Vậy giờ ta đi thẳng vào công dụng của tư tưởng Hồ Chí... à mà thôi, cái đề tài to tát nặng nề đó để dịp khác, giờ chúng ta rẽ hướng sang thứ gì sát sườn và khô khan hơn: công dụng của toán học.
Toán học tồn tại không phải để phục vụ cho mấy trò đùa cợt vẩn vơ hay để ngắm nghía mấy con số đẹp đẽ cho vui mắt. Công dụng thực tế cốt lõi của nó là cung cấp một hệ thống ngôn ngữ logic chặt chẽ để đo lường, tính toán, định lượng thế giới vật chất và giải quyết các bài toán tối ưu hóa trong mọi lĩnh vực đời sống. Từ việc cộng trừ đến đếm đống tiền lẻ trong túi quần, thiết kế bản vẽ kết cấu chịu lực của một tòa cao ốc chọc trời, cho đến việc vận hành các thuật toán mã hóa phức tạp bảo mật thông tin trên không gian mạng, toán học đều đứng sau làm nền tảng xương sống. Nó bắt buộc bộ não con người phải tư duy rạch ròi, loại bỏ hoàn toàn sự cảm tính mơ hồ, quy mọi biến số hỗn độn thành những phương trình có lời giải chính xác đến từng con số.
Chưa hết đâu, toán học không chỉ dùng để xây cầu dựng tháp hay giải mấy phương trình trừu tượng trên bảng đen. Công dụng thực tế của nó còn thọc sâu vào những thống kê đời thường đến ngạc nhiên, chẳng hạn như tính toán xem trong cả một thành phố chằng chịt ngõ ngách có chính xác bao nhiêu tiệm vàng đang mở cửa, hay dọc theo dải biên cương dài dằng dặc kia có bao nhiêu đồn biên phòng đang túc trực ngày đêm. Nó biến những thứ tưởng chừng vô định hình thành các con số khô khốc nhưng rành mạch, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý và định lượng thực tế.
Thôi, cái mảng trừu tượng với đống số liệu vô hình đó đủ rồi, nói hồi mỏi cả miệng mà nghe cũng nhức cả đầu. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa bàn chuyện công dụng vô hình hay lý thuyết suông nữa, giờ chúng ta chuyển sang mổ xẻ công dụng của một thứ hữu hình rành rành ngay trước mắt đây.