Truyện ngắn: Chỉ có nhau
Tác giả: Triệu Phong
Yêu là gì sao? Yêu đối với tôi khi còn bé, là được cho ăn no, vuốt đầu và được mẹ nuôi kể chuyện trước khi ngủ, nhưng sau khi được nhận nuôi. Yêu đối với tôi là không bị đánh đập, như vậy đã là được yêu rồi, nhưng Trường Phong thì khác, anh đối xử với tôi càng không phải cái yêu mà tôi biết, anh ấy là một tên nhóc trầm tính, thường xuyên bị đám trẻ trong trại mồ côi ức hiếp. Sau đó thì tôi xuất hiện, nhìn thấy kẻ yếu bị bắt nạt, tôi không thể im lặng được, và thế là hai đứa chúng tôi cùng bị xa lánh. Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau khi tôi lên sáu và tên nhóc đó lên năm tuổi, thật sự thì nhân thân phụ mẫu đối với chúng tôi rất vô nghĩa. Bởi đến sau này nghĩ lại, vẫn không thích cảm giác được nhận nuôi một chút nào cả. Cuộc sống trong cô nhi viện tuy thường xuyên bị tẩy chay thì vẫn có cơm ăn, vẫn có áo sạch mặc, cho đến khi bản thân vừa lên mười tuổi. Tôi được một đôi vợ chồng nhận nuôi, quả thật rất buồn khi phải xa tên nhóc kia, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đi, nó nhìn tôi chăm chăm, miệng thì không nói một câu nào, nhưng tôi hiểu rõ. Tên nhóc này không muốn tôi rời đi, bởi hai hàng nước mắt đã chảy dọc mặt nó rồi.
Đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại mà.
Nói ra câu ấy, tôi lên xe và rời đi cùng hai người lạ mặt. Tên nhóc ấy vẫn trầm lặng như vậy, không đuổi theo, không la hét, chỉ đứng trơ trọi như vậy mà hướng mắt nhìn theo tôi. Cuộc sống sau khi được nhận nuôi thật sự không phải thiên đường như bao đứa trẻ thường nghĩ, cặp đôi kia sau khi nhận nuôi tôi về, ban đầu trông họ vô cùng hạnh phúc vì có tôi. Nhưng rồi, họ xảy ra tranh cãi về một vấn đề gì đó, rất lâu sau đó, người phụ nữ đã biến mất trong một đêm, người đàn ông kia vẫn chăm sóc tôi như thường lệ. Cho ăn ngày ba bữa, vốn dĩ mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi lão ta đi đâu đó vào sáng sớm và trở về với mùi cồn nồng nặc.
Con Vân đâu!!
Lão gọi tôi rất to, cửa nhà kêu ầm lên làm tôi giật bắn người vội chạy ra, đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch, đôi con ngươi đỏ hoe đầy tơ máu của lão nhìn vào bản thân làm tôi cảm giác như một con quỷ dữ đang muốn nhai sống mình vậy.
Làm sao vậy ba??
Lão không nói gì liền lao đến túm lấy tóc tôi, một cái tát thật mạnh vào mặt khiến tôi choáng ván. Mặt tôi nóng ran cả lên, cảm giác như gò má của mình đã hằn rõ một cái bạt tay rồi vậy. Đó là phát súng đầu tiên trong mắc xích cuộc đời bị đánh đập của tôi, cứ như vậy lão già ấy mỗi khi đánh tôi một trận đã đời xong thì lại lăng ra ngủ như chưa từng có chuyện gì. Sáng hôm sau lại ra khỏi nhà như thường lệ, tôi không biết phải đi đâu cả, vì lão rời khỏi nhà vào sáng sớm và tận tối muộn mới về đến, thời gian đó dư sức tôi có thể trốn đi. Nhưng đi đâu? Ở đây có cơm ăn, có áo mặc, vậy thì tại sao phải rời đi? Tôi cứ mặc kệ số phận như vậy, có ăn là được bận tâm làm gì? Cứ như vậy, mà sáu năm đã trôi qua, mặc dù bị đánh đập như vậy, nhưng lão già ấy vẫn không hề bỏ đói tôi. Thân thể tôi cũng dần bước vào giai đoạn được gọi là dậy thì, thân thể tôi phổng phao hơn, không còn là một cô bé nhỏ nhắn nữa, nhưng rồi vào một ngày nọ. Lão già ấy có một trong số những lần hiếm hoi không có mùi cồn, lão nhìn thấy quần áo và giường của tôi có vết máu.
Con gái cũng đã lớn rồi, để ba đi mua cái này về chỉ con cách dùng.
Hoá ra, con gái sau khi dậy thì lại có vấn đề này. Mỗi tháng đều chảy máu một lần, kèm với đó là những cơn đau kỳ lạ ở bụng và lưng. Những ngày như vậy tôi phải mang băng tránh máu thấm dơ quần áo, lão già ấy từ khi đó cũng không còn đánh tôi nữa. Không hiểu được, nhưng tôi lại dần có thiện cảm với lão, có lẽ vì lão không đánh tôi. Nhưng rồi vào một đêm mưa tầm tã, lão già ấy không rõ đã về từ khi nào, với thân thể đầy mùi cồn ấy. Lão ta đã nằm lên giường cùng tôi, lão già ấy như lên cơn điên vậy, nước dãi chảy ướt cả mặt tôi.
Nằm im đi con, sẽ không đau đâu!
Mẹ kiếp, đánh thì phải đau chứ? Lão trước giờ có khi nào nói như vậy đâu!? Lão già ấy giằng lấy hai tay tôi, cái lưỡi dơ dáy của lão liếm vào cổ vào mặt làm tôi ghê tởm, lão cứ làm những hành động kỳ quặc như vậy, dù không hiểu đang làm gì, nhưng sâu trong tìm thức tôi cảm thấy đấy không phải là điều gì tốt lành cả. Tay bị giằng lại, nhưng chân tôi vẫn có thể hoạt động, chờ đến khi tên điên này nhấc mông lên, tôi hất mạnh đầu gối vào giữa mông của gã. Không biết đã trúng vào đâu mà lão già ấy đau đến mức lăng xuống giường, vừa rên la, vừa ôm lấy chỗ đó, tôi vội chạy ra ngoài, trước khi ra khỏi nhà, tôi đã kịp cầm lấy một con dao gọt trái cây. Đêm hôm ấy rất lạnh, chỉ với bộ pijama mà chạy giữa cơn mưa, đầu óc tôi khi ấy thật trống rỗng, chỉ biết nấp sau một mái hiên gần đó mà tránh mưa. Ngồi bó gối mà ngủ quên đến sáng, chợt âm thanh mở cửa cuốn vang lên làm tôi giật mình tỉnh dậy, chủ nhà là một phụ nữ trung niên, bà ta vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt vô cùng sửng sốt, nhận ra tôi đang cầm dao gọt trái cây, bà ta như gặp ma vậy. Miệng hét um cả lên, không hiểu gì nhưng tôi liền chạy khỏi, sợ bà ta đánh mình chứ chẳng gì cả. Chạy được một lúc, tôi mệt mỏi ngồi lên thành của cái bồn cây ven đường, nhận ra ánh sáng mặt trời chậm chiếu qua vô vàn chiếc lá đan xen giữa công viên. Ra khỏi địa ngục đó rồi, giờ tôi phải làm sao đây? Tôi tự trách bản thân tại sao lại chạy trốn như vậy, giờ thì không còn cơm để ăn nữa, chợt tôi rùng mình vì gió lạnh vừa thổi qua, sau một hồi đấu tranh tư tưởng đến cùng cực, tôi cũng quyết định trở về nơi gọi là nhà ấy. Dựa theo trí nhớ mà về, tôi ngẩn người nhìn cửa nhà đã khoá ngoài, có lẽ lão già kia đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, cứ mãi nhìn cửa nhà như vậy một hồi lâu thì chợt cảm nhận thấy ai đó vừa khều lấy vai mình. Giật mình nhìn sang, là một thiếu niên có lẽ trạc tuổi mình, tôi nghĩ rằng sẽ nói gì đó với hắn, nhưng đầu chỉ toàn là cơm vì bụng đang réo nên chỉ biết nhìn vào mắt hắn. Điều kỳ lạ hơn nữa, là tên đó cũng nhìn tôi, cả hai chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, đầu óc tôi liền liên tưởng đến thằng nhóc có tên là Trường Phong kia. Vừa định gọi tên nó thì miệng đối phương cất lời trước.
Ái Vân.
Là tên của tôi, đã rất lâu rồi tôi mới nghe thấy người khác gọi rõ tên của mình như vậy. Chưa biết nói gì, thì tôi đã bị tên nhóc này ôm lấy. Gọi là tên nhóc, vì nó nhỏ tuổi hơn mình, nhưng thế quái nào một đứa mười lăm tuổi lại có thể cao hơn tôi một cái đầu như vậy? Nó ôm chặt lấy làm mặt tôi úp vào ngực nó.
Có biết là tôi luôn chờ Ái Vân không?
Hắn nói nhiều thế? Đó là câu hỏi lớn với tôi, bởi vì khi đó hắn vẫn rất ít nói kia mà? Nhưng sao cũng được, cái ôm đó làm tôi cảm thấy rất ấm áp. Chợt bụng tôi sôi lên lớn đến mức có thể nghe rõ luôn.
Ai đã đánh Ái Vân như vậy?
Đánh sao? Theo ánh mắt của Trường Phong mà nhìn vào hai bên cổ tay mình.
Là ba nuôi làm.
Hắn nghe vậy, liền gật gù không nói gì mà lại hỏi tiếp.
Đói sao?
Tôi gật đầu không nói, chợt tên nhóc này nắm tay tôi mà dắt đi, hắn dắt tôi đi qua mấy con phố, rẻ thêm vô số con hẻm. Sau đó hắn dắt tôi bước vào một ngôi biệt thự sang trọng, nhìn thấy ngôi nhà to lớn như vậy, tôi vội dừng bước. Trường Phong thấy tôi dừng bước cũng bất ngờ mà hỏi.
Làm sao? Không đói nữa à?
Tôi vô định đáp.
Đói, nhưng sợ.
Hắn lại hỏi.
Sợ gì? Nhà không có ai.
Sau một hồi níu kéo, tôi vì quá đói mà buộc phải vào cùng hắn. Thật sự sang trọng, nhà của hắn không khác gì một lâu đài cả, tôi thầm nghĩ rằng tên nhóc này thật may mắn khi được một gia đình giàu có nhận nuôi. Ngồi trong bếp, tôi ăn rất nhiều, thịt chiên và trứng ốp la, cảm thấy chưa bao giờ được ăn ngon đến như vậy trong đời.
Ba mẹ nuôi đâu?
Trường Phong ngẩn người nhìn tôi, hắn đáp.
Làm gì có?
Tôi giật mình lại hỏi.
Vậy nhà này của ai?
Tên nhóc này lại không đáp, mà hỏi ngược lại tôi.
Ái Vân ở đây với tôi, có được không?
Tôi ngẩn người trước câu hỏi kỳ lạ này, thật sự rất muốn đáp “được”. Nhưng tại sao? Tại sao mặt tôi lúc này lại cảm thấy nóng ran lên, tưởng chừng như chiên thêm vài quả trứng cũng có thể.
Không được sao?
Trường Phong lại hỏi dồn, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, tại sao lúc này lại đáng tin đến như vậy nhỉ? Trước câu hỏi dồn dập ấy, Trần Ái Vân tôi lại nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tên nhóc này sau đó bảo tôi ở nhà chờ, hắn ra ngoài một chút, rất nhanh một lát sau đó, hắn lấy từ đâu không rõ một đống túi giấy chứa quần áo nữ mà đưa cho tôi.
Mặc đi, Ái Vân sẽ đẹp hơn nếu mặc chúng.
Tôi ngẩn người nhìn vào đống quần áo xinh đẹp ấy, lần đầu tiên tôi có thể chạm vào những chất vải mát mịn và đầy màu sắc xinh đẹp như vậy. Trường Phong giục tôi đi tắm thay đồ, sau một hồi tắm rửa tôi bước ra ngoài với chiếc váy hai dây hở lưng mặc trên người. Tên nhóc ấy ngồi trên bàn ăn, tay chống cằm mà nhìn tôi.
Làm sao? Tôi mặc có đẹp chưa?
Hắn không nói không rằng, chỉ ngồi đó mà mỉm cười ngờ nghệch như vậy một hồi lâu. Thoáng đó mà cũng đến giờ cơm tối, tên nhóc ấy cũng lại vào bếp và nấu đồ ăn cho tôi, hắn bảo đã tự học cách nấu ăn, đợi đến khi gặp lại sẽ nấu cho tôi ăn, nghe nó nói như vậy, cảm giác kỳ lạ ấy lại đến.
Đừng nói mấy câu như vậy nữa, tôi…
Trường Phong nghe thấy liền ghé sát vào mặt tôi mà hỏi.
Bị làm sao?
Mặt tôi ngay lập tức lại nóng ran lên, tim đập thình thịch vô cùng bồn chồn.
Bị bệnh hả? Ái Vân bị bệnh sao!?
Tên nhóc ấy thấy tôi như vậy, ngay lập tức liền vất cả đôi đũa đang nêm đồ ăn. Thân thể tên này như một tia chớp vậy, trong vài giây đã xuất hiện ngay bên cạnh mà bế thốc tôi lên, miệng liên tục nói.
Bệnh rồi! Ái Vân bệnh rồi! Đi bệnh viện! Phải đi bệnh viện!
Vội vỗ lấy ngực nó tôi hét.
Nè cái tên ngốc! Tôi không có bệnh! Không sao mà!
Trường Phong nghe vậy sắc mặt cũng liền bình ổn trở lại, tôi theo đó cũng ngồi lại vào ghế ăn. Nhưng tên nhóc này vẫn không ngừng lại, hắn nắm lấy tay tôi đặt vào mặt mình liên tục nói.
Không sao rồi hả? Hết bệnh rồi?
Tôi cảm thấy tên nhóc này khá đáng yêu đấy chứ? Theo đó cũng bật cười đáp.
Đúng rồi, tôi hết bệnh rồi, ăn cơm thôi, ăn cơm.
Nấu ăn xong, tôi thì ngồi ăn, hắn thì ngồi bên cạnh. Vẫn cái cách nhìn đó, chống cằm mà nhìn tôi ăn.
Không ăn sao?
Tôi gắp một miếng thịt đặt gần miệng Trường Phong, nhưng hắn lại lắc đầu, môi dưới đưa ra cả khúc biểu hiện như đang chê vậy. Cho đến bây giờ tôi mới nghĩ lại, tại sao buổi sáng hắn cũng không ăn, đến trưa và tối vẫn như vậy. Lúc ấy chỉ biết có đồ ăn ngon thì ăn thôi, tôi không để tâm đến hắn mấy, ăn tối xong, tên nhóc ấy liền dẫn tôi đến một căn phòng sang trọng khác. Nhưng lại không có gì nổi bật ngoài việc có đầy đủ giường ngủ và phòng tắm, đặc biệt hơn hết là bồn tắm vô cùng to.
Ái Vân thích không? Đây, là phòng của Ái Vân á.
Tôi nghi hoặc nhìn hắn hỏi lại cho chắc.
Thật không?
Nhìn thấy tên nhóc gật đầu như gà mổ thóc, tôi vui vẻ bước vào cùng đống đồ hắn vừa mua. Tối hôm ấy, tôi nghĩ rằng sẽ ngủ một giấc thật là ngon, nhưng nằm trong chăn được tầm vài phút thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa nhìn ra, trông thấy tên nhóc ấy đang ôm mền gối đứng trước cửa ánh mắt vô cùng vui vẻ.
Ái Vân, tôi muốn, xoa đầu khi ngủ.
Giây phút ấy, tôi vô thức mỉm cười. Không rõ nữa, nhưng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tên nhóc này cũng khá là biết điều, bước vào phòng liền đặt mền gối dưới sàn bên cạnh giường.
Phong ngủ bên dưới, Ái Vân xoa đầu xong lên giường ngủ.
Không nhịn nổi nữa tôi liền bật cười thành tiếng.
Cứ lên giường mà ngủ đi, giường rất rộng mà??
Trường Phong ngẩn người một chút, sau đó cũng nghe lời mà đặt mền gối lên giường. Tôi vừa xoa đầu hắn, liền ngủ quên cả đi trong khi tay vẫn để trên đầu hắn. Đêm hôm ấy, cứ ngỡ sẽ ngủ rất say nhưng tiếng đóng cửa vô tình đã làm tôi tỉnh giấc, bụng nghĩ rằng tên nhóc ấy đi vệ sinh khuya thôi. Nhưng phòng vẫn có nhà vệ sinh kia mà? Suy nghĩ ấy dần lớn hơn làm tôi không thể ngủ tiếp được nữa, tôi vội vén mền bước ra khỏi phòng. Mở cửa phòng bên cạnh, không có ai, nhìn phòng ốc vô cùng gọn gàng, trong tủ vẫn có quần áo của hắn, vậy hắn đi đâu? Vội chạy xuống nhà, nhận ra cửa nhà vẫn khoá, tôi ngẩn người trong giây lát liền gọi tên hắn.
Trường Phong??
Không có ai đáp lời, sau một hồi lâu vẫn không có ai đáp lời, tôi sau đó cũng quá mệt mỏi nằm bừa trên sofa ở phòng khách mà ngủ quên mất. Cho đến sáng, khi thức dậy, cảm thấy tay đang đặt trên vật gì đó, nhận ra đó là đầu của Trường Phong. Khi nhìn thấy hắn, tôi ngay lập tức cảm thấy vô cùng yên tâm.
Đêm hôm qua đi đâu đấy!?
Trường Phong vẫn còn ngáy ngủ, bị tôi đánh vào đầu cũng dần tỉnh giấc mà đưa tay dụi mắt. Hắn đáp trong khi còn ngáy ngủ.
Đi trả thù cho Ái Vân.
Tôi ngẩn người một hồi lâu lại hỏi.
Gì mà trả thù? Trả thù ai?
Trường Phong lại lần nữa im lặng không đáp, nó lại dùng tay tôi tự đặt lên đầu trong khi vẫn còn ngồi trên đất, trông vô cùng mệt mỏi mà tựa đầu vào sofa như đang ngủ gục. Dù trông khá kỳ lạ, nhưng vẫn không thấy khó chịu là mấy, vẫn để tay đặt lên đầu nó như vậy. Nhận thấy chiếc điều khiển tivi, liền mở lên theo thói quen khi còn ở trong địa ngục gọi là nhà kia. Tôi thường xuyên mở tivi mà để không như vậy, chủ yếu để có tiếng người nhằm xoa dịu cảm giác cô đơn. Chợt tên nhóc đang ngồi bên cạnh bổng ngồi hẳn lên sofa, ngỡ hắn sẽ đi nấu buổi sáng, lòng tôi lại có chút vui mừng. Nhưng nó lại làm tôi mừng hụt, vì sau khi ngồi lên sofa, tên đó lại tựa đầu vào đùi tôi, lần nữa nhắm mắt như thể ngủ vậy. Cái quái gì vậy?! Hắn không hề có ý định nấu buổi sáng cho tôi! Cảm xúc lúc ấy thật sự vô cùng hụt hẫn chỉ biết đưa mắt vô định mà nhìn vào tivi. Trên màn hình kia lộ rõ những hình ảnh kỳ lạ bị làm nhoè đi.
“Sáng hôm nay, một tên trộm đã vô tình phát hiện một người đàn ông đã chết một cách kỳ lạ bên trong một ngôi nhà cấp một tại khu dân cư…”
Mọi hình ảnh đều bị làm nhoè đi, nhưng hình ảnh ngôi nhà ấy tôi không hề nhìn nhầm. Chỉ biết rằng nạn nhân chết khi máu bị hút sạch, phần cổ lộ rõ hai dấu răng nanh. Vậy là, lão già ấy đã chết rồi, tim tôi như chậm lại vài nhịp, cảm giác như một người thân vừa chết đi vậy. Có lẽ chung sống với lão ngần ấy năm, tôi vô tình có chút gì đó gọi là gia đình với lão, mặc dù bị h-ành hạ tâm trí lẫn thể xác lâu đến như vậy. Nhưng ít nhiều lão vẫn cho tôi ăn uống đầy đủ, có lẽ bởi vậy mà tâm trí tôi lại cảm thấy đau lòng khi nghe tin gã chết. Nhưng chờ đã, tên nhóc kia vừa rồi còn bảo trả thù cho tôi, có lẽ nào?
Lý Trường Phong!
Tôi gọi như hét vào mặt hắn, tên nhóc đang gối đầu lên đùi tôi giật nẩy mình mà ngồi dậy.
Trả thù mà nhóc nói là vậy sao?
Trường Phong nhìn về phía tay tôi chỉ, nó sau đó không hề có chút phản ứng gì. Chỉ đơn giản là bỏ qua câu hỏi mà lại hỏi ngược về phía tôi.
Ái Vân đói không? Tôi đi nấu đồ ăn sáng nhé?
Có lẽ không phải do tên nhóc này làm đâu, tôi nghĩ như vậy mà trở về phòng làm vệ sinh cá nhân. Bữa sáng hôm nay đã đổi khác, tên nhóc này dù có thường xuyên làm những hành động kỳ lạ, nhưng nấu ăn thì rất chuyên tâm.
Hôm nay có xúc xích và trứng luộc hả?
Đơn giản nhưng ngon, tôi thích ăn nhất, có lẽ do thường xuyên chịu đói trước khi vào trại trẻ mồ côi nên phần nào não bộ của tôi luôn lấy đồ ăn làm niềm vui. Chúng tôi cứ sống vô định như vậy, cho đến hai năm sau, nhiều lúc tôi cũng hỏi rằng tiền ở đâu mà tên nhóc này có thể giúp chúng tôi ăn uống một cách thoải mái như vậy suốt khoảng thời gian dài. Nhưng Trường Phong vẫn im lặng không nói, cũng như chẳng hề giải thích về ngôi biệt thự này từ đâu mà có, và không hề có một ai ghé thăm nơi đây cả. Nhưng mặc kệ thôi, có đồ ăn, có quần áo sạch vậy là ổn rồi, năm ấy tôi vừa tròn mười tám. Ở nhà với tên đó cũng thành chán, nên đã quyết định tìm việc làm. Tên ngốc Trường Phong này sau hai năm ở với tôi cũng dần trở lại đứng đắng hơn, kèm theo đó là học chữ, tôi trước đó không biết chữ, nên nhờ vào việc học chữ trên internet mà miễn cưỡng đã có thể đọc viết như người bình thường. Trường Phong tuy không thích, nhưng vì bị tôi ép riếc lại thành ra đã biết đọc.
Ái Vân, em đi đâu?
Từ khi biết đọc chữ, tên ngốc này lại thường xuyên bị cuốn vào những bộ phim ngôn tình. Dần già lại biết xưng “em” với tôi, và cả việc ôm lấy tôi từ phía sau nữa, nó kể rằng trên mạng bảo làm vậy thì tôi sẽ không đi.
Đi làm thêm, ở nhà ngoan nhé không được đi theo!
Nói như ra lệnh, riếc đã thành quen khi nói chuyện với hắn rồi. Lý Trường Phong nghe thấy cũng vội buông tôi ra mà gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn lắm vậy.
À mà, tối nay, mười giờ đón tôi nhé?
Tên ngốc ấy gật đầu mỉm cười, ôi trời đất ơi phải nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy hắn mỉm cười. Tim tôi lại có cảm giác ấy, đập loạn nhịp, như trên phim ngôn tình nó hay nói vậy. Công việc làm thêm tôi được nhận đầu tiên trong đời là tại một quán ăn lớn. Nơi đây bắt buộc phải ăn mặc có chút hớ hên nhưng kệ, đi làm kiếm thêm chút gì đó phụ giúp hắn là tốt rồi. Công việc này làm theo ca, chỉ việc gọi món, đem món lên bàn ăn, tiếp bia cho khách là xong. Ban đầu có chút giật mình, vì mấy tên khách cứ không ngừng soi mói gì đó trên người tôi. Nhưng rồi cũng quen cả, như thường lệ tầm mười giờ là quán ăn đóng cửa. Tôi về trễ vì vẫn còn bàn khách, họ ngồi khá lâu, uống cũng đã rất nhiều nhưng vẫn chưa có ai nhấc mông khỏi ghế cả. Mười giờ ba mươi phút, may quá, họ cuối cùng cũng quyết định thanh toán và về rồi. Chờ đợi họ rời đi, tôi theo đó cũng dọn dẹp chén đĩa, xong xuôi cũng thay đồ ra về. Theo như thường lệ, thì Lý Trường Phong sẽ xuất hiện ở trước cửa quán mà chờ đợi tôi rồi, nhưng không hiểu sao nay lại không thấy. Có lẽ nó chờ lâu quá mà bỏ về rồi cũng nên? Tôi nghĩ bụng như vậy cũng quyết định tự về.
Là cô ta, có phải không?
Ra khỏi quán được vài phút, tôi chỉ kịp nghe thấy câu nói không đầu, không đuôi như vậy rồi tầm mắt đã tối sầm cả đi.
Trời ơi!?
Chợt âm thanh la hét của ai đó vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang ở giữa một cánh đồng trống. Xung quanh đen tối không một tia sáng nào, chỉ có những ánh đèn đường ở tít đằng xa.
Có ai không!?
Tôi sợ hãi hét lên, thật sự tôi rất sợ, cảm giác này không khác gì ở trong căn phòng nơi địa ngục kia vậy. Lúc này tôi đã ngồi bó gối, mắt nhắm tịt mong rằng trời nhanh sáng để tôi còn có thể tìm đường trở về, chợt tiếng bước chân từ xa vọng lại làm tôi vừa sợ vừa mừng. Vội mở mắt nhìn sang, nhận thấy Lý Trường Phong đang chậm rãi bước đến. Tên nhóc ấy khi nhìn thấy tôi đang khóc, nó cũng vội chạy đến mà ôm chặt lấy.
Em có sao không? Bệnh hả? Phong chở đi viện nhé!?
Vừa sợ vừa giận, tôi đánh thùm thụp vào lưng hắn mà khóc lớn thêm.
Sao kêu đón mà không đón hả!? Tui sợ lắm biết không!?
Lý Trường Phong nhìn thấy tôi khóc, hắn vậy mà lại im lặng không nói gì. Sau đó liền cõng tôi trở về nhà, sáng hôm sau khi tôi vừa thức dậy. Tên ngốc đó đã ngồi bên cạnh từ khi nào, hắn ngồi bên dưới giường, vẫn như cũ đặt tay tôi lên đầu hắn. Nhận thấy tôi đã thức dậy, tên nhóc cũng lên giường mà nằm bên cạnh, quay mặt nhìn tôi.
Hôm qua, em bị bắt, nguy hiểm quá. Nhưng Phong đã xử tụi nó rồi, mai mốt đừng đi làm nữa, ở nhà với tui.
Tôi mỉm cười, xoay mặt nhìn vào mắt nó mà hỏi.
Không đi làm, lấy tiền đâu mà ăn?
Hắn không đáp thêm gì cả, chỉ biết nằm nhìn tôi như vậy. Nhưng rồi, Lý Trường Phong đã thắng, tôi cũng quyết định không đi làm nữa. Nhưng với một điều kiện, hắn phải cho tôi biết tiền từ đâu để nuôi hai đứa suốt thời gian qua. Ấy vậy mà hắn vẫn im lặng không trả lời, chỉ nói rằng.
Tui có tiền, Ái Vân đừng lo, đừng đi làm nữa. Bên ngoài nguy hiểm lắm.
Chuyện ấy lại càng làm tôi cảm thấy tò mò, lại thêm việc tên này chưa từng ăn cùng tôi. Hắn thường xuyên nhịn ăn và đến khuya lại biến mất, đến sáng mới xuất hiện ở nhà. Cứ như thế, tôi không đi làm nhưng cơn tò mò ngày càng thôi thúc tôi tìm hiểu về Lý Trường Phong. Thật sự có rất nhiều câu hỏi xoay quanh đầu tôi, thứ nhất sau khi tôi được nhận nuôi, điều gì đã xảy ra với hắn? Thứ hai, cái chết của người ba nuôi từng đánh đập tôi có phải do tên nhóc này gây ra hay không? Thứ ba, đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nó lại nói rằng đã xử những kẻ kia, chúng là ai? Nói là làm, đêm hôm ấy, sau khi xoa đầu Lý Trường Phong, tôi vờ như ngủ quên đi. Chờ đợi hành động tiếp theo của tên nhóc này, “cạch” tiếng khép cửa nhẹ nhàng vang lên. Nhanh như cắt tôi đã bước theo phía sau, nhận ra tiếng bước chân phía trước đã ngừng lại. Là âm thanh mở cửa sổ. Tôi vội bước nhanh đến, nhưng tất cả chỉ còn lại là cửa sổ ban công đang khép hờ. Đùa gì chứ? Đây là tầng ba của ngôi biệt thự đấy!? Tự mắng như vậy, liền vội chạy xuống mà ra khỏi nhà, không rõ tên đó đã đi đâu rồi, tôi cứ chạy theo một cách vô định. Băng qua từng con hẻm nhỏ, thoát khỏi đường lớn nhưng tung tích của Lý Trường Phong vẫn không xuất hiện. Đứng giữa con phố vắng lặng, liền cảm nhận thấy những tiếng động kỳ lạ, cứ như tiếng súng nổ vậy.
Tên ngốc đó!
Chỉ biết thốt ra ba chữ như vậy, tôi nhanh chóng cất bước hướng về phía đó. Đến khi những âm thanh kỳ lạ kia dần rõ hơn, cảm giác như chỉ cách một ngã rẽ sẽ thấy rõ mọi chuyện. Thì một tiếng rống đáng sợ vang lên, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của rất nhiều người.
Con mẹ nó! Đúng là mẫu thử đó rồi! Tất cả nhận lệnh! Sử dụng dị năng áp chế nó!
Âm thanh của súng đạn bị vứt bỏ lại, kéo theo đó là những ánh sáng kỳ dị làm tôi cảm thấy ngạt thở. Chậm rãi lò đầu nhìn ra, nhận thấy trên dưới năm đến mười người có hình dạng kỳ dị đang bám lấy một quái thú gì đó. Âm thanh gào thét trước đó là từ thứ kỳ dị kia mà ra. Ở giữa một con hẻm nhỏ thôi, ấy vậy mà thứ đó vẫn có thể tránh thoát được những sát chiêu từ đám người lạ mặt. Bỗng dưng thứ kỳ dị ấy ngừng lại, cơ thể nó toả ra một làn sương màu đỏ máu.
Cẩn thận! Là năng lực của A001! Sương Máu! Tránh khỏi đó ngay!
Giọng nói của một người lạ mặt, có lẽ ông ta là chỉ huy của cả đội nhóm đó. Sau hiệu lệnh ấy, đồng loạt những kẻ lạ mặt kia liền bật lùi ngược về sau tránh thoát khỏi làn sương máu. Nhưng vẫn còn hai người chưa kịp di chuyển, làn sương máu kia trước đó vẫn còn bay ra khắp nơi, lúc này đã tan biến, hai người lạ mặt chưa kịp tránh thoát đồng loạt nổ banh xác. Máu của bọn họ đã biến mất, chỉ còn lại xương thịt rơi vương vãi. Nhìn đến đây, Trần Ái Vân tôi đã biết sợ rồi, nhưng cái khoảnh khắc khi làn sương đỏ đó biến mất, tôi đã vô tình nhận ra. Khuôn mặt của thứ kỳ dị kia thoáng chốc hoá thành người, sau đó lại trở về hình dạng gớm ghiếc.
Lý Trường Phong?
Không xong rồi, tên ngốc đó mà càng dây dưa ở đây. Chắc chắn sẽ bị đánh đến chết mất! Đầu óc tôi giây phút đó chỉ có như vậy, về việc sợ hắn sao? Có gì phải sợ, hắn cho tôi ăn đủ ba bữa, không hề đánh đập tôi, hơn hết nữa, hắn yêu tôi. Đó là điều tôi đã nhận ra sau khoảng thời gian dài ở cùng hắn, nhiêu đó đã đủ để tôi đứng về phía hắn rồi! Nhìn thấy súng đạn trước đó bị đám người ném lại, tôi vội bước đến siết chặt một khẩu súng. Thứ chết tiệt này khá nặng so với trọng thể của tôi, nhưng mặc kệ, vội hướng đầu nòng về phía đám người lạ mặt đang quay lưng về phía mình, tôi thét to.
Tránh xa khỏi nó ngay!
Đám người ấy đồng loạt nhìn sang tôi, sắc mặt họ, ai nấy đều cảm thấy sửng sốt.
Tại sao lại có người còn ở đây vậy!? Chẳng phải đã sơ tán tất cả dân cư rồi sao!?
Sơ tán? Vì sao phải sơ tán? Chẳng nhẽ, họ đã lập kế hoạch vây bắt tên ngốc từ trước rồi sao!? Mặc kệ! Không quan tâm nữa, tôi lần nữa lại nói.
Yêu cầu các người rút lui ngay đi! Tôi không muốn nổ súng đâu!
Nhận ra đám người ấy không hề chùn chân, viên chỉ huy kia cũng cười khẩy mà đáp.
Tất cả chú ý hành động của A001! Người phụ nữ này để cho tôi!
Tên chỉ huy ấy dứt lời, liền chậm rãi bước đến gần tôi.
Cô gái, bỏ súng xuống đi. Đây không phải chuyện để cô đem ra đùa giỡn như vậy đâu!
Nhận ra gã đã đến gần, mắt tôi ánh lên một tia sát tâm. Tay bóp cò súng, tiếng nổ đoàn lên đinh tai, viên chỉ huy kia đã nhanh chóng gạc nòng súng ngược lên trời. Ông ta đấm mạnh vào bụng tôi, trời đất quay cuồng, tôi bất tỉnh đi trong sự lo lắng. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm bên trong một nơi xa lạ.
Lý Trường Phong!
Tôi sợ hãi gọi tên hắn, nhưng chỉ có bóng lưng của tên chỉ huy vừa rồi đang ngồi ở phía xa. Lão nhận thấy tôi tỉnh dậy, liền hắn giọng nói.
Tỉnh rồi sao? Theo như tôi biết, cô là cô gái đang sống cùng A001. Cô có biết thứ đó nguy hiểm như nào không?
Tôi lạnh giọng đáp.
Nguy hiểm? Đó rõ ràng chỉ là một tên ngốc! Các người tấn công hắn, hắn mới đánh trả!
Viên chỉ huy gật gù tỏ vẻ đồng tình, lão quay mặt về màn hình lớn như đang mở thứ gì đó.
Ừ, vậy cô nghĩ sao về những hành động này?
Lão vừa dứt lời, trên màn bạc lớn kia dần xuất hiện những hình ảnh quen thuộc tôi từng kinh qua. Đầu tiên là hình ảnh từ xa, có lẽ do camera công cộng quay được vào nơi địa ngục tôi từng chung sống với ba nuôi. Lý Trường Phong trong hình dạng quỷ dữ, đã phá tan cửa sổ mà cắn vào cổ ba nuôi tôi.
Chờ đã, có thể tua ngược về vài năm trước sự việc đó có được không?
Viên chỉ huy im lặng không đáp, liền đưa tay rê chuột và chờ đợi video từ camera công cộng. Đợi đến khi hình ảnh được tải xong, tôi nhận ra, đó là hình ảnh hắn ngày đêm đứng bên ngoài cửa nhà, mặc kệ nắng mưa, hắn luôn đứng như vậy mà chờ đợi thứ gì đó. Mà tôi lại thừa biết, Lý Trường Phong vẫn luôn đứng bên ngoài chờ đợi để nhìn thấy hình bóng của tôi. Sóng mũi cay xè, vội đưa tay che mặt, mắt tôi đã cảm giác được nước mắt đang lắng động rồi.
Và đây, chúng tôi đã điều tra nó từ lâu. Nhận ra cô là người chung sống với nó, đêm hôm ấy, chúng tôi đã dự định sẽ bắt cô về, định làm mồi nhử thứ đó xuất hiện. Nhưng không may rằng A001 đã nhận ra và diệt gọn hai người họ.
Lúc này là hình ảnh từ flycam, sau khi tôi bị đánh thuốc mê mà đưa vào xe. Lý Trường Phong đã nhanh chóng xuất hiện, chính hắn đã đem tôi đến bãi đất trống trước. Sau đó hai người kia đuổi theo đến, âm thanh la hét tôi nghe thấy, chính là hai người lính trinh sát bị giết đến mức chết thảm.
Cô có biết rằng A001 là mẫu vật được lai tạo từ quỷ hút máu ở Luyện Ngục. Thứ này được tạo ra nhằm phát triển thêm dị nhân có năng lực của quỷ hút máu, nhưng vẫn tồn tại dù có ánh sáng mặt trời. Thời gian chung sống của cô và nó lâu đến như vậy mà không bị cắn thì thật sự rất kỳ lạ đó!
Nghe thấy viên chỉ huy nói như vậy, tôi liền hỏi.
Nếu như anh ấy cắn tôi, thì tôi sẽ ra sao?
Viên chỉ huy vẫn điềm đạm đáp.
Cô cũng sẽ trở thành quỷ hút máu giống như hắn. Ba nạn nhân của A001 hiện tại đã hoá thành quỷ hút máu, tổ chức sẽ sớm xử lý bọn họ thôi.
Tôi im lặng một hồi lâu, liền nói.
Được, tôi sẽ tự dùng bản thân làm mồi nhử anh ấy đến.
Viên chỉ huy nghe thấy, sắc mặt trở nên vui mừng thấy rõ. Nói là làm, đêm hôm đó tôi được bố trí ở một căn phòng nằm sâu bên trong doanh trại này.
Lý Trường Phong, làm ơn. Đừng xảy ra chuyện gì đấy!
Đêm hôm đó trôi qua rất dài, dẫu có mệt đến mức nào. Tôi vẫn không dám nhắm mắt dù chỉ một lần, chợt còi hú của cả doanh trại vang lên đinh tai. Anh ấy đến rồi, tôi bừng tỉnh tinh thần, bởi vì cả doanh trại đã tập hợp toàn bộ lực lượng để đối phó anh. Tôi nhờ đó mới có thể lẽn ra ngoài nhanh hơn, vừa ra đến bên ngoài, nhận thấy những dị nhân biết bay đang điên cuồng bay theo một vật thể màu đỏ máu kia. Bên dưới là vô vàn lính canh đang chỉa súng về phía anh, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng mà bắn chết Lý Trường Phong. Bước đến từ phía sau, dùng hết sức bình sinh từ trước đến nay, nhanh chóng trộm lấy một khẩu súng ngắn từ tên lính ở gần đó.
Trần Ái Vân!? Cô định làm gì!?
Tự chỉa nòng súng vào đầu mình, tôi thét to.
Các người bỏ súng xuống! Mau ra lệnh cho tất cả những người phía trên ngừng truy đuổi anh ấy! Nếu tôi t-ự sát, Lý Trường Phong sẽ không còn con tin nào cả! Các người vĩnh viễn sẽ không bắt được anh ấy!
Viên chỉ huy cũng cảm thấy sợ tôi rồi, ông ta liền ra lệnh cho đám người phía trên. Tất cả những lính canh cũng đồng loạt hạ súng, Lý Trường Phong phía trên nhìn thấy tôi đứng ở giữa sân cũng lộ rõ nụ cười. Anh ấy gọi tên tôi như một đứa trẻ vậy.
Ái Vân! Anh đến đón em!
Tôi không còn sợ nữa, thật sự là như vậy. Khi nghe anh ta gọi tên mình. Giây phút ấy tôi không một chút run sợ nữa rồi.
Em biết rồi! Mau lên! Đến đón em về nhà thôi.
Lý Trường Phong cười thật tươi, nhanh như cắt. Anh bay đến sát đất, ôm chặt lấy cơ thể tôi mà bay đi thật nhanh.
Bắn!!!
Âm thanh lạnh lẽo từ đám người bên dưới lại vang lên. Mẹ kiếp! Bọn họ thật sự không muốn chúng tôi yên ổn rời đi sao!? Giây phút ấy, Lý Trường Phong bay rất nhanh, nhưng một viên đạn, đã cắm chặt vào giữa lưng tôi. Cảm giác như một cơn gió đông vừa thổi xuyên vào cơ thể, muốn làm thân thể tôi đóng băng từ bên trong vậy.
Ái Vân! Em sao vậy!? Ái Vân!?
Thở không nổi nữa rồi, chỉ biết vương tay ôm chặt lấy anh. Tôi nói khẽ vào tai Lý Trường Phong.
Cắn em, cắn em đi.
Tên ngốc này cũng không hẳn là ngốc. Nghe thấy vậy, hắn liền bế thốc tôi, vội vội vàng vàng cắn phập vào cổ tôi. Cảm giác ấm áp lắm, điều này làm ký ức về lần đầu gặp hắn, về ký ức được hắn nắm tay dẫn về nơi gọi là nhà. Tay tôi níu lấy áo Lý Trường Phong, có chút đau đớn, nhưng thật vui. Vui vì từ giờ chúng tôi sẽ có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, vui vì thật sự nhận ra hắn yêu mình. Và vui nhất là tôi cũng nhận ra, bản thân đã yêu hắn từ lúc nào rồi.
Lý Trường Phong, em yêu anh!
Không rõ vì sao, tôi lại có thể biến đổi nhanh đến như vậy. Nhận thấy thân thể mảnh mai của bản thân đã dần mọc đầy những lông tơ màu đỏ, nanh mọc dài, da thịt cũng dần biến đổi. Mảnh đầu đạn trước đó vẫn còn cắm chặt giữa lồng ngực lúc này đã bị đào thải mà rơi khỏi. Lý Trường Phong nghe thấy lời tôi nói, hắn theo đó cũng được đà lấn tới, tên ngốc này trong hình dạng quái dị kia đã lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi. Đáng ghét, hắn quá là biết lấy lợi từ tôi mà! Chúng tôi giây phút ấy chỉ mong rằng thời gian hãy ngừng trôi, để chúng tôi có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn chìm đắm trong thời khắc này. Đây là yêu sao? Đối với tôi như vậy chính là tình yêu thật sự, hắn điên cuồng yêu tôi, cho tôi tất cả, chờ đợi tôi bao nhiêu năm, bảo vệ tôi bất kể là giết bao nhiêu người. Vậy thì lý do gì để tôi từ chối chứ?
Trần Ái Vân! Anh yêu em! Anh yêu em!
Lý Trường Phong ôm chặt lấy tôi, miệng gào thét đến tận cùng. Như thể muốn cả thế gian biết rằng, tôi đã yêu hắn, và hắn cũng yêu tôi.
Hết truyện.