Trung tâm nhận nhiệm vụ sáng rực ánh đèn, những dãy màn hình trong suốt xếp chồng lên nhau, không ngừng trôi qua từng dòng thông tin nhiệm vụ.
Có rất nhiều nhiệm vụ: ngược tâm, ngọt sủng, vả mặt, sinh tồn…
Ánh mắt Tâm Tâm dao động qua lại giữa nhiệm vụ ngọt sủng và nhiệm vụ ngược tâm.
Đây là hai dòng nhiệm vụ có phần thưởng cao nhất.
Nhiệm vụ ngọt sủng: Hoàn thành mức B: 5 triệu — Hoàn thành mức A: 10 triệu
Nhiệm vụ ngược tâm: Hoàn thành mức B: 20 triệu — Hoàn thành mức A: 50 triệu
Con số sáng rực như vàng ròng.
Tâm Tâm nhìn chằm chằm, trong đầu máy tính chạy vèo vèo:
[Cùng một lần làm nhiệm vụ… chênh nhau tận mấy chục triệu… Tiền nhiều thế này thì…]
Nhưng… nghe nói nhiệm vụ ngược tâm có mức độ khó cao nhất.
Phải hoàn thành trọn vẹn một lần công lược, đạt hảo cảm tuyệt đối, yêu đến tận xương tủy, rồi mới được bước vào giai đoạn ngược.
Nhiệm vụ ngược tâm này hầu như không có ai đăng ký.
Tâm Tâm nhìn số tiền 50 triệu… chép chép miệng. Thực sự quá thơm!
Lòng tham không cho phép cô bỏ qua con số này…
[Được rồi! Chọn ngược tâm!]
Ngón tay cô dứt khoát ấn mạnh xuống, như sợ mình hối hận.
Xác nhận nhiệm vụ.
Gần như ngay lập tức…
“Đinh!”
Một giọng máy móc non nớt, nghe như trẻ mầm non mới học nói, vang lên bên tai:
[Đã nhận nhiệm vụ. Bắt đầu truyền tống.]
[Khoan đã…]
Tâm Tâm còn chưa kịp hét hết câu, cả người đã bị một lực vô hình kéo tuột đi.
Không gian trước mắt vặn vẹo. Mọi thứ đảo lộn.
Cảm giác hệt như bị ném vào máy giặt quay ở chế độ vắt khô tốc độ cao. Đầu óc quay mòng mòng, dạ dày lộn nhào như đang tham gia trò chơi cảm giác mạnh.
[Hệ thống chết tiệt! Đúng là hàng miễn phí!]
Hệ thống cô dùng là hệ thống sơ sinh, được cung cấp miễn phí. Các hệ thống có nhiều kinh nghiệm thì đều phải trả phí. Với một người quen sống “tiết kiệm” như cô, đương nhiên dùng hàng miễn phí.
Tâm Tâm định kêu lên nhưng đã không còn kịp nữa. Cảm giác cả thế giới đảo lộn, đầu óc váng vất như vừa bị ném vào một chiếc máy giặt đang quay tốc độ cao. Đến khi cô có thể mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Cô đang ngồi trên một chiếc sô pha da cao cấp trong phòng khách sang trọng. Trên tay cô là một chiếc điện thoại đời mới nhất, màn hình đang hiển thị một bức ảnh trên Facebook. Một đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau vô cùng thân mật. Trong bức ảnh, người đàn ông quay lưng về phía ống kính, cô gái quay đầu qua nhìn hắn, nụ cười trên gương mặt nghiêng rạng rỡ đến chói mắt.
Chưa kịp hoàn hồn, Tâm Tâm đã cảm nhận được một luồng sát khí… à không, đúng hơn là một luồng "bi thương" đang tỏa từ phía đối diện.
Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, diện chiếc váy hoa màu hồng nhạt dịu dàng. Mái tóc đen dài thẳng mượt buông xõa sau lưng càng tôn lên vẻ thanh khiết. Cô ta đang đặt tay lên miệng, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào, bờ vai gầy rung lên bần bật, trông tội nghiệp đến mức khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn lao đến che chở.
"Tâm Tâm, cô cũng biết là… anh Triều không hề yêu cô. Anh ấy ở bên cô chỉ vì… vì tội nghiệp cô mà thôi."
Tội nghiệp?
Tâm Tâm cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.
Cô giơ hai tay lên day day thái dương, nhớ đến nhóc hệ thống ba tuổi của mình, cô gào thét trong đầu:
[999! Mau ra đây cho chị!]
[Chị Tâm Tâm! Em đây! Xin hỏi chị cần trợ giúp gì?] Giọng máy móc trẻ con non nớt vang lên.
[Trợ giúp gì à? Em thật vô trách nhiệm! Chưa giải thích gì đã ném chị vào đây là sao.]
Tâm Tâm tức giận hét lên trong đầu:
[Đây là đâu? Chị là ai? Chị đang làm cái gì?]
Hàng miễn phí thì cũng không thể vô trách nhiệm như vậy chứ!