Cổ Lục Vạn Năm
Thiên Vân Thạch quyển 2.
"Chi ngoại giai nhân bất thành thân.
Tinh không vĩ ngạn dạ lục phiêu.
Lưu nhã phong ký họa tâm thư.
Sinh tử ngàn năm hữu duyên tình."
Bóng đen Ma Sát đứng lặng giữa khoảng không tĩnh mịch.
Hồi ức đã phủ bụi hơn vạn năm trước chậm rãi hiện lên trong tâm trí.
Ngày ấy, có một người con gái yêu hắn sâu đậm.
Nàng từng cùng hắn bước qua những năm tháng dài đằng đẵng, từng vì hắn mà chịu đựng vô số đau khổ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể trở thành phu thê với hắn.
Bởi trong lòng hắn đã có một người khác.
Tình cảm của hắn dành cho người ấy sâu đến mức không ai có thể thay thế. Dù người con gái kia ở bên cạnh hắn bao lâu, dù nàng đã hy sinh bao nhiêu, trái tim hắn vẫn không thể đáp lại.
Giữa tinh không mênh mông, trong những đêm dài phiêu bạt, hắn vẫn một mình bước đi. Bóng hình người mình yêu luôn hiện hữu trong lòng, trở thành nỗi nhớ không thể chạm tới.
Hắn từng gửi tâm sự theo làn gió, tựa như gửi một bức thư đến người mà hắn thật sự yêu.
Thế nhưng bức thư ấy chưa bao giờ đến được tay nàng.
Còn người con gái vẫn luôn ở bên hắn thì sao?
Nàng không có được tình yêu của hắn, nhưng giữa hai người lại tồn tại một sợi dây nhân quả không thể chặt đứt.
Dù đã cùng nhau trải qua sinh tử, dù thời gian trôi qua hàng ngàn năm, dù hắn chưa từng yêu nàng như nàng mong muốn, giữa hai người vẫn còn một chữ “duyên”.
Một chữ duyên không đủ để kết thành phu thê.
Nhưng cũng đủ để khiến họ đời đời không thể hoàn toàn thoát khỏi nhau.
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.