằm chằm.

"Mắt mày hôm nay lạ lắm. Nhìn như người đã từng trải qua thứ gì đó."

"Ngủ hai ngày, tỉnh dậy ai cũng lạ."

"Lạ thì có. Nhưng mắt mày không giống người vừa ngủ dậy. Mắt mày giống người vừa từ dưới đất chui lên."

Kael nhai thêm miếng bánh nữa, không ngước lên.

"Chắc tại tôi suýt bỏ mạng."

"Ừ. Suýt bỏ mạng thì ai cũng khác. Tao thấy nhiều rồi."

Lão quay người định bước ra, rồi dừng lại ở cửa.

"Thần Quan đang kiểm tra thuế khu này. Mày mà không có tiền nộp thì tránh xa chúng ra. Tao không muốn mất công tha mày vào chỉ để chúng lôi mày ra ngoài tường."

"Tôi không có tiền."

"Tao biết. Nên tao mới nói."

Lão bước ra ngoài, cánh cửa khép lại sau lưng. Kael ngồi im, nhai nốt miếng bánh. Ngoài kia, tiếng gầm lại vọng tới. Lần này gần hơn, đủ để những tấm ván dưới chân hắn rung lên nhè nhẹ. Hắn nhìn xuống sàn. Lớp bụi mịn trên mặt gỗ rung động theo từng nhịp gầm như mặt nước khi có gió.

Hắn đứng dậy. Chân hơi loạng choạng, nhưng đứng vững. Hắn bước ra cửa, đẩy tấm ván gỗ sang một bên. Ánh sáng bên ngoài chói hơn hắn tưởng, thứ ánh sáng màu cam nhạt như hoàng hôn nhưng lại là buổi sáng. Hắn nheo mắt, bước ra con hẻm.

Hẻm hẹp, hai bên là những dãy nhà xếp chồng lên nhau. Tường vách bằng gỗ tạp và tôn gỉ, những tấm tôn đã rỉ đến mức thủng lỗ chỗ. Trẻ con chạy chân đất, bụng trướng, tóc bết bụi, mắt lõm sâu vào hốc. Một thằng nhóc va vào hắn. Hắn theo bản năng lách người, tay đã đặt lên vai thằng bé trước khi kịp nghĩ.

Thằng nhóc ngước lên, mặt trắng bệch.

"Xin lỗi chú. Cháu không cố ý."

"Không sao. Chạy đi."

Nó chạy biến. Kael nhìn theo bóng lưng gầy guộc của nó khuất sau dãy nhà. Ở thế giới trước, trẻ con sợ hắn vì hắn là lính. Ở thế giới này, trẻ con sợ hắn vì bất kỳ ai cũng có thể tố cáo người khác để kiếm vài đồng lẻ hoặc một suất cháo loãng. Một thế giới mà trẻ con sợ người lạ ngay từ khi chưa biết nói trọn câu.

Hắn đi dọc con hẻm về phía cuối. Và rồi hắn thấy nó.

Tường Bình Minh.

Bức tường cao đến mức phần đỉnh bị mây nuốt chửng. Nó không phải màu của đá, không phải màu của kim loại. Nó màu xám trắng, màu của xương cũ, của những thứ đã chết từ rất lâu nhưng không chịu mục nát. Đến gần mới thấy rõ, bức tường được xây từ những khối xương khổng lồ xếp chồng lên nhau, những đốt sống của thứ gì đó to hơn bất kỳ sinh vật nào hắn từng thấy. Những đường gờ, những rãnh nứt trên bề mặt xương vẫn còn thấy rõ.

Hắn chạm tay vào tường.

Ấm.

Không phải ấm kiểu mặt đá bị mặt trời hun nóng. Mà là ấm từ bên trong, đều đặn, như hơi thở. Như da của một con thú vừa mới chết, khi máu chưa kịp nguội hẳn. Hắn giữ tay trên mặt tường thêm vài giây, cảm nhận nhịp ấm đó. Rồi hắn rụt tay về. Lòng bàn tay râm ran.

Có tiếng chân sau lưng.

"Này."

Kael quay lại. Một gã béo mặc áo lính đứng cách hắn chừng năm mét. Gã có hàm răng vàng khè, đôi mắt ti hí lúc nào cũng ướt nhèm như vừa khóc. Gã đặt tay lên thắt lưng, dáng đứng của một kẻ có thói quen đe dọa người khác.

"Mày là thằng lão Rust mới tha vào phải không."

Kael không nói gì. Hắn nhìn gã, đánh giá. Nặng khoảng chín mươi ký, phần lớn là mỡ. Chân yếu, đứng không vững. Vũ khí không thấy, có lẽ giấu trong thắt lưng. Phản xạ chậm hơn hắn ít nhất một giây.

"Đừng có đứng gần tường. Về trong đi. Lần sau tao thấy mày mon men ra đây, tao gọi Titan tới."

Gã rút từ thắt lưng ra một viên đá nhỏ. Nó màu xanh nhạt, phát sáng lờ mờ trong lòng bàn tay gã, cỡ bằng quả trứng chim. Kael nhìn viên đá, rồi nhìn lên mặt gã.

"Cái gì thế."

"Thánh Hạch. Mày không cần biết. Mày chỉ cần biết nếu tao bóp nó, Titan sẽ đến. Và mày sẽ là bữa sáng của nó."

Kael tính toán. Bốn giây. Một cú đá vào đầu gối phải, chỗ khớp yếu nhất. Gã sẽ đổ về trước. Tước viên đá, bẻ cổ tay, đè xuống đất. Đường thoát là con hẻm bên trái, chỗ có đống thùng gỗ mục. Nhưng rồi sao. Lính khác sẽ đến. Hắn chưa biết gì về thế giới này. Chưa biết luật. Đánh gã này bây giờ là tự hủy.

"Tôi chỉ đứng đây thôi."

"Khôn đấy. Lần sau tao không tha đâu."

Gã cất viên đá vào thắt lưng, quay người bỏ đi. Đi được vài bước, gã ngoái lại.

"Mày biết tại sao tường này ấm không."

Kael không trả lời.

"Vì nó vẫn đang sống. Những thằng như mày không biết gì cả. Chúng mày chỉ biết đứng đây sờ tường và nghĩ mình hiểu. Nhưng chúng mày chẳng hiểu gì hết."

Gã cười khùng khục rồi bỏ đi hẳn. Bóng lưng to bè của gã khuất dần sau dãy nhà kho. Kael đứng im, mắt vẫn dán vào bức tường. Hơi ấm từ mặt tường vẫn tỏa ra, đều đặn, như nhịp thở của một thứ gì đó quá lớn để có thể hiểu được. Vẫn đang sống. Lời gã lính vang trong đầu hắn như một câu hỏi không có lời đáp.

Hắn quay về phòng khi ánh sáng cam nhạt bắt đầu tối dần. Buổi tối ở đây không có đèn. Không có lửa. Chỉ có bóng tối và tiếng gầm của Titan ngoài xa vọng lại. Hắn nằm xuống phản, nhắm mắt, cố ép mình ngủ. Cơ thể này cần nghỉ ngơi. Ngày mai hắn sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng tối nay, hắn cần ngủ.

Và hắn mơ.

Trong mơ, hắn đứng trên một đỉnh núi. Gió thốc lạnh buốt, cắt vào da thịt như dao. Bầu trời tím sẫm, màu của vết bầm trên da sau một trận đòn. Dưới chân hắn là cả một thế giới trải rộng, những cánh rừng đen thẫm im lìm, những dòng sông bạc lấp lánh như thủy ngân. Và xa xa, nơi đường chân trời, là một khối hình khổng lồ. Nó giống như một bào thai người khổng lồ đang cuộn tròn. Im lìm. Chết lặng. Không động đậy. Nhưng hắn cảm nhận được nó. Nó đang ở đó, và nó đang chờ.

Một giọng nói vang lên từ bên trong hộp sọ hắn, không qua tai, không qua không khí, mà trực tiếp trong xương sọ.

"Mau lên. Thời gian không còn nhiều."

Kael bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng, chảy dọc sống lưng xuống tấm phản gỗ. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Bên ngoài, tiếng Titan lại gầm. Lần này gần hơn nữa, đủ mạnh để những tấm ván trên tường rung lên kèn kẹt.

Hắn ngồi im trong bóng tối, thở chậm lại. Giấc mơ đó đã đến lần thứ tám. Cùng một đỉnh núi. Cùng khối hình đó. Cùng giọng nói đó. Tám lần trong hai ngày hắn nằm ngất, và giờ nó lại đến. Hắn không biết giọng nói đó là của ai. Không biết nó muốn gì. Không biết tại sao nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một cái máy ghi âm bị kẹt đĩa.

Nhưng hắn biết một điều. Hắn đã bỏ mạng một lần rồi. Hắn không định để điều đó xảy ra thêm lần nữa. Không phải ở đây. Không phải trong cái thân xác mười lăm tuổi này. Không phải khi vừa mới mở mắt ra đã thấy mình bị nhốt sau một bức tường xương, với lũ Titan gầm rú bên ngoài và lũ Thần Quan áo đỏ đi thu thuế bên trong.

Hắn sẽ tìm cách sống. Bằng mọi cách.

Kael nằm xuống, mắt mở, nhìn lên trần nhà ọp ẹp. Hơi ấm từ bức tường phía xa vẫn lan tới đây, yếu ớt nhưng không dứt. Hắn không ngủ lại đêm đó. Hắn nằm im, lắng nghe tiếng gầm của Titan, và nghĩ về những điều sắp tới. Về Thần Quan. Về Thánh Hạch. Về bức tường biết thở. Về giọng nói trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như một lời cảnh báo từ một nơi rất xa, rất cũ, rất lạnh.

Mau lên. Thời gian không còn nhiều.

"Nghe rồi."

Hắn thì thầm trong bóng tối, rồi nhắm mắt lại. Sáng mai sẽ là một ngày dài. Hắn cần sức. Hắn cần tỉnh táo. Và hắn cần câu trả lời.

💬 Bình luận