TẬP 1: KHỞI ĐẦU RỜI XA MÁI NHÀ
Sáng sớm, khi sương còn giăng nhẹ trên những mái nhà, Nguyễn Minh Quân đứng lặng trước cổng. Chiếc balo cũ đeo sau lưng không nặng lắm, nhưng trong lòng cậu lại đầy những cảm xúc khó tả — vừa háo hức, vừa lo lắng.
Đây là lần đầu tiên Quân rời xa gia đình để bắt đầu một chuyến đi dài.
Mẹ cậu đứng ở hiên, tay nắm chặt chiếc khăn.
“Đi cẩn thận nha con,” bà nói, giọng nhẹ nhưng đầy lo lắng.
Quân gật đầu, cố nở một nụ cười:
“Con sẽ ổn mà mẹ. Con chỉ muốn xem thế giới ngoài kia như thế nào thôi.”
Ba cậu không nói nhiều, chỉ vỗ vai Quân một cái thật chắc — cái vỗ vai thay cho hàng trăm lời dặn dò.
Quân quay lưng bước đi. Mỗi bước chân rời xa ngôi nhà quen thuộc lại khiến tim cậu đập nhanh hơn. Con đường đất nhỏ dẫn ra làng hôm nay bỗng dài hơn mọi ngày.
Khi mặt trời dần lên cao, Quân đã ra khỏi khu làng. Trước mắt cậu là con đường lớn trải dài, dẫn đến những nơi cậu chưa từng đặt chân tới.
Cậu dừng lại một chút, nhìn xung quanh.
Cánh đồng rộng mênh mông, gió thổi nhẹ làm lúa đung đưa như sóng. Xa xa là dãy núi mờ trong sương. Tất cả đều quen mà lại lạ — như thể đang gọi cậu tiến về phía trước.
“Đây rồi… chuyến phiêu lưu của mình bắt đầu từ đây,” Quân thì thầm.
Cậu bước tiếp.
Đến trưa, Quân ghé vào một quán nước ven đường. Quán nhỏ, mái lá, chỉ có vài chiếc bàn gỗ cũ. Một ông lão đang ngồi pha trà.
“Cháu đi đâu mà trông lạ vậy?” ông hỏi.
Quân ngập ngừng rồi đáp:
“Dạ… cháu đi khám phá. Cháu chưa biết sẽ đi đến đâu.”
Ông lão cười nhẹ:
“Người không biết điểm đến thường lại đi xa nhất.”
Câu nói ấy khiến Quân suy nghĩ. Cậu nhận ly nước, uống một ngụm, cảm thấy mát lạnh lan tỏa khắp người.
“Nhưng nhớ nhé,” ông lão nói thêm, “đường xa không chỉ có cảnh đẹp. Còn có thử thách nữa.”
Quân gật đầu, ánh mắt trở nên quyết tâm hơn:
“Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu.”
Chiều xuống, bầu trời nhuộm màu cam rực rỡ. Quân đã đi khá xa, đến một khu rừng nhỏ. Tiếng chim kêu, tiếng lá xào xạc khiến không gian trở nên vừa yên bình vừa bí ẩn.
Cậu quyết định nghỉ lại bên rìa rừng.
Ngồi tựa vào gốc cây, Quân mở balo, lấy ra cuốn sổ nhỏ. Trang đầu tiên, cậu viết:
“Ngày 1 — Mình đã rời nhà. Mọi thứ còn mới mẻ, nhưng mình cảm thấy… tự do.”
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời dần tối.
Trong lòng cậu bắt đầu dấy lên một cảm giác lạ — không phải sợ hãi, mà là sự mong chờ.
Một hành trình dài đang chờ phía trước.
Và Quân biết… đây mới chỉ là khởi đầu.