Huyết Ma đứng giữa sân Thương Nguyệt Cung, áo choàng đỏ như máu tung bay trong gió đêm. Hắn cao lớn hơn Huyết Nguyệt, với gương mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ sắt. Đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên thứ ánh sáng đỏ rực như máu, và thanh kiếm dài trong tay hắn tỏa ra ma khí đen kịt, ăn mòn cả mặt đất dưới chân.
"Thương Nguyệt Cung. Đã bao lâu rồi ta mới quay lại đây."
Giọng hắn khàn đục như tiếng kim loại va chạm, vang vọng khắp sân.
"Ngươi từng là người của Thương Nguyệt Cung?"
Nguyệt Hoa cung chủ hỏi, tay siết chặt chuôi kiếm.
"Ừ. Cách đây hai trăm năm, ta là đệ tử xuất sắc nhất của đời ta. Cho đến khi bị đuổi đi chỉ vì dám nói rằng Thương Nguyệt Chân Kinh nên được dùng để thống trị, không phải để phục vụ."
Huyết Ma cười lạnh, một nụ cười không chút ấm áp.
"Giờ thì ta đã trở lại. Và lần này, ta sẽ san phẳng nơi này thành bình địa."
Hắn vung kiếm lên. Một luồng ma khí đen kịt từ lưỡi kiếm phóng ra, lao thẳng vào hàng ngũ đệ tử Thương Nguyệt Cung. Nguyệt Hoa nhanh chóng giơ kiếm lên đỡ, nhưng luồng ma khí quá mạnh, đẩy bà lùi lại mấy bước.
"Kết trận!"
Bà hét lên. Các đệ tử lập tức dàn thành đội hình, tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh cung điện. Những tia sáng bạc từ kiếm của họ hòa vào nhau, tạo thành một bức tường ánh sáng chắn trước mặt.
"Trận pháp cổ. Cũng khá đấy. Nhưng với ta thì chưa đủ."
Huyết Ma giơ tay trái lên, một quả cầu ma khí đen kịt hình thành trong lòng bàn tay. Hắn ném nó vào bức tường ánh sáng, và một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bức tường rung chuyển dữ dội, vài đệ tử yếu hơn đã ngã gục.
"Giữ vững! Đừng để hắn phá được trận!"
Nguyệt Hoa hét lên, nhưng bà biết bức tường sẽ không trụ được lâu.
"Để bọn con."
Lâm Phong bước lên, Thiên Kiều và Tử Uyển theo sát hai bên. Tiểu Nguyệt trên vai cậu phát sáng rực rỡ, sẵn sàng chiến đấu.
"Ba đứa nhóc. Các ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta sao? Huyết Nguyệt là kẻ yếu nhất trong tứ đại hộ pháp. Còn ta là kẻ mạnh thứ hai."
Huyết Ma cười khẩy.
"Vậy thì để xem kẻ mạnh thứ hai chịu được bao nhiêu chiêu."
Thiên Kiều lao lên trước, ngọn lửa đỏ rực bùng cháy trên tay nàng. Nhưng Huyết Ma chỉ khẽ vung kiếm, một luồng ma khí đánh bật nàng ra xa.
"Thiên Kiều!"
Lâm Phong hét lên, định chạy lại nhưng Tử Uyển đã ngăn cậu lại.
"Đừng mất bình tĩnh. Đó là điều hắn muốn."
Tử Uyển nói, rồi lao lên. Hàn băng linh khí từ tay nàng bắn ra, tạo thành hàng chục mũi băng sắc nhọn. Nhưng Huyết Ma chỉ cười, vung kiếm chém tan tất cả.
"Quá yếu. Các ngươi không phải là đối thủ của ta."
Hắn lao thẳng vào Tử Uyển, thanh kiếm đen kịt nhắm vào ngực nàng. Lâm Phong không kịp suy nghĩ, lao ra chắn trước mặt nàng.
"Băng Thuẫn!"
Một tấm khiên băng vàng kim hiện ra, nhưng thanh kiếm của Huyết Ma xuyên thẳng qua như xuyên qua tờ giấy.
"Không!"
Tử Uyển hét lên.
Nhưng ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào ngực Lâm Phong, Tiểu Nguyệt đột nhiên bay lên. Toàn thân nó bùng cháy ánh sáng bạc chói lòa, và một vòng tròn bảo vệ hiện ra, chặn đứng thanh kiếm.
"Chíp!"
Tiểu Nguyệt kêu lên, rồi từ miệng nó phun ra một luồng sáng bạc, đẩy lùi Huyết Ma ra xa.
"Nguyệt Quang Thú. Thì ra mi đã thức tỉnh."
Huyết Ma lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt trở nên thận trọng hơn.
"Nhưng mi vẫn còn non lắm."
Hắn lao lên lần nữa, lần này nhanh hơn, mạnh hơn. Tiểu Nguyệt cố gắng tạo thêm vòng bảo vệ, nhưng mỗi lần bị phá vỡ, ánh sáng của nó lại yếu đi một chút.
"Không được. Nó sắp kiệt sức rồi."
Lâm Phong nghiến răng. Cậu biết mình phải làm gì đó, nhưng mọi đòn tấn công đều vô hiệu trước sức mạnh của Huyết Ma.
"Tam Tinh Trận! Chúng ta phải dùng Tam Tinh Trận!"
Thiên Kiều hét lên, cố gắng đứng dậy dù vai vẫn còn đau.
"Không kịp đâu. Hắn quá nhanh."
Tử Uyển đáp, nhưng rồi nàng nhìn thấy điều gì đó trong mắt Lâm Phong.
"Đệ định làm gì?"
"Đệ sẽ câu giờ cho hai tỷ. Chuẩn bị Tam Tinh Trận đi."
Lâm Phong nói, rồi lao thẳng vào Huyết Ma. Toàn thân cậu bùng cháy ngọn lửa vàng kim rực rỡ, sáng chói như một mặt trời nhỏ giữa đêm tối.
"Điên rồ! Đệ sẽ chết đấy!"
Thiên Kiều hét lên.
"Vậy thì đừng để đệ chết."
Lâm Phong cười, rồi vung tay. Nguyệt Nhận lao thẳng vào Huyết Ma, nhưng hắn dễ dàng né tránh.
"Ngươi nghĩ mình có thể làm gì với thứ sức mạnh đó?"
Huyết Ma vung kiếm, một luồng ma khí đen kịt lao thẳng vào Lâm Phong. Cậu không né tránh. Cậu giơ hai tay lên, dương khí và hàn băng đồng thời bùng cháy.
"Băng Hỏa Dung Hợp!"
Hai luồng sức mạnh đối nghịch xoắn vào nhau, tạo thành một quả cầu nửa vàng nửa trắng, lao thẳng vào luồng ma khí. Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo thành một vụ nổ kinh hoàng. Cả sân Thương Nguyệt Cung rung chuyển, những tảng đá văng tung tóe.
Khi khói tan đi, Lâm Phong vẫn đứng đó. Quần áo cậu rách tả tơi, trên người chi chít vết thương, nhưng cậu vẫn chưa ngã.
"Vẫn chưa chết sao? Thú vị đấy."
Huyết Ma định lao lên lần nữa, nhưng ngay lúc đó, một vòng tròn ánh sáng khổng lồ hiện ra dưới chân hắn.
"Tam Tinh Trận! Kích hoạt!"
Tử Uyển hét lên. Ba người đã vào vị trí. Lâm Phong ở trung tâm, Thiên Kiều bên trái, Tử Uyển bên phải. Ba luồng sức mạnh hòa vào nhau, tạo thành một cột ánh sáng khổng lồ bắn thẳng lên trời.
"Không thể nào! Các ngươi...!"
Huyết Ma kinh ngạc thốt lên, nhưng đã quá muộn. Cột ánh sáng lao thẳng xuống, nhấn chìm hắn trong biển lửa và băng.
Khi ánh sáng tan đi, Huyết Ma đã biến mất. Nhưng lần này, khác với Huyết Nguyệt, hắn không bị hủy diệt hoàn toàn. Một bóng đen mờ ảo từ trong vụ nổ bay ra, lơ lửng giữa không trung.
"Các ngươi... sẽ phải trả giá..."
Giọng hắn vang lên, yếu ớt nhưng đầy thù hận.
"Ta sẽ quay lại. Và lần sau, không chỉ có mình ta đâu."
Bóng đen tan biến vào màn đêm, để lại ba người đứng thở hổn hển giữa sân.
"Chạy thoát rồi."
Thiên Kiều thở dốc.
"Nhưng ít nhất chúng ta đã đẩy lùi được hắn."
Tử Uyển nói, rồi quay sang Lâm Phong. Cậu đang đứng đó, toàn thân đầy máu, nhưng trên môi vẫn là nụ cười.
"Đệ... làm được rồi."
Nói rồi, cậu đổ gục xuống.
"Lâm Phong!"
Hai người cùng lao tới, đỡ lấy cậu trước khi cậu kịp chạm đất.
Đêm hôm ấy, Lâm Phong được đưa vào phòng cấp cứu. Những vết thương trên người cậu nhiều đến mức Nguyệt Hoa phải đích thân chữa trị. Bà dùng linh khí của mình để hàn gắn những vết thương, trong khi Tiểu Nguyệt nằm cuộn tròn bên cạnh, thỉnh thoảng lại kêu "chíp" một tiếng yếu ớt.
"Cậu ấy sẽ sao không ạ?"
Thiên Kiều lo lắng hỏi.
"Sẽ ổn thôi. Dương Mạch Bá Thể giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn người thường. Nhưng cần thời gian."
Nguyệt Hoa đáp, rồi thở dài.
"Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Huyết Ma đã chạy thoát. Hắn sẽ quay lại, và lần sau, hắn sẽ không đến một mình."
"Vậy phải làm sao?"
Tử Uyển hỏi.
"Chúng ta phải tấn công trước. Trước khi chúng kịp tập hợp lực lượng."
Nguyệt Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bình minh đang bắt đầu ló dạng sau dãy Thiên Sơn.
"Nhưng trước hết, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta sẽ bàn kế hoạch mới."
Đêm đó, Thiên Kiều và Tử Uyển thay phiên nhau canh giữ bên giường Lâm Phong. Cậu nằm mê man, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Trên tay cậu, dấu ấn vàng kim của Thương Nguyệt Chân Nhân vẫn lấp lánh, như một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt.
"Này, Tử Uyển tỷ tỷ."
"Sao?"
"Tỷ có sợ không? Sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ không thể bảo vệ được đệ ấy nữa?"
Tử Uyển im lặng một lúc. Rồi nàng đáp, giọng rất nhỏ.
"Có. Mỗi ngày ta đều sợ. Nhưng ta còn sợ hơn nếu một ngày đệ ấy không còn ở bên cạnh chúng ta nữa."
"Vậy thì chúng ta phải mạnh lên. Mạnh hơn nữa."
Thiên Kiều nắm chặt tay Lâm Phong.
"Để không ai có thể cướp đệ ấy khỏi chúng ta."
Tử Uyển không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay còn lại của cậu.
Dưới ánh trăng, ba bóng người in dài trên sàn đá. Một người nằm, hai người ngồi, nhưng tất cả đều cùng chung một nhịp đập.
Đó là nhịp đập của những trái tim không bao giờ chịu khuất phục. Những trái tim sẵn sàng chiến đấu vì nhau, dù phải đối mặt với bất cứ điều gì.
Ngay cả khi đó là Hắc Ám Ma Tôn.