🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dạ Tẫn Thiên Minh

Ch.36: Đến La Sát

~11 phút đọc · 2119 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Khó như vậy cũng nghĩ ra được!” Tuyết Sinh cười khổ, gần đây tâm tính của hắn hình như có chút biến hoá.

Qua năm Tuyết Sinh tròn 16 tuổi, độ tuổi nếu ví thành cây cỏ thì không còn là chồi non, mà đủ dẻo dai để chịu được mưa to gió lớn, hắn không nghĩ đến mười năm, thậm chí mấy chục năm sau bản thân sẽ trưởng thành đến mức độ nào nhưng trong lòng lúc này mơ hồ hiện lên một tia kỳ diệu không tên.

“Kẻ ngốc mới làm chuyện kia!” Tuyết Sinh mỉm cười, nói thầm.

Nếu như Hàn Lăng xuất hiện ở đây Tuyết Sinh tự tin có thể chém giết, bởi Hàn Lăng đã bị phế mất hai tay, cho dù sở hữu bản lĩnh Trúc Cơ đi chăng nữa cũng chỉ là một tên Trúc Cơ vô dụng mà thôi.

Nhưng đem đầu hắn đi đổi ba trăm Linh Thạch sao?.

Tuyết Sinh lắc đầu cười khổ.

Hắn bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ chi tiết, loại bỏ những khả năng không thể xảy ra, cuối cùng đi đến nhận định: Chuyện Hàn Lăng bị Nhàn Vân Tử chém giết có lẽ là sự thật, mà kẻ trong bóng tối âm thầm trợ giúp nhất định là cường giả La Sát Môn.

“Bọn hắn trước sau đều nhìn chằm chằm Mạo Nhi Thành, chỉ sợ vẫn đang khảo nghiệm” Tuyết Sinh phán đoán, lúc này áp lực mới giảm đi một chút.

“Nếu không có La Sát Môn can thiệp thì Nhàn Vân Tông nhất định sẽ không bỏ qua thậm chí còn đuổi cùng giết tận, cho nên Nhàn Vân Tông...Ta ghi nhớ!” Tuyết Sinh liếc nhìn cửa lớn tông môn, tại ba chữ Nhàn Vân Tông rực rỡ nổi bật kia hắn ngắm nhìn thật lâu, giống như khắc xuống ấn ký tử vong.

Thu hồi lăng lệ, ẩn giấu toàn bộ sát khí, Tuyết Sinh một lần nữa đi vào hẻm tối, mặc dù áp lực một phần nào đó được cởi bỏ, nhưng nhiều năm giãy dụa sinh tồn, cảnh giác trong hắn đã trở thành một loại bản năng luôn hiện hữu.

“Thời gian cũng sắp tới rồi, lần này rời đi không biết khi nào mới có thể trở về!” Tuyết Sinh thầm nghĩ, đối với La Sát Môn tâm linh hắn vô cùng hướng tới, nhưng ở Thanh Dực Thành, trong thôn nghèo có nhà thứ hai của hắn, có người để cho hắn nặng lòng, vĩnh viễn không bỏ xuống được.

“Còn có..Cha, mẹ! Hài nhi sẽ sống thật tốt, rất nhanh thôi, cả nhà chúng ta đoàn tụ!” Đi trong tối tăm, bóng lưng mang theo cô độc, thanh âm từng giọt, từng giọt nhỏ xuống.

Bốn phía tường vách im lìm, không gian tĩnh mịch lặng lẽ, giống như để tâm lắng nghe thiếu niên trải lòng.

Không ai biết thế đạo loạn lạc liệu sẽ bóp nát rồi đắp nặn lại một tên thiếu niên thành cái bộ dạng gì, nhưng trần gian này, nếu đem nhiều người đặt vào cùng một hoàn cảnh sẽ đồng thời cho ra những kết quả khác nhau.

Hoặc nặn nên một trang nam tử ý chí bằng trời, thiết huyết như biển.

Nhưng cũng có thể tạo ra một con Ác Quỷ.

Vì căm giận thế giới man rợ bất công, vì bản thân đoạ tại địa ngục nhân gian cho nên muốn người người đều phải trầm luân trong tăm tối.

Sinh mệnh ban sơ giống như trang giấy, còn hoàn cảnh chính là một cây bút lông, người vẽ nên Sơn Hà, cũng có người hoạ xuống núi thây biển máu.

Đi trong bóng tối, thời gian lướt qua lưng đem tay áo nhỏ phủi sạch bụi đường, Tuyết Sinh không nhớ nổi bản thân đã đi bao lâu, vòng qua vòng lại hẻm vắng mấy lần, chỉ có điều tâm cảnh biến hoá khiến cho linh hồn hắn cũng thăng hoa, trở nên bình lặng.

Mãi cho đến khi tàn dương ảm đạm rơi xuống tây thành.

Chân trời chiết xạ hồng quang mỹ lệ, giống như ai đó đem bút lông nhúng máu vẽ lên chân trời một đường gạch ngang hút mắt, lúc này Tuyết Sinh mới dừng lại, hoảng hốt ngóng nhìn.

Hoàng hôn như chở cả một bức tranh Tinh Phong Huyết Vũ đẹp mắt mà thê lương, giờ phút này sẽ có hàng vạn người trong cùng mảnh thiên địa chung một không thời gian nhìn ngắm hoàng hôn.

Người ăn đủ ngon, mặc đang ấm, không lo lắng nhân sinh trắc trở, trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy hoàng hôn, cả đời đều như vậy sẽ không biến hoá.

Mà người mang tâm cảnh thất thường, gánh chịu áp lực từ sinh mệnh sẽ có cái nhìn giống hệt Tuyết Sinh.

Kia không phải hoàng hôn.

Là Tinh Phong Huyết Vũ.

Tàn Dương cuối cùng cũng rơi mất, chìm sâu dưới đáy Vô Tận Hải, đem tối tăm bao trùm nhân gian.

Đêm.

Như một cô gái đẹp buông suối tóc thật dài, mà ánh trăng nhàn nhạt tô phấn điểm son.

Tuyết Sinh chọn sòng bạc làm chỗ lưu trú, mặc dù ồn ào hỗn loạn nhưng an toàn hơn khách điếm, trước khi đi vào La Sát Môn mục tiêu của hắn chỉ có một, là đem tu vi đề cao, Tuyết Sinh không hình dung ra được sinh hoạt bên trong tông môn sẽ thế nào, nhưng thế gian này, dù cho đặt chân đến bất kỳ đâu thực lực cũng sẽ quyết định tất cả.

Danh vọng, địa vị! Ngay cả an toàn tính mạng.

Năm ngày không có sự kiện gì phát sinh, ở trong trạng thái tu luyện thời gian trôi qua rất mau, chỉ những lúc thực sự cần thiết Tuyết Sinh mới rời khỏi phòng giải quyết nhu cầu cá nhân.

Ông chủ sòng bạc rất chất phác mỗi lần nhìn thấy Tuyết Sinh đều mỉm cười, những con bạc thường hay lui tới cũng dần cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của Tuyết Sinh.

Ban đầu họ hơi hiếu kỳ, không hiểu tại sao thiếu niên lại chọn sòng bạc làm nơi dừng chân, nhưng cũng không ai suy nghĩ nhiều bởi tâm thần đều đặt hết trên mấy con xúc xắc.

Năm ngày bình đạm, tu vi đột phá tới Luyện Khí bốn tầng, trong tay hắn tài nguyên sung túc cho nên tu luyện không hề gặp phải áp lực, nhưng Tuyết Sinh biết số lượng Linh Thạch hiện tại chỉ có thể giúp hắn đi đến Luyện Khí viên mãn, còn Trúc Cơ, Tuyết Sinh chưa dám nghĩ xa.

Quá trình tu luyện ban đầu cũng giống như xây nhà, nền móng phải vững chắc, vội vàng chỉ khiến căn cơ bất ổn, mặc dù không có Sư Trưởng chỉ dạy nhưng những kiến thức mà Vũ Hoá Kinh mang lại đủ để bù đắp tất cả.

“Ba năm Thể Tu có chút thành tựu, Pháp Tu cũng nhập vi, trong tay sở hữu hai môn công pháp Viễn Cổ! Ta hiện tại không yếu, cũng coi như một tên thiếu niên vận khí tốt!” Tuyết Sinh thì thào.

Ngày thứ sáu, Tuyết Sinh không tu luyện, trong lúc thảnh thơi bỗng nhiên nhớ ra cái gì.

“Ta quên chưa viết thư cho Phong thúc!”.

Phòng ngủ có sẵn nghiên mực bút lông, Tuyết Sinh xắn tay áo, nghĩ ngợi hồi lâu mới đặt bút, cặm cụi viết, bản tính hắn vốn kiệm lời, chưa bao giờ biết cách bày tỏ hay thổ lộ.

Không nhớ nổi đã cầm bút lên rồi hạ bút xuống bao nhiêu lần.

Thư rất ngắn chỉ vỏn vẹn mấy câu.

“Ta rất tốt! Ở nhà bình an, bảo trọng!”.

Chín chữ, mỗi một nét rơi xuống đều vô cùng nặng nề, chở đi hết thảy mong nhớ, lo lắng cùng trông ngóng.

Trước khi rời nhà đã thống nhất phương thức truyền tin, với bản tính Tuyết Sinh dùng bồ câu đưa thư là không thể, ít nhất hắn không muốn để lộ gốc tích, tránh hậu hoạ về sau.

Bình nhỏ trôi trên sông, đi vào tối tăm vô định.

Sông Nam Giang như một con rồng trầm mình trong địa mạch Thiên Công Châu, đi ngang tám toà thành lớn, mang phù sa vun đắp nuôi dưỡng sinh mệnh, chỉ những nơi Nam Giang chảy qua mới là Yên Thổ, còn thế giới bên ngoài đều là đất chết, không có người sinh sống.

Thanh Dực Thành.

“Hài tử thối! Đi lâu như vậy vẫn không thèm viết cho ta một bức thư!” Phong Càn thầm mắng, hắn thường ngày vẫn ngồi ở bờ sông đầu thôn cùng mấy người đồng niên trò chuyện, đánh cờ.

Cuộc sống hiện tại chỉ như vậy, chỉ cần một thứ gì đó để trông ngóng, miễn sao tương lai về sau vẫn còn hy vọng.

Trước đó đã thống nhất, nếu như gửi thư sẽ đặt thư vào chai thủy tinh mượn sóng nước Nam Giang vận chuyển.

Dân cư ở đây vẫn thường làm như vậy, cho nên đoạn sông đầu thôn có một tấm lưới đánh cá giăng ngang, cản lại tất cả các vật trôi nổi.

“Lão Vương! Ngươi chơi ăn gian?” Phong Càn trừng mắt quát nhẹ, bàn cờ bày ra từ sáng, đến hiện tại vẫn chưa phân thắng bại.

Vương Hổ kỳ nghệ rất kém, giằng co đến hiện tại đều nhờ vào tiểu xảo.

“Ngươi đang chờ thư tiểu tử kia? Đánh cờ cũng giống như hành quân đánh trận, không chú tâm sẽ thất bại!” Vẻ mặt Vương Hổ nghiền ngẫm, nghiêm túc nói.

Gần đây Phong Càn thường xuyên đến thăm, gọi hắn ra bờ sông đánh cờ khiến lò rèn tắt lửa mấy ngày, mà Vương Hổ biết từ khi Tuyết Sinh rời đi Phong Càn cũng suy sụp rất nhiều, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chiều theo.

“Hài tử nhà ta có khi đã vào Tiên Môn rồi, ngươi không biết Tiên Môn đúng không! Chỗ kia không như Biên Hoang, tốt hơn Cấm Thổ rất nhiều!” Phong Càn thì thào nói nhỏ, trong mắt có ánh sáng rực rỡ phát ra.

Vương Hổ liếc mắt, nhếch môi cười nhạt.

“Ngươi đó! Một tên già bệnh tật, làm như mình cũng là tu sĩ vậy”.

Lời kia để cho Phong Càn nhíu mày, yên lặng lắc đầu cười.

Cũng đúng, hắn không phải tu sĩ.

Hắn là chiến sĩ!.

“A Châu! Hài tử nhà ngươi gửi thư!” Có người chài cá vớt được bình thư, liền hướng đất liền lớn tiếng kêu gọi, mỗi một lần như vậy đều khiến cho Phong Càn hồi hộp.

Một cái bình nhỏ phiêu lưu ký thác tâm tình trôi trên Nam Giang, có khi va vào bèo cỏ gỗ mục, lạc vào nước xoáy chỉ sợ vĩnh viễn không tới nơi cần tới.

Bình nhỏ dập dềnh nhưng kiên cường.

Hôm nay Tuyết Sinh đang nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên cảm nhận được khác lạ, lệnh bài định danh bên trong túi chứa đồ bạo phát quang mang, có một thanh âm nghiêm nghị đánh thức hắn.

Thanh âm như đến từ một phiến thời không khác dồn dập vang lên.

“Tân nhân đệ tử, tập kết tại Huyền Vũ ốc đảo!”.

Tuyết Sinh mở mắt, hai con ngươi sáng rực mang theo một tia bén nhọn, hắn chờ ngày này đã lâu.

Tuyết Sinh hồi hộp thở sâu, đem thảo mộc đun nước gột rửa cơ thể, trịnh trọng khoác lên áo đen, chải chuốt đầu tóc.

Bên trong gương đồng là một tấm khuôn mặt trắng nõn, thanh tú tuấn dật.

Mũi cao mắt sáng, lông mày tựa kiếm, tóc đen vén buộc gọn gàng, ngũ quan hệt như tượng tạc.

Tuyết Sinh rời khỏi chỗ lưu trú bước ra đường phố.

Ánh nắng đem kim tuyến rải lên y phục, rơi trên mái tóc chồng thêm một tầng ý cảnh tươi đẹp.

Mà lúc này tầng không chấn động, bát phương oanh minh run rẩy, bá tính toàn thành đổ dồn ánh mắt nhìn lên bầu trời, tại đó có một chiếc Chu Thuyền khổng lồ lướt ngang, đem bầu trời nhìn thành biển cả, chân chèo hoá động cơ đạp lên hư không gào thét đi qua.

Tuyết Sinh xuống bến Nam Giang, nhìn thấy lão phu thuyền quen thuộc, cũng nhìn thấy thiếu niên áo đen.

Bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười thay lời chào hỏi.

💬 Bình luận (0)