🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Con gấu núi Hắc Hùng

Ch.1: Gặp gỡ

~10 phút đọc · 1901 từ · ⚠️ Báo cáo

“Xin hãy xuống nghỉ ngơi và tranh thủ đi vệ sinh cá nhân ở trạm này. Sau trạm này là Hắc Hùng Lĩnh, đường đi rất hiểm trở . Dự kiến mất ba tiếng để đi qua. Chúng tôi không cho khách xuống xe trước trạm tiếp theo dù bất cứ lý do nào. Vì vậy, xin hãy giải quyết như cầu cá nhân ở trạm này trước”
Vương Tiểu Nhất vốc hai nắm nước vỗ thẳng vào mặt. Chuyến hành trình từ Ma Cao về dài quá. Khi những giọt nước nhỏ lăn dài từ trên mai tóc còn ướt xuống gần hết, hình bóng cô dần hiện ra trong gương. Tiểu Nhất đưa tay lên sờ má, hình bóng trong gương ấy cũng động. Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện ở khóe mắt. Cô khẽ thở dài một tiếng..
“Đừng tự nuối tiếc nữa, đấu sĩ hết thời”
Vương Tiểu Nhất vốn xuất thân từ một võ đường Phụng Hình Quyền. Nhưng ngay từ năm 15 tuổi, cô đã sớm nhận ra võ đạo Trung Hoa chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Cô đã lén gia đình tập võ tự do, cho đến khi cha cô phát hiện ra. Để chứng minh con đường đi là đúng, cô đã đánh bại ông ấy trong một trận đấu, trước khi bỏ nhà đi. Đến năm 25 tuổi, cô đã là một võ sĩ có tiếng trong các sàn đấu chui ở Ma Cao. Thế nhưng, chấn thương gãy xương chân khủng khiếp kéo tới. Hiện tại, sau một quá trình dài chữa trị, cô đã có thể đi lại được, nhưng để thực hiện các bước footwork ảo diệu như thời kỳ đỉnh cao thì không thể. Tự biết bản thân đã hết thời, Tiểu Nhất khăn gói về quê sau cuộc điện thoại về cho gia đình duy nhất 7 năm qua , để xin lỗi cha mẹ.
Dùng khăn giấy lau qua mặt, Tiểu Nhất vỗ vỗ má hai cái để tỉnh táo trở lại. Cô rảo bước ra ngoài nhà vệ sinh, bỗng một giọng cười khả ố đã thu hút sự chú ý của cô
“Bình tĩnh nào cô em, anh chỉ xem thử mắt cô em có vấn đề gì không mà thôi.”
Tiếng nói phát ra từ một gã to béo, ước chừng cao hơn Tiểu Nhất cả một cái đầu. Thân hình gã núc ních thịt , hai con mắt như hai khe cửa xếp hé hẹp với ánh sáng tí hin. Trên khuôn mặt phì ra của hắn, cảm tưởng râu có nghị lực đến mấy cũng không thể mọc lên nổi.
Hắn cùng với hai tên lâu la khác đang chọc ghẹo một cô gái khuôn mặt thanh tú, nhưng không thấy đôi mắt vì cô đeo một chiếc khăn bịt mắt kỳ lạ . Cô gái kia cố lách ra khỏi hai cánh tay to thô ráp của gã béo, nhưng hai tên còn lại đã tạo thành thế bao vây hình cánh cung, ép cô sát vào tường. Còn gã béo kia, càng ngày càng tiếng sát lại. Lúc này, trạm rõ ràng không vắng người mà khách xung quanh cứ thản nhiên qua lại, như thể không nghe, không thấy sự việc chướng tai gai mắt kia vậy
Tiểu Nhất thở ra một hơi, gãi gãi đầu hai cái rồi bước tới gần bọn họ
“Này đại ca, nếu anh muốn vén khăn che mắt của chị gái này thì cũng thôi đi, nhưng tay của anh thì đang để không đúng nơi đâu”
Giọng nói của cô làm 3 gã kia giật mình. Bàn tay của gã béo liền dừng trước ngực của cô gái áo trắng kia. Hắn quay lại, nhìn Tiểu Nhất từ đầu đến chân, gầm lên một tiếng:
“Chuyện không liên quan đến mày, con ranh”
Tiểu Nhất cố gắng đi xen vào giữa bọn họ, từ từ nói với giọng cực kỳ hoà hoãn :
“Xung quanh đây rất đông người. Gây chuyện ở đây không phải là ý hay. Đại ca à, theo tôi là nên bỏ đi thôi”
Hiển nhiên là Tiểu Nhất muốn tránh xung đột với bọn này. Chỉ nhìn sơ qua là cô khó có thể đánh lại gã rồi. Gã béo cao hơn cô cả một cái đầu. Thân hình gã mà so với Tiểu Nhất thì ít ra phải chênh lệch 15 đến 20 cân , chưa kể khác biệt sức mạnh giữa nam và nữ. Cái duy nhất có lợi cho Tiểu Nhất là xem chừng gã béo động tác có vẻ chậm chạp. Nếu cô còn ở thời thi đấu thì khả năng cô có thể dùng sự nhanh nhẹn để gây khó khăn cho hắn, nhưng giờ thì đừng nói là footwork, ngay cả chạy nhanh đối với cô còn khó nữa cơ.
Gã béo vung tay đẩy cô vào tường, dí sát mặt hắn vào cô. Hơi thở của hắn khiến Tiểu Nhất cảm thấy khó chịu. Hắn hừ một tiếng, nhìn thẳng vào mắt cô
“Tiểu muội muội à? Cô nghĩ cô có đủ khả năng để can thiệp chuyện này ư?”
Tiểu Nhất bị đẩy vào tường, nhăn mặt vì sự thô bạo của đối phương. Cô nhỏ giọng:
“Đại ca à, tôi thật sự không muốn rắc rối. Tôi thiết nghĩ rằng anh cũng thế. Xin hãy suy nghĩ lại, chỗ này đông người đấy”
Gã to béo ngoảng đầu nhìn xung quanh. Có một vài cặp đôi đừng nhìn chỉ chỏ nhưng cũng chẳng có dấu hiệu gì sẽ lên tiếng. Thấp thoáng một hai người có vẻ như đang lấy điện thoại ra định quay. Hắn hất đầu ra hiệu cho hai đứa đàn em, lớn tiếng:
“Chúng mày định quay gì, bọn kia? Tin tao đập nát cái điện thoại của chúng mày không?”
Hai đứa đàn em được lệnh của đại ca sấn tới. Mấy người kia thấy thế vội đút điện thoại vào túi, giả vờ lảng đi . Gã béo quay lại phía Tiểu Nhất, cười nhạt:
“Có vẻ không có ai sẽ có ý định can thiệp đâu. Chúng ta nói tiếp chuyện thôi, tiểu muội muội”
Cô gái đeo khăn bịt mắt thấy Tiểu Nhất vào thế bí, vội ôm lấy một tay của gã béo
“Đại ca à, xin anh thả chúng tôi đi.. Chúng tôi đâu có đắc tội gì với anh”
Gã béo vung tay làm cô ta ngã dúi dụi, hừ nhạt:
“Giờ thì có đắc tội rồi đấy”
Sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt vào Tiểu Nhất. Hắn tùm lại một tay cô đẩy vào tường, cười khả ố
“Hừm, cô em cũng không tệ đâu. Chỉ cần ngoan… Ối!!”
Gã béo còn chưa kịp dứt lời thì một gối của Tiểu Nhất đã lên thẳng vào hạ bộ của hắn. Hắn mắt trợn ngược lên, giọng nói còn như chưa kịp thoát khỏi cổ, mà tròng mắt trắng dã của gã tưởng như nhìn thấy đứa con tương lai của mình vừa vẫy tay chào gã mà bay thẳng về thiên đường. Không để cho gã kịp đưa tay ôm lấy vật nguy hiểm. Tiểu Nhất cụng mạnh trán mình vào ngay giữa mũi đối phương. Gã béo loạng choạng lùi lại. Xương sọ là một trong những phần cứng nhất trên cơ thể người, nhưng mũi thì không. Gã béo xịt một tia máu mũi, lảo đảo lùi lại mấy bước. Không để y kịp trở tay, Tiểu Nhất bước nhanh tới gã vẩy một tay cực mạnh vào giữa hai mắt của y.
Không hổ là cựu võ sĩ đấu trường chui. Biết một cuộc đối đầu trực diện không thể lại với đối thủ to cao, nặng hơn mình cả 20 chục cân, Tiểu Nhất đã khéo léo giả vờ yếu thế cho gã béo mất cảnh giác, trước khi giáng một cú gối cực mạnh vào hạ bộ gã. Giờ đây, sau khi đẩy lùi gã, việc tiếp theo là cô tước đi thị lực của đối phương. Cú vẩy tay vào mắt gã sẽ khiến gã mất đi thị giác và phương hướng trong tầm 30s. Chớp thời cơ đó, Tiểu Nhất liên tục tung ra nhiều cú đấm nhanh vào mặt đối phương, khiến gã béo hoàn toàn choáng váng, liên tục bị hứng trọn những nắm đấm như mưa sa táp tới vào mặt và lảo đảo lùi lại. Nhận thấy không thể đánh dông dài, Tiểu Nhất vung chân đá thấp vào trụ của gã béo. Ngay khi gã mất trụ, một đầu gối trời giáng nhắm thẳng vào giữa cằm của gã.
Cơn sốc tạo ra từ cú lên gối thẳng vào cằm đã khiến não của gã béo tóe lên như bị chích điện. Thân hình hộ pháp của y đổ xuống một cái uỳnh. Hai mắt gã trợn ngược. Miêng đã xùi bọt trắng.
Hai thằng đàn em lúc này như sực tỉnh, toan bước tới. Tiểu Nhất đưa mắt nhìn chúng với một ánh mắt lạnh thấu xương, nói:
“Muốn thử không? Đến đây!!”
Một thằng hốt hoảng lùi lại rồi bỏ chạy. Thằng kia thấy đồng bọn chạy cũng vội lủi mất hút. Tiểu Nhất liếc theo chúng, lè lưỡi thở dài một hơi
“Bỏ đồng bọn ở lại chạy luôn. Tệ thật!!”
Nói rồi cô xoay lưng nhìn cô gái kia, nói:
“Cô có sao không?”
“Tôi không sao đâu” Cô gái kia lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Tiểu Nhất cũng gật gật đầu, nói:
“Không sao thì tốt”
Lúc này, Tiểu Nhất mới có cơ hội nhìn kỹ cô gái kia. Cô ấy bịt mắt bằng một chiếc khăn đen có hoa văn kỳ lạ. Mái tóc đen dài óng mượt với một bên tóc mai tết hình đuôi sam bất cân xứng. Dù băng đen bịt mắt rất nổi bật nhưng Tiểu Nhất đã kịp chú ý đến hình xăm như một cành liễu vắt ngang nơi khoé miệng nhỏ như cánh anh đào của cô gái. Cảm xúc của Tiểu Nhất cứ thế theo ánh mắt đi xuống dưới thân cô nàng kia
“Uầy, tâm hồn… ừm.. tâm hồn lớn thật a. Bảo tại sao mấy thằng kia cứ dán mắt vào”
Sợ cô gái kia thấy được cảm xúc của mình, cô vội quay đầu đi, cười phân tán sự chú ý
“A ha ha ha, tôi tên là Vương Tiểu Nhất. Chẳng hay cô nương xưng hô như thế nào?”
Cô gái kia ngẩng đầu lên như thể đang nhìn trực tiếp vào Tiểu Nhất. Cô cất lên một giọng nói nhẹ nhàng đầy trầm lắng
“Cám ơn ân công đã ra tay cứu giúp. Tiểu nữ họ Bạch, tên được các Mẫu thần khai quang là Thánh Linh”
Nói rồi, Bạch Thánh Linh khẽ cúi đầu xuống tạ lễ. Tiểu Nhất vội xua xua tay, nói:
“Chỉ là việc tiện tay làm thôi. Cô đừng quá khách sáo”
Đang tỏ vẻ khiêm tốn thì Tiểu Nhất khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn chòng chọc vào chiếc khăn bịt mắt của Thánh Linh. Thánh Linh bị nhìn như vậy, tỏ vẻ không thoải mái. Cô khẽ quay đầu đi một chút, khẽ nói:
“Ân công đừng nhìn tiểu nữ như vậy.. Tiểu nữ thấy ngại đó”
“Hả? Cô nhìn được à??”

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự