— Ê Zama! Cậu được hiệu trưởng duyệt mở Câu lạc bộ Khảo cổ trẻ rồi kìa!
Max chạy về phía tôi với vẻ hốt hoảng pha chút đùa nghịch. Cậu ta là bạn thân nhất của tôi, tên thật là Maxwell Brown.
Tôi không thấy bất ngờ lắm vì đã biết tin từ hôm qua. Mà tiện thể giới thiệu, tôi tên thật là Zagalma Kenegos, một người Anh gốc Việt. Mẹ tôi chuyển công tác qua đây nên tôi cũng sang đây học đại học cho tiện, phần nữa là để ở gần ông nội.
— Ừ, vui thật! Cậu tham gia luôn nhé, Max?
Tôi không nghĩ Max phù hợp với khoa Khảo cổ cho lắm. Cậu ta giỏi mấy môn vận động, thể dục thể thao hơn, năm ngoái còn ôm giải bóng đá của trường nữa cơ mà.
— Ừm, tớ cũng khá hứng thú. Thấy cậu cứ chăm chăm soi soi mấy đồ cổ trong tiết học làm tớ bắt chuyện mãi không được. Mà Zama này... hình như Marie có bạn trai rồi đấy! Ông đẹp trai thế này mà không tán nổi à?
— Hể?! Việc quan trọng sao không nói sớm! Để tớ hỏi cô ấy xem sao... Haiz, mà tớ cũng đang lo nghĩ về cái "Thánh tích" mà ông nội hay nhắc tới là gì nữa.
— "Thánh tích"? Zama này, ông cậu lẩm cẩm cả rồi, nói sảng không chừng!
— Làm gì có! Ông tớ sinh năm 1895 cơ, 125 tuổi rồi mà nhìn trẻ trung như mấy chú U40 ấy!
— Vậy hả...? Cái gì cơ?! Cậu đùa à Zama?! Cho tớ gặp ông cậu đi! Nghe như mấy cựu binh siêu anh hùng Marvel bước ra từ phim ấy!
— Không có đâu, ông tớ chẳng nói gì cả. Ông chỉ là một nông dân có niềm đam mê khảo cổ thôi.
Reng... reng...
Tiếng chuông báo kết thúc tiết tự học cuối cùng vang lên. Max khoác cặp lên vai:
— Ồ thế à. Tí đi nhậu không cậu?
— Thôi, tớ đi gặp Marie đây!
Tôi cứ nghĩ thằng Max dốt, ai ngờ nó được việc phết! Toàn làm tình báo cho tôi mỗi khi thiếu thông tin. Sau này chắc chắn nó phải là trợ thủ đắc lực của tôi mới được.
Tiện nói luôn, cô ấy tên là Marie Kensington, kém tôi một tuổi. Marie là người tôi kiên trì theo đuổi suốt mấy năm du học — và ừ thì, cô ấy xinh lắm! Lần đầu chúng tôi gặp nhau là dưới một mái hiên trú mưa. Hai đứa đứng trò chuyện vu vơ, tôi chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ nàng mỉm cười bảo: "Anh thú vị thật đấy!" — dù tôi thề là lúc đó mình chẳng biết có nói gì hài hước hay không nữa, haha.
Đi một hồi cũng đến nhà Marie. Chúng tôi khá thân thiết, tôi còn được em ấy thêm vào nhóm chat dành riêng cho con gái rồi... bị kick ra. Bố mẹ Marie rất quý tôi, một phần cũng vì — nói nhỏ nhé — tôi hay mang quà sang biếu. Dù toàn là mấy chiếc bánh tự làm, hoặc mấy con cá tôi lẻn qua ao nhà ông nội trộm về thôi!
— Marie à! Có nhà không em?
— Em đây! Ai đấy ạ?
Lại nói thêm, tuy là một cô gái dễ thương nhưng Marie cực kỳ mạnh mẽ. Có lần tôi đụng phải mấy tên trấn lột, đang tính nhẫn nhịn bỏ đi cho xong chuyện thì quay lại đã thấy em đang... giáo huấn cả lũ chúng nó. Lúc đó tôi thấy xấu hổ muốn chết, làm con trai mà chẳng bảo vệ được crush gì cả.
Mải suy nghĩ linh tinh, Marie mở cửa xuất hiện làm tôi giật mình:
— Zama! Anh vào nhà chơi nè.
— Ậm... ừ... à... — Tôi bối rối chả biết nói gì, đành buột miệng hỏi luôn — Em có bạn trai rồi à?!
— Hả? Anh nói gì vậy? Bạn trai nào cơ?
— Không phải sao?!
— Em chẳng hiểu anh đang nhắc đến ai luôn ấy. Vào nhà đã nào, trông anh ngơ ngác như con gà con ấy, dễ thương thật!
— G... gà con?!
— Em đùa thôi mà, xin lỗi nha, hi hi!
Tôi bước vào nhà, quyết định đi thẳng vào vấn đề:
— Thằng Maxwell nói hôm qua thấy em đi cùng tên nào đó. Anh lo lắm... Hắn có tốt với em không?
— À! Hôm qua em có gặp cậu Brown ngoài đường thật. Nhưng người đi cùng em là anh trai họ mà! Mái tóc vàng đặc trưng thế anh không biết sao?
— Anh trai họ sao?!
Ngay giây phút đó, trong đầu tôi như có hội pháo hoa nổ tung! Vui không thể tả nổi!
— Vâng. À... Anh muốn đi chơi với em à?
— À... đâu có...
— Hi, Zama ngốc.
Tôi ngập ngừng, tim đập liên hồi, chẳng biết phải xếp lại từ ngữ ra sao:
— Em... em này...
— Hả? Dạ?
— Em... xem anh là gì?
— Tự nhiên anh hỏi kỳ cục vậy? Đương nhiên anh là một tiền bối rồi... còn là người em yêu... quý nữa!
Trái tim tôi khi nghe thấy từ "Yêu" tưởng như chuẩn bị phát nổ đến nơi. May mà em bồi thêm chữ "quý", chứ không chắc tôi lăn quay ra sàn mất mặt chết mất!
— Thứ Bảy tuần này đi xem Lễ hội Mùa đông với anh nhé?
— ... Fair play! (Chơi luôn!)
— Thanks for givin' it! (Cảm ơn em vì đã nhận lời!)
Tôi khoái chí buột miệng đáp lại.
Về nhà, tôi cứ cắm mặt suy nghĩ như mọi khi. Cái thứ "Thánh tích" hay Thánh Giá Bạc mà ông nội hay nhắc tới rốt cuộc là cái gì nữa? Mà sao hôm nay mới là thứ Năm cơ chứ... Haiz, mong đến thứ Bảy quá!
— Con chào mẹ!
— Zama về đấy hả con? Vào ăn cơm đi!
Mẹ tôi — Vyra Kos — là một người phụ nữ hiền hậu, xinh đẹp và còn cá tính nữa. Chẳng hiểu sao ngày xưa tên cha của tôi lại có thể bỏ đi theo người phụ nữ khác cho được.
— Mẹ này, tối nay cho con ngủ nhà ông nội nhé?
— Được luôn con yêu. Mà Câu lạc bộ của con được duyệt chưa? Năm nay con 20 tuổi rồi nhỉ...
— Dạ vâng, được duyệt rồi ạ. Mà sao tự nhiên mẹ lại hỏi tuổi con? Mới sinh nhật con mấy tuần trước mà phỏng?
— Ừm, không có gì đâu! Vậy phải tổ chức ăn mừng mới được. Thế cô bé Marie ấy với con ra sao rồi ha? Yêu đương chưa?
— Thôi mà mẹ!
Tôi đỏ mặt, chạy ngay lên phòng cất cái Laptop rồi phi thẳng sang nhà ông nội.
— Thưa mẹ con đi!
— Ừ, đi cẩn thận con!
Đến nhà ông nội, tôi phải bắt xe đi khá xa ra tận vùng ngoại ô. Căn nhà gỗ nhỏ của ông nằm giáp một con sông lớn — là nơi ông tự tay dựng vào năm ngoái sau khi căn nhà cũ bị sập. Ông tôi — Doryan Kenegos — là một lão già 125 tuổi trên giấy tờ, nhưng ngoại hình lại trẻ trung như mấy chú U40. Tôi xem ông như người cha duy nhất của mình, còn cái tên bố ruột kia thì chẳng đáng để nhắc tới.
Đến nơi, tôi thấy ông vẫn đang thả câu, mắt nhắm nghiền như sắp ngủ gật bên hồ. Vừa tiến lại gần, ông đột nhiên lên tiếng dù chẳng buồn quay mặt lại:
— Zama hả cháu? Sao không báo trước với ông?
Tôi giật mình. Chắc do cảm tính hoặc do tôi ghé chơi nhiều quá nên ông quen hơi rồi.
— Ông ăn cơm chưa ạ?
— Cái thằng này, qua Anh Quốc bao lâu rồi mà vẫn quen thói ăn cơm thế? Trong bếp còn khoai tây chiên với cá đấy, lấy ra mà ăn rồi ra đây tâm sự với ông.
Tôi bật cười bước vào phòng ăn. Nhưng ngay khi vừa ngửi thấy mùi cá, một cảm giác choáng váng dữ dội đột ngột xộc thẳng lên mũi! Mắt tôi hoa lên, toàn thân nóng bừng như có ngọn lửa thiêu rụi từ bên trong. Rầm! Tôi đổ gục xuống sàn...
Trong cõi nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi cùng giọng nói trầm đục của ông vang lên mơ hồ:
"Ấn... chú... bùng phát... rồi sao?"
Khi tôi tỉnh dậy, trán đã được đắp một chiếc khăn hạ sốt. Ông nội đang ngồi bên bàn gỗ, mỉm cười nhìn tôi:
— Ấy, cứ nằm yên đó đi. Để ông kể cho mà nghe.
— Dạ...? Ông nói gì cơ ạ?
— Dòng họ Kenegos của chúng ta... là một dòng họ bị nguyền rủa bởi một tên tự xưng là Chúa Quỷ Âm Giới — Alucard.
— Alucard...? — Tôi nhíu mày, đầu vẫn còn đau như búa bổ — Ý ông là cuốn tiểu thuyết "Alucard - Bình Minh Tận Thế" mà cháu đọc hồi 9 tuổi ấy ạ? Cái cuốn kể về ma cà rồng với thợ săn Van gì đó?
Tôi còn quên hỏi cả là nguyền rủa cái gì.
Ông nội trầm ngâm lắc đầu:
— Hắn là một tên Ma Cà Rồng Chúa tinh ranh. Ta và cha con đã nhiều lần bại trận dưới tay hắn.
Cái gì cơ?! Tôi tròn mắt nhìn ông. Ông đang nói cái quái gì vậy? Ông và tên cha phụ bạc của tôi... đi đánh nhau với Alucard?!
— Gì ạ? Ông đang nói về tiểu thuyết ạ? Nghe có vẻ hay đấy!
— Không phải tiểu thuyết, cháu đừng nhầm. Ta đang nói sự thật đấy. Nhìn đi!
Ông giơ lên một mẩu xương ngón tay khô quéo, nhăn nheo như đồ khảo cổ đào từ dưới đất lên.
— Là một ngón tay khảo cổ bình thường mà ông?
Ông không đáp, chỉ rút con dao nhỏ rạch nhẹ ngón tay mình, rưới một giọt máu tươi lên mẩu xương đó. Ngay lập tức, ngón tay khô quéo co giật, các khớp xương cựa quậy như một sinh vật sống!
— Đây là ngón tay của một tên Ma Cà Rồng khá mạnh.
— G-Gì cơ?! — Tôi giật bắn người, không tin nổi cái thứ như thế này lại tồn tại — Chắc là một món đồ của nghệ sĩ nào đó làm cực kỳ tinh vi đấy ạ...
— Sai rồi. Chính tay ta đã tiêu diệt nó.
Ông nội nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm cẩn:
— Ta là một Thợ Săn Ma Cà Rồng. Và có rất nhiều người như ta ngoài kia... kể cả cha cháu. Ông ấy bỏ hai mẹ con cháu là vì không muốn liên lụy!
Cảm xúc trong tôi bùng nổ. 20 năm qua tôi căm ghét ông ta, thế mà bây giờ...
— Ông sai rồi!!!
— Tin hay không tùy cháu.
Ông nội bình thản nhặt một thanh gỗ mục lên. Ông dùng ngón tay vạch nhanh vài ký tự cổ kỳ lạ lên mặt gỗ rồi đập mạnh xuống sàn.
BÙNG!
Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy cuồn cuộn trên thanh gỗ khô rụi, tỏa ra hơi nóng kinh người như xăng dầu chứ không đơn thuần là ma sát!
— Thứ ta vừa làm và nguồn năng lượng này gọi là Narny. Mỗi người sở hữu một loại Narny đặc trưng. Khi truyền Narny vào một vật dụng bất kỳ để chiến đấu, vật đó được gọi là Hoplon (tiếng Hy Lạp nghĩa là chiếc khiên hình tròn). Cha cháu đã phong ấn sức mạnh này bên trong cháu từ nhỏ. Thông thường 20 tuổi — độ tuổi của một thiếu niên thợ săn — mới thức tỉnh, nhưng dòng họ ta lại thức tỉnh sớm hơn nhiều.
Tôi bàng hoàng, cổ họng đắng ngắt:
— Sao... sao ông không nói cho cháu biết?
Biết tôi vẫn chưa hoàn toàn tin, ông lấy ra một thanh dao cùn rỉ đen xì. Ông lại vạch một đường Narny lên lưỡi dao. Trong chớp mắt, lớp rỉ sét bong ra, thanh dao mòn vẹt bỗng phát ra luồng sáng sắc bén và đẹp đẽ lạ thường!
— Không thể nào... Cháu làm được như thế ư?
— Đúng thế. Thậm chí cháu còn làm tốt hơn ta nữa.
Tôi bất giác cảm thấy một luồng nhiệt khác lạ chạy dọc sống lưng, giống như dòng điện kích hoạt từng tế bào. Theo phản xạ linh cảm, tay tôi vô thức giơ lên. Một luồng ánh sáng vàng rực như mặt trời tỏa ra từ lòng bàn tay. Tôi dùng ngón tay vạch vào không khí một ký tự khảo cổ cổ xưa. Ký tự đó rực sáng, lơ lửng giữa hư không như thể được treo trên một bức tường vô hình!
— Ồ, hệ Cường Hóa à? Thứ cháu vừa làm là cường hóa, và sau này cháu có thể thao túng các hạt không khí siêu vi đấy!
— Thật ạ?! — Tôi phấn chấn lạ thường. Hồi nhỏ tôi vốn rất thích phép thuật, một phần vì ảnh hưởng từ thằng bạn qua mạng Maxwell. Trùng hợp sao sau này sang London sống lại gặp đúng nó, đúng là duyên số! — Thế cháu có thể thở ra lửa, hay bắn phép như Son Goku không ông?!
— Ừm... mô tê gì cơ? Chắc là cháu có thể mài dao cho ta cả đời đấy, he he!
— Không đâu! Cháu sẽ triệu hồi cổng phép thuật cho xem!
— Haha, cháu ta đúng là tên ngốc!
Bị gọi là ngốc hai lần trong một ngày làm tôi tức ra mặt. Tôi xâu chuỗi lại mọi thứ: Hoplon vốn là chiếc khiên của chiến binh Hy Lạp, vậy ông nội dùng nó để chỉ vũ khí sao? Tôi cúi xuống cầm thanh gỗ dưới gầm giường lên, hí ngoáy viết chữ cổ lên đó nhưng lần này chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả.
Ông nội cười khà khà:
— Mỗi Thợ Săn đều có năng lực riêng biệt và Tự Ký riêng. Cháu sẽ hiểu khi làm chủ được năng lượng sống. Ngày mai ta sẽ xin mẹ cháu cho cháu ở lại đây một tháng để tập luyện.
Tôi tiu xiu mặt mày. Hóa ra phải học cách điều khiển mới dùng được phép. Dù sao ở trường tôi cũng được gọi là thiên tài của năm — dù cái biệt danh nghe chuối thật.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy đã 8 giờ sáng. Không thấy ông ngồi câu cá như mọi khi, nhìn ra sau vườn thì thấy ông đang chuẩn bị một thứ gì đó trên bãi đất trống rộng lớn.
— Ồ, cháu cứ ngủ tiếp đi. Năng lượng sống rất cần giấc ngủ đấy!
— Cháu háo hức không ngủ nổi nữa rồi!
Tôi chạy vội ra bãi đất. Đây chắc chắn là buổi tập đầu tiên!
— Rồi, khởi động trước đã!
Ông bắt tôi xoay tay xoay chân như mấy bài tập dưỡng sinh của các cụ. May mà tôi cũng hay tập tành nên thao tác khá thuần thục.
— Đấu thử nào!
Câu nói của ông làm tôi giật bắn người:
— Cháu đánh ông sao?!
— À không, đấu tập giao lưu võ thuật thôi.
Ông thản nhiên nhặt một thanh sắt khá nặng dưới đất ném qua cho tôi:
— Cầm lấy và đấu với ông!
— Hể?!
Dù biết ông rất lực lưỡng và to con, nhưng ở cái tuổi 125 này người khác đã xanh cỏ hoặc nằm dưỡng lão rồi chứ ai lại đi đánh nhau thế này!
— Cứ lao vào đi, không phải xoắn!
Thấy ông kiên quyết, tôi nhắm mắt lẩm nhẩm xin lỗi tổ tiên rồi lao về phía trước, vung thanh sắt tới tấp.
Ông nội né tránh nhẹ nhàng như một chiếc lá, vừa né vừa tặc lưỡi:
— Có vẻ như cháu không phải người được chọn cầm Thánh Giá Bạc rồi, haha!
Lại là "Thánh Giá Bạc". Đây là lần thứ hai ông nhắc tới nó làm tôi tò mò không chịu nổi:
— Thánh Giá Bạc là cái gì thế ông?
— Khi nào cháu vào Học viện Thợ Săn thì sẽ biết. Yên tâm, trường chỉ dạy vào ngày Chủ Nhật và thực hành thực tế thôi, không ảnh hưởng đến việc học Đại học của cháu đâu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng ông bắt mình nghỉ học để đi làm Thợ Săn luôn chứ.
— Mà cháu đã đồng ý làm Thợ Săn đâu...
— Đúng thế. Ngày xưa bố cháu cũng bị ta ngăn cấm, nhưng nó vẫn quyết định trở thành một Thợ Săn.
Nghe đến cái tên ông bố chết tiệt, tôi lại kích động:
— Lại là ông ta! Sao ông cứ phải tẩy trắng cho kẻ phụ bạc đó chứ?!
— Wathe có thể là một người chồng, người cha tồi... nhưng thằng bé luôn xem cháu và Kos là trên hết. Thật tệ khi năm xưa ta đã ngăn cấm bọn họ...
— Dạ...?
Tôi chưa kịp nghe rõ thì ông đã đánh trống lảng bằng cách lao tới. Chưa đầy một chớp mắt, thanh sắt trên tay tôi đã biến mất tự lúc nào!
— Hể?! Thanh... sắt của cháu đâu?!
— Cháu thua rồi. Nghỉ thôi, hôm nay có tiến triển đấy!
Tôi đứng ngơ ngác. Tiến triển cái gì cơ chứ?! Tôi còn chẳng nhìn kịp ông biến mất rồi xuất hiện từ lúc nào! Thợ Săn ma cà rồng... bá đạo đến mức này sao?
Buổi sáng hôm đó, hai ông cháu ngồi ăn sáng cùng nhau bên hiên nhà gỗ.
— Ông này...
— Hửm?
— Cháu sẽ trở thành một Thợ Săn... giống như ông và cha cháu sao?
— Đó là lựa chọn của cháu. Ta không chắc mẹ cháu sẽ cho phép đâu.
— Mẹ cháu sao? Bà ấy cũng biết chuyện này ạ?
Ông nội lườm tôi một cái cháy mặt:
— Cái thằng này! Con dâu ta mà mi dám gọi là "Bà" hả?! Gọi là Mẹ hoặc Mother, biết chưa?!
— Vâng vâng... Nhưng mẹ cháu biết thật sao ông?
— Ừ. Thằng con ta gặp Vyra tại một tu viện. Lúc đó con bé mới 18 tuổi, mồ côi cha mẹ nên thằng Wathe đem về cưu mang. Ta ngăn cấm vì Vyra xuất thân mồ côi, sau đó hai bố con giận nhau. Đến khi biến cố xảy ra, nó bỏ đi và giao lại trách nhiệm yêu thương hai mẹ con cháu cho ta ở Anh.
Tôi im lặng ngẫm nghĩ, cổ họng nghẹn lại:
— Dạ... cháu hiểu rồi. Vậy là bố cháu không phải kẻ đáng ghét...
— Ừm. Nó muốn cháu được an toàn. Còn cái cớ ngoại tình... là do mẹ cháu lừa cháu suốt mấy năm nay đấy.
— Sao mẹ lại không nói sự thật với cháu?
— Nếu nói sự thật, cháu sẽ đòi đi tìm Wathe mất. Và cháu sẽ phải tiếp xúc với thế giới Thợ Săn và Ma Cà Rồng quá sớm.
— Cháu hiểu rồi... Dù vẫn còn giận ông bố đó sao không ở lại bảo vệ cả nhà cho rồi.
— Ta hiểu... Vì thằng bé là một Thợ Săn quá nổi tiếng, kẻ thù của nó nhiều không đếm xẻo.
— Vậy ạ...
Sau đó, hai ông cháu ngồi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, rồi thiếp đi lúc nào không hay khi đang cầm cần câu bên bờ sông.
Tôi không biết ngày mai mình sẽ nhìn thế giới này như thế nào. Nhưng quả thật, sự việc hôm nay đã hoàn toàn mở rộng thế giới quan của tôi, khiến tôi càng thêm say mê ngành Khảo cổ học hơn bao giờ hết.
Hoặc là... từ bây giờ, hãy gọi tôi là Dạ Nã — một Thợ Săn Ma Cà Rồng chuẩn bị viết nên câu chuyện của riêng mình, sánh ngang với Wathe Kenegos và những huyền thoại khác!
[ END CHAP 1 ]
Cảm ơn bạn đã đọc hết Chương 1 của tiểu thuyết "Cross and Garlic". Nếu yêu thích bộ truyện, hãy để lại một bình luận coi như lời chào của một lữ khách ghé qua nhé! Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng hành trình Thợ Săn của cậu thiếu niên Zagalma chưa?