🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dạ Tẫn Thiên Minh

Ch.22: Một kiếm

~11 phút đọc · 2002 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Các ngươi có nửa canh giờ hồi phục thể lực, nửa canh giờ sau vòng khảo hạch cuối cùng chính thức bắt đầu” Thanh niên áo tím quăng lại một câu trước khi phủi áo rời đi.

Vượt Huyền Vũ Thăng tiêu hao rất nhiều thể lực, Tuyết Sinh ngồi trên mặt đất xếp bằng đả toạ, tu vi của hắn vừa đột phá Luyện Khí tầng hai cũng cần một chút thời gian để ổn định.

Vũ Hoá Kinh vận chuyển đồng thời thúc dục Ma Thiên Thể Quyết, ở địa phương này sẽ không tồn tại bất cứ nguy hiểm nào, Tuyết Sinh toàn tâm toàn ý tiến vào trạng thái nhập định.

Xung quanh cơ thể dâng lên một tấm màn linh khí phòng hộ, bao trùm huyết khí dày đặc bên trong.

Kiếm Mệnh Chi Môn mở rộng liên tục hấp thu linh khí, một lượng linh khí nhỏ bị Ma Thiên Thể Quyết cắn nuốt, dần dần đem thể lực của hắn kéo trở về trạng thái đỉnh phong.

Danh ngạch La Sát Môn quá mức quý giá, không ai ở đây nguyện ý bỏ qua, một vài cá nhân lúc trước thoái ý nhưng nhìn thấy người xung quanh nghiêm túc bọn hắn cũng chỉnh lý tâm tình, thậm chí có người trong mắt còn loé lên hung ác.

Giống như Chu Nhất Tiên, thần sắc hiện ra lăng lệ, đảo mắt nhìn quanh đâu đâu cũng thấy địch nhân, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng.

“Phụ thân đặt ở ta rất nhiều kỳ vọng, nhất định không được thất bại, bất kể đối phương là ai, gặp phải ta chỉ có một con đường chết!”.

Hắn rất tự tin vào thực lực bản thân, phần đông thiếu niên thiếu nữ ở đây không ai lọt vào mắt, chỉ có ba người mang lại cho hắn cảm giác đề phòng.

Chu Nhất Tiên liếc nhìn thiếu niên áo đen lúc này cũng đang tĩnh toạ hồi phục, thấy toàn thân đối phương bao trùm bởi hắc vụ, mỗi một tia một sợi đều tràn ngập sự lạnh lẽo.

Ánh mắt hắn như dao, hung ác khoá chặt đối phương.

Nhìn đến Tuyết Sinh, cả người lúc này cuồn cuộn huyết khí, hắn biết Tuyết Sinh là Pháp Thể đồng tu, ở trên Pháp Tu vẫn kém hắn rất xa, nhưng mà Thể Tu hắn nhìn không thấu, chỉ cảm thấy cỗ huyết khí kia dường như rất cường đại.

Lần thứ ba đảo mắt, ánh mắt Chu Nhất Tiên rơi trên thân một thiếu nữ tuổi tầm 14-15, bộ dạng nàng có chút bẩn thỉu, đầu tóc rối tung rối mù, khuôn mặt lem luốc đất bùn nhìn không rõ dung mạo, cả người lan tràn một loại khí tức hoang dã.

Y phục vải bố cũ nát khô cứng, đến giày trên chân cũng không phải một đôi hoàn chỉnh, nhưng mà nàng mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm vô cùng chân thực.

“Nha đầu kia có chút quỷ dị!” Chu Nhất Tiên thì thào, trong ba người, hắn phán đoán thiếu niên áo đen tu vi cao nhất, ở vào khoảng Luyện Khí sáu tầng, nhưng mà người hắn không muốn gặp, lại là thiếu nữ.

Bởi vì hắn không cách nào nhìn thấu tu vi của nàng.

Chu Nhất Tiên suy nghĩ cái gì Tuyết Sinh không biết, bản thân hắn cũng đang có tính toán của mình.

Trải qua rất nhiều lần chém giết, thực lực cơ bản thời điểm chưa leo Huyền Vũ Thăng đại khái có thể đánh ngang tay một tên tu sĩ Luyện Khí bảy tầng.

“Cùng là tán tu, không công pháp hổ trợ, ta hoàn toàn có thể dùng nhục thân nghiền ép Luyện Khí bảy tầng, nhưng đối phó Luyện Khí tám tầng vẫn có chút khó khăn, tỷ như tên Chu Nhất Tiên kia đại khái Luyện Khí bảy tầng, thiếu niên áo đen cũng là Pháp Thể đồng tu, nhưng Pháp Tu vượt rất xa ta, hắn là địch nhân nguy hiểm nhất, nếu như gặp phải hy vọng pháp kỹ Luyện Thể của hắn không bá đạo như Ma Thiên Thể Quyết, thiếu nữ kia cũng không nên xem nhẹ, thể chất của nàng có chút đặc biệt!”.

Đem sức lực hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, Tuyết Sinh bắt đầu quan sát, dò xét bốn phía.

Mặc dù bản thân không có bài tẩy hay bất kỳ thủ đoạn nào để dựa dẫm nhưng trải qua Ma Thiên Thể Quyết tôi luyện, Tuyết Sinh tự tin vào sức mạnh cùng năng lực hồi phục, hơn nữa tốc độ của hắn không chậm.

Tuyết Sinh đặc biệt ưa thích chém giết cận thân, khi đó hắn có thể phát huy toàn bộ sở trường.

Ba năm ma luyện bên trong Doanh Binh, rất khó tìm ra được một tên thiếu niên có bản năng cùng kỹ năng chiến đấu đáng sợ như hắn.

“Ta không có gì để dựa dẫm, nhưng mà ta chưa bao giờ sợ hãi, đó chính là lợi thế!” Tuyết Sinh thì thào nói thầm.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ như bọn hắn thời điểm chiến đấu không quá xem trọng công pháp cao thấp mạnh yếu, bởi Luyện Khí kỳ chưa đủ năng lực thi triển công pháp, nếu phát huy được cũng chỉ là một phần rất nhỏ, mà công pháp thường mang lại tiêu hao rất lớn.

Luyện Khí tu sĩ chú trọng ở bản năng cùng tâm thái chiến đấu.

Đây là lý do Phong Càn không dạy hắn công pháp chỉ đem pháp môn truyền thừa.

Trong 26 tên thiếu niên thiếu nữ vượt qua Huyền Vũ Thăng đặt chân vào chỗ này không có kẻ tầm thường, nhưng mà tuổi đời ít ỏi, trải nghiệm đa phần đều nông cạn như nhau.

Hạng người như Tuyết Sinh tương đối cá biệt, ngoại trừ đám thiếu niên Doanh Binh, hôm nay có thêm hai tồn tại để cho hắn cảm nhận được khí tức đồng nguyên.

Nửa canh giờ sau thanh niên áo tím một lần nữa xuất hiện.

“Nửa canh giờ đã hết, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?” Không hiểu vì sao thanh âm của hắn có chút lăng lệ ác liệt, cố ý chấn nhiếp tâm thần mọi người.

“Trên tay ta có hai mươi sáu quả cầu, bên trong đánh số thứ tự từ một đến hai mươi sáu, hai số liền kề chính là một cặp!” Bàn tay thanh niên hướng về phía trước vung vẩy, một cỗ linh khí bao lấy 26 quả cầu, ở trên hư vô quay vòng.

Những người phía dưới lấy thanh niên áo tím làm trung tâm, chờ đợi những trận chiến sắp diễn ra, tâm tình mỗi người đều có biến hoá riêng, không ai giống ai.

“Đối kháng trực tiếp, các ngươi có thể dùng tất cả thủ đoạn mà bản thân có, bắt đầu đi!” Thanh âm vừa dứt, thanh niên áo tím vung tay, 26 quả cầu hướng phía dưới vung xuống.

Tuyết Sinh đưa tay bắt lấy một quả, tách lớp vỏ bên ngoài, phía trong nhét một tờ giấy nhỏ, số thứ tự của hắn là 13, như vậy hắn phải gặp người mang số thứ tự 14.

Tất cả người tham gia khảo nghiệm đều nhận được thứ tự của mình, bọn hắn bắt đầu nhìn nhau tìm kiếm đối thủ nhưng không ai nguyện ý để lộ tiềm lực bởi vậy nhìn đâu đâu cũng là địch nhân.

Hoàn cảnh này khiến không khí càng trở nên quỷ dị, một cỗ cảm giác đối địch dữ dội dâng trào.

Phía trên lương đình, lão giả tóc trắng cùng trung niên tử y hứng thú nhìn xuống, tràng cảnh như vậy không phải lần chiêu sinh nào cũng gặp được, giống như kỳ trước, mấy ngàn người leo Huyền Vũ Thăng chỉ có tám người thông qua, bởi vậy vòng khảo hạch thứ hai bị bãi bỏ.

Nữ nhân bạch y yên lặng nhắm mắt, dường như thế giới này không liên quan gì đến nàng.

“Nếu như hai tên thiếu niên áo đen kia gặp nhau sẽ rất thú vị!” Trung niên tử y híp mắt, hắn mong chờ một cái gì đó thật sự phấn khích, khả năng này không phải là không có nhưng mà tương đối thấp.

Lão giả có ý cười, lắc đầu không nói.

“Trận đấu đầu tiên, số một, số hai đi lên!” Thanh niên áo tím lớn tiếng gọi.

Đám thanh niếu niên cũng chủ động tách ra, xếp thành vòng tròn bao lấy nhau, tạo thành một cái võ trường tạm thời, cũng dò xét nhìn nhau xem kẻ nào xui xẻo phải đánh trận đầu tiên.

Số 1 lại là thiếu niên áo đen, hắn lặng lẽ đi vào chính tâm vòng tròn, khuôn mặt lạnh lùng như băng, tóc dài rối tung tán loạn, thế nhưng y phục trên người lại hoàn toàn tương phản.

Áo đen thẳng sóng, mặc dù cũ bạc nhưng tuyệt nhiên không có lấy một nếp nhăn nào.

Vai mang đại kiếm, thanh kiếm thô ráp xấu xí, chỉ sợ rất nặng, chí ít trên 50 cân, tướng mạo hắn, bộ dạng hắn khiến cho người ta cảm nhận được áp lực rõ ràng.

Người số 2 là một thiếu niên tầm thường, thân vận thanh sam, tướng mạo không có gì đặc biệt, cũng đi vào chính tâm vòng tròn, bước chân thiếu vững chắc còn có chút lung lay.

Hai tên thiếu niên mặt đối mặt.

Thiếu niên thanh sam vẻ mặt xám xịt, đáy lòng thầm hô xui xẻo, hắn cũng là người có nhãn lực, từ đầu liền biết đối thủ rất mạnh, quả quyết bản thân không thể chiến thắng, trong lòng hắn đã có tính toán: “Hắn rất mạnh, ta không phải là đối thủ, nhưng không đánh mà hàng lại khiến người khác chê cười, qua loa vài chiêu nếu như không được lúc đó nhận thua vẫn chưa muộn!”.

Trung niên tử y nhìn ra cách biệt giữa hai người, lớn tiếng dặn dò thêm một câu:” Không nhất thiết phải xuất hiện thương vong, nếu không tự tin ngay lúc này có thể từ bỏ!”.

Thiếu niên áo đen nhắm mắt im lặng, vẻ mặt trước sau bất biến.

Thiếu niên thanh sam cũng có quả quyết, người trẻ luôn có lòng tự tôn, thậm chí lòng tự tôn này còn rất lớn, khó để mà buông xuống.

Đối phương quá mạnh, vận khí hắn lại không tốt, thắng thua là chuyện đã lường trước, nhưng không đánh mà hàng hắn không làm được.

“Nếu như hai người các ngươi không có ý kiến gì vậy bắt đầu đi!” Trung niên tử y nhíu mày, lạnh nhạt nói.

“Bằng hữu! Nhà ta ba đời độc đinh, Xin nhẹ tay!!” Thiếu niên thanh sam khẽ ôm quyền, nói xong xoát chân thủ thế.

“Ta xưa nay chưa từng nhẹ tay với bất kỳ ai, đã là đối thủ chỉ có chém giết! Nếu như ngươi sợ hiện tại có thể thoái chiến!” Thiếu niên áo đen chậm rãi mở mắt, âm thanh khàn khàn mang theo một cỗ rét lạnh.

Không có mỉa mai, không hề đe doạ, chân thật mà bá đạo.

“Hiện tại đầu hàng, ta không làm được!” Thiếu niên thanh sam gầm nhẹ, hắn vậy mà chủ động công kích.

Hai tay hoá trảo, bộ pháp tương đối linh hoạt, một thân tu vi Luyện Khí tầng thứ tư toàn diện bộc phát, song trảo hướng đối phương vồ giết.

“Đời ta cho đến nay chỉ dùng một kiếm, kiếm này rời lưng buộc phải thấy máu..Cho nên!!!” Nhìn song trảo vồ tới, thiếu niên áo đen lặng lẽ gỡ kiếm trên lưng xuống, giọng hắn trầm đục, rất nhỏ, rất lạnh.

💬 Bình luận (0)