Đêm khuya, ánh trăng màu máu nhuộm đỏ trời cao, bất đắc dĩ trở thành nguồn sáng duy nhất chiếu soi thâm dạ.
Trăng máu vấy bẩn sông dài, nhìn như một thanh kiếm lớn trải qua binh loạn bị người khinh bỏ, sứt mẻ nằm im.
Trăng vốn cô độc mà xưa nay sông cũng cô độc, phối cùng một cảnh để cho mảnh thế giới này thoạt nhìn có vẻ tàn phá, lương bạc vô cùng.
Dưới trăng, bên sông trầm mặc xuất hiện một toà thành trì nhấp nhô, ngày xưa có lẽ từng trù phú nguy nga nhưng hiện tại đã hoang phế không thành hình dáng.
Một toà lương đình ngói đỏ mái Phượng cao vút.
Trong lương đình một thân ảnh nhỏ gầy đang yên lặng nhập định, cả người khẽ rung theo từng nhịp thở.
Người mặc trường bào đen tóc đen tán loạn, hắn ngồi ở đó áo đen như đêm nhiễm đầy huyết nguyệt khiến cho toàn thân dường như phủ lên từng tầng máu tươi quỷ dị.
“Hôm nay nhất định vượt qua Luyệt Cốt bước vào Trùng Huyết kỳ!” Thiếu niên thở sâu nói thầm, bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sắc lạnh, con ngươi như mực.
Tay phải thiếu niên quấn một tầng vải bố màu nâu đất để lộ đôi bàn tay ra bên ngoài, bàn tay hắn sưng húp, năm ngón ứ máu, cánh tay thương tổn là ngày hôm qua tự hắn đập gãy.
Ngược đãi cơ thể, chịu vô vàn nỗi khổ chỉ vì hôm nay tụ khí Luyện Cốt bước vào Trùng Huyết.
“Pháp Kỹ Luyện Thể này quá mức tà môn, người bình thường nhất định không chịu đựng được!” Than thầm một tiếng, nuốt xuống đau nhức, thiếu niên quả quyết nhắm chặt hai mắt.
Miệng lẩm bẩm một đoạn khẩu quyết cổ xưa tối nghĩa.
“Xương như kim cương, da thành thiết giáp, gân không thể đoạn, khí huyết thành sông, mắt hoá nhật nguyệt, hồn như tinh thần".
Đoạn pháp quyết cũng là tầng đầu tiên công pháp Luyện Thể mà thiếu niên đang tu luyện.
Dứt lời.
Cả người thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện một tầng sáng bạc, ánh sáng sau khi xoay quanh cơ thể trực tiếp đi thẳng vào da thịt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường cánh tay gãy giống như đang nhúc nhích, xương cốt bên trong vang lên từng đợt âm thanh răng rắc, dường như nó đang chậm rãi nối liền.
Tuy là chậm rãi, nhưng so sánh thông thường thì tốc độ này đã là vô cùng kinh khủng.
Tình huống như vậy người thường không thể nào làm được, ngay như tu sĩ Luyện Khí cũng vậy, người xưa quan niệm thương cân động cốt là trọng thương rất khó trị liệu.
Một ít Y Sư có thể dùng y năng phối hợp thảo mộc, trị liệu vết thương da thịt thậm chí tổn thương kinh mạch, khí huyết trong thời gian ngắn nhưng cân cốt tổn thương phải cần thời gian hồi phục rất dài.
Rõ ràng pháp môn này vô cùng kỳ diệu.
Trong đêm, linh khí trời đất như hàng vạn ngôi sao vung vẩy rơi xuống nhân gian đang hợp sức cùng thiếu niên nối lại xương gãy, không biết bao lâu sau từ bả vai trở xuống đã bớt sưng, năm ngón tay trắng mịn thon dài trở lại mà quá trình này vẫn chưa kết thúc.
Linh khí như tinh vũ càng lúc càng trở nên táo bạo, hoá thành vòng xoáy, theo thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, hò reo trút xuống.
Đây là chỗ kỳ diệu cũng là chỗ tàn khốc của con đường Luyện Thể.
Tụ khí nối xương, tranh thủ một lần linh khí dư thừa nhất cử luyện hoá xương cốt toàn thân, từ đó đột phá Luyện Cốt bước vào Trùng Huyết.
Mà Trùng Huyết kỳ càng thêm kinh khủng bội phần, xẻ thịt tích huyết ép cơ thể liên tục tái tạo máu huyết đến khi huyết khí đạt đến mức độ tinh thuần cho phép mới coi như sơ thành.
Sau Trùng Huyết còn có Phục Cân kỳ, Tẩy Tủy kỳ!
Mỗi một bước độ khó tăng cao nguy hiểm vạn phần.
Đêm càng muộn, trăng máu thối lui từ lâu bị một tầng mây đen che mất, bốn phía gầm trời tối om thi thoảng hiện lên ánh tím, sau đó ánh tím dồn dập giống như sấm chớp, cuối cùng một tiếng gầm gừ chấn động trời đất.
Hoang thành tại vô số năm tháng kiên trì chống chịu mưa giông sấm chớp, tựa như một lão nhân tuổi tác đã cao, nhưng đối với trắc trở nhân sinh mặc nhiên không kinh không sợ.
Mưa bay, tán lạc, tiếng mưa nện xuống vạn vật chính là thanh âm duy nhất giờ phút này.
Khung trời tắt nháy, một điểm sáng nhỏ nhoi tồn tại chính là ánh sáng trên cơ thể thiếu niên.
“Thành!” Thiếu niên mệt mỏi hô khẽ.
Cả người hắn ngân quang chạy dọc, tại trong một khắc kia da thịt bỗng trở nên trong suốt, nhìn thấy toàn thân xương cốt sáng bóng óng ánh như kim loại.
Sức lực sung túc, cánh tay hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn, hắn lắc nhẹ người, tiếng lắc rắc giòn tan, thiếu niên bỗng nhiên bật dậy, vung quyền hướng bầu trời tối đen phía trước đấm ra một đấm.
Một đấm này uy lực không rõ, nhưng ở vô số hạt mưa lần lượt rơi xuống có một hạt bỗng nhiên nổ tung bắn ra bốn phía.
Thiếu niên thu tay, đối với lực lượng mới có phán đoán, vừa lòng nói nhỏ.
“Nếu như gặp lại Tôn Lạc kia nhất định có thể đánh một trận, thậm chí chém giết hắn”.
Sát cơ xẹt qua mắt rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, như sấm chớp kia hành tung bất định.
Mưa tạnh.
Vô số bụi bặm bị trận mưa kia cuốn đi, hoang thành sạch hơn một chút, nhiều thêm một chút sinh khí.
Từ bên trên mái ngói các toà nhà đổ sụp nước mưa đổ xuống đất bằng, theo hướng lương đình thấp trũng hoá thành thác nước ào ào chảy.
Thiếu niên cũng rời đi từ lâu, mà phương đông mặt trời tỉnh thức.
Cách hoang thành mấy dặm có một chỗ gọi là Binh Doanh, Binh Doanh dựa lưng vào núi bốn bề đều có sơn đạo ngang dọc, người lập ra Binh Doanh này đối với Binh Lược có tầm nhìn rất cao, địa thế như vậy dễ hành quân càng tiện lợi phòng thủ.
Mấy ngàn cái lều vải như nấm mọc lên sau mưa, tại mặt trời phủ xuống đang bắt đầu bừng tỉnh.
Có người thức dậy sau giấc ngủ, có người mở mắt từ trong tu luyện, trong mắt mỗi một người ở đây đều mang theo sát khí cực nặng càng có hoảng loạn bất an vì bọn họ biết, ngày mới hàng lâm cũng là khi chém giết bắt đầu.
Binh Doanh này thuộc về giới Tu Chân Thương Quốc, bị một môn phái lớn gọi La Sát Môn quản lý, lập ra để đối phó quỷ quái Dị Tộc, binh sĩ đa phần là phàm nhân cũng có một bộ phận tu sĩ, tu sĩ dạng này tu vi không cao, đều là Luyện Thể Luyện Cốt kỳ hoặc Luyện Khí bốn tầng trở xuống.
Còn phàm nhân bên trong lại vô cùng hỗn tạp, có binh lính Thương Quốc bị điều động, có lính đánh thuê từ quốc gia khác cũng không thiếu tội phạm lưu đày, bắt ép sung quân.
Ba vạn binh sĩ mỗi một giờ phút đều có người bỏ mạng, bị người mới đến thay thế, bọn hắn chết không chỉ vì quỷ quái Dị Tộc, còn có chém giết nội bộ, bệnh dịch, t-ự sát.
Ở đây chuyện t-ự sát rất thường gặp, binh sĩ phàm tục không chịu được cảnh bị áp bức, không chịu được máu tanh tử khí, yếu nhược như bọn họ nếu đi ra chiến trường sẽ là cái chết rất khó coi.
Chết không toàn thây, vải mỏng bọc thân chôn ba thước đất!.
Cho nên cánh rừng nhỏ phía sau Binh Doanh lưu giữ một khung cảnh cực kỳ rùng rợn.
Mấy ngàn thi thể lúc nhúc trên cây, có người mới treo cổ t-ự sát hôm qua thi thể còn ấm nóng, có xác khô nhăn nhúm, có thịt thối chảy xệ do phơi gió phơi sương bị côn trùng gặm nhấm, phía xa là một mảnh thây khô trắng xoá, tại mỗi thân cây đều có một vài bộ thi thể, số lượng quả thực kinh người.
Nhân lực Binh Doanh chia làm ba đội, gọi Tam Vệ.
Lam Vệ, Huyết Vệ, Cảm Tử Vệ.
Thiếu niên thuộc Cảm Tử Vệ, là cánh quân luôn đi đầu trong mọi cuộc chiến.
Thân thế hắn có chút đặc biệt, cha hắn là Thái Sư Thương Triều, tại ba năm trước một lần can gián Hoàng Đế khiến cho Hoàng Đế thịnh nộ, cả nhà bị bắt giam tống vào ngục tối, một bộ phận thân thích bị xử tử công khai, còn bắt ép hắn sung quân, ở trong cách nhìn của rất nhiều người bao gồm Đế Hoàng thì sung Cảm Tử Vệ đồng nghĩa với đi nhận cái chết.
Nhưng thiếu niên tại trong ba năm kia trải qua vô số chém giết vẫn bình tĩnh trưởng thành.
Như thường lệ, sáng sớm ở Binh Doanh có nghi thức diễu binh.
Một hồi trống trận quanh quẩn thiên địa rung động thương khung, quân binh bên trong lều vải bị đánh động ùa ra như kiến trước mưa dông.
Một mảnh đen nghịt, lộn xộn bát nháo.
Cảm Tử Vệ đứng trước toàn quân, thiếu niên trầm mặc ngóng nhìn trời đất phía xa, cảnh tượng như vậy tại ngày đầu tiên đi vào Binh Doanh quả thực kinh động nhưng hiện tại đã trở nên quen thuộc.
Tay cầm chắc Binh Kỳ đóng xuống mặt đất, biểu cảm lạnh lùng.
Chín tiếng trống vừa dứt từ bầu trời có một đạo trường hồng gào thét lướt tới mỗi nơi đi qua dấy lên phong bạo khiến cho cho hư vô tựa như dâng lên tiếng sấm ù ù, đạo trường hồng dừng lại phía trên Doanh Binh, hào quang tán đi, phong bạo dịu xuống để lộ ra một cái nhân ảnh khôi giáp.
Giáp trụ Hoàng Kim, thân hình cao lớn rõ ràng ràng là một trung niên nam tử râu rậm, hắn ở đó sừng sững tựa Thần Nhân, cả người tán phát hào quang lại có trận trận ba động linh khí.
Thân ảnh này đối với thiếu niên cũng vô cùng quen thuộc chỉ có điều mỗi lần nhìn vào đôi mắt liền cảm thấy đau nhói không dám nhìn thẳng, uy áp trên thân người kia để cho hắn không thể thừa nhận.
“Bái kiến Doanh Chủ!”.
Vạn quân cúi đầu đồng thanh, âm lực như phong bạo hướng bầu trời quét sạch.
Doanh Chủ lăng lập trên cao lạnh lùng nhìn xuống, bản thân hắn oai phong ánh mắt nghiêm nghị khó tả, ngưng một lúc để toàn quân im lặng, ổn định trận hình.
“Hôm nay tam quân tiến vào cấm khu, trong vòng nửa tháng phải lấy lại Mã Nhạc Sơn!” Một câu như Thần Chỉ là thiên địa cộng âm vang vọng trời đất.
“Lấy lại Mã Nhạc Sơn! Quét sạch Dị Tộc” Vạn quân hồi đáp, khí thế như sóng biển, dồn dập không ngừng.
“Chỉ Võ Hoàng mới có thể lăng lập hư không, nhưng người này nhất định không chỉ là Võ Hoàng".
"Võ Tôn!” Thiếu niên kinh sợ nói thầm, hắn từng gặp qua Võ Hoàng, là Thương Quốc Đế Vương, quả quyết không thể bằng vị Doanh Chủ trước mắt này, mà từ sau khi đột phá đến Trùng Huyết kỳ cảm nhận kia càng sâu, càng trở nên khủng bố.
“Hắn không phải tu sĩ Thương Quốc, Thương Quốc không có Võ Tôn.!” Thiếu niên nói nhỏ.
Chuông điểm, trống dục là âm lệnh xuất quân.
Trận hình thay đổi chóng mặt, tám ngàn Cảm Tử Vệ xếp thành Tuyệt Kiếm Trận, một thanh kiếm hình người hướng Mã Nhạc Sơn mang theo kinh thiên sát phạt.
Huyết Vệ tiến sát phía sau.
Lam Vệ hộ tống quân nhu.
Ba chiếc Thú Xa do ba đầu Long Mã chở tam vệ Thiên Phu Trưởng dẫn trước toàn quân.
Mã Nhạc Sơn đã ở trước mặt chỉ cách mấy chục dặm đường, đặt chân bước vào chính là cấm khu, địa phương mà đại quân Dị Tộc đồn trú, bên trong không chỉ có Dị Tộc còn chứa đựng vô vàn hung hiểm.
Chướng khí, đầm lầy, quái thú.
Bụi đất đầy trời, sát khí lấn nhiễm thương khung.
Kiếm đao sáng loáng, quân âm như sấm, bước chân dồn dập chấn động Mã Nhạc Sơn để cho phi cầm dị thú cảm thấy bất an đồng tán loạn chạy trốn.
Thiếu niên chìm trong vạn quân, nghiêng đầu hướng Lam Vệ phía sau, ở bên trong có một cỗ khí tức không cần nhìn hắn cũng dễ dàng cảm nhận được.
“Tôn Lạc..Hôm nay là ngày chết của ngươi!” Thiếu niên lạnh lùng nói nhỏ, tại đáy mắt có một tia sát phạt loé lên.
Tại quân doanh hắn không thể trực tiếp giết chết Tôn Lạc, bởi lẽ quân doanh mặc dù hỗn loạn phức tạp nhưng ít nhất cũng có quân luật.
Mã Nhạc Sơn chính là địa phương tốt.
Tại đỉnh đầu Tôn Lạc giờ phút này có một cỗ hắc khí nồng đậm mà người ngoài không thể nhìn thấy.
Đây là “Hoành Nguyện Tất Sát”.
Đối với kẻ thù phải giết gieo xuống hoành nguyện, lấy thọ nguyên bản thân làm cái giá, giống như cấm chú, một khi gieo xuống có thể khoá định hành tung.
Nếu như hoành nguyện thất bại bản thân sẽ bị nhân quả cắn trả.
Dùng mạng thế mạng.
Người trong giới Tu Chân không ai không biết pháp này, bởi vì nó quá tà môn mà cái giá phải trả cũng tương đối thảm trọng cho nên chưa tới sinh tử đại thù sẽ rất ít người dùng đến nó.
Mà là lúc này đỉnh đầu thiếu niên cũng ngưng tụ một đám mây đen.
“Tuyết Sinh!".
"Hôm nay ngươi phải chết!”.